渡恶 Độ Ác
Nguyên khúc: Toái Nguyệt
Diễn xướng: Moran
Tác từ: Mộ Cửu
Hậu kỳ: Thiêm Tiểu Thiêm
Mỹ thuật: Giang Tiểu Thảo
Họa sư: Mục Thục Sơ
PV: Cửu Từ
PV đề tự: Văn Nhân
Hắn tương phùng thế lộ, nhân gian hiểm ác, đường đời truân chuyển ngón út chẳng còn
Ôm một thân thương tích cùng thù hận, vượt qua năm ấy còn có thể quay đầu lại
Ngón tay bị nghiến qua, bụi trần che lấp, chốn xưa cỏ dại từng tấc um tùm
Mắt phủ bụi cát, thân hãm bùn lầy, gông cùm xiềng xích
Vận mệnh sao lật lại, bạch cốt khô, tu ma luyện thi hóa tằm kén trói buộc
Hàng Tai xuất thế, nghe tiếng khóc than, thuyền chẳng độ ta, tội lỗi che mắt
Cười nhạo nhân thế, thuở tựa bụi cát, chẳng gặp ta đối nghịch vận mệnh
Chĩa mũi kiếm, chê cười Diêm vương dễ xử lầm
Hồn tán không chốn về, núi xanh táng bạch cốt, ung dung bất chấp đạp tới chốn Hoàng Tuyền
Mộ hoang lại một năm cỏ úa um tùm, giữa đất trời ta chẳng chốn chôn thây cốt
Gọi thứ gì là thị phi nhân quả, lại chẳng ai thay ta siêu độ
Tiết Thanh Minh, ai còn nhớ thiếu niên bên thềm năm ấy
Chẳng ngờ tháng năm lướt qua, từng quay đầu rơi vào ánh nhìn đôi mắt sáng tràn ý cười
Một sớm khuất nhục, tâm can che lấp, đưa ta ác danh lưu vào thiên cổ
Giáp đao mỏng, chặn yết hầu, khinh ta tội ác khó ghi hết
Thù năm xưa, nay ta tự mình diệt toàn môn
Vận mệnh sao lật lại, bạch cốt khô, tu ma luyện thi hóa tằm kén trói buộc
Hàng Tai xuất thế, nghe tiếng khóc than, thuyền chẳng độ ta, tội lỗi che mắt
Cười nhạo nhân thế, thuở tựa bụi cát, chẳng gặp ta đối nghịch vận mệnh
Chẳng thể buông tha, đoạn ngón lìa tay cũng khó tỉnh ngộ
Hồn tán không chốn về, núi xanh táng bạch cốt, ung dung bất chấp đạp tới chốn Hoàng Tuyền
Mộ hoang lại một năm cỏ úa um tùm, giữa đất trời ta chẳng chốn chôn thi cốt
Gọi thứ gì là thị phi nhân quả, lại chẳng ai thay ta siêu độ
Tiết Thanh Minh, ai còn nhớ thiếu niên bên thềm năm ấy
Mộng dài chợt tỉnh, một thân đơn độc khó rõ đường, định đoạt sinh sát về nơi đâu
Cũng từng e dè gõ phiến cửa khép, cũng từng nghe tiếng mưa rơi khi chạng vạng
Bao năm tháng chẳng nhận thấy kham khổ, dựa vào một viên kẹo tự no đủ
Giả như tội lỗi chuộc lại, kiếp sau liệu có chỗ tựa an lòng
Hồn tán không chốn về, núi xanh táng bạch cốt, ung dung bất chấp đạp tới chốn Hoàng Tuyền
Mộ hoang lại một năm cỏ khô um tùm, giữa đất trời ta chẳng chốn chôn thi cốt
Gọi thứ gì là thị phi nhân quả, lại chẳng ai thay ta siêu độ
Tiết Thanh Minh, ai còn nhớ thiếu niên bên thềm năm ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com