Tuẫn đạo giả (1-8)
Tuẫn đạo giả: người sẵn sàng hy sinh vì đạo
[1]
Ngục giam Tháp Liên Hành tinh Beta trên không trung mở ra, cung tinh hạm (*) đáp lên trên cầu tàu. Như đầu lưỡi của một con thú ăn thịt vươn ra câu dẫn con mồi, răng đồng răng sắt tất cả đều ẩn giấu ở bên trong.
(Cung tinh hạm: theo mình hiểu là tàu vận chuyển hàng hóa giữa các hành tinh, do không tìm ra từ nào thích hợp nên dùng luôn từ này)
Đáp xuống lần này là một chiến hạm vận chuyển hạng nhẹ – bên trong chỉ có một phạm nhân.
Chỉ còn nửa tháng nữa là đến mùa mưa của hành tinh Ca Nhĩ ngoài xa, toàn bộ tù nhân bên trong ngục giam đều tràn ra, đứng đầy trên khắp mặt đất của trung tâm ngục.
Đàn Beta này vừa xô đẩy vừa đấm đá nhau mà đào khe rãnh trên một vùng đất màu vàng nâu, dùng năng suất cực thấp mà đào ngang đào dọc – hệ thống thoát nước cần phải được trùng tu, nếu không thì khi mùa mưa đến, toàn bộ nhà tù sẽ biến thành con thuyền cô độc trôi nổi giữa đại dương.
Cai ngục đứng trên cao quan sát bọn họ, côn điện vắt ở bên hông. Mấy ngày gần đây độ ẩm ngày một tăng cao, hắn phải bật lửa ba bốn lần mới châm được một điếu xì gà.
Tiết Dương đứng ở ngoài mép rìa, xẻng cắm trên mặt đất, khuỷu tay đặt trên cán. Móng tay dính đầy bùn đen không biết đã lẩn vào khi nào, xung quanh cũng lắm lem, hắn thất thần mà moi đất ra.
Vài người máy tuần tra chớp đèn cảnh báo lướt qua, giọng nữ máy móc chói tai không ngừng cảnh cáo mấy tên tù phạm đang đánh nhau. Giọng nói của chúng nó cao đến khiến cho người ta đau đầu. Người máy chỉ trong chốc lát đã bị đá xuống nằm lăn trên mặt đất, bánh xe dưới chân của nó chĩa lên trên trời, nghiễm nhiên tạo thành một bộ dáng buồn cười của rùa lật mai không thể đứng dậy được.
Cửa thang máy của tháp trên không mở ra, vài người đặc cảnh được trang bị vũ khí hạng nặng xô phạm nhân mới tới vào bên trong.
Người phạm nhân mới tới tóc bị máu trên mặt bết dính xung quanh trán, một bên má có một khối ứ thương rất to. Y vô cùng chật vật bước lên đài, đôi mắt đang cúi xuống chậm rãi ngước lên, nhìn xung quanh một vòng.
Ánh mắt ấy thật sạch sẽ, thật xinh đẹp.
Sạch sẽ thì làm sao, vào nơi này rồi thì cũng sẽ bị vấy bẩn thôi.
Đã có người ngo ngoe rục rịch.
Tiết Dương vác cái xẻng trên vai, lúc đi ngang qua một đám người của Ôn Cẩu – gọi tắt là Cẩu phái, tình cờ nghe bọn chúng đang nói chuyện.
"Người mới tới kia có đôi mắt thật xinh đẹp, thật muốn nhìn xem hắn bị thao đến khóc sẽ biến thành cái dạng gì."
"Nhị Cẩu, ngươi nói nhỏ chút, Ôn ca vừa mới tuyên bố, hắn muốn tiểu beta này."
Tiết Dương dừng bước. Ôn Triều muốn sao?
Hắn liếc mắt nhìn đến Ôn Triều đang đứng cách đó mười bước chân – quả nhiên tầm mắt hắn đang nhìn theo người mới đến kia. Tiết Dương sải chân, bước qua, đứng chắn trước mặt Ôn Triều.
"Ta, Tiết Dương. Người mới tới là của ta. Không phục? Đánh nhau rồi bàn tiếp."
Ôn Triều che mặt, giữa khe hở ngón tay tuôn ra một nhúm huyết: "Ta thao bà nội mày, Tiết Dương, mày đánh lén?"
Tiết Dương vác xẻng đi về phía xa, khinh bỉ không ngoái lại nhìn mà ném cho gã một câu: "Ta quang minh chính đại mà đến. Chính ngươi không để ý, lại còn trách ta đánh lén?"
Tiếng chuông cơm trưa đến thật đúng lúc. Tiết Dương cất xẻng, chùi chùi tay vào ống quần, đi về phía nhà ăn.
Người mới tới kia, trông thật quen mắt.
Cơ sở vật chất trên hành tinh Ca Nhĩ này thật sự rất kém, có thể so sánh với khi còn ở hành tinh mẹ, địa cầu. Bên ngoài bức tường cao của ngục giam, khoa học kỹ thuật đều đã phát triển vượt bậc, còn ngục giam ngược lại ngày càng bần cùng lạc hậu như chốn đồi núi thôn quê bị bỏ xa bởi ánh đèn đô thị.
Nhà ăn đã từng có vài cái quạt gió loang lổ rỉ sét, thổi khói từ phòng bếp tản ra xung quanh. Đáng tiếc, bọn chúng toàn bộ đã hưởng thọ mà chết trong nhà ăn từ mùa mưa năm ngoái.
Mấy ngày nay thật khó chịu, nhiệt độ không khí cứ tăng, độ ẩm cũng không ngừng tăng theo. Áo tù bị tẩm ướt, dính chặt trên lưng hắn.
Hơn nữa, nhà ăn bị bủa vây trong khói, nóng đến mức khiến người ta muốn nổ đầu.
Việc ăn cơm hằng ngày rất đơn giản, đầu tiên là xếp hàng, lấy khay đã đặt sẵn thức ăn, sau đó rời đi là được.
Tiết Dương cầm khay, cơm trưa hôm nay thế mà lại từ bi đại phát có bánh bao. Dù mùi vị khi nhai lên rất mốc meo, nhưng nếu so với món cháo có vị như kim loại pha loãng thường ngày thì đã đỡ hơn nhiều lắm rồi.
Tiết Dương từ xa nhìn thấy người mới tới bưng một chiếc khay đứng bên cửa, sắc mặt trầm tĩnh, đôi mắt lanh lẹ quan sát cấu tạo căn phòng, nhìn kỹ những lối đi an toàn một lượt.
Tương đối thông minh.
Đám người Cẩu phái từ phía sau đâm ra, khiến cho người nọ lảo đảo, nhân cơ hội này, Ôn Triều liền duỗi tay từ bên phải câu lấy eo người nọ.
Tiết Dương suy nghĩ một giây, tính toán một giây, trong vòng ba giây, khay đã rời khỏi tay hắn.
Máu mũi sền sệt cùng cơm canh thấm đầy mặt Ôn Triều, khiến gã trông như một thằng hề.
Người mới tới run run phủi cơm ra khỏi cổ áo, ánh mắt chạm vào Tiết Dương. Trên tay Tiết Dương là hai cái bánh bao – người mới tới đã đưa thêm cho hắn một cái.
Tiết Dương lạnh lùng cười rộ lên.
Chà, còn biết đền ân đáp nghĩa.
Không hổ là người đến từ thế giới văn minh.
Chính thế giới văn minh đã vứt bỏ chúng ta.
Tiết Dương kề sát bên tai đối phương mà mở miệng: "Tránh xa thằng chó lòe loẹt này một chút. Gã ta phun nước hoa có mùi Alpha, khiến cho người khác say mê. Không cẩn thận sẽ bị kích thích động dục, gã có thể trực tiếp làm ngươi đến chết ở đây."
Hắn tốt lạ mà nhắc nhở người khác.
"Cảm ơn đã nhắc nhở." Thanh âm thật nhẹ nhàng. Y ngẩng đầu lên.
