Ngoại Truyện 4: Triền Miên (H)
Đến giờ vẫn chưa có thể đem Hiểu Tinh Trần ăn sạch sẽ, Tiết Dương mỗi lần thay băng cho y đều đỏ cả mắt, vừa nghĩ đến việc y bị đả thương đến thảm hại thế này, vừa nghĩ đến việc phải chờ rất lâu nữa mới có thể...
Đúng là làm người ta phát điên mà.
Ý thức được sự phẫn nộ trong lòng hắn y vươn ôm hắn hôn nhẹ, dựa vai hắn cảm nhận hơi thở hắn có chút hoảng loạn, bàn tay y ở trên lòng ngực hắn tiếng tim đập truyền từ trong ra, y nói:"Thu đến hơi lạnh ôm chặt ta một chút."
Tiết Dương đẩy nhẹ y ra:"Đắp chăn sẽ không lạnh nữa."
Hiểu Tinh Trần cười thầm, khều khều cổ áo hắn:"Chăn không ấm chút nào." Sờ một chút xương quai xanh của hắn, đầu ngón tay truyền đến sự sôi sục của ai kia, y hả hê vô cùng thường ngày bị hắn ức hiếp cũng đủ rồi, y cũng phải trả thù chứ. Ngày gặp lại ở Nhã Tao đó hắn bắt y hứa đủ điều, nào phải nghe lời hắn, nào không được ức hiếp hắn, gì chứ hắn ức hiếp y thì có..sợ hắn giận nên y không phản bác chỉ gật đầu thôi.
"Đừng quậy nữa." Hắn hơi bối rối từ chối.
Câu này thật quen quá, y nén cười dùng câu của hắn nói lại:"Ta cứ thích làm loạn thì sao?" Bị áp bách đến thở không nổi, Tiết Dương trừng mắt nhìn y vừa tức giận vừa khiêu khích:"Ngươi đừng hối hận đó."
Hiểu Tinh Trần luồng tay vào ngực y sờ soạng, lòng ngực rắn chắc luôn mang đến sự vững trãi, toàn thân hắn lan ra một đợt sóng cuồng chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, hưng phấn không ngừng run rẩy. Tiết Dương đột ngột cắn vành tai y:"Vết thương của ngươi còn chưa lành đừng chọc ta."
Bình thường hắn bị thương không phải cũng làm liều hay sao? Hiểu Tinh Trần đắc ý cắn lại hắn:"Ta đang chọc ngươi hồi nào, ta đang chiều ý ngươi mà."
Tiết Dương trên mặt mặc dù rất bình thản nhưng trong lòng không chịu nổi, muốn nhanh chóng dạy dỗ người trước mặt, giày vò y đến xin tha mới thôi...thế mà ý nghĩ này nhanh chóng bị đập tan bởi những vải băng vết thương trên người y, vẫn chưa lành!
Vẫn chưa lành, sao đến giờ vẫn chưa lành nữa.
Trong lòng hắn không khỏi khô nóng, ánh mắt cũng trở nên mờ mịt, cuối cùng tự nổi giận đi ra ngoài. Hiểu Tinh Trần ôm chăn lăn mấy vòng cười chết sống, Tiết Dương nghe thấy càng tức giận không thể phát tiết chỉ có thể nuốt xuống.
Mỗi lần thay băng Hiểu Tinh Trần đều chọc hắn nổi giận bỏ ra ngoài:"Nè ngươi đi đâu đấy, nè ngươi đừng đi mà."Sau đó y sẽ ôm Hồ Lô chiếm chỗ hắn.
****
Hồ nước ở Thương Khâu có tác dụng dưỡng thương, ngâm xong y nhìn da thịt nhẵn nhụi của mình:"Lành hết rồi." Y vừa dứt lời thì đột ngột bị ôm chặt, không biết hắn xuất hiện khi nào, Tiết Dương nhẫn nhịn nửa tháng cuối cùng cũng chờ được ôm lấy cơ thể y vuốt ve không ngừng. Thân thể của y mẫn cảm khác thường bị âu yếm hôn môi ban đầu hắn còn rất dịu dàng càng về sau càng trở nên kích động, y bị hôn đến sắp ngạt thở, khó khăn giãy giụa. Tiết Dương ngậm chặt môi nhất quyết không nhả hôm nay hắn phải dạy dỗ y thật tốt.
