Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Hắn tỉ mỉ quan sát người kia.

Dường như hành động khóc của Hiểu Tinh Trần là vô thức, khuôn mặt cậu không lộ ra bất cứ biểu tình gì, cứ như linh hồn cậu không còn ở đây nữa, cứ như người đang đối mặt với hắn chỉ là một cái xác không hồn.

Hắn khẽ lay Hiểu Tinh Trần, cơ thể cậu theo quán tính ngã nhào về phía trước, dựa trên vai Tiết Dương.

"Ngươi sao vậy ? Đừng doạ ta sợ."

Im lặng một lúc, mới có tiếng trả lời.

"Ngươi...ngươi ôm ta được không ?"

Tiết Dương thở phào một cái, đưa hai tay ôm lấy cậu, hắn gặng hỏi:Hồi nãy ngươi làm sao vậy ? Còn khóc ra máu đấy, làm ta lo muốn chết."

Hiểu Tinh Trần hỏi ngược lại hắn: "Lúc nãy...ngươi gọi ta là gì ?"

"Là gì ? Học trưởng ? Là học trưởng. Có vấn đề gì sao ?"

Hiểu Tinh Trần cắn môi nói: "Buông ta ra được không ?" Tiết Dương ngơ ngác làm theo, đôi tay buông thõng có chút nuối tiếc. Hiểu Tinh Trần đưa tay quẹt nước mắt rồi soạn đồ chuẩn bị đi về. Trước khi đi không quên nhắc Tiết Dương ngủ sớm.

Đêm xuống, Tiết Dương không tài nào ngủ được. Lần này không phải lo sợ gặp ác mộng mà là hắn cứ nghĩ về hành động của Hiểu Tinh Trần hồi chiều. Cậu bảo hắn buông là buông sao ? Nực cười. Hiểu Tinh Trần sao lại khóc, hắn nói gì khiến cậu tổn thương sao ? Suốt đêm đó, hắn đặt ra những câu tự hỏi chính mình, những câu đó đều liên quan đến Hiểu Tinh Trần.

Đêm ấy, cũng có một người mất ngủ. Hiểu Tinh Trần nhớ lại đoạn kí ức hồi chiều, lúc ấy Tiết Dương rõ ràng là nói "đạo trưởng", sau đấy một loạt các đoạn kí ức vỡ vụn hiện trong đầu Hiểu Tinh Trần, tất cả đều khá mơ màng. Cậu nghe thấy tiếng tranh luận, là tiếng của Tiết Dương với cậu. Thấy bản thân trong trang phục đạo trưởng cầm kiếm tự sát, khoảnh khắc thân thể Hiểu Tinh Trần tiếp đất là lúc cậu sực tỉnh.

Từ sau hôm đó, Hiểu Tinh Trần không đến thăm Tiết Dương một lần nào nữa.

Sáng hôm ấy, Tiết Dương xin xuất viện sớm. Hắn tung tăng xách cặp đến trường. Từ đằng xa hắn thấy bóng lưng khá quen mắt, thì ra là Hiểu Tinh Trần, hắn lặng lẽ đi theo sau cậu.

Đến vạch qua đường, đèn tín hiệu dành cho người đi bộ đang màu đỏ nhưng Hiểu Tinh Trần cứ thế đi tiếp. Một chiếc xe lao tới chỗ Hiểu Tinh Trần, một khắc tiếp theo ai nấy đều kinh hoàng. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng quát tháo ầm ĩ.

Rốt cuộc...Là chuyện gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com