Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hồi hồn (1)

Tiết Dương chỉ cảm thấy mùi máu tanh tràn đầy trời đất, lồng ngực trúng kiếm như thiêu như đốt, cánh tay bị đứt máu chảy không ngừng, nhưng những cái này đều không bằng cảm giác vừa hận lại vừađau đã khắc cốt ghi tâm.

Ánh sáng xanh của truyền tống phù trước mắt hắn như ẩn như hiện, như gần như xa, cuối cùng hắn không chống đỡ nổi, trước mắt tối sầm, rơi vào một mảnh tối đen.

Sương Hoa, Tỏa Linh Nang, viên kẹo, cánh tay trái, một trận chiếnkết thúc, thua hết tất cả. Lần đầu tiên trong cuộc đời Tiết Dương biết cái gì gọi là sống không còn gì để luyến tiếc.

Hắn nửa tỉnh nửa mê giữa sương mù dày đặc, giống như còn đang ở Nghĩa Thành chém giết, "Trả lại cho ta!" Là ai rít gào rống giận,thanh âm cuồng loạn lại có một chút tuyệt vọng cùng run rẩy, giống như là —— Tiết Dương đang lúc mơ hồ xót xa nghĩ: "Giống như bị người ta thao mười tám đời tổ tông lại còn không ngừng", đột nhiên cảm thấy được cái gì —— kia không phải là giọng của mình sao!

Vừa nghĩ trong lòng lại đau đớn, bỗng nhiên tỉnh dậy, mở mắt, nhưng lại nhìn không rõ, trước mắt giống như một mảnh sương trắng, thật lâu sau mới có tiêu cự.

Trong phòng, có ngọn đèn đang phát ra ánh sáng yếu ớt, bốn phía trên vách tường có những ô vuông kích thước không giống nhau. Tiết Dương nhắm mắt cũng biết, những cái ô vuông đó có sách, quyển trục, bảo thạch, binh khí, cùng với mấy dụng cụ tra tấn trên vách tường, còn có chiếc bàn sắt hình chữ nhật lạnh băng đặt giữa phòng.

Bản thân được nằm tạm trên một cái giường nhỏ, đệm chăn đúng là mềm mại, tay cụt cùng lồng ngực bị kiếm đâm đều được tỉ mỉ băng bó qua, đắp thuốc trị thương tốt nhất. Nhưng hắn cũng biết mình bị thương nặng, sợ là đã vô lực xoay chuyển trời đất, dày công săn sóc như thế đơn giản cũng chỉ kéo dài nhiều nhất mấy khắc thôi.

Lúc này tâm tình hắn cực kỳ cáu kỉnh phiền muộn, thậm chí có ý muốn chết nhanh một chút. Chết là giải thoát rồi.

"Thành Mỹ, lâu rồi không gặp. Cuối cùng ngươi lại khiến mình rơi vào hoàn cảnh như vậy." Âm thanh ôn nhu thân thiết vang lên, một vóc người khá nhỏ, bóng người mi mục như họa xuất hiện, đúng là tiên đốc cầm trên tay có thể bỏng trước mắt tiên môn bách gia, Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao.

Tiết Dương phiền chán nhắm mắt: "Câm miệng, liên quan gì đến ngươi!" Hắn trọng thương khó chữa, lời nói cũng yếu đi không ít, nhưng vẫn cốcậy mạnh, không chút nào tỏ ra yếu kém.

"Chà chà, thật hung hãn. Ngươi lại cảm tạ ân nhân cứu mạng như vậy, có điều cũng đúng, quả thật không phải ân nhân cứu mạng gì, bây giờ ngay cả thần tiên cũng không thể cứu ngươi." Kim Quang Dao một bên làm bộ dáng sợhãi, một bên dù bận vẫn ung dung cười nói.

Tiết Dương hừ lạnh một tiếng, cũng không đếm xỉa tới hắn. Kim Quang Dao cười một tiếng, nói: "Chỉ là, nếu ta có thể đưa ngươi trở lại gặp vị đạo trưởng kia, hơn nữa ngươi muốn gặp y khi nào, đều có thể gặp, muốn trở lại khi nào, đều có thể trở lại. Không biết ý Thành Mỹ như thế nào?"

Tiết Dương nghe vậy đột nhiên quay đầu lại, tinh quang trong mắt thoáng hiện, hắn nhìn Kim Quang Dao, giống như đang phán đoán thật giả: "Ngươi cũng biết gạt ta sẽ có kết cục gì." Kim Quang Dao "phốc" bật cười một cái. Một người hấp hối sắp chết, giường còn không rời nổi còn cậy mạnh uy hiếp người khác, quả nhiên là —— thật giống một con thú nhỏ vừa bướng bỉnh lại khó tính.

Thấy ánh mắt Tiết Dương như dao găm bay tới, hắn vội vàng ngừng lại, đứng đắn nói: "Người đời đều muốn trường sinh bất lão, lại không biết thứ khó tìm nhất thế gian lại là thuốc hối hận. Nếu như có thể làm lại từ đầu?"