Tiết Dương bây giờ mới có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt này.
[2]
Phía sau mỗi thành phố phồn hoa đều là một khu ổ chuột nghèo khó cực độ, đây là công lý được hình thành trong quá trình xây dựng Đệ nhị Thành phố Liên bang của Hệ Ngân hà.
Tiết Dương khi còn nhỏ đã từng run rẩy đứng trên một bãi rác. Tinh hạm vận chuyển rác từ thành phố mỗi ngày dù sớm hay muộn đều có một chiếc đến.
Vừa dơ vừa xấu, vừa đói vừa khát, những cái bẩn thỉu đó cấu thành ký ức thời thơ ấu của Tiết Dương. Mặt trái của lều chính là trung tâm của thành phố Tinh Vân phồn hoa, cảng Tháp Vũ Trụ hiên ngang đứng thẳng ở cách đó không xa, tòa thị chính to lớn cũng nằm trong phạm vi tầm mắt.
Rõ là rất gần, thế mà cả đời hắn cũng không thể đặt chân đến được. Hàng rào điện cao 30 mét mạnh mẽ chia cắt xóm nghèo và trung tâm thành phố thành hai thế giới.
Lúc đó, hạt giống hy vọng xa vời trong hắn vẫn chưa hoàn toàn bị nhổ bỏ tận gốc. Vào những đêm sao, nó lại thong thả sinh trưởng trong lòng Tiết Dương, thúc giục hắn bò lên mái nhà, nhìn trộm những ánh đèn của thế giới phồn hoa bên kia hàng rào điện, ngắm những đoàn tàu liên hành tinh bay vọt qua.
Tiểu Tiết Dương sẽ ngồi một mình trên mái nhà cả đêm, đối diện là quảng trường Ánh Sáng của thành phố Tinh Vân. Ở đấy có một màn hình thật lớn 24 giờ liên tục phát quảng cáo chiêu mộ binh lính. Chàng trai trên màn hình quảng cáo ấy mặc quân trang, quân mũ trên tay, phía dưới màn hình chạy qua một dòng chữ: "Vì Liên Bang mà chiến."
Chàng trai ấy là Chỉ huy của Hạm đội thứ mười hai, Hiểu Tinh Trần – Tiết Dương nhặt từ trong đống rác được quyển sách có ảnh chụp và tiểu sử của y. Đã có vô số những đêm Tiết Dương ngồi trên nóc nhà trừng mắt nhìn màn hình, cùng Hiểu Tinh Trần trong quảng cáo yên lặng không nói gì mà nhìn nhau đến khi bình minh lên.
Bởi hắn đã quá quen thuộc, nên từ hình dáng đôi mắt, độ cao chiếc mũi, cấu tạo hốc mắt, Tiết Dương đều có thể phát họa chuẩn xác trong đầu.
Có lẽ là bởi vì vết thương trên mặt và thân hình gầy ốm kịch liệt của Hiểu Tinh Trần lúc đó đã làm ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của Tiết Dương, bằng không từ cái nhìn thoáng đầu tiên trên khoảng đất trống ban nãy, Tiết Dương đã có thể chuẩn xác nhận ra y.
Y sao lại sa ngã đến mức này?
Tiết Dương nhíu mày. Đường đường là Chỉ huy Quân đội, thế mà giờ lại phải hao phí cuộc đời còn lại ở cái ngục giam trong cống ngầm này.
Tầm mắt Hiểu Tinh Trần lướt qua Tiết Dương, chân vòng một bước đi qua hắn. Tiết Dương duỗi tay bắt lấy cánh tay y, "Này, ngươi cùng ta đến đây." Hiểu Tinh Trần ngoan ngoãn bưng khay đi cùng hắn. Tiết Dương tùy tiện chọn một cái bàn trống mà an vị, chân bắt chéo, ý bảo Hiểu Tinh Trần ngồi ở phía đối diện hắn.
"Nè, ngươi tên gì?" Tiết Dương biết rõ nhưng vẫn cứ hỏi.
"Ta là Mười Hai." Hiểu Tinh Trần nhìn thẳng vào hai mắt hắn, thậm chí còn cười một chút. Cho dù trên mặt đầy thương tích, vẫn như cũ thật đẹp.
Chẳng lẽ Quân đội thừa thãi diễn viên, ai cũng đều có kỹ thuật nói dối điêu luyện thế này, khi nói dối đôi mắt một chút cũng không lay động.
Tiết Dương cắn một ngụm bánh bao, là nhân thịt.
"Chọn tên giả thì cũng xin làm ơn chọn một cái không khô khan máy móc thế này." Tiết Dương nâng mày, mặt đầy châm chọc.
Hiểu Tinh Trần cúi đầu, lông mi nhẹ nhàng chớp, nâng lên đôi đũa, " Ta ở nhà đứng thứ mười hai."
"Ngươi nhiều anh chị em quá nhỉ."
"Đúng vậy, ta là người ít được sủng ái nhất." Hiểu Tinh Trần cười cười, trong tươi cười là bất đắc dĩ.
Lời nói loanh quanh lòng vòng, qua một lớp vỏ bọc, tin tức đều đã được truyền đến hai bên thật rõ ràng.
Tiết Dương đã từng sửa lại một cái radio cổ do hắn nhặt được, hướng đi của Quân đội Liên Bang mỗi ngày đều nghe đến phát chán. Hiểu Tinh Trần là Chỉ huy trẻ tuổi nhất đầy hứa hẹn của Hạm đội Mười hai, thế nhưng quân hàm thấp nhất, quyền hạn cấp bậc cũng thấp nhất.
Là ai cũng có thể nhìn ra Quân đội ác ý nhắm vào Hiểu Tinh Trần mà chèn ép.
Đấu tranh cho quyền lợi, thật là xấu xa.
Dưới áp lực lớn như thế mà Chỉ huy tuổi trẻ vẫn đứng vững. Ở trước vô số màn ảnh, đối mắt với phóng viên hoặc người ngấm ngầm tìm kế hãm hại, hoặc những kẻ mùa rìu qua mắt thợ, y vẫn như trong biển quảng cáo chiêu binh 3D kia, vẫn anh khí mà nho nhã như vậy cười, nói: "Ta vì Liên Bang mà chiến."
Kỳ thật, đằng sau còn có một vế Hiểu Tinh Trần chưa nói ra, "Ta không vì Quân đội mà chiến."
Những chuyện này đối với Tiết Dương xem ra là vô cùng ngu xuẩn, hắn nuốt xuống ngụm bánh bao cuối cùng, "Cho nên ngươi đã sớm biết Quân đội sớm hay muộn gì cũng sẽ đá ngươi xuống, vậy mà còn ngoan ngoãn chờ?"
"Ừ."
"Thật ngu xuẩn."
"Thế gian vô đạo, ta nguyện ý dùng thân tuẫn đạo."
(tạm dịch: Thế gian không có đạo lý, nên ta nguyện ý dùng tính mạng của chính mình để bảo vệ đạo lý.)
[3]
Hiểu Tinh Trần ăn rất văn nhã, chiếc đũa buông xuống thật sự chậm – tuyệt đối không phải cách hành xử được đào tạo từ Quân đội.
Y vừa mới buông xuống chiếc đũa, tay Tiết Dương liền chạm tới phía dưới mí mắt y. Phản ứng đầu tiên của một người được huấn luyện cận chiến như Hiểu Tinh Trần là nhanh chóng đưa tay lên đón đỡ, thế nhưng Tiết Dương lại không cần dùng chút sức nào đã có thể đẩy ra.
Tiết Dương từ trên cao nhìn xuống, ấn lên bả vai Hiểu Tinh Trần, như muốn đem y đóng vào chỗ ngồi. Hiểu Tinh Trần theo bản năng muốn thoát khỏi tư thế bị động này, Tiết Dương một đầu gối đặt vào, chế trụ mọi giãy giụa của y.
Một Beta lẽ ra không thể có sức mạnh lớn như vậy.
