星星和追月者 Sao nhỏ và người đuổi theo ánh trăng
Link: http://music.163.com/program/1367734547/131024469?userid=136485172
PV Họa sư: Tác Văn, Ngư Nhàn, Mễ Đường
Họa sư bối cảnh: Đính Nhạc
Họa sư poster: Phong Tàn
Mỹ thuật + Tuyên truyền: Đính Nhạc
Kế Hoạch: Khuông Khuông
Điền từ: Không Huyền Bạch Chỉ
Diễn xướng: Huyền Sâm
Hậu kỳ âm nhạc: Phòng công tác hậu kỳ Dự Thức
Nguyên khúc: Flower 《太阳と向日葵》
PV: Phấn Tử Bệnh
Dung nhan mỉm cười ấy tựa như ánh trăng xua đi đêm tối
Kẹo ngọt mỗi ngày
Ngọt đến mi mắt cong cong đều bị ta đặt vào trong lòng
Có lẽ là duyên, có lẽ là lầm lỡ, cũng chẳng có gì khác nhau
Khắc ghi vào đáy mắt của ta, giấu vào trong kí ức của riêng mình ta
Thời gian chầm chậm lướt qua bao năm, trên trời vẫn là vì sao khi ấy
Đêm đông lạnh giá nơi nghĩa trang Nghĩa thành dựa sát vào ngươi
Đã từng hoảng hốt rối bời, cũng nguyện lòng ôm chặt lấy nhau
Từng câu từng lời của ngươi hóa giải sự vô tình trong quá khứ hắc ám của ta
Tựa một giấc mộng đẹp
Tiếng cười dịu dàng đó là chiếc chìa khóa kỳ diệu mở ra ố khóa rỉ sét
Thành bại thắng thua không liên quan
Quá khứ tàn nhẫn đó tựa như đã phát sinh ở một thời đại không người hay biết
Huênh hoang ngang ngược cũng lại tựa như cẩn thận dè dặt
Giấu kĩ chân tướng, trước mặt ngươi làm bộ vô sỉ vô lại, tựa như có thể vì ngươi mà thấy nghĩa không từ, chẳng gì cản nổi
Là ta trộm lấy từng khoảnh khắc ấm áp này
Viên kẹo nằm trong lòng bàn tay, trời đã tảng sáng, là hạnh phúc thượng thiên ban xuống
Kẻ cô đơn tìm được chốn về, trái tim đã vỡ nát gom nhặt lại chắp vá
Là thật sự sống chứ không phải lớp vỏ rỗng, là người thay ta siêu độ
Đem nụ cười thật lòng cùng người nhìn ngắm khoảng trời bao la
Hy vọng tháng năm bình thản từng ngày trôi đi
Chẳng ai phát hiện khao khát chôn dưới đáy mắt
Mỗi người đều có nỗi đau chẳng thành lời, nói gì đúng sai
Ai có thể hiểu rõ làm thế nào để chấm dứt.
Nỗi đau ấu thơ chẳng chỗ giãi bày, chỉ có thể thờ ơ trân trọng hiện tại
Tới khi tất cả trở thành dĩ vãng
Lại nhớ đến ngươi, đã trở thành ý nghĩa của việc ta dừng chân chốn này
Chỉ bởi ngươi đã nhặt về một kẻ đang hấp hối, cứu về mạng này, trở thành hy vọng xa vời của hắn
Cố sự viết xuống trên giấy vàng đã tận hồi kết
Chẳng cần lại vội vã, dừng lại bước chân Giang hồ huyết ảnh chẳng bằng khoảnh khắc này
Kẻ cô đơn tìm được chốn về, trái tim đã vỡ nát gom nhặt lại chắp vá
Là thật sự sống chứ không phải lớp vỏ rỗng, là người thay ta siêu độ
Đem nụ cười thật lòng cùng người nhìn ngắm khoảng trời bao la
Hy vọng tháng năm bình thản từng ngày trôi đi
Chẳng ai phát hiện khao khát chôn dưới đáy mắt
Dung nhan mỉm cười ấy tựa như ánh trăng xua đi đêm tối
Kẹo ngọt mỗi ngày
Ngọt đến mi mắt cong cong đều bị ta đặt vào trong lòng
Có lẽ là duyên, có lẽ là lầm lỡ, cũng chẳng có gì khác nhau
Khắc ghi vào đáy mắt của ta, giấu vào trong kí ức của riêng mình ta
Thời gian chầm chậm lướt qua bao năm, trên trời vẫn là vì sao khi ấy
Đêm đông lạnh giá nơi nghĩa trang Nghĩa thành dựa sát vào ngươi
Đã từng hoảng hốt rối bời, cũng nguyện lòng ôm chặt lấy nhau
Từng câu từng lời của ngươi hóa giải sự vô tình trong quá khứ hắc ám của ta
Tựa một giấc mộng đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com