Kim Quang Dao vừa nói vừa đi đến cạnh ô vuông chứa bảo vật, lấy ra một vật dài chừng nửa thước, bốn chân lô đỉnh tinh xảo lung linh, chỉ thấy bốn phía của thân lô đỉnh màu đen đều khắc hoa văn thần bí trang nghiêm, lộ ra một bầukhông khí quỷ dị không nói nên lời.

Kim Quang Dao ra hiệu cho Tiết Dương nhìn: "Đây là một trong những vật gia truyền của Kim thị. Vô cùng quý giá, nhưng cũng không thực dụng, người biết cũng rất ít. Tác dụng của nó rất đơn giản, chính là thuốc hối hận, có thể cho ý thức người ta một lần nữa trở về quá khứ mà mình muốn. Thời điểm nào đó, nơi nào đó, sửa lại việc chính mình hối hận nhất. Chỉ là..."

Hắn cố ý ngừng lại chọc người hứng thú, mắt thấy Tiết Dương sắp phát cáu, lúc này mới thong thả nói: "Chỉ là trên thế gian này vạn vật đều có định số, đã là con người thì cuộc đời luôn có điều hối hận nhất, nhất là sự việc nóng lòng muốn sửa lại. Đương nhiên phải trải qua đầy đủ các loại nghiêm phạt mới có thể đi sửa đổi, giống như sau khi tắm lửa mới có thể trọng sinh. Thành Mỹ cũng biết trừng phạt tàn khốc nhất thế gian này là cái gì."

"Thiên đao vạn quả*?" Trong lòng Tiết Dương lập tức sáng tỏ, bảo khí tuy tốt, nhưng cũng không có người chân chính nguyện ý vứt bỏ tất cả những thứ đang có,cam nguyện chịu nỗi khổ thiên đao vạn quả, chỉ vì có thể trở lại thời khắc nào đó trong quá khứ, sửa lại việc mình đã từng làm.

*Thiên đao vạn quả : ngàn đao phanh thây

Nhưng bây giờ đối với mình mà nói, đókhông phải là lựa chọn tốt nhất sao! Hai mắt hắn sáng rực lên.

Kim Quang Dao nhịn cười nói: "Quả nhiên, xem ra Thành Mỹ đã có quyết định. Chỉ là có lời cần phải nhắc nhở ngươi." Hắn chăm chú nhìn Tiết Dương, hiếm khi nghiêm túc nói: "Lần này trở về đừng quậy phá nữa."

Ánh mắt hắn ý vị thâm trường, Tiết Dương vừa nhìn biết ngay, tức giận nói: "Ngươi quản cái rắm! Lần này lão tử trở về không dạy y ngoan ngoãn nghe lời, lão tử không phải họ Tiết."

Nghe vậy, Kim Quang Dao nhịn không được thở dài: "Thành Mỹ, ngươi có biết điểm bất đồng lớn nhất giữa ngươi và ta là chỗ nào không?"

Tiết Dương liếc mắt xem thường, cũng không nói tiếp.

Kim Quang Dao lắc đầu, nói: "Ta cả đời này nói dối vô số, hại người vô số, giết cha giết huynh giết vợ giết con giết thầy giết bạn, vô cùng khinh người trong thiên hạ, cũng không dối gạt mình, càng sẽ không tổn thương người mình xem trọng dù chỉ nửa phần. Mà ngươi, quang minh chính đại làm ác, muốn làm gì thì làm, chưa bao giờ che che dấu dấu, nhưng lại che mắt trái tim của mình. Không chỉ dối gạt mình, lạicòn tổn thương người mình xem trọng. Cho dù sau khi mất đi cũng không biết nghĩ lại, không biết hối hận. Ở Nghĩa Thành điên dại tám năm, lại thêm tự làm khổ mình. Dối gạt người dễ, dối gạt mình khó, ngươi dối gạt mình cả đời, không mệt sao?"

Tiết Dương nhịn không được sửng sốt, chuyện cũ tầng tầng lớp lớp ở trước mắt hiện lên. Thân ảnh màu trắng đã từng chiếu sáng tháng ngày nhẹ nhàng vui sướng nhất cả đời mình, giọng nói dáng điệu nụ cười của người đó, người đó mỗi ngày lặng lẽ đặt kẹo lên bàn, còn có... còn có dáng vẻ người nọ sụp đổ khóc nức nở, hoành kiếm tự vẫn kiên quyết đoạn tuyệt .

Hắn càng nghĩ càng nhịn không được khí hỏa công tâm, động đến vết thương trên lồng ngực, hắn phun ra một ngụm máu tươi,khàn giọng oán hận nói:" Lão tử có cái gì phải hối hận, là chính y..." Hắn ngậm miệng, lại không nói được nữa. Cái mạng này sắp phải đi rồi, Tỏa Linh Nang, Sương Hoa, viên kẹo, nhỏ mù, cùng người kia, tất cả đều không còn dính dáng đến hắn nữa.

Kim Quang Dao cười nhạo một tiếng: "Tại sao lại không nói, chết đến nơi rồi còn cãi bướng, còn không phải nói chính ngươi sao." Dường như Tiết Dương nhớ tới cái gì, ngẩng đầu châm chọc nói: "Tại saongươi lại nói mấy lời này? Làm tiên đốc thật tốt không làm, lại đặc biệt chạy tới đây dạy dỗ ta?"