"Ngươi cũng mạnh quá nhỉ?" Hiểu Tinh Trần có thể cảm nhận được hơi thở của Tiết Dương như thiêu như đốt bên da mặt mình. Hắn đang kề rất gần.
"Có thể nói là vậy........" Tiết Dương kéo dài từng âm.
Ngón tay hắn lướt qua bên gáy Hiểu Tinh Trần, nhẹ ấn lên xương quai xanh, cuối cùng túm chặt cổ áo y, mu bàn tay nhô lên gân xanh, mạnh mẽ gỡ ra cúc áo đầu tiên của tù phục.
Đồng tử Hiểu Tinh Trần bỗng nhiên giãn to ra, ánh mắt hiện lên kinh ngạc.
Tiết Dương thật nhanh chóng đảo mắt nhìn qua cổ áo của y, lại nhanh chóng giúp Hiểu Tinh Trần cài lại cúc áo, lướt một vòng nhìn những ánh mắt thèm nhỏ dãi chung quanh.
Hắn kề sát vào vành tai Hiểu Tinh Trần, thanh âm nén đến cực thấp: "Quả nhiên, mới từ phòng thẩm vấn của Quân đội đi ra? Trừ điện giật ra bọn họ còn làm gì ngươi?"
Hiểu Tinh Trần nhấp môi, màu sắc đồng tử biến thành đen thẫm.
Y trầm mặc không đáp.
Tiết Dương dùng đầu gối bản thân đè xuống tách đùi y ra, mạnh mẽ đặt chân vào trong háng y, nghiền áp về phía trước. Âm lượng tăng lên: "Khi ta hỏi thì ngươi tốt nhất nên trả lời. Đừng nhìn ta bằng bộ dáng thiếu thao đó. Bằng không chuyện gì sẽ phát sinh tiếp, ta không đảm bảo."
"Thỉnh tùy ý." Những lời này Hiểu Tinh Trần nói ra mà không thèm ngẩng đầu, sợi tóc dài rũ xuống bên thái dương, che lại đôi mắt xinh đẹp.
Ngón tay Tiết Dương nắm lấy tóc trên trán y, dùng sức mà kéo, buộc Hiểu Tinh Trần cổ ngửa ra sau, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Ánh mắt Hiểu Tinh Trần không một chút gợn sóng, ngữ khí như có chút phẫn nộ: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
Tiết Dương kề sát vành tai y, lại lần nữa dùng giọng thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe: "Diễn theo đi. Phối hợp chút nào."
Ngay sau đó hắn càn rỡ cười to: "Còn chưa đủ rõ ràng sao? Muốn làm ngươi."
Đầu gối Tiết Dương như cũ đặt đầu gối vào giữa hai chân y, tư thế cực vũ nhục và xâm phạm. "Này, Mười Hai. Ngươi bị phân phối đến gian tù nào?"
Hiểu Tinh Trần an tĩnh mà chớp mắt, tùy ý cho Tiết Dương dùng nửa người đè lên người y: "17B."
Tiết Dương sắc mặt đen sầm lại: "Địa bàn Cẩu phái."
Tiếng cười của Ôn Triều mang theo mùi máu tươi cùng đồ ăn, xen vào bằng giọng nói quái gở: "Tiết Dương, vị này là bạn giường tự mình đưa tới cửa, ngươi nói xem ta nên tiếp nhận hay không nào?"
Phòng giam của Ôn Triều hằng năm là 3 luôn thiếu 1, hiện tại thật thuận tiện có một người đến làm ấm giường, còn có thể thuận tiện trả đũa Tiết Dương.
Gã cảm thấy bản thân có thể vinh dự mà nhận được danh hiệu nam Beta xuất sắc.
Muốn hằng đêm có thể vui vẻ tận hưởng, muốn đem tiểu Beta mới tới thao đến không xuống giường được. Vòng eo của người mới tới này thật là đẹp mắt, nhất định khi bị đè xuống sẽ uốn thành một đường cong thon dài mỹ miều. Tiếng rên phát ra nhất định cũng rất êm tai.
Thật muốn ngắm tiểu Beta này cả người đầy dấu hôn, muốn xem bộ dáng tức đến thổ huyết của Tiết Dương.
"Không được." Tiết Dương cười lạnh.
"Nè, Mười Hai," Hắn ngả ngớn vặn lấy cằm của Hiểu Tinh Trầm, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve, ngữ điệu không chút quan tâm, "Ngươi muốn ở với ai?"
"Ngươi." Hiểu Tinh Trần chậm rãi mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn.
Tiết Dương buông tay, nhướng mày nhìn Ôn Triều: "Thỉnh tôn trọng lựa chọn của người khác." Lời ngầm của hắn là nếu ngươi không phục thì chúng ta cùng đánh một trận.
Ôn Triều sầm mặt, đưa một ngón giữa hướng về phía Tiết Dương, vẫn chưa hả giận, lại còn phỉ nhổ.
Tiết Dương đem bộ dáng tức muốn thổ huyết của Ôn Triều thu vào đáy mắt, đáp trả lại bằng một ánh mắt sắc bén vô cùng khiêu khích.
Hắn kéo lấy xương cằm Hiểu Tinh Trần, hung hăng hôn lên đôi môi trách bệch của người kia. Có lẽ là bởi vì mất quá nhiều máu trong phòng thẩm vấn, bờ môi của y có vị thật lạnh lẽo.
Tiết Dương không khống chế răng nanh sắc nhọn của mình, chỉ trong chốc lát đã nếm được mùi vị rỉ sắt nhàn nhạt.
Hắn buông Hiểu Tinh Trần ra. Khóe miệng hai người đều dính màu đỏ tanh, có vài phần ái muội.
Hiểu Tinh Trần dùng mu bàn tay lau khô vết máu trên môi: "Đây là cái mà ngươi gọi là 'phối hợp'?"
"Diễn cho bọn chúng xem. Dán lên người ngươi một cái nhãn, đảm bảo bọn chúng không dám mơ tưởng đến đồ vật của ta." Tiết Dương rút đầu gối trở về, thả lỏng kiềm chế ban nãy. "Sau này, ngươi ở chung phòng với ta."
[4]
Ngục giam Liên Hành tinh Beta là ngục giam duy nhất trong toàn Liên Bang vẫn còn sử dụng loại giường hai tầng đã trở nên vô cùng cổ xưa này.
Tiết Dương nhanh nhẹn giành lấy giường trên, ngoái đầu nhìn xuống Hiểu Tinh Trần: "Ta ở trên, ngươi ở dưới."
Hiểu Tinh Trần ngồi ở giường dưới, nhìn bốn phía xung quanh, thuận miệng trả lời Tiết Dương: "Không ai giành với ngươi."
"Đương nhiên, muốn cướp được, chính là sự khác biệt giữa kẻ ở trên và người ở dưới." Ánh mắt Tiết Dương dí dỏm dạo một vòng trên người Hiểu Tinh Trần.
Hiểu Tinh Trần yên vị, không tính toán cũng không để ý hắn.
Chỉ yên lặng sửa sang lại giường đệm.
Khăn trải giường và chăn đắp đều tản ra một mùi mốc nhàn nhạt, y cau mày giũ ra, sau đó lại một lần nữa chỉnh tề gắp lại.
Ngón tay y sờ soạng trên dưới của giường một vòng, không có bất cứ thứ gì.
Tiếng còi nhức óc ở hành lang ven lên, cánh cổng ở mỗi gian tù chớp đèn cảnh báo rồi từ từ mở ra.
Cai ngục bước đi như tướng quân trên chiến trường, ngẩng đầu lướt qua từng gian tù tuần tra.
"Các vị phạm nhân, hôm nay là chủ nhật. Thời khắc tận hưởng món quà Thượng đế ban tặng đã đến rồi."
Có người hoan hô reo hò, có người cợt nhả huýt sáo.
Tiếng cãi cọ ầm ĩ, tiếng bước chân hỗn độn, tiếng nhiều loại đồ vật khác nhau rơi rớt trên mặt đất...
