[SFW] Alpha trong kỳ động dục rất ư là dính người
Hiểu Tinh Trần tiên sinh dùng chính kinh nghiệm bản thân kể cho các bạn nghe Alpha trong động dục kỳ dính người như thế nào
Hiểu Tinh Trần ngồi mang giầy trên bục cửa, dây giầy đã buộc được một nửa thì bỗng có một người dính vào y. Y dừng lại động tác rồi quay đầu để nhìn Alpha nhà mình – Tiết Dương mới vừa tỉnh dậy, áo ngủ vẫn chưa thay ra, đôi mắt nửa mở nửa khép, thế nhưng lực ôm thì không hề nhỏ. Hắn đi chân trần, vẫn chưa xỏ dép vào, xem ra là vừa mới phát hiện Hiểu Tinh Trần không ở trên giường thì ngay lập tức vội vã chạy ra.
Hiểu Tinh Trần gỡ tay hắn ra: "Vẫn còn sớm, ngươi trở về ngủ tiếp đi."
Tiết Dương vẫn không buông ra: "Ngươi đi đâu đó?"
Hiểu Tinh Trần không hiểu: "Ta đi ra ngoài mua đồ ăn."
Tiết Dương càng ôm chặt hơn: "Ngươi muốn ra ngoài?"
Hiểu Tinh Trần cảm thấy có cái gì sai sai, y lại nhìn Tiết Dương một lần nữa, đôi mắt của hắn đã hoàn toàn mở, gắt gao nhìn y chằm chằm, so với khi nãy dính còn nhiều hơn. Hiểu Tinh Trần ngây ngốc gật đầu một cái, sau đó thấy sắc mặt Tiết Dương lập tức trở nên khó coi: "Ngươi muốn đi? Ngươi muốn đi ra ngoài?!"
"... Đúng vậy."
"Không được đi." Tiết Dương bắt đầu trừng y.
"... Chúng ta trưa nay ăn cái gì đây?"
"Ta mặc kệ," Tiết Dương không nói lý, "Ngươi dám đi ra khỏi cánh cửa này xem."
Giọng nói lẫn ánh mắt của hắn đều hung hãn dọa người, nhưng không hiểu sao Hiểu Tinh Trần lại cảm thấy bộ dáng Tiết Dương đang nắm vạt áo của mình mà kéo này trông khá là đáng thương và ủy khuất. Lòng y lập tức mềm xuống, nhưng vẫn vặn tay Tiết Dương ra. Tiết Dương bị động tác này của y chọc giận, tức đến cả mặt đều vặn vẹo: "Ngươi vì sao lại một hai phải đi ra ngoài?! Ngươi muốn đi đâu?! Ngươi có phải tính đi rồi không bao giờ trở về nữa không?!!!"
Chuỗi câu hỏi của Tiết Dương làm Hiểu Tinh Trần ngây người, khoảng cách giữa hai người rất gần, y có thể nghe được mùi rượu hương trên người Tiết Dương – là Drambuie (1). Loại rượu vô cùng ngọt này chính là pheromone của Tiết Dương – Hiểu Tinh Trần lúc này mới chậm rãi mà nhận ra tại sao Tiết Dương lại hành xử kỳ quái như vậy. Alpha trong kỳ động dục sẽ vô cùng ỷ lại vào Omega của họ, khó trách Tiết Dương phản ứng mạnh như vậy với việc y ra ngoài.
Thấy y không còn cựa quậy nữa, Tiết Dương mới trở nên hài lòng: "Ngươi sẽ không đi nữa, đúng không?"
"... Ừ, không đi nữa." Trong giao đoạn đặc biệt này, chỉ số thông minh của Tiết Dương giảm đi phân nửa, Hiểu Tinh Trần hoàn toàn không có cách nào đối phó với đứa trẻ to xác bướng bỉnh này. Y vừa mới nói như vậy, trong mắt Tiết Dương liền ngay lập tức lộ ra vẻ đắc thắng, nhưng dường như còn chưa yên tâm mà túm y vào trong nhà: "Vậy ngươi mau đi vào nào."
