Chap 32: Đom đóm
Tiết Dương nhẹ nhàng dùng khăn thấm nước lau mặt cho Hiểu Tinh Trần. Vết thương trên tay hắn máu đã khô lại, hắn không cảm thấy đau gì cả, người nằm trước mắt với vẻ mặt ôn nhu như thế mới khiến hắn đau lòng.
Hắn không biết phải làm sao để giúp y đây, bây giờ cứ vào mỗi tối y lại phải đi tìm kiếm máu để uống hay sao? Hắn cảm thấy bất an. Hiểu Tinh Trần không thể chịu được đâu.
Tiết Dương chán nản kéo chăn đắp lại cho y rồi đi ra ngoài. Mặc dù đã khuya nhưng phòng của Mạnh Xuyên chân nhân vẫn sáng đèn. Hắn đang do dự có nên vào hỏi ý kiến của ông ta hay không thì từ đằng sau lưng có tiếng gọi của Liên Nhu:
"Công tử, ngươi vào đi. Yên Linh chân nhân cùng sư phụ đang đợi ngươi đó."
Tiết Dương gật đầu lóng ngóng đi vào. Hắn đẩy cửa ra đã thấy hai người bọn họ ngồi đợi sẵn cùng mớ giấy bút ở trên bàn. Hình như họ đang vẽ gì đó.
Tiết Dương vừa ngồi xuống liền hỏi:
"Các ngươi vẽ gì thế?"
Mạnh Xuyên chân nhân sờ cằm: "Trận đồ bát quái này hai bọn ta định sẽ thực hiện tại Thiên Vân Vũ. Địa lý ở đó ta không rành mạch cho lắm, nhưng có thêm Hiểu Tinh Trần nữa là ba người. Chắc có lẽ sẽ thi triển được phương pháp này."
Tiết Dương nhìn vào trận đồ khiến đầu óc hắn cứ xoay mòng mòng. Hắn cảm thấy lo lắng:b"Nhưng mà tình trạng Hiểu Tinh Trần như thế, liệu có ổn hay không?"
Yên Linh chân nhân thở dài: "Ta nghĩ là không sao..."
Tiết Dương bực dọc: "Không sao cái rắm! Vào ban đêm hắn thường phải uống máu."
Nếu không có máu, y nhất định nguy to. Yên Linh nói với hắn: "Trường hợp bị chiếm giữ hồn phách của Hiểu Tinh Trần ta đã từng gặp qua. Nếu có thể trấn an ác linh trong tâm hắn ta nghĩ cũng có thể cầm cự được ít nhiều. Có điều..."
Tiết Dương nín thở gắt lên: "Có điều cái gì? Nói đi."
Lúc ác linh mạnh nhất, cũng là lúc Hiểu Tinh Trần không thể quay lại được nữa...
Sáng sớm hôm sau đoàn người lên đường về lại Thiên Vân Vũ để mai táng cho Tư Vĩ. Bốn người lại lẫn trong đám người lộn xộn ấy mà đi. Hiểu Tinh Trần vẫn chưa nói với Tiết Dương một lời nào. Dạo gần đây có tin đồn người chết không rõ nguyên nhân khiến cả thị trấn nhỏ hoang mang. Cũng may đã sớm lên đường trở về, lỡ đến tai Hiểu Tinh Trần thì không còn cách nào cứu vãn được.
Đường lên núi Thiên Nhẫn để trở về Thiên Vân Vũ không xa, cuối cùng cũng đã đến nơi. Mọi người đã chuẩn bị tổ chức lễ tang cho Tư Vĩ, nhưng khuôn mặt ai nấy cũng có vẻ như đang vui mừng, không một ai khóc thương cho hắn. Chỉ trách lúc sinh thời hắn sống như thế nào để bây giờ chết thảm lại không một ai tiếc thương cho hắn.