Cơ bắp cả người Hiểu Tinh Trần căng chặt, cả người chùn xuống – đây là phản ứng theo bản năng của con người khi rơi vào hoàn cảnh xa lạ. Tiết Dương trực tiếp nhảy từ giường trên xuống, bẻ bẻ khớp chân, "Suýt nữa thì quên hôm nay là chủ nhật."
Ánh mắt Hiểu Tinh Trần cảnh giác: "Chủ nhật thì sẽ như thế nào?"
Tiết Dương huýt sáo, không tính trả lời vấn đề của y trực tiếp: "Đi cùng ta, nhớ đi sát bên ta." Ngữ khí của hắn phi thường nghiêm túc. Tiết Dương bước ra cửa nhà tù.
Hiểu Tinh Trần chậm rãi đứng lên, khi vừa đặt ra được nửa bước đầu tiên thì y có hơi lảo đảo, phải đỡ lấy cửa phòng giam mới đứng vững được.
Y chậm rãi thở ra một hơi, phòng thẩm vấn, thật là tận lực cướp đi toàn bộ sức lực mà y sở hữu. Biến y thành một tên phế nhân rồi ném vào bên trong ngục giam chờ chết.
Trên hành lang có rất nhiều người, lưng bọn họ thấm đầy mồ hôi mà dán vào nhau. Cái mùi tanh tanh cùng cảm giác nhớp nháp này khiến y nghĩ đến con mực, làm y cảm thấy có chút buồn nôn. Đám đông tiến về phía trước mà đi, đôi mắt Hiểu Tinh Trần dán chặt vào gót chân của Tiết Dương.
Tiết Dương duỗi tay ra, nắm lấy tay y. Hiểu Tinh Trần bị Tiết Dương lôi về phía trước.
Tiết Dương quay đầu lại, khóe mắt theo ý cười mà nhô lên, trông ra đào hoa ý vị. Hắn không tiếng động mà nhếch môi.
Hiểu Tinh Trần nhìn có thể hiểu được khẩu hình miệng.
Hắn nói, thật ngoan.
Hiểu Tinh Trần có thể cảm nhận được độ ấm cực nóng trong lòng bàn tay Tiết Dương khi hắn nắm lấy tay y. Thế nhưng cũng không cảm thấy chuyện này quá phản cảm.
Cái gọi là món quà Thượng đế ban tặng hóa ra là một hồi tắm vòi sen.
Nơi đây giống như nhà tắm công cộng từ thời đại con người còn sinh sống trên Trái Đất, hơi nước phủ ra một mảng Bồng Lai tiên cảnh. Mọi người bị bắt lột quần áo ra, trần truồng như một con gà luộc đứng bên dưới vòi phun nước.
Đây thật ra là một thời cơ tuyệt hảo để mọi người phát tiết dục vọng. Beta vẫn có thể giả chơi chút AO tiểu tình thú. Những Beta xinh đẹp trắng trẻo sẽ bị đối xử như Omega, trở thành món đồ chơi cho một hoặc vài tên Beta khác tiết dục.
Muốn phản kháng?
Sống không bằng chết.
Những cái xấu xa trong ngục giam Hiểu Tinh Trần đều đã nghe qua.
Như là không hề để ý những ánh mắt đang dán trên người mình, y thản nhiên mà cởi ra tù phục, đường cong kéo dài từ cổ đến eo theo chuyển động cũng y mà tạo thành một vòng cung duyên dáng.
Trên làn da trắng nõn là vô số vết thương loang lổ được che kín.
Vết sẹo do vũ khí cùn gây ra, vết sẹo do bị điện giật, động mạch trên cổ có một lỗ kim thật nhỏ.
Vắt ngang trên ngực là một vết sẹo cực dữ tợn do bị roi đánh.
Hắn tự thể nghiệm nghĩ về vẻ đẹp của vết thương. Những vết thương đan xen ngang dọc đó không ngừng cổ vũ cho dục vọng muốn mang y ra chà đạp từ mọi người xung quanh.
Hiểu Tinh Trần cúi đầu, cởi quần ra. Kích thích từng trận huýt sáo này đến trận huýt sáo khác.
Tiết Dương nheo mắt, một tia phẫn nộ chạy dọc xung quanh đồng tử. Một cánh tay của hắn vòng qua sau gáy Hiểu Tinh Trần chống lên mặt tường, hơn nửa người che chắn y khỏi những ánh mắt đang trên bờ vực phạm tội kia.
"Nhìn đi, các ngươi cứ việc nhìn đi," Tiết Dương hất cằm, "Ngày mai ta sẽ móc mắt các ngươi ra làm đồ nhắm cho rau trộn."
Ánh mắt tập trung dày đặc cứ theo đó mà tản ra.
Tiết Dương giơ tay vặn vòi nước ở phía sau lưng Hiểu Tinh Trần, nước ấm xả xuống đầu họ từ phía trên. Tù phục Tiết Dương vẫn còn dửng dưng nguyên vẹn mặc trên người, lúc này dính sát vào làn da hắn, phác họa ra những đường cong thon chắc trên người hắn.
Tóc của Hiểu Tinh Trần thấm nước rũ xuống bên trán, khiến cho y cả người thoạt nhìn có cảm giác mềm mại. Lông mi mỗi một lần chớp đều khiến cho bọt nước theo rung động mà rơi xuống, uốn lượn thành từng vệt trên má y.
Đôi mắt Hiểu Tinh Trần bị hơi nước tỏa ra tạo thành một sắc đen thuần túy, khi nhìn thẳng có thể mê mẩn câu hồn người khác.
Tiết Dương bên dưới làn nước ấm tiếp cận y, tiếng nước chảy làm tiêu biến mọi âm thanh, phải thật chuyên tâm mới có thể nghe rõ.
Hắn nói: "Hiểu Tinh Trần, ngươi để lộ ra rồi."
Đôi mắt câu nhân kia của Hiểu Tinh Trần dừng lại ở trong ánh mắt Tiết Dương, y mở miệng tựa hồ như muốn nói cái gì đó. Nhưng những lời đó đều bị Tiết Dương hung hăng chặn lại.
Tiết Dương như là vô tình mà vươn tay, chế trụ sau cổ Hiểu Tinh Trần. Ngón cái tìm trúng một khối thịt mềm, nhẹ nhàng ấn xuống, sau đó ma xát theo chiều kim đồng hồ.
Xương cốt cả người Hiểu Tinh Trần trong nháy mắt cứng đờ, đứng bên dưới vòi sen, như một xác chết.
Y căn bản là không dám chuyển động.
Tiếng nước chảy từ vòi sen có hiệu quả cách âm thật tốt.
Tiết Dương tiếp tục nói: "Ngươi là Omega sao? Lúc ngươi vừa mới tới, cả người đầy máu. Pheromone thật dịu, nhưng ta vẫn ngửi thấy được."
Hắn cười rộ lên: "Ngươi thật ghê gớm, lừa Quân đội nhiều năm như vậy, đáng tiếc lại lừa không được ta."
[5]
"Ta thật sự rất tò mò. Quân đội không phải dễ lừa, ngươi làm thế nào đã lừa gạt được nhiều người như vậy, lại còn ngồi vào vị trí Chỉ huy?" Quần áo ướt đẫm của Tiết Dương dính sát lên người Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần cảm thấy Tiết Dương hiện tại giống như một con chó săn đang chực chờ cắn chết con mồi, răng nanh hiện tại đã đặt trên động mạch chủ của con mồi đó.
"Không có khả năng là dùng ức chế tề dạng thuốc tiêm. Quân đội thường xuyên kiểm tra sức khỏe, nếu xuất hiện lỗ kim, ngươi sẽ không thể nào giấu được." Tiết Dương như cũ ấn ngón tay hắn lên trên tuyến thể Hiểu Tinh trần, mân mê làn da sau cổ của đối phương một cách ái muội.
