Link:http://music.163.com/#/song?id=500029679&userid=495591858
Kế hoạch/Tác từ: Lục Đường Sơ
Nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu
Nguyên khúc: Vũ Phong -
Tác khúc/Hậu kỳ ca khúc: A Tương
Diễn xướng: Mộc Thu
Hòa thanh: A Nghiêu
Phụ đề: Dĩ Ngữ Vi Kính
Poster: Lục Nhân
Nước Vong xuyên rót đầy ngàn chén
Ân oán nửa đời triền miên vương vấn
Lần này bước đi lẻ loi độc hành, chẳng gặp lại
Gió thanh mơn man, trăng sáng tỏ, đồng hoang thưa tàn bạch y phiêu dật
Chim bay kinh sợ, phất trần hóa hư ảnh, chỉ còn cô thành tịch mịch
Nhớ năm xưa, giữa canh ba, cũng từng thắp đèn cùng kề cạnh
Đường chỉ tay đứt đoạn nơi đâu, chẳng nhìn thấu
Mầm họa sinh, nghiệt duyên bắt đầu, đều là nguyên nhân
Ai lòng ôm thương hại, ai lại lấy ác huênh hoang
Thanh sạch cùng vẩn đục khó có thể cùng dung, mỗi người chọn một hướng
Trước kia rút kiếm thành địch, ai ngờ ngày sau cùng bước đến tử cục
Chôn đi danh tự xưa, đáy mắt thoáng qua mạt ôn nhu
Vén lên màn đêm, cùng sóng vai
Đôi ba câu, khiến y giãn mày lộ tiếu ý
Thoáng ngẩn ngơ gạt đi mây mù nương tựa ánh sáng bạc
Ký ức mơ hồ, giữa khe hở lọt tới bóng ai hao gầy
Lang bạt lâu ngày, ngón tay đứt đoạn hận còn vương, người đời phụ bạc niên thiếu
Lần tương phùng, đài Kim Lân, nhuộm Tuyết Lãng phủi Kim Tinh
Chuyện tản mạn đời trước tựa gió thoảng, nói chẳng rõ
Kiếm hạ xuống, diệt toàn môn, oán hận lấy mạng trả
Hàng Tai kiếm sắc lạnh, thiên hạ đều nói ta vô tình
Đợi chẳng được, nửa đời sau khổ tẫn cam lai
Đậy lại nhu tình trên môi, tới chết vẫn chẳng thể nắm lấy
Chạm tới vết thương cũ, cười y ngu ngốc muốn cứu đời
Siêu độ thiên hạ, chẳng độ ta
Xuân thu qua đi, mộ hoang cỏ đá tràn chốn cũ
Trường kiếm tứ phương lấy tên y
Đêm nay sương bạc vương lên gió
Lạc xuống ngôi sao phương nào
Đốt thêm một ngón nến, đợi một người
Tìm chẳng thấy mấy mảnh tàn hồn
Mới biết xương cốt đã hóa lạnh
Đã tưởng như chẳng còn biết đến hốt hoảng
Dưới hiên nhà khẽ cất tiếng gọi tên y
Cánh hạc đã bay về phía núi xa
Để lại quạ đông bần thần cô độc
Hồng nhạn đạp tỉnh giấc mộng
Vẫn quật cường, nào nỡ buông viên kẹo sương bên gối
Tình so với hận lại càng khó quên
Nhớ năm xưa, chuyện cũ châm trà mình ta độc ẩm
Túng người chẳng say chìm xuống mê man
Mộng viển vông, nhìn màn kịch táng xuống đất vàng
Buông chẳng đành, khổ cầu chẳng tới
Cớ gì kiếp này mệnh duyên bạc, yêu hận hồ đồ
Bích Lạc Hoàng Tuyền tương kiến đã thành người dưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com