Lễ siêu độ kết thúc chóng vánh. Vốn dĩ ở Thiên Vân Vũ bọn họ đã quá quen thuộc địa hình. Nhưng bây giờ, Yên Tử đã thay đổi toàn bộ. Chỉ có từ đường vẫn được giữ nguyên. Mạnh Xuyên cùng Yên Linh trên đường đi đã bàn bạc với Hiểu Tinh Trần phải làm thế nào để thi triển trận đồ bát quái. Và nhất định phải nhờ đến những oán linh mời từ Nghĩa Thành trở về.
Mỗi người trợ thủ ở ba phương khác nhau. Tiết Dương được bổ nhiệm đi theo Hiểu Tinh Trần, mặc dù y vẫn còn giận hắn, nhưng mà cũng đành chịu thôi, lo chính sự trước. Những chỗ đặt trận pháp nhất định phải là những chỗ không ai lui tới, nếu không sẽ bị phát hiện.
Đến xế chiều bọn họ đã làm xong công việc đầu tiên là vẽ hình bát quái trấn thủ ở bốn hướng xung quanh Thiên Vân Vũ. Chỉ cần thời cơ chín muồi liền tập hợp linh lực thi triển pháp thuật khống chế bọn người Yên Tử. Không cần biết phương pháp này có khả thi hay không, nhưng chỉ cần có chút hy vọng thì liền làm thử.
Từ lúc trở về, bọn họ chưa thấy Yên Tử đâu. Chỉ thấy Thiên Quân đi đi lại lại. Vẻ mặt hắn từ bao giờ đã trở nên rất nghiêm nghị và trưởng thành. Chắc có lẽ hắn đã ý thức được trách nhiệm trên vai mình. Hằng ngày hắn vẫn lui tới nơi Thất Dạ luyện võ để tập luyện. Có lẽ hắn mới chính là đối thủ cuối cùng của Yên Linh chân nhân.
Màn đêm lại buông xuống. Không khí ở đây về đêm rất mát mẻ. Tiếng côn trùng kêu vang khắp nơi, tựa hồ đom đóm ở đâu tụ về đây tạo nên một khoảng không gian lấp lánh lập loè loé sáng rồi chợt tắt.
Cả bốn người đều phải ở trong căn phòng tập thể sáu người. Tiết Dương lo lắng lúc Hiểu Tinh Trần phát bệnh thì không biết phải làm như thế nào đây. Hắn đành phải đứng dậy nói với y:
"Này. Ra ngoài với ta một lát."
Tên thuộc hạ Ất liền bảo: "Đã tối rồi các ngươi còn đòi đi đâu nữa chớ. Coi chừng bị Bạch Thương sư huynh bắt được lại ăn phạt đấy."
Tiết Dương không cần quan tâm. Hiểu Tinh Trần vẫn đang ngó lơ câu đề nghị của hắn. Hắn tức giận cúi xuống nắm lấy tay y miễn cưỡng kéo đi. Yên Linh cùng Mạnh Xuyên tuy lo lắng bại lộ nhưng cũng hiểu được tên tiểu tử kia muốn làm gì.
Sau khi kéo được y ra khỏi phòng, hắn lại hỏi: "Nhà kho hướng nào?"
Hiểu Tinh Trần tức giận gắt lên với hắn: "Ngươi đang làm trò gì vậy? Tại sao kéo ta ra đây? Chớ có làm chuyện dư thừa kẻo lại phá hỏng kế hoạch, công sức của mọi người."
Tiết Dương vẻ mặt nghiêm trọng nhắc lại một lần nữa: "Nhà kho ở đâu? Ta có chuyện cần phải làm."
Y thật sự không hiểu nổi tên này đang muốn làm gì, nhưng nhìn thấy hắn gấp gáp như thế y cũng không nói nhiều nữa. Hiểu Tinh Trần cùng hắn lén lút trốn đám người tuần tra mà đến khu nhà kho. Sau đó lẻn vào bằng cửa sổ cũ kĩ. Hiểu Tinh Trần phủi phủi y phục đã vướng bụi, sau đó nhìn hắn nói:
"Đến rồi. Ngươi muốn làm gì ở đây?"