Dường như trong mắt Kim Quang Dao xoẹt qua một tia ảm đạm, trong chớp mắt lại khôi phục ý cười nhẹ nhàng không một gợn sóng, giống như thất ý vừa rồi chỉ là ảo giác của người khác, "Ngụy Vô Tiện đã trở lại. Ta cảm thấy cuối cùng thì đại nạn của ta cũng đến. Thôi được, cả đời này đã là quá mệt mỏi".

Hắn cười nhàn nhàn nói ra lời này, ngược lại tăng thêm vài phần bi thương. Tiết Dương hấp hối bên cạnh cũng nhịn không được mở to hai mắt, không thể tin được nhìn hắn.

Kim Quang Dao xoa xoa đầu hắn, thở dài: "Ngươi coi như việc chúng ta sắp chết này là làm việc thiện đi, về sau ta không bảo vệ ngươi được." Dường như hắn nghĩ đến cái gì, khóe miệng cong lên, ý cười ôn nhu chân thành: "Nhưng mà có lẽ ngươi cũng không cần, có người kia ở bên cạnh, ta có bao nhiêu lo lắng cũng có thể an ổn bỏ vào trong bụng."

Tiết Dương giống như bị nghẹn cái gì, nhất thời nói không ra lời.

Ngừng thật lâu sau, hắn mới ho khan vài tiếng, giương mắt nói: "Tại sao ngươi lại không đi?" Trở lại nơi mình muốn đi nhất, thời điểm muốn đi nhất, gặp lại nhân thân mình muốn nhất, tất cả có thể làm lại từ đầu không phải sao? Thiên đao vạn quả dù có đau, nhưng đối với người như bọn hắn sớm đã không là cái gì.

—————————END——————————-

Tác giả có chuyện muốn nói:

Trong nguyên tác, sai lầm lớn nhất của Tiết Dương chính là tiền đề, Tiết Hiểu cơ hồ không có bất kì khả năng HE gì cả.

Nhưng tự đáy lòng ta lại vì bọn họ đau lòng. Rõ ràng là hoàn toàn bị đối phương hấp dẫn, vốn có thểtương thân tương ái như thần tiên quyến thuộc đến hết đời, nhưng trời xui đất khiến bị vận mệnh cứng rắn an bài đôi ngã, từ đấy thất tán điêu tàn, chỉ lưu lại một chút tàn hồn, một Tiết cụt tay, một viên kẹo được giữ tám năm sớm đã hỏng biến thành viên kẹo màu đen.

Từng thứ đều khiến tađau thấu tim gan, lại cảm thấy không cam lòng. Nếu như bọn họ tương ngộ mà không có nhiều việc thảm thiết phát sinh như trước kia, cuối cùng có thể có được năm tháng yên bình,đời đời an ổn hay không.

Cho nên viết áng văn này đơn thuần là vì muốn thỏa mãn ý nghĩ của bản thân ta, vì thiếu niên ta yêu thích cũng là một lý do. Ta muốn nhìn xemthời gian bọn họ tương phùng như thế nào, hiểu nhau, yêu nhau sâu đậm, cho nên đều là tiểu tiết rất bình thường, không có ngược, không có bi, tận lực không có OOC ( cái này phải xem trình độ TAT ), có nhân vật tự thiết lập.

AUTHOR RẤT RẤT RẤT RẤT RẤT RẤT RẤTRẤT RẤT RẤTCẢNH CÁO!!! BỊ NHẬP!!!

Tác giả ngây thơ + tâm hồn mỏng manh + thỉnh thoảng tính cách có khuynh hướng táo bạo, ngược lại hết sức lạnh lùng!

Lần đầu tiên trong đời lấy hết can đảm viết văn, chỉ vì thiếu niên mình yêu thích, chỉ vì muốn thỏa mãn mong muốncủa bản thân. Nếu viết không tốt thỉnh đóng cửa rời đi, ngàn vạn ngàn vạn đừng đến mắng ta nha TAT

Mấy ngày này nhìn thật nhiều đại thần văn vẽ hợp nhất, có phúc ba đời, cùng mọi người cùng nhau yêu Tiết Hiểu đúng là một chuyện quá tươi đẹp.

Cuối cùng lại dong dài một câu cái giả thiết này ha, bởi vì trong nguyên tác có một lư hương có thể làm chân nhân tiến vào trong mộng của rất nhiều năm trước, cho nên ta cảm thấy Tu Tiên giới có một bảo khí có thể làm ý thức của người ta trở lại quá khứ như vậy cũng không phải không có khả năng.

Chỉ là bởi vì thế gian vạn vật tất cả đều có định số, cho nên quá trình yêu cầu phiền toái chút, thống khổ chút. ( kỳ thật chủ yếu là giả thiết hay đều bị các đại thần dùng hết rồi TAT )

Trên đây, thấp thỏm + tim đập như sấm ing.

Ta không biết, ta cái gì cũng không biết, ta thật sự không biết!!! TAT TAT TAT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com