尘中垢 Trần Trung Cấu
Link: https://www.bilibili.com/video/av8151125?from=search&seid=7471456044985996216
Nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu 《Ma Đạo Tổ Sư》
Nguyên khúc: Wicked Games
Kế hoạch: Vô Ức Khinh Trần/ Ngả Phong Trăn Trăn
Điền từ: Dịch Giả Liên Tiêu Túy Thah Tửu
Diễn xướng: A Minh
Hậu kỳ ca khúc: U Nhu
Hậu kỳ kịch tình: Hoa Dục Vụ Thiển
Poster: Trạch Hữu Tỷ
Họa sư: Thai Phong Quân
PV: Ngả Phong Trăn Trăn
PV phụ đề: Mộc Tử Nghiêu
Cast:
Tiết Dương - Vensin
Hiểu Tinh Trần - Mị Ảnh Chi Thanh
Đạo trưởng Hiểu Tinh Trần,
Lúc ngươi bắt ta lên Kim Lân đài, lời lẽ mới chính nghĩa hùng hồn làm sao! Có phải ngón tay không mọc trên người các ngươi, nên các ngươi mới không biết đau! Không biết tiếng kêu thảm thiết đứt ruột xé gan phát từ chính miệng mình ra là thế nào!
Nếu như ngươi muốn trả thù, ngươi cũng chặt của hắn một ngón tay là được rồi. Tại sao phải giết cả nhà người ta? Chẳng lẽ một ngón tay của ngươi, mà muốn hơn năm mươi mạng người tới đền?
Đương nhiên. Giết bao nhiêu cũng chẳng đền nổi. Có năm mươi mạng mà thôi, làm sao đền được một ngón tay của ta?
Thế gian trăm sự tầm thường
Mà ta chẳng lòng cam chịu nhịn đau
Tránh khỏi đụng chạm của bóng đêm vô tận
Chẳng phân rõ nổi nặng nhẹ
Đạo lý nhàm tai có ích gì, hại ta bao bi thảm
Nếu thật phải luận đến chính đạo vi công
Còn cần gì phải nghênh đón cậy nhờ hiệp khách?
Ngươi là ai?
Đừng cử động.
Yên tâm, ta cứu ngươi về, tất nhiên sẽ không hại ngươi.
Vậy làm phiền đạo trưởng rồi.
Đám người trò chuyện ồn ào đánh vỡ không khí trống rỗng
Đem ta đùa cợt tựa như một con kiến đê hèn
Thấu hết lòng người ấm lạnh, chẳng bằng nắm chặt hàn băng
Lại vẫn cố chấp ôm vào lòng tín ngưỡng đáng thương
Xương cốt kẻ nào thoát được khỏi mũi kiếm của ta?
Trong thôn này lại chẳng có đến một người sống? Chỉ toàn là tẩu thi?
Đúng vậy. Còn may Sương Hoa của ngươi có thể tự cảm ứng được thi khí, nếu không chỉ dựa vào hai người chúng ta, khó mà thoát ra được.
Kiểm tra lại một lượt trong thôn, nếu quả thật không còn người sống nào, vậy thì đem những tẩu thi này đốt hết đi.
Cười khẩy ngồi xem lũ người phàm khoe khoang
Lặng lẽ đứng sau vạn người
Tiếng hô to gọi nhỏ chẳng giống nhau
Lại còn đánh cược vào chú nguyền thắng làm vua thua làm giặc
Nhịn xuống đau thương vô tận
Cùng bóng đêm đọa lạc
Hôn lên vết máu trên kiếm, kính nể chính đạo, tin tưởng công bằng
Tất thảy trôi theo đường chỉ tay sứt sẹo
Vứt bỏ hết thảy nghĩa tình, nhuộm lên bụi đất, tung người bật dậy
Cùng ta rơi xuống tục trần
Ngươi có đó không?
Ta đây. Sao ngươi lại tới?
Sương Hoa có dị thường, ta thuận theo chỉ dẫn tới xem.
Đi thôi, về nấu cơm. Ta đói rồi.
Thức ăn mua cả rồi?
Mua hết rồi. Trên đường trở về lại gặp phải cái thứ này, đúng là xui xẻo.
Nếm qua hết thảy khổ hận nhân gian
Hài cốt dưới chân là ai chôn xuống
Thi thoảng mới nếm đến được vị ngọt ngào đường đột
Ngươi nào biết ta vì những mảnh vụn này tận lực chắp vá?
Đến một ngày nào, đày xuống địa phủ
Trách ta đáng hận hay nói ta cô độc,
Khinh ta cô phụ ân tình đậm sâu?
...Tiết Dương, ngươi thật sự...khiến người ta ghê tởm...
Hiểu Tinh Trần, ta căm ghét nhất, chính là loại người tự xưng chính nghĩa, tự cho là mình nhân cách cao thượng như ngươi, lúc nào cũng ngu ngốc cho rằng làm vài chuyện tốt thì thế gian liền trở nên tốt đẹp, thật ngây thơ! Ngươi ghê tởm ta? Được lắm, ta còn sợ bị người khác ghê tởm à? Chẳng qua, ngươi có tư cách ghê tởm ta sao?
...Ngươi có ý gì?
Tai vạ ập tới tượng sương giáng
Đem hình bóng ngươi dung nhập vào tủy cốt
Ôn thủy nuốt chửng ánh sáng, lại chẳng nhìn rõ dung mạo
Dùng hai tay nhuộm đầy máu tanh của ta, kéo ngươi vào tội lỗi
Tựa như đeo theo bao vong hồn bị tàn sát
Trộm cười nhìn nửa đời còn lại của ngươi lầm lỗi
Chẳng qua đem kiếm rạch ra miệng vết thương
Nếu như từ đây buông bỏ
Liệu còn trộm tới được hết bao lời dịu dàng?
Chẳng qua là trăm mạng đền lại thù hận của ta
Nếu lúc đó kịp thu tay
Liệu có phải ngọt ngào sẽ lưu mãi?
Hôn lên vết máu trên kiếm, kính nể chính đạo, tin tưởng công bằng
Tất thảy trôi theo đường chỉ tay sứt sẹo
Vứt bỏ hết thảy nghĩa tình, nhuộm lên bụi đất, tung người bật dậy
Cùng ta rơi xuống tục trần
Là ngươi ép ta!
Chết rồi càng tốt, chết rồi mới nghe lời.
Hiểu Tinh Trần.
Yên tâm, ta cứu ngươi về, tất nhiên sẽ không hại ngươi.
Hiểu Tinh Trần!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com