Tiết Dương không nói gì mà chọn một góc tường ngồi xuống. Ánh mắt hắn trong bóng tối thật sự rất buồn. Dường như chỉ trong bóng tối không ai thấy được tâm tư của hắn thì ánh mắt ấy mới hiện ra. Hiểu Tinh Trần có chút khó hiểu. Y lại hỏi:
"Ngươi không nói? Vậy ta trở về."
Y định bước đi nhưng lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn:
"Ở lại đi."
Hiểu Tinh Trần dừng lại cước bộ, rồi y bước lại hướng hắn, đứng trước mặt hắn: "Ngươi muốn làm gì đây? Ta đã hỏi rất nhiều lần rồi."
Tiết Dương ngước mặt lên nhìn y, ngữ điệu nhẹ nhàng nói với y: "Ngồi xuống đây một lát."
Hành động của hắn hôm nay rất lạ, Hiểu Tinh Trần thật sự không thể nào hiểu được. Y đành phải ngồi xuống trước mặt hắn. Vừa ngồi xổm xuống thì đã bị hắn bất ngờ chồm đến ôm chặt lấy. Hiểu Tinh Trần ngã ra phía sau, Tiết Dương lúc này nằm trên thân y vẫn ôm cứng y như sợ y đi mất vậy.
Không hiểu thế nào, lúc này Hiểu Tinh Trần có cảm giác như tim hắn đang đập rất nhanh, rất mạnh. Y chần chừ, bàn tay đưa lên rồi lại hạ xuống. Muốn vuốt ve tấm lưng của hắn nhưng lại sợ. Chỉ cần nghĩ đến cảnh hắn một tay cầm kiếm giết người vô tội thôi cũng đủ làm cho y hận hắn thấu xương cốt.
Tiết Dương bỗng dưng lên tiếng, phá tan bầu không khí khó xử này: "Cứ để ta ôm ngươi như thế này một chút. Chỉ một chút thôi."
Chỉ cần qua khỏi canh tý thì Hiểu Tinh Trần có thể an toàn sau một đêm rồi. Nhưng mà không đâu, ác linh kia làm sao có thể dễ dàng tha cho y. Được một lúc mắt của Hiểu Tinh Trần bỗng dưng trợn ngược, tơ máu đỏ ngầu hiện ra.
Đến rồi ...
Hiểu Tinh Trần dùng sức giãy giụa, đẩy Tiết Dương ra khỏi người mình. Y còn phát ra tiếng gào thét. Tiết Dương sợ có người đến nên đành nhét tay mình vào miệng Hiểu Tinh Trần. Lúc này y cắn mạnh vào tay của hắn, máu tươm ra, mùi máu tanh lại làm kích thích nhịp tim của y khiến y bớt hung hãn hơn.
Tiết Dương biết Hiểu Tinh Trần đã cố vùng vẫy để thoát khỏi đau đớn và sự thao túng của ác linh. Nhưng chẳng cách nào có thể thoát ra được. Hắn chỉ biết xoa dịu những cơn đau của y bằng cách này. Nỗi đau thể xác đối với hắn chỉ là chuyện bình thường. Hắn không muốn y phải đau nữa.
Tiết Dương đưa môi hôn lên đôi mắt đã hoá quỷ của Hiểu Tinh Trần. Nước mắt nơi nào tự dưng rơi vào đôi đồng tử đục ngầu của y.
Một giọt.
Rồi lại một giọt...
Tiết Dương rút tay mình ra, thay vào đó hắn lại đặt môi mình lên môi y. Nhẹ nhàng hôn lấy y.
Hiểu Tinh Trần chống cự lại hắn, cắn môi hắn đến bật máu, nhưng không, hắn không bỏ cuộc. Máu tanh lan toả khắp khoang miệng cùng cuống họng của hắn, khiến cho hắn lại càng kích thích mãnh liệt hơn. Hắn hôn sâu y, như muốn khảm sâu y vào người hắn.
