聚魂 Tụ Hồn
Link nghe: http://music.163.com/song/537800364?userid=1364851721
Nghĩa Trang năm ấy, Tiết Dương cánh tay đứt lìa người cũng vong mệnh, lấy chính tinh lực từ hồn phách của mình đi đắp lại hồn cho Hiểu Tinh Trần.
Một năm sau, nhờ sự giúp đỡ của Ngụy Vô Tiện, Hiểu Tinh Trần có được thân xác hữu hình.
Người đã khuất, cố nhân không còn, tơ tình lại chưa từng dứt, Hiểu Tinh Trần thu được một trản Tụ Hồn Đăng, một mảnh Linh Ngọc, vì hắn tụ hồn.
Nguyên tác: 《Ma đạo tổ sư》Mặc Hương Đồng Khứu
Nguyên khúc: 初音ミク - 白雪~shirayuki~
Diễn xướng: Tử Vô Dư
Hậu kỳ: Phòng công tác Dự Thức Âm Tần
Đồng nhân văn: 《Tụ Hồn》Khuông Khuông
Kế hoạch + tác từ: Khuông Khuông
Mỹ thuật + phụ đề: Giải Tử Nhẫm
Họa sư poster: Sơn Sơn
Họa sư PV: Thần An, Sơn Sơn
PV: Nhàn Cuồng
Nghĩa Trang năm ấy tay lìa thân vong
Lại thấy trận pháp mơ hồ lộ huyết quang
Vì người, ta tán hết hồn phách bù đắp
Linh hồn đắp nặn ấy từng là thiếu niên xưa
Đem tuyết nhuộm Sương Hoa
Đường cũ lần nữa cất bước
Một chữ tình lại khó quên
Cất trong mình Tụ Hồn Đăng
Ngọc hồn trước ngực lạnh lẽo
Trong tâm lại một mảnh thiêu đốt
Ngược thời gian, dung mạo non nớt
Dè chừng cầu được một viên kẹo đường
Lần tương phùng, bộ dạng hung ác
Che đi đốt tay đã đứt lìa
Nỗi đau da thịt, hóa thành lợi kiếm
Mà ôn nhu cùng an ủi của người
Trong tim cũng chợt rọi vào một tia ánh trăng ngời sáng
Vũ Tịch niên hoa đã sớm thấu triệt thế đạo
Lại kinh giác hóa ra bản thân chỉ là một mảnh tàn hồn
Trong miệng còn nhuốm vị ngọt Nguyên Tiêu
Chỉ cầu mong đời này người đừng chia cách
Kim tinh tuyết lãng
Nghênh đón giữa biển hoa
Thiếu niên phong lưu vô song
Dò xét mục đích của người
Rồi lại tự mình bất cẩn hãm sâu
Vào tràng mộng cảnh tên chân tình này
Diệt môn, sinh hiểu lầm
Lời lẽ ác độc, Hàng Tai rơi
Khuyên thu tay lại tự chuốc lấy ngờ vực
Là vành mắt ai đỏ ngầu
Khung cảnh nghĩa trang kia ba phần tương tự
Bóng dáng thiếu niên gặp nạn khi xưa
Chưa từng nghĩ tới, đã từ biệt, lại một lần vĩnh cách
Thân xác ai cứu về khó chống đỡ
Chạm nhẹ mảnh vải trắng lòng ngơ ngẩn
Trận bát quái, trắc quẻ hung
Huyễn cảnh trùng trùng mở ra
Mơ hồ nơi dưới trời sao
Khó nếm được tư vị tâm ý tương duyệt
Nơi ánh mắt tuyệt vọng nhuốm máu, đau đớn lại thống khổ
Tỏa Linh Nang, cô tịch đợi chờ
Giữa tầng tầng sương mù, đơn độc lẻ bóng
Trời rủ lòng, nhìn người đó
Theo gió thanh đưa đến
Đủ hồn phách, tiến nhập luân hồi
Sinh mệnh khó mà gánh vác tình ý này
Tương ngộ khi xưa, hoan hỉ bi thống đều đã tận, tựa như người ngẩn ngơ chờ đợi
Đủ hồn phách, nhập luân hồi, cùng bên người đến bạc đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com