Quay về cõi tục
Mặt trời khe khẽ chiếu qua những tán lá, con đường nhỏ dưới chân núi Thái Bình cũng lờ mờ liện ra sau lớp sương mù dày đặc vừa như muốn nuốt chửng những ai có ý định đi xuyên qua đó. Tiếp đó là thân ảnh hắc y đạo trưởng to lớn, gương mặt cao lãnh, Phất Tuyết trên lưng.
Bên cạnh Tống Lam là một thiếu niên chừng 15,16 trong đạo bào trắng tinh, gương mặt nghiêm nghị, lại có mười phần thanh tú với đôi mắt như trời sao sáng ngời, Sương Hoa trên tay, chân bước nhanh về phía trước không chút do dự như thể đã quá quen thuộc với địa hình này. Hai người đang trở về nhà sau một cuộc săn đêm kéo dài...
....
Ngày đó, Tống Lam nhất quyết mang theo 2 bội kiếm, tay cầm Tỏa Linh Nang ly khai chốn Nghĩa Thành đầy đau thương. Vốn không muốn tiếp tục với thế sự trần gian lắm mưu mô lọc lừa mà lên núi tiếp tục tu luyện, hoặc giả tìm một nơi sơn thủy hữu tình ẩn cư sơn dã.
Thái Bình sơn vốn là một vùng hoang dã không thuộc cai quản hay là địa phận nào của các tiên môn thế gia, Tống Lam cũng chỉ nhờ chữ duyên sau khi ngự kiếm qua nơi này, trong lòng có ý ưa thích nên quyết định xây dựng một ngôi nhà nhỏ ở ngay đỉnh núi. Y từ đó cũng chẳng muốn quay về cõi tục, nguyện ý bình bình an an sống tại núi này nuôi dưỡng hồn phách ai kia, khóe môi y lâu rồi chợt khẽ cong lên, cái tên Thái Bình sơn cũng chính là vì lẽ đó.
Một lần nọ, Tống Lam vì nghe thấy tiếng gầm rống nào đó vọng về, quan sát mấy ngày liên tục, âm thanh lạ ban đầu xa xa nhưng càng về sau càng mạnh mẽ dội về đỉnh núi tần suất và độ vang cũng lợi hại hơn. Với Ngạo Tuyết Lăng Sương mà nói, không khó để y nhận ra âm thanh này không mang chút tà khí nào. Đêm đó, Tống Lam quyết định đi ra ngoài tìm hiểu sự tình, ngự kiếm chưa bao xa, thu vào trong tầm mắt của y là ánh sáng xanh huyền ảo chiếu bừng cả một vùng Thái Bình, y tiến lại gần ánh sáng không hề gay gắt tà mị mà dịu nhẹ khiến trong lòng y vô thức nhẹ bẫng. Cảm nhận được nguồn cơn của ánh sáng đến từ vật đang chịu đau đớn thống khổ gầm lên như sấm từng tiếng nằm dưới một tảng đá khổng lồ, sinh vật kỳ lạ có một chân phát ra ánh sáng trấn tĩnh lòng người... đây đích thị là Huyền Quỳ, linh vật từ thời thượng cổ, chỉ thông qua việc mình từng đọc một cuốn cổ thư tại Bạch Tuyết Quan, thông tin thực quá ít ỏi rồi, cũng không có tranh ảnh, y cũng chỉ là phỏng định, dù gì đi nữa, theo những gì y cẩn thận quan sát nãy giờ thì đây chắc chắn không phải là một tà túy gì cả.
Thực trong lòng cảm thấy có chút đồng cảm và thương xót cho linh vật kia, nơi rừng núi hoang vu lại là một mình chịu giày vò thống khổ, y có ý muốn ra tay giúp đỡ. Phải mất một ngày dài sau đó y mới đào xong được một cái hố lớn ngay phía dưới phần thân bị mắc kẹt của Huyền Quỳ, sinh vật thấy y cố găng giúp đỡ mình nên đã ngừng gầm thét, chỉ còn tiếng rên rỉ nhẹ do vết thương, Tổng Lam cũng từ đó đào thêm xung quanh một hố dài và sâu dưới chân tảng đá, lại thêm địa hình dốc thoai thoải y dùng Phất Tuyết chặt những sợi dây trên cây, lợi dụng thắt lại thành một sợi dày và dài, thêm mượn sức của các cây lớn xung quanh mà vắt qua nhau giữ tảng đá. Sinh vật kia cũng như dần cạn kiệt sức lực, phải mất thêm mấy canh giờ mới từ khoảng hố được tạo ra cùng với sức kéo của Tống Lam mới lết ra khỏi. Mới bị thương không lết nổi là vậy, sinh vật này lại rất nhanh những chỗ bị thương chảy lục huyết đều chóng liền lại.
Tỏa Linh Nang vốn được cất giữ trong người Tống Lam đột nhiên như bị chấn động, thoát ra ngoài, bay lại chỗ Huyền Quỳ, một dòng nước sáng xanh như lục huyết từ trong hốc mắt của linh vật chảy dài ra ngấm vào trong Tỏa Linh Nang, vật bên trong liền như bị kích thích tự lực mạnh mẽ vô cùng mà tỏa sáng chói lòa, từ phía trong ánh sáng như cùng tàn hồn kết hợp một hồi, túi bỗng hé mở lộ ra búp sen lục quang lơ lửng hồi lâu.
Sương hoa sau lưng Tống Lam động liên hồi.
Được tiếp thêm lục huyết của Huyền Quỳ, búp sen lục quang triền miên phát sáng. Tống Lam không tin vào mắt mình, không những thứ lục huyết kia đang ngay trước mặt y kết nhặt khôi phục tàn hồn trong Tỏa Linh Nang mà còn giúp hồn phách trở nên mạnh mẽ, kết tinh liên hoa nở rộ, cả vùng như được một vị thần tiên cố tình vì ai đó dệt tấm vải sắc quang đủ màu say đắm lòng người. Từ trong búp sen nở ra chính là một tiểu hài tử, trên trán có vết chấm nhỏ màu lục phát sáng rồi như được thẩm thấu chìm ngay vào trong da thịt.
Tống Lam đưa tay đỡ tiểu hài tử, sững sờ bất giác rơi lệ khi nhìn thấy ánh mắt như muôn vì sao đang sáng tỏ như ánh sáng xanh này bừng lên trong đêm tối tĩnh mịch nơi Thái Bình sơn.
Đang cơn xúc động thì ánh sáng xanh đột nhiên biến mất trả lại đêm tối lặng im như tờ chỉ còn ánh sáng dịu nhẹ của vầng trăng tròn như được ai đó mắc nhẹ lên cao, thơ thẩn một hồi, làn gió se lạnh của mùa thu thổi nhẹ qua cọng tóc bay bay, vạt áo đen đầy mùi thảo cỏ bùn đất và giọt nước mắt ấm nóng đang lăn dài trên má của Tống Lam.
" Cuối cùng cũng về rồi, xin lỗi, không phải ngươi sai, Hiểu Tinh Trần"-Tống Lam mấp máy mãi chẳng thành tiếng
Tống Lam hướng ngay chỗ Huyền Quỳ vừa biến mất mà vái lạy trước khi từ biệt.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com