Dám thách thức hắn hả?
Hiểu Tinh Trần biết thế nào cũng có ngày này.
Hắn cắn thắt lưng y kéo y ra, bàn tay vuốt ve gương mặt y, cái cổ nhỏ, ôm cánh tay nhẵn nhụi, vùi đầu trong hõm cổ, nơi hặ dùng sức mút lấy, ở cổ của y còn lưu lại dấu hôn ngấu nghiến như hổ bị bỏ đói lâu năm, cứ thế mà càng lúc càng dã man hơn. Y bị hôn đến nỗi đầu óc choáng váng, mặt y nóng đến muốn phát sốt, cái tên này lần nào cũng vậy.
Tiết Dương chỉ cần nhớ đến đã giận đến mức không kiềm chế được mà trừng mắt với y, lại không nhanh không chậm mà đẩy hai chân y ra, vật ấy vừa thô vừa nóng hổi, y không nhịn được mà run rẩy, thân thể vẫn cứ thèm khát dù sao hai người cũng lâu quá không gần gũi rồi. Cả người hắn kẹp chặt hắn ôm chặt hai chân y vào hông mình, bận bịu cấu xé xương quai xanh. Lồng ngực phập phồng tim đập mỗi lúc một nhanh, từng cái hôn điên cuồng lần này lại tiếp tục giáng xuống trải dài từ sau tai đến tận xương quai xanh của y, động tác vừa âu yếm vừa mang theo ngọn lửa đốt giọng nói thầm vọng bên tai, tiếng thở dốc xen lẫn nỉ non và rên rỉ.Khắp người đầy dấu răng của hắn, đau nhức, y nghĩ thầm: Lần này thôi rồi, thôi rồi.
Toàn thân y mềm nhũn để mặt hắn quậy phá khắp người, hạ thân cứng đến đau nhức, tiếng thở của y càng kích thích cảm giác hung hãn trong hắn, đùa nghịch với xúc cảm của y, lần trước dụ dỗ hắn này, nếu không phải y bị thương hắn đã chén sạch y từ lâu rồi, khó chịu biết bao nhiêu quay qua hắn phải chút ra bằng hết. Eo bị hắn nhéo một cái y sực tỉnh khỏi ý nghĩ, nghe giọng hắn cực kỳ không vui, đem chân y vác lên vai hắn, hơi nghiêng đầu cắn cổ chân y, bàn tay hắn thô ráp di chuyển trên chân mềm mượt của y mang theo cảm giác nóng bừng, tê dại. Cơ thể bị từng đợt sóng trào xâm chiếm âm thanh trong miệng dần dần trở nên rõ ràng. Hắn cười hôn từ dưới chân y lên đùi, da thịt trắng nõn, hắn lè lưỡi, khiêu khích nhẹ nhàng...Sau đó chậm rãi dừng lại..
Hắn nguôi giận rồi à?
Tiết Dương nhìn gương mặt y đỏ hồng hai chồm người:"Đạo trưởng ngươi thật giống người say." Hắn hôn lên mặt y một cái, cảm giác mềm mềm kích thích hắn nhe răng cắn. Trong lòng y như có quái thú quẫy đạp, dục vọng khiến thân dưới của y khó chịu, y đè nén khát vọng khoái cảm bùng nổ. Người Tiết Dương đổ đầy mồ hôi, những giọt nước trên trán nhỏ tí tách xuống cổ y, hơi thở khàn đục:"Sao? Muốn à?Muốn thì tự động đi."
Mồ hôi nhỏ xuống xương quai xanh, khuôn mặt y càng lúc càng nóng bừng. Hắn nhìn y chằm chằm, ánh mắt chậm rãi di chuyển trên người y, mang theo cảm giác muốn xâm nhập, liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt hắn vừa càn rỡ vừa nóng bỏng, mang lại cảm giác muốn bức bách, xâm nhập vào người. Y cảm thấy mình đang bị đôi mắt hắn đùa bỡn, cắn chặt răng, thở hổn hển lửa dục đốt người để tra tấn, cả người y trần trụi không biết bị gió khẽ lùa qua ngóc ngách hay hơi thở của hắn làm cho nhột nhột, ngứa ngáy khắp người. Tiết Dương cười lộ răng nanh không ngừng cọ xát trên người y:"Sao hả? Không phải mấy ngày trước đạo trưởng manh động lắm sao?"Hắn bất thình lình kéo cánh tay y chạm vào thân dưới của hắn:"Không phải ngươi muốn chiều ý ta sao?"