Một cơn rùng mình chạy dọc một đường xuống xương sóng của y. Hiểu Tinh Trần cắn răng, không nhúc nhích.
Môi y trở nên trắng bệch, y không thể nào thốt ra nổi một từ.
Từ xa thấy hai người bọn họ bên dưới vòi sen trông như là đang cùng nhau tán tỉnh, hưởng thụ chút tiểu tình thú giữa hai Beta.
Trên thực tế, đây lại là một buổi thẩm vấn.
Hiểu Tinh Trần cuồi cùng cũng mở miệng, đôi mắt xuyên qua mái tóc ướt đẫm mà nhìn về phía Tiết Dương. Y đem cơn phẫn nộ đang gợn sóng giấu phía sau đôi đồng tử, nhưng Tiết Dương vẫn phát hiện ra được.
"Có quan hệ gì với ngươi sao?" Giọng nói y khàn khàn.
Tiết Dương vuốt lên tóc trên trán mình: "Ta rất kiên trì với những thứ ta đã hiếu kỳ, rất nhẫn nại, không bao giờ bỏ cuộc." Hắn thật sự hưởng thụ từng bước một trong buổi thẩm vấn này, "Không phải là ức chế tề dạng thuốc uống, dược hiệu của chúng rất yếu không thể che được hết pheromone. Ngươi là như thế nào giấu được đuôi cáo đây, Hiểu Tinh Trần?"
Hiểu Tinh Trần cúi đầu, nhẹ giọng nói ra hai chữ.
"Thay máu."
Thay máu rất đau.
Vì không muốn Quân đội tóm được cái đuôi, Hiểu Tinh Trần thậm chí không dám dùng thuốc gây tê.
Quá trình rút máu khiến y cảm nhận được sinh mệnh bản thân dần trôi đi, khiến y dần dần biến thành một cái xác chết khô cằn.
Từng một mạch máu đều co rút và run rẩy.
Bị dòng máu xa lạ rót vào khiến y phi thường khó chịu, máu không thuộc về bản thân không ngừng đấu đá loạn xạ bên trong huyết quản.
Y nằm ở khoang y tế, cả người đầm đìa mồ hôi lạnh, suy yếu đến mức không phát ra nổi một tiếng rên rỉ.
Trong mắt mênh mang nước mắt, cầu mong tất thảy mau chóng trôi qua.
Ngày hôm sau còn phải che giấu khuôn mặt rõ ràng tái nhợt này, phải giả vờ cường lĩnh bước đi báo cáo trước mặt Quân đội.
Lần thay máu cuối cùng là ba ngày trước khi bị giải ra tòa án quân sự.
Đến bây giờ đã qua một khoảng thời gian, Hiểu Tinh Trần có thể cảm nhận được pheromone đang chậm rãi sống lại bên trong cơ thể. Trước mắt còn chậm rãi thong thả, nhưng sau này sẽ tăng theo cấp số.
Đến khi đạt đến cực hạn, sẽ tiến vào... Kỳ động dục.
Ở trong ngục giam.
"Nói như thế thì không bao lâu nữa ngươi sẽ cần ta?" Tiết Dương nắm lấy cằm Hiểu Tinh Trần, cưỡng chế y ngẩng đầu lên, cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt như họa của đối phương, "Bộ dáng vẫn thật là đoan chính, nhưng ta cũng không ngại. Cho ngươi chiết khấu 20%."
Hiểu Tinh Trần lui về sau nửa bước, xương bả vai dựa lên vách tường kim loại của nhà tắm. "Ta sẽ tìm cách tuồng ức chế tề vào trong ngục."
"Cứ mơ tưởng tiếp đi." Tiết Dương cởi bỏ từng cúc áo, cởi ra tù phục đã ướt đẫm. "Dù sao thì trong kỳ động dục đừng gặp Ôn Triều là được."
Hiểu Tinh Trần nhanh chóng liếc mắt sang phía đám người của Cẩu phái.
Bọn họ là những kẻ sẽ tìm hoan mua vui.
Hiểu Tinh Trần từ khe hở nhìn thấy được bộ dáng đang vận động kịch liệt của Ôn Triều. Người bị hắn đè dưới thân thì không thấy rõ, chỉ có thể thấy mái tóc màu nâu mềm mại đang bị Ôn Triều miễn cưỡng kéo lấy.
Ôn Triều cũng thật là đói khát, trực tiếp ngay trên sàn nhà tắm mà thượng. Người phía dưới kia thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng rên rỉ thống khổ mỏng manh cầu xin khoan dung.
Những người vây xem xung quanh sắc mặt ghê tởm vặn vẹo, châm dầu vào lửa gợi ý cho gã tiếp tục hành hung người kia. Đám Cẩu phái từng người một cởi bỏ thắt lưng, chờ Lão đại ra lệnh một tiếng sẽ thay phiên nhau ra trận.
Hiểu Tinh Trần lập tức dời mắt đi.
"Không cẩn thận thì người tiếp theo sẽ là ngươi." Tiết Dương cười như không cười, tay vuốt tóc về phía sau, ở bên trong làn nước đang xối xuống nhắm mắt lại.
Hiểu Tinh Trần bước chân rời đi, mở ra vòi phun bên cạnh, rời khỏi khống chế của Tiết Dương.
Động tĩnh của Cẩu phái bên kia đột nhiên tăng lên.
Tiếng rên rỉ đột nhiên chuyển thành tiếng khóc thê lương, sau đó an tĩnh trở lại, chỉ còn có tiếng thở dốc thô nặng.
Ôn Triều đứng lên, tiểu Beta kia im lặng mà nằm gục trên mặt đất, như một cái giẻ lau nhăn nhúm không ai thèm nhặt, chỉ có thể nằm yên trên mặt đất chờ người đến quét.
Ôn Triều mở ra vòi phun bên cạnh, ngón tay chỉ chỉ, ý bảo thuộc hạ có thể hưởng thụ beta đã phật phờ như xác chết kia.
Sau đó, sói đói vồ mồi.
Tầm mắt Ôn Triều hướng tìm Hiểu Tinh Trần, vừa vặn gặp được Hiểu Tinh Trần đang quay lưng về phía hắn.
Hình dáng hốc mắt rõ nét, phác họa ra những đường cong tinh tế trên khuôn mặt. Eo thon, xuống chút nữa, đôi chân cao dài, đùi thon mịn, mắt cá chân vững vàng chống đỡ cả người.
Ôn Triều chậm rãi liếm một đường quanh khóe miệng.
[6]
Vào một buổi rạng sáng tuần sau, sau khi một ánh sáng xanh lóe lên từ phía sau nhà kho của ngục giam, một hộp thông tin xuất hiện.
Thiết bị phát thông tin (kiểu như điện thoại, ipad, smartphone ấy), những loại đồ vật như thế này sẽ bị gạch bỏ đầu tiên khi phạm nhân vào tù, thế nhưng nó vẫn được ẩn giấu bên trong cổ tay của người đang ngồi khuất trong bóng đêm.
Hắn như là đang liên lạc với người bên ngoài ngục giam: "Phụ thân, tên Mười Hai kia chính là Chỉ huy lãnh án tử của Quân đội các ngươi đúng không."
"Quân đội nhất định sẽ rất hài lòng khi biết được tin y trong ngục giam sống không bằng chết."
"Do vậy, hãy gửi cho ta một tá thuốc Raymond XII. Tốt nhất là nên gửi trong vòng một tuần, phụ thân à, ta chờ không nổi..."
Bình minh đã đến trên hành tinh Ca Nhĩ, người kia ống quần dính hơi sương sớm hướng về phía nhà thù mà bước đi, khi đi ngang qua gác ngục thì dúi vào trong ngực bọn họ một hộp thuốc lá.
Cửa nhà tù nhẹ nhàng đóng lại, đem toàn bộ âm mưu che giấu vào bên trong tĩnh lặng.
Đúng 6 giờ rưỡi, ngục giam sẽ thổi còi triệu tập, một đám Beta vác xẻng đi xuống trùng tu hệ thống thoát nước.
