Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3


Mấy đêm liền Tiết Dương toàn mộng thấy giấc mơ kì lạ kia. Hắn thấy trong mơ bản thân giết 50 mạng người không gớm tay --- là tên hôm trước khiến hắn mất một ngón tay. Hắn làm vô số tội ác,  bị một đạo trưởng đuổi bắt, người đó rất giống học trưởng Hiểu Tinh Trần. Thấy mình trong cơn nguy khốn thì được y giúp đỡ, y đối với hắn vô cùng ôn nhu.

" Đạo trưởng, hôm nay đi săn đêm ngươi mang theo ta, thế nào? "

" Vậy thì không được , ngươi vừa mở miệng ta liền cười. Ta mà cười, kiếm sẽ chệch mất "

" Ta đeo kiếm cho ngươi, làm trợ thủ cho ngươi. Ngươi đừng ghét bỏ ta mà "

Hắn thấy một nhà ba người sống vui vẻ nơi nghĩa trang, thấy Hiểu Tinh Trần khóc lóc xin tha, Hiểu Tinh Trần tự sát ngay trước mắt hắn. Hình ảnh Hiểu Tinh Trần khóc ra huyết lệ, nói " tha cho ta " , hắn rất muốn chạy lại ôm y nhưng cơ thể này không chịu nghe lời.

" Chết rồi mới tốt, chết rồi mới ngoan "

Kí ức trong giấc mộng quá ám ảnh, hắn muốn thoát khỏi đó. Lấy tay cào cấu cơ thể, bị đau sẽ tỉnh, hắn không muốn mộng thấy nó nữa. Da bị cấu đến bật cả máu, hắn tỉnh dậy gọi y tá băng bó vết thương.

Lại qua mấy đêm, hắn đều thức trắng, hắn sợ ngủ rồi mình sẽ lại mộng thấy giấc mơ đó. Một chiều Hiểu Tinh Trần đến thăm hắn, hắn không dám nhìn vào mắt người kia.

Hiểu Tinh Trần chăm chú gọt táo cho hắn, nói cảm ơn hắn. Nghe câu " cảm ơn" từ miệng cậu, hắn cảm nhận được chút an ủi.

" Nghe y tá nói mấy đêm nay ngươi ngủ không được, sao vậy? "

" Ta mơ thấy điềm xấu, mơ thấy ta hại ngươi "

" Đó chỉ là giấc mơ thôi, không phải sự thật. Chính ngươi đã cứu ta mà, ngươi quên rồi sao? Ngươi hãy an tâm đi ngủ, tĩnh dưỡng thật tốt đi, ngươi còn phải lên trường nữa đấy "

" Ngươi hết giận ta chuyện đó rồi? "

" Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, ta người lớn sẽ bỏ qua cho ngươi . À ta có mang bài vở mấy ngày nay cho ngươi đó "

Từ trong cặp, Hiểu Tinh Trần lấy vài cuốn vở đưa cho hắn.

" Ngươi thật tốt, ta sẽ không làm hại ngươi "

Nói câu này, lồng ngực Tiết Dương bỗng nhói lên đau đớn, hắn nhăn mặt. Hiểu Tinh Trần đỡ lấy hắn, ân cần hỏi: " Ngươi sao vậy? "

" Ta không sao "

Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, ánh mắt chạm nhau, bầu không khí có hơi quỷ dị.

Hắn bất giác nói: " Đạo trưởng, mắt ngươi rất đẹp"

Một dòng lệ đỏ từ khoé mắt Hiểu Tinh Trần chảy xuống khuôn mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com