#5
Tầm mắt Hiểu Tinh Trần một màu tăm tối, không có tiêu cự. Trong màn đêm ấy cậu nghe thấy tiếng vong linh chết thảm đang gào thét, họ gào thét gì đấy nhưng cậu nghe không rõ... bởi vì họ đều đã bị rút lưỡi. Máu từng giọt tí tách nhiễu lênh láng. Đến khi một lực đạo nào đó đẩy cậu ngã xuống, cậu mới không còn nghe thấy tiếng gào nữa.
Trước mắt cậu là Tiết Dương, hắn đang ôm lấy cậu, hai người ngã nhào bên vệ đường. Hắn tức giận quát :"Ngươi mù à?"
Hiểu Tinh Trần im lặng không đáp.
Người qua đường dừng lại xem náo nhiệt. Tiết Dương thấy đối phương không thèm trả lời mình tâm tình đã không tốt, lại bị một đám người vây quanh thì tâm tình càng không tốt.
"Các ngươi nhìn gì? Không thấy tình nhân cãi nhau bao giờ à?"
Nghe hắn nói vậy, đám đông tản dần đi. Tiết Dương đỡ Hiểu Tinh Trần dậy, phủi bụi trên quần áo cho cậu. Hắn hạ giọng, ôn nhu nói: "Xin lỗi "
Hiểu Tinh Trần vẫn không đáp, quay người rời đi. Hắn kéo tay cậu lại.
"Hiểu Tinh Trần, rốt cuộc ngươi làm sao vậy?"
"Tha cho ta đi."
Tiết Dương sững người trước bốn từ của Hiểu Tinh Trần. Mới hôm nào còn vô cùng ôn nhu đối đãi, hôm nay lại lạnh nhạt như vậy. Đại não Tiết Dương truyền đến một cơn đau điếng, hắn ngồi xuống ôm đầu. Những kí ức trong ác mộng từng chuỗi, từng chuỗi liên kết với nhau, bi kịch trong kí ức từng cái từng cái tra tấn hắn. Người trong kí ức kia rõ ràng là hắn và học trưởng, nhưng lại có cảm giác gì đó mơ hồ không rõ. Không rõ là thật hay giả, không rõ kí ức bi kịch kia liên quan gì tới hắn kiếp này.
Kết thúc bị kịch kia là cảnh một cánh tay bị chặt đứt, lòng bàn tay nắm chặt viên kẹo nát. Đầu hắn không còn đau nữa. Ngẩng đầu lên, hắn thấy Hiểu Tinh Trần vẫn còn đó, cậu không rời đi, dù muốn trốn tránh hắn, muốn rời xa hắn thật nhanh nhưng khi chuẩn bị cất bước trái tim cậu thắt lại một nhịp. Đau, thực sự rất đau.
Hắn ôm chầm lấy cậu, miệng liên tục nói: "Xin lỗi, ta sai rồi, ta không đáng được tha thứ... nhưng ngươi đừng rời xa ta."
Cậu gạt tay hắn xuống, nói: "Ta thực sự không muốn xa ngươi. Nhưng khi gần ngươi, ta liên tục thấy ác mộng. Ác mộng đó hành hạ ta, khiến ta gần như không thở nổi."
Hai người im lặng không nói, hốc mắt Hiểu Tinh Trần hơi cay cay.
"Vậy ta sẽ đi, ta sẽ rời khỏi ngươi. Vĩnh viễn không để ngươi nhìn thấy ta."
Hiểu Tinh Trần thấp giọng nói: "Cảm ơn."
Cả hai quay đi, mỗi người đi về một hướng.
"Để ngươi một đời sống hạnh phúc, ta có chết cũng không hối tiếc."
Cuộc sống của Hiểu Tinh Trần quay lại như thường ngày, không còn mơ thấy ác mộng, không còn người tên Tiết Dương. Hắn như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng khuấy động mặt hồ yên tĩnh rồi rời đi không chút dấu vết.
Chớp mắt đến kì thi đại học, Hiểu Tinh Trần vốn dĩ học xã hội để trở thành giáo viên nhưng sau khi Tiết Dương rời đi cậu đổi qua học tự nhiên và thi bác sĩ. Mười năm nữa lại trôi đi, cậu trở thành một bác sĩ vô cùng tài giỏi, cứu vô số mạng người. Có đôi lúc cậu nghĩ về ác mộng kia, nhưng không còn cảm giác sợ hãi nữa. Người trong mộng là cậu và Tiết Dương, hắn làm tổn thương cậu, nhưng chung quy là chuyện kiếp trước. Kiếp trước việc hắn làm hắn cũng đã trả giá, so đo tinh toán thiệt hơn chỉ khiển bản thân chìm vào đau khổ,... và hiện tại cậu nhớ hắn.
Bận rộn cả một buổi sáng trong phòng cấp cứu, mãi mới có một chút thời gian cập nhật tin tức. Ngay trang nhất tiêu đề báo mạng một vụ va chạm xe thảm khốc, địa điểm là ngay gần bệnh viện chỗ cậu làm. Một y tá hớt hải chạy vào.
"Bác sĩ Hiểu, một bệnh nhân mới được chuyển vào phòng cấp cứu, người đó bị thương rất nặng, hiện tại mất rất nhiều máu... "
Theo thói quen nghề nghiệp, Hiểu Tinh Trần lập tức đáp: "Được, tôi đến ngay."
Bước vào phòng cấp cứu, quan sát một lượt người trên giường cấp cứu, khắp người toàn máu. Một cảm giác rất đỗi quen thuộc, khuôn mặt đó là của người cậu vẫn luôn nhớ, đến chết có lẽ cũng không quên được.
"Tiết Dương, ngươi đời này đừng xa ta nữa."
---Hoàn---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com