Lúc Tiết Dương rất khó chịu khi mới thức giấc, tiếng còi vang chói tai, hắn trở mình một cái, nặng nề xoay người, sau đó nhắm mắt ngã xuống.
Tiếp tục ngủ say.
Lần đầu tiên Hiểu Tinh Trần có ý định bò lên giường trên túm Tiết Dương từ trong mộng tỉnh dậy.
Tiết Dương bị đánh thức, trợn to mắt mở ra thì nhìn thấy khuôn mặt của Hiểu Tinh Trần gần trong gang tấc.
Hắn thực tức giận, nhưng đồng thời cũng thấy tư thế nửa trườn lên giường của Hiểu Tinh Trần khá là thú vị - hơn phân nửa thân người đã lung lay muốn ngã mà chống trên người Tiết Dương, chỉ cần Tiết Dương kéo xuống cả người liền sẽ ngã.
Tiết Dương túm chặt cổ áo y, túm một cái kéo xuống. Cổ áo thật lỏng lẻo, kéo một cái đã xỏa ra. Lộ ra tảng lớn ngực cùng vết roi uốn lượn.
Hiểu Tinh Trần ngã lên trên người Tiết Dương, tay không kịp đỡ lên ván giường. Cằm của y gượng gạo yên vị trên xương ngực của Tiết Dương. Y có chút ngây ngẩn.
Tiết Dương nắm lấy tóc sau gáy của y, nhân lúc Hiểu Tinh Trần còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì ngậm lấy một ngụm trên môi y.
Một cảm giác ấm áp mềm mại bao lấy môi y.
Sau đó Tiết Dương buông ra, trở mình, kéo chăn che cả đầu.
"Sau này muốn kêu ta rời giường, hãy tham khảo phương pháp ta mới chỉ dạy cho ngươi."
Thanh âm làu bàu bất ngờ truyền ra từ phía dưới chăn. Âm điệu cao thế này, người đang nói hẳn tâm tình đang vô cùng vui sướng.
Hiểu Tinh Trần dùng tay áo cọ cọ môi.
Tiết Dương cắn y đến mức khiến y có chút đau.
Y thầm muốn đáp lại Tiết Dương bằng những từ ngữ xưa nay không tồn tại trong từ điển văn minh của mình. Nhưng do bị bức tường mang tên đạo đức mẫu mực ngăn chặn lại, Hiểu Tinh Trần đành phải nhẫn nhịn, nương theo cây thang bên giường trèo xuống.
Sửa sang lại quần áo cho ngay thẳng, y lại ngẩng đầu lên nhìn vị kia đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.
Hiểu Tinh Trần trút ra một tiếng thở dài rồi tự mình đi đến chỗ đất trống tập hợp mà đào cống thoát nước.
Mỗi một động tác của y cũng làm những vết thương chưa lành hẳn như muốn xé toạc ra trở lại, độ ẩm vẫn như cũ đang tăng cao.
Hiểu Tinh Trần đem xẻng cắm vào trong đất, dùng tay lau đi mồ hôi đang chảy ra.
Một cái côn đập vào sau lưng y, Hiểu Tinh Trần lảo đảo, nhờ đỡ lấy xẻng mà miễn cưỡng đứng vững được. Côn điện huơ huơ trong lòng bàn tay cai ngục, gã một vòng lượn quanh Hiểu Tinh Trần đang chật vật vô cùng, chậc chậc tặc lưỡi trào phúng ba câu: "Lười biếng! Lười biếng chính là căn nguyên của tội ác! Mười Hai tiên sinh, khi ta chưa cho ngươi nghỉ ngơi thì một khắc ngươi cũng không được buông công cụ trong tay ra!"
"Trừng phạt hắn đi, trưởng quan!" Đám người Cẩu phái bắt đầu châm ngòi vào lửa.
Rất nhiều người tụ họp lại đây, một nửa là nhân cơ hội tranh thủ nhàn rỗi trốn việc, một nửa là những kẻ giống như đám Cẩu phái kia, như ruồi bọ bâu bám bâu quanh hoạn nạn của người khác.
Bọn họ kẻ khép miệng người mở miệng, đôi mắt như lóe ra ánh sáng gần như điên dại.
Hiểu Tinh Trần nuốt lấy một tiếng ho, eo duỗi thẳng ra.
Chỉ huy Hạm đội thứ mười hai Hiểu Tinh Trần đã từng một lần oai phong trên chiến trường, thắng được vô số huy hiệu vinh dự, vào giờ phút này thế nhưng bảo vệ chính mình cũng không thể làm được.
Mỉa mai thay.
Bất lực thay.
Hơn cả là, tuyệt vọng thay.
Đám Beta này không biết thủ hạ lưu tình là gì, ngục tù đã tôi bọn họ thành một lũ uống máu ăn thịt, giết người không gớm tay.
Một người dậy trễ huýt sáo vác xẻng đến. Hắn đẩy đám người ra, sau khi thấy rõ tình huống, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo đến mức có thể sánh ngang với bầu trời ở hành tinh Ca Nhĩ vào mùa mưa.
Người cầm đầu Cẩu phái nhìn thấy Tiết Dương, như phản xạ có điều kiện mà lùi về một bước, bộ hạ cũng lúng túng theo gã rút về phía sau.
Cai ngục thấy đại thiếu gia họ Ôn đã chống lưng mình mấy năm cũng rút khỏi mặt trận, trong lòng cũng chột dạ, côn điện lặp tức quay trở về bên hông.
Đám người vây quanh ngay lập tức tản ra, đám ruồi bọ ban nãy nhìn thấy Tiết Dương đều mau chóng bỏ chạy.
Tiết Dương vặn lấy mặt Hiểu Tinh Trần, "Bảo bối, ai khi dễ ngươi?"
Hiểu Tinh Trần trầm mặt hất tay của Tiết Dương ra, lập tức đi sang một khoảng đất trống khác, cúi đầu đào cống.
Ánh mắt giống như ngọn lửa bị dập tắt, vẻ ấm áp hầu như biến mất hoàn toàn, trở thành một sắc màu u ám.
Hiểu Tinh Trần chán ghét bản thân như vậy – phải phụ thuộc vào người khác mới sinh tồn được.
[7]
Chiến tranh nổ ra.
Tin tức bên ngoài truyền đến ngục giam khó tránh khỏi có chút chậm trễ, cho nên tin tức đã làm mưa làm gió trên Internet ba ngày rồi mới truyền đến lỗ tai của đám Beta trong tù. Tù nhân ai cũng biết khát vọng khôi phục Đệ nhất Đế quốc của đám dư nghiệt sớm hay muộn cũng sẽ quay trở lại, giằng xé với Đệ nhị Liên Bang.
Chẳng là không ai ngờ nó đến nhanh như vậy.
Tiết Dương ban đêm ngủ không ngon, không biết có phải là do dư chấn từ vũ khí năng lượng cao bên ngoài chiến khu cách xa vài năm ánh sáng truyền đến.
Hắn mở mắt ra dò xét thử thì thấy Hiểu Tinh Trần đứng ở bên cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm đầy sao, ngón tay nắm chặt lấy song cửa.
Y đi chân trần, không có mang giầy.
Ánh sáng nhạt từ pháo nổ mạnh (1) phản chiếu trên sườn mặt y.
Hiểu Tinh Trần gục đầu xuống, xương bả vai kéo căng tù phục đến muốn nhô ra, như là vết sẹo do bị bẻ gãy cánh để lại.
Tiết Dương thấy y chậm rãi nâng lên tay phải, đặt ở trên ngực. Y khàn khàn mở miệng, như là đang tuyên thệ: "Vì Liên Bang mà chiến."
Tinh vân từ đằng xa ánh lên trong mắt y, Hiểu Tinh Trần thật cẩn thẩn mà đặt ra giả thiết: Nếu y còn ở Hạm đội thứ mười hai, Quân đội ủng hộ vương triều liệu có phải vẫn sẽ giữ y lại bên ngoài tiền tuyến của Đệ nhị Liên Bang?