Đùi bị vật ấm nóng đặt lên, dục vọng khiến tâm trí cad hai đều đang gào thét giãy giụa, y quay mặt đi không thèm để tới hắn.
"Là đạo trưởng dụ dỗ ta trước còn thẹn thùng, giận dỗi cái gì?" Tay hắn vuốt eo y khiến y vừa nhột vừa kích thích đến co quắp, hắn cúi đầu hôn eo y khiêu khích:"Sao hả?" Trong lòng hắn khó chịu cũng không thể tiếp tục làm khó y, dịu giọng dụ dỗ:"Đạo trưởng có muốn ta không?" Hắn lại kéo hai chân của y qua, tách hai bắp đùi mềm mịn của y qua vai lần nữa. Khoái cảm chồng chất, chân y run rẩy trên vai hắn thấy rõ,ý loạn tình mê, vừa cự tuyệt vừa rên rỉ, hấp dẫn người khác một cách khác thường. Hắn đem toàn bộ dục vọng của mình đâm thẳng vào, toàn thân tựa như bị rút gân, kịch liệt run rẩy. Vui sướng mãnh liệt cơ hồ làm cho cả người y muốn nhảy dựng, tư vị mất hồn này đúng là khiến người ta vui sướng nhớ hoài không quên.
Tiết Dương không quên dự định ban đầu dạy dỗ y thật tốt, thô bạo xâm chiếm hai chân mềm mại, dưới sự chèn ép mạnh mẽ, rõ ràng cảm nhận được sự xâm chiếm cứng rắn, nóng rực, nhiệt nóng từ bụng dưới của dâng lên, không nhịn không được rên rỉ ra tiếng, sự va chạm vào nơi sâu nhất đầy mẫn cảm, thần hồn điên đảo. Y mạnh mẽ hít vào, hắn càng tàn sát bừa bãi, toàn bộ tinh thần đều đã bị sự cuồng nhiệt của hắn thao xoay mòng mòng như món đồ chơi trong tay. Hắn lật người ôm y ở trên lòng ngực, toàn thân y đã đỏ lên không sao ngăn được, qua một hồi lâu van nài không kết quả bất đắc dĩ phải yếu ớt tự lên tiếng:" Tiế...Tiết Dương..."
Cơ thể này hắn xâm chiếm bao nhiêu lần cũng không đủ thỏa mãn, nghe y gọi chỉ dịu dàng hôn chứ không muốn dừng lại. Bàn tay y cấu chặt hắn cầu xin thảm thiết, hắn dở khóc dở cười cúi đầu khiêu khích:"Gọi ca ca đi, ngoan...gọi đi ta tha cho ngươi."
Hiểu Tinh Trần mệt mỏi đau như bị người ta giã ra, hắn lại cứ điên cuồng xông tới, y khổ sở:"Ca ca, ca ca"
Tiết Dương phì cười, lại như đắn đo kèm chút chế nhạo:"Haizz Tiếc là....ta không phải người giữ lời." Bàn tay hắn vuốt bên đùi y, vuốt tới vuốt lui:"Phải làm sao đây..."
Y tức giận ngập lòng ngực, hai tay bị đè chặt, đâm sâu hơn môi hôn phủ trên xương quai xanh phả hơi nóng trên người, cả lời mắng cũng không thoát khỏi cổ họng nổi, hồi lâu chỉ mắng được hắn lừa gạt, hai chân vô lực chống cự, để hắn xoay vần.
***
Đáng lý ra hắn không nên dễ dàng nguôi giận, dễ dàng mềm lòng với y như thế, vừa mới bỏ qua cho y chuyện trước kia y đã được nước lấn tới, giờ còn nổi giận với hắn nữa chứ...
Hừ hừ, phải giận lâu thêm mới đúng
Hừ hừ.
Hiểu Tinh Trần sau khi thức dậy đã nhức mỏi khắp người sau đó thì bỏ mặc hắn, đêm đêm ôm Hồ Lô mà ngủ.
Hừ hừ..
Hồ Lô buồn bực: rốt cuộc mấy người xem ta là cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com