长缪歌 Trường Mậu Ca [Tiết Dương cá nhân khúc]
Link: https://www.bilibili.com/video/av18689316?from=search&seid=12206995802428647131
Nguyên khúc: Proof
Nguyên xướng: Angela
Kế hoạch/Tác từ: Khiếm Hạ Quang Niên
Diễn xướng: Quản Mạc Thư
Họa sư: Cao Cao
Hậu kỳ: Phong Mộ Miên
Mỹ thuật: Giải Tử Nhẫm
PV: Khúc Tiêu
Người đời đều biết ta tiếng xấu lưu truyền
Lời trong miệng ngọt ngào, trong bụng tàng lợi đao
Trúc rỗng, tội lỗi chẳng qua là một câu chuyện cười
Đem tai ương thành họa, lại hóa loạn
Trên đường phố tấp nập, thiếu niên lạ mặt nhà ai
Từ bỏ tuyệt đoạn hết thảy thiện lương
Bánh xe ngựa từng vòng lăn qua
Tàn ác rọi xuống đáy mắt
Liền si mê huyết sắc diễm lệ
Tùy ý cô độc lộng hành
Lạnh lùng nhìn thế gian dơ bẩn này
Cười khẩy còn kẻ nào oan
Năm xưa nhân tâm hiểm ác, ấu thơ lương thiện
Cớ sao lừa gạt hắn chịu khổ, kết cục bao thảm đạm
Lại khinh miệt thiên đạo xa lắm, chẳng rọi đến nhân gian
Số mệnh ai có thể nói trước
Đến ngày hôm nay, vài lời sao có thể dẹp hết ân oán này
Đoạn mất ngón tay hận thề phải đem toàn môn tới trả
Lợi kiếm vung lên, máu tươi vương vãi
Tội nhân đều không kẻ nào thoát
Kim Tinh Tuyết Lãng phản chiếu dung nhan tươi cười
Niên thiếu danh tiếng vang vọng, khí phách ẩn hiện
Mạng này tiện hèn, trời lấy lại cớ gì không nguyện ý
Bậc Kim Lăng, trường phong chẳng thương xót
Thanh danh đáng mấy lượng bạc, tùy tay liền có thể bỡn cợt
Thường nói ác hữu vi gian
Cười hỏi thế nào mới là sóng vai
Rơi xuống vực sâu chẳng thể quay đầu
Mực nồng viết lại một đoạn u ám
Cho dù thây cốt ta chôn xuống
Cũng phải khiến ngươi không được an ổn
Cái gì gọi là miệng lưỡi thế gian
Tới một mai rẽ nhầm lối, muốn vượt đến vô bờ
Chẳng chịu đưa y mai táng, chẳng cô mộ khói vàng
Trước giờ chân tâm khó giải, trăng sáng treo cao
Khiến ta sinh ra ý niệm tham luyến
Ta tự do độc hành, ta định đoạt, thiện ác không liên quan
Gió thanh khó lưu lại, lướt qua sơn hà non nước
Y thiện lương nhất thế gian, sao có thể cúi đầu nhìn vũng bùn lầy?
Lại là tháng ba, mùa xuân không ấm áp
Chốn cũ khói bếp lượn lờ
Nghe ông cụ nói
Có người an nghỉ chốn này
Cũng coi thường thế sự
Dạo bước săn đêm, mỹ tửu yến
Chuyện cũ sau cùng chưa viết trọn
Ý cười tựa bi thương lại tựa cuồng điên
Thường gia năm mươi mạng
Nào đổi được một ngón tay đứt đoạn của ta
Năm xưa nhân tâm hiểm ác, ấu thơ lương thiện
Cớ sao lừa gạt hắn chịu khổ, kết cục bao thảm đạm
Lại khinh miệt thiên đạo xa lắm, chẳng rọi đến nhân gian
Số mệnh ai có thể nói trước
Đến ngày hôm nay, vài lời sao có thể dẹp hết ân oán này
Đoạn mất ngón tay hận thề phải đem toàn môn tới trả
Lợi kiếm vung lên, máu tươi vương vãi
Tội nhân đều không kẻ nào thoát
Tới một mai rẽ nhầm lối, muốn vượt đến vô bờ
Chẳng chịu đưa y mai táng, chẳng cô mộ khói vàng
Trước giờ chân tâm khó giải, trăng sáng treo cao
Khiến ta sinh ra ý niệm tham luyến
Ta tự do độc hành, ta định đoạt, thiện ác không liên quan
Gió thanh khó lưu lại, lướt qua sơn hà non nước
Y thiện lương nhất thế gian, sao có thể cúi đầu nhìn vũng bùn lầy?
.
.
.
.
.
Đây là đơn khúc viết riêng cho Tiết Dương (tuy rằng có mùi Tiết Hiểu thật nhưng nó vẫn là đơn khúc cá nhân Tiết Dương thôi) mà kệ tớ vẫn cứ thả vào đây ha~. Tớ khá thích bài này nên là hôm nay có hơi bất chấp dịch luôn~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com