Y không dám tiếp tục suy nghĩ nữa.
----------
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Chữ khắc mà Hiểu Tinh Trần dùng để đếm thời gian cũng đã khắc được kha khá.
Miệng vết thương đã đi qua giai đoạn kết vảy ngứa ngấy, vảy cũng đã rơi hơn phân nửa, lộ ra làn da hồng hào mịn màng.
Công việc đào ống dẫn nước cũng đã đi vào giai đoạn cuối.
Sấm sét ầm ầm kéo theo màn mưa xối xuống. Tia chớp ở hành tinh Ca Nhĩ lóe ra màu xanh, đôi khi sẽ gợi y nhớ đến màu lam của thảo nguyên trên sao Hỏa trước khi giông bão kéo đến.
Tháng này cung tinh hạm vận chuyển vật dụng bị trì hoãn vẫn chưa tới, phạm nhân vừa gặm thức ăn tồn kho bốc ra mùi mốc vừa mắng chửi luật quản chế đường hàng không nghiêm khắc trong chiến tranh.
Trong một góc có người siết chặt năm ngón tay, nghiến răng nghiến lợi mà đợi thuốc Raymond XII lại một ngày rồi một ngày bị chậm trễ.
Vào một buổi sáng sớm khác thường, Hiểu Tinh Trần thế nhưng lại dậy trễ hơn Tiết Dương.
Lúc Tiết Dương giẫm lên thang sắt mà leo xuống giường, tầm mắt đảo qua, lại không thấy khăn trải giường chỉnh tề ngăn nắp cùng khối chăn được gắp thành hình khối đậu hủ bốn cạnh vuông góc như mọi khi.
Mà lại thấy dưới lớp chăn bề bộn là hình dáng một người. Hiểu Tinh Trần đang rầu rĩ ho bên dưới lớp chăn.
Tiết Dương đứng ở đầu giường, nhấc lên một góc chăn.
Hiểu Tinh Trần vốn dĩ đã tỉnh, bỗng thấy một ánh sáng phát ra từ một nơi trên đỉnh đầu, theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn về phía ánh sáng.
Đụng phải tầm mắt của Tiết Dương. Không biết là ánh mặt trời quá sáng hay là ánh mắt của Tiết Dương quá nóng.
Y bị buộc phải dời tầm mắt đi.
"Không cần phải xen vào." Y duỗi tay kéo chăn qua đỉnh đầu.
Tiết Dương dùng sức giữ lại, không cho y chuyển động.
"Pheromone? Ngươi có phải hay không...?"
Hiểu Tinh Trần lại ngẩng đầu một lần nữa, nhìn Tiết Dương chằm chằm. Hốc mắt hơi hơi ửng đỏ. "Buông ra. Không cần lo cho ta."
Ngón trỏ của Tiết Dương ấn lên trán y thăm dò, nhiệt độ nóng rực thấm lên đầu ngón tay hắn.
Phát sốt?
Hay là động dục? Sẽ không nhanh như vậy chứ?
"Hiện tượng sinh lý bình thường của Omega khi sắp đến kỳ động dục. Giống như nguyên lý của hiện tượng vào buổi sáng của nam nhân trước khi Trái Đất bắt đầu phân hóa." Hiểu Tinh Trần thấp giọng vừa ho vừa phổ cập khoa học cho Tiết Dương, trong ánh mắt đong đầy hơi nước mềm mại.
Ngón tay Tiết Dương từ trên trán lướt xuống bên dưới gò má y, sờ soạng một lúc: "Ngươi có muốn ta giúp ngươi... giải quyết một chút?"
Hiểu Tinh Trần buông lỏng phòng bị, một tay kéo chăn bao trùm lấy đầu: "Không cần, xin cảm ơn. Pheromone sẽ tự động bình phục."
Tiết Dương bò lên giường y, đôi tay chống ở hai bên sườn Hiểu Tinh Trần. Sau đó đè xuống, ôm trọn lấy người đang bọc chăn kia: "Ngoan, đừng nhúc nhích, cho ta ôm một lát."
Sau khi cứng đờ mà duy trì tư thế bị Tiết Dương ôm chặt trong vòng năm phút, Hiểu Tinh Trần cảm thấy mình sắp bị chăn tắc nghẽn đường hô hấp. Một giây trước khi bị sặc chết do thiếu ôxy, y gỡ lớp chăn đang che kín đầu xuống.
Khuôn mặt khi ngủ của Tiết Dương gần ngay trước mắt. Lồng ngực hắn phập phồng lên xuống – hắn đã ngủ say rồi.
Nếu bỏ qua cánh tay đang chế trụ bả vai Hiểu Tinh Trần và đôi chân đang vắt qua eo y thì hắn thoạt nhìn cũng giống như một thiếu niên bình thường đang an phận yên tĩnh ngủ.
Đường cong sắc bén khi chau mày cũng được giãn ra.
Hắn trông hiền lành và vô hại hơn hẳn.
Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng vặn bả vai đau nhức một chút, khớp xương phát ra một tiếng răng rắc. Y chuyển sang tư thế thoải mái hơn, rồi một lần nữa khép lại hai mắt.
Ngục giam, bãi đất trống tập hợp hay là công việc phải làm ngày hôm nay, tất cả đều bị ném lại phía sau.
Nếu thời khắc này có thể kéo dài đến vĩnh hằng thì quả là một chuyện tốt đẹp biết bao.
Một giây trước khi bóng tối bao trùm lấy y thức của mình, Hiểu Tinh Trần nghe thấy tiếng mở cửa ở đỉnh Tháp. Cầu tàu đã được mở ra.
Mí mắt phải theo tiếng động đó mà giật giật.
[8]
Sau một trận sấm sét ầm ầm, mưa trên trời giáng xuống xối xả, giông tố ngay lập tức thổi quét mà đến. Khí hậu ở hành tinh Ca Nhĩ không thích hợp cho tinh hạm dừng lâu, tinh hạm đó chỉ đậu hai mươi phút đã mau kéo cao cái đuôi dài mà mất hút vào trong bầu trời đêm.
Ôn Triều ngừng làm việc, đôi mắt trông chờ nhìn thang máy mở ra ở Tháp trên không. Toàn bộ Cẩu phái thở dốc mà theo sau lão đại.
Món đồ Ôn Triều chờ mong cuối cùng cũng đã đến.
Không, không chỉ có món đồ mà gã muốn, phụ thân còn đưa đến Sĩ quan Ôn Trục Lưu của mình.
Đại tướng Quân đội Ôn Nhược Hàn đã gửi đến món quà long trọng có thể giúp đưa Hiểu Tinh Trần vào chỗ chết. Món quà xa hoa này đủ để gã tra tấn Hiểu Tinh Trần đến khi y sống không bằng chết.
Người trong thang máy bước ra là Ôn Trục Lưu, khuôn mặt của hắn đã từng nếm qua tia vũ trụ (2), để lại vết sẹo xấu xí.
Ôn Trục Lưu là chó săn của Ôn gia nổi tiếng toàn Liên Bang. Đám chó săn này toàn là chó dữ.
Chó dữ lập tức đi đến trước mặt cai ngục, duỗi tay gỡ đi phù hiệu trên áo đối phương, một cái liếc mắt cũng không thèm bố thí: "Mệnh lệnh từ Quân đội, Ngục giam Beta của Ca Nhĩ, từ hôm nay sẽ do ta tiếp quản."
Ôn Trục Lưu lấy hộp nhỏ mang theo bên mình đặt vào trong tay Ôn Triều, gã mở ra một cái, cả khuôn mặt trong nháy mắt trở nên rạng rỡ. Đó chính là thuốc Raymond XII mà gã đã ngày đêm mơ tưởng.
Chỉ cần tiêm vào một cái, Hiểu Tinh Trần sẽ ngay lập tức cả người bủn rủn không thể làm gì mà chỉ còn có thể để người ta tùy ý muốn làm gì thì làm.