Hiểu Tinh Trần đổi sang dép lê rồi đi vào nhà vệ sinh, ngay khi y định khép cửa thì bỗng có người ngăn lại. Ngẩng đầu lên, y lại thấy Tiết Dương một lần nữa mang biểu tình vừa hung hăng vừa ủy khuất ban nãy nhìn y. Không đợi đối phương hỏi, Hiểu Tinh Trần ngay lập tức giải thích: "Ta đi toa lét."
"Vậy tại sao ngươi phải đóng cửa?"
... Đi toa lét không phải nên đóng cửa sao?
Sức tưởng tượng của Tiết Dương vô cùng phong phú: "Có phải ngươi nghĩ ngươi vào toa lét rồi thì ta không quan sát ngươi được, ngươi sẽ nhân cơ hội này mà bỏ trốn?"
Hiểu Tinh Trần dở khóc dở cười: "Ta đi toa lét thì bỏ trốn thế nào? Bỏ trốn đi đâu?"
"Ta mặc kệ," Alpha trong kỳ động dục thật cứng đầu, không thể nói lý được, họ không quan tâm Omega muốn đi đâu làm gì, lúc nào cũng cần phải giữ bạn lữ trong phạm vi tầm nhìn. "Lỡ ngươi bỏ trốn thì ta biết tìm ngươi ở đâu?"
... Được thôi. Hiểu Tinh Trần xoay người: "Ta không đi toa lét nữa."
"... Không đi toa lét nữa sao?" Khuôn mặt Tiết Dương có hơi thất vọng.
... Ngươi thất vọng cái gì chứ?!
Ngày thường Tiết Dương đã luôn quan sát y, hiện giờ trong thời kỳ đặc biệt này, hắn càng danh chính ngôn thuận mà dính vô cùng. Tiết Dương không cho y đi ra ngoài mua đồ ăn, Hiểu Tinh Trần đành phải tìm hai quả trứng gà trong tủ lạnh làm cơm chiên trứng. Trong lúc y bận rộn trong bếp, Tiết Dương ở phía sau ôm lấy eo y, đầu gác lên trên vai, nhìn y chiên cơm – thỉnh thoảng còn muốn mổ lên mặt y một cái. Hiểu Tinh Trần da mặt mỏng, loại đột kích cứ vài phút một lần này khiến da mặt y nóng lên, vành tai biến thành một màu hồng phấn đẹp mắt.
Sau khi ăn xong, hai người ngồi xem TV, Tiết Dương cũng một hai đòi phải ôm y vào lòng. Hiểu Tinh Trần xem TV, hắn xem Hiểu Tinh Trần, nhìn chằm chằm đến không kiêng nể gì, còn lộ liễu hơn ngày thường. Hắn nhìn đến mức Hiểu Tinh Trần cảm thấy quần áo của bản thân đang bị ánh mắt của hắn lột sạch, cả người trở nên không tự nhiên. Hiểu Tinh Trần chỉ cần chuyển động nhẹ một chút, Tiết Dương lại như con sóc sợ bị cướp mất quả thông yêu dấu mà càng cảnh giác siết chặt y hơn.
Buổi tối, họ đặt cơm bên ngoài. Chuông cửa vang một tiếng, Hiểu Tinh Trần chạy đến mở cửa, vừa mở cửa ra lại thấy một khuôn mặt quen thuộc. Cậu nhóc nhà họ Lam mang theo hộp thức ăn nhanh, nhìn thấy người vừa mở cửa, vẻ mặt cũng lộ ra chút kinh ngạc: "Hiểu tiên sinh, thật đúng là ngươi!"
"Tư Truy?" Hiểu Tinh Trần nhận lấy hộp đồ ăn từ trong tay Lam Tư Truy, "... Là ngươi à?"
Lam Tư Truy xấu hổ mà cười cười: "Dạo gần đây ta có đi làm thêm một chút."
Hiểu Tinh Trần còn chưa kịp nói cái gì, Tiết Dương đã không biết từ chỗ nào chạy tới.
Lam Tư Truy vừa định chào hắn thì thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Tiết Dương. Hắn cực kỳ phẫn nộ mà lớn tiếng chất vấn: "Ngươi cùng Alpha khác nói chuyện??!! Ngươi cư nhiên cùng Alpha khác nói chuyện?!"
Lam Tư Truy: "..."