Khuôn mặt đã bị phóng xạ hủy đến phân nửa của Ôn Trục Lưu xoay lại, nhe răng hướng về phía Ôn Triều cười: "Đại tướng bảo, vui vẻ mà chơi, chơi đã rồi thì giết hay không thì tùy ngươi."
Tiết Dương ngủ một giấc đến giữa trưa, mở to mắt liền thấy đôi mắt của Hiểu Tinh Trần đang chăm chú nhìn thẳng vào hắn. Hắn cũng không kiêng nể gì, túm lấy cổ Hiểu Tinh Trần rồi đặt lên má đối phương một nụ hôn.
"Tiết Dương," Hiểu Tinh Trần nghiêm túc mở miệng, "Nếu chỉ là một hai lời nói đùa, thì xin hãy giữ chừng mực."
Sắc mặt Tiết Dương sầm xuống, đỉnh mày nâng lên, răng nanh nhòn nhọn lộ ra, giống như đang uy hiếp con mồi: "Chơi đùa? Ngươi cảm thấy ta đang chơi đùa với ngươi sao, Hiểu Tinh Trần?"
"Chẳng lẽ không phải sao?" Đôi con ngươi ôn nhuận kia lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào mắt Tiết Dương.
Từ xưa đến nay, ánh mắt nhu hòa mềm mại vốn luôn là ánh mắt hùng hổ dọa người nhất.
Tiết Dương xoa xoa thái dương, âm trầm cười. "Trong mắt ngươi, ta và đám Ôn Cẩu kia có gì khác biệt?"
Hiểu Tinh Trần chớp chớp đôi mi, môi nhấp ra màu sắc tái nhợt.
Y lựa chọn không nói.
"Không có gì khác biệt đúng không?" Tiết Dương cất giọng cười to, niềm vui trong mắt nhanh chóng đảo ngược, hắn xoay người cưỡi lên trên eo Hiểu Tinh Trần, đôi tay đè xuống vai của y, "Hiểu Tinh Trần, ta cho ngươi biết cái gì mới đúng là không khác biệt."
Tiết Dương đang thật sự tức giận, vô cùng tức giận.
Nam thần trẻ tuổi đã nuôi dưỡng tinh thần hắn suốt những năm thơ ấu đã từ trong biển quảng cáo bước ra, sống sờ sờ đứng ngay trước mặt hắn. Tiết Dương đã vươn ra đôi cánh mong muốn bảo hộ người Chỉ huy trẻ tuổi đã sa ngã thành tù nhân này.
Y căn bản lại chẳng thèm để ý.
Hóa ra trong mắt của nam thần trẻ tuổi nhà ngươi, ta chỉ là một thằng hề.
Tiết Dương nhỏ giọng mà tự nhủ với bản thân.
Thật mỉa may.
Cúc áo trên tù phục vốn dĩ đã lỏng lẻo, bị hắn dùng hết sức mà kéo, toàn bộ đều đứt ra. Một số cúc áo văng lên mép giường, tạo ra dư âm của kim loại bị va chạm.
Phần từ cổ đến vạt áo bị mở rộng ra, Tiết Dương dùng sức phanh vạt áo sang hai bên. Phần da từ ngực đến vòng eo của Hiểu Tinh Trần bị ép mở, lộ ra trong không khí ướt át.
Hốc mắt của Tiết Dương đã biến thành màu đỏ điên dại, Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu, ngây ngẩn cả người.
Nhịp tim cũng lỡ một nhịp.
Hắn cắn một ngụm lên trên xương quai xanh của Hiểu Tinh Trần, lưu lại một đường máu nho nhỏ.
Hiểu Tinh Trần đau đến mức rên ra một tiếng.
Y kịch liệt giãy giụa, nhưng toàn bộ động tác đều bị Tiết Dương chế trụ nhẹ như trở bàn tay.
Hiểu Tinh Trần âm thầm kinh hãi, đã một tháng trôi qua từ khi y bị Quân đội thẩm vấn, sức lực cũng đã khôi phục được tám bảy phần, thế mà y lại bị Tiết Dương hoàn toàn chế trụ thế này, sức chống cự một chút cũng không có.
Tiết Dương nhéo một cái bên sườn hông y, Hiểu Tinh Trần cắn chặt răng nhưng vẫn không thể nhịn xuống được tiếng rên rỉ. Y theo bản năng mà dựng thẳng eo về phía trước, tư thế này như là đem phần ngực trắng nõn dâng hiến lên miệng Tiết Dương.
Pheromone đã bị áp chế từ buổi sáng bây giờ như là đã được thức tỉnh trở lại, nhanh chóng tỏa ra.
Tiết Dương ngậm lấy nơi mẫn cảm bên ngực trái Hiểu Tinh Trần, thô bạo mà gặm cắn. Đầu lưỡi tiếp tục hướng về phía trước, lướt qua xương quai xanh, liếm láp vết máu mà hắn vừa mới tạo ra.
Lại tiếp tục di chuyển lên trên, ngậm lấy yết hầu đã yếu dần của Hiểu Tinh Trần.
Yết hầu của Hiểu Tinh Trần khó chịu mà nuốt xuống một ngụm.
Tiết Dương duỗi tay xuống phía dưới...
Cửa tù bị một người đá văng mà mở ra.
Ngục trưởng vừa nhậm chức Ôn Trục Lưu đứng ở đầu giường nhìn từ trên cao xuống, khuôn mặt đầy châm chọc quan sát hai tù phạm quần áo đang xộc xệch.
"Hai vị này, mại dâm giữa ban ngày ban mặt thế này không phải là hành vi được khuyến khích ở ngục giam." Hắn quay người gật đầu ra hiệu với hai binh lính đang mang theo côn điện ở đằng sau, "Đem Mười Hai tiên sinh áp giải đến phòng 17B, hiện tại có người muốn gặp y."
Tiết Dương ôm chặt lấy Hiểu Tinh Trần vẫn còn đang bàng hoàng: "Y sẽ không đi đâu hết."
"Cái này không phải do ngươi quyết định. Lại nói, trốn lao động buổi sáng là phải bị trừng phạt, hai vị ở trong ngục giam lâu như vậy chẳng lẽ lại không biết? Mười hai tiên sinh tạm thời có việc nên mới được tha. Nhưng còn ngươi, Tiết tiên sinh, dạy mãi không sửa. Đành phải cho côn điện hầu hạ ngươi."
Hắn lui về sau một bước, vỗ vỗ tay.
Hai binh lính bắt lấy Hiểu Tinh Trần, bọn họ dùng rất nhiều sức, bả vai Hiểu Tinh Trần bị vặn đến mức phát ra tiếng xương khớp va chạm. Trên trán y chảy ra một lớp mồ hôi lạnh.
Lúc y bị áp giải qua hành lang, Hiểu Tinh Trần còn nghe thấy tiếng côn điện đánh vào trên thân người kia.
Còn nghe thấy tiếng rên thê lương phát ra từ hàm răng đang nghiến lại của Tiết Dương.
Thanh âm vặn vẹo của Tiết Dương giống như là tiếng rống giận của một con thú dữ cận kề cái chết đang bị bao vây.
Nướu răng của hắn chảy máu, tiếng răng rắc của ngón tay đang bị đạp trên sàn nhà vang lên.
Hắn đang hét, Hiểu Tinh Trần ngươi không cần phải đi.
--------Còn tiếp--------
Tác giả: LetterJ
Chú thích:
(1): Mình tạm dịch là "pháo nổ mạnh" nhưng thực chất là nó chỉ một loại vũ khí viễn tưởng, trông nó như thế này:
(2): Tia vũ trụ là chỉ cái loại đạn bằn ra từ vũ khí viễn tưởng phía trên đó.
Phần này chưa có thịt nhưng đảm bảo phần sau sẽ có thịt, không những vậy còn rất ngon nha, mọi người hãy kiên nhẫn :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com