Hiểu Tinh Trần dở khóc dở cười: "Đầu tiên ngươi bình tĩnh lại---"
"Ngươi phải vì hắn mà giải thích?" Alpha trong kỳ động dục có phải hay không đều có tật xấu thích suy diễn lố? "Hiểu Tinh Trần, ngươi cư nhiên phải vì hắn mà giải thích?! Hắn đến đây có phải vì muốn mang ngươi đi không? Hiểu Tinh Trần ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám cùng hắn đi----"
Cả đôi mắt của Tiết Dương lóe ra ánh sáng xanh như muốn mang Lam đồng học vô tội ra chém ngàn vạn lần. Lam đồng học bị hắn nhìn đến lạnh cả sóng lưng, không nhịn được mà lùi lại hai bước: "Cái này... Đây là...?"
Hiểu Tinh Trần túm chặt cổ áo Tiết Dương đề phóng hắn tức giận mà cho người ta ăn một quyền: "Ngươi bình tĩnh một chút, ta không có đi đâu hết, ta vẫn ở đây mà! Hắn chỉ đến để đưa cơm hộp thôi, ngươi xem nè, đây là cơm gà chúng ta vừa đặt khi nãy, còn có cháo trái cây nữa."
Y phải như đang dỗ dành tiểu hài tử mà lặp đi lặp lại vài lần, Tiết Dương mới chịu hạ hỏa trước ánh mắt khó xử của Lam Tư Truy. Alpha hừ lạnh một tiếng, dúi đầu vào cổ Hiểu Tinh Trần, ngửi vài ngụm, tìm thấy hương hoa quen thuộc kia mới từ từ bình tĩnh trở lại. Hiểu Tinh Trần xấu hổ cười cười: "Cái kia... Tư Truy, ta vào trước..."
Lam Tư Truy thức thời mà từ biệt: "Gặp lại sau."
Hiểu Tinh Trần còn chưa kịp đáp lại một câu chào, Tiết Dương đã rầm một cái đóng sập cửa lại.
Tiết Dương lôi y lên trên giường.
Hiểu Tinh Trần nhịn không được mà kêu: "Chúng ta còn chưa ăn cơm--"
Tiết Dương gấp không đợi nổi gỡ nút áo của y ra.
... Được rồi. Hóa ra hắn đây là không muốn ăn cơm, chỉ muốn ăn y.
Một đêm triền miên. ╮(╯∀╰)╭
Alpha trong kỳ động dục sẽ cảm thấy an toàn khi chiếm hữu bạn lữ. Tiết Dương đè y xuống làm một lần rồi lại một lần – đôi mắt Hiểu Tinh Trần được phủ bởi một tầng hơi nước sắc tình xinh đẹp, y chỉ còn sức để thở dốc. Tiết Dương sờ soạng rồi hôn lên khắp người y, còn y thì cố hết sức đáp trả, mỗi khi rảnh rỗi giữa lúc tình sự lại tranh thủ trao cho Tiết Dương vài cái hôn lưu luyến.
Khi cả hai kết thúc rồi, Hiểu Tinh Trần không còn sức nữa mà nói chuyện, cả người y bị làm đến nhũn ra, trên cổ trên ngực tất cả đều là dấu vết mà Tiết Dương để lại. Y nằm yên lấy lại sức, cảm giác có người men theo cổ tay y mà sờ sờ.
"Ngủ đi." Hiểu Tinh Trần nói.
Tiết Dương nắm tay y, ngón tay luồn vào khe hở giữa các ngón mà siết chặt lại: "Ngươi phải hứa với ta, ngươi sẽ không đi đâu hết."
Khuôn mặt Hiểu Tinh Trần bỗng trở nên mềm mại dịu dàng, y cố hết sức mà nhích đến gấn, đặt xuống trán Tiết Dương một nụ hôn.
"Ngươi đã ở đây thì ta còn có thể chạy đi đâu."
-----
Wattpad không cho đặt tiêu đề dài quá nên tớ phải sửa lại tựa...
Chú thích:
(1): Drambuie là một loại rượu hương có nền Scotch Whiskey pha với mật ong và hương thảo mộc.
Tác giả: 念星 @ lofter
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com