Đau đớn dường như biến mất hoàn toàn, Tiết Dương cởi bỏ y phục của Hiểu Tinh Trần. Hắn có khao khát muốn chiếm trọn y, muốn y mãi mãi ở bên hắn, không được đi đâu cả. Chẳng biết từ bao giờ, ánh mắt của Hiểu Tinh Trần đã trở về nguyên vẹn như cũ. Y nằm bất động không nói gì.
Tiết Dương vẫn đưa đầu lưỡi của hắn hôn lấy cổ y. Tay hắn sờ loạn khắp nơi, nhưng tại sao lại không thấy Hiểu Tinh Trần chống cự nữa?
Hắn dừng lại ngẩng đầu ngước nhìn.
Hiểu Tinh Trần đang khóc...
Từng dòng nước mắt cứ tuông trào nhưng vẻ mặt y vẫn lạnh như hàn băng vậy...
Đầu Tiết Dương như muốn nổ tung. Thôi xong rồi, y đã biết mọi chuyện, y đã lấy lại ý thức từ lúc nào? Hắn thật là sơ ý, tại sao lại không nghĩ đến tình cảnh này chứ?
Hiểu Tinh Trần bất giác chậm rãi cầm lấy tay Tiết Dương đưa lên nhìn. Từng vết cắt vẫn chưa lành lại, bây giờ lại còn xuất hiện thêm vết cắn sâu như thế, máu vẫn đang rỉ ra chưa khô.
Máu hắn... là y đã nuốt vào...
Thật sự quá đỗi đau đớn. Hiểu Tinh Trần đã trở thành một con dã quỷ tự bao giờ? Hiểu Tinh Trần thanh cao, Hiểu Tinh Trần ôn nhu, Hiểu Tinh Trần hiền nhân cứu thế... Vậy mà hiện tại lại phải uống máu đồng loại để duy trì sự sống. Thật đáng hổ thẹn.
Tiết Dương lắc đầu: "Không phải do ngươi làm đâu. Đừng bận tâm."
Nói xong hắn đưa tay lên y phục lau đi vết máu. Hắn đỡ y ngồi dậy, khuôn mặt của y bây giờ thẫn thờ như người mất hồn.
Bỗng nhiên Hiểu Tinh Trần chụp lấy thanh kiếm. Chậm rãi đưa đến trước mặt Tiết Dương, mỉm cười nói với hắn:
"Mau giết ta đi."
Tiết Dương giật mình.
Tình cảnh này thật quen thuộc.
Không được...
Nhất định không được xảy ra thêm một lần nào nữa!
Tiết Dương cười lớn: "Ngươi nghĩ lão tử mười mấy năm giữ hồn phách ngươi lại để làm gì? Bây giờ có thể nói chết là chết hay sao?"
Vì ngươi ta có thể quỳ dưới chân của người khác để cầu xin hồi phục lại linh hồn cho ngươi, ngươi làm sao biết...
Hiểu Tinh Trần mím môi: "Ta sống chỉ làm hại người khác."
Hắn thật sự muốn đè y ra đánh y một trận cho hả giận. Nhưng mà hắn đã làm ngược lại. Tiết Dương giật lấy thanh kiếm quăng sang một bên, sau đó nhìn thẳng vào mắt y mà nói:
"Ta chưa bao giờ nói ra hai từ buông xuôi cả. Năm xưa tuy mắt ngươi đui mù nhưng ngươi vẫn muốn tiếp tục làm một hiền nhân cứu giúp dân lành đó chẳng phải hay sao? Vậy bây giờ cũng thế, ta không để ngươi phải đi một mình nữa đâu. Nếu có lúc ngươi phải xuống Hoàng Tuyền, ta sẽ đi cùng ngươi."
Lúc này, Hiểu Tinh Trần thật sự bị lời nói của hắn làm cho đau lòng. Tại sao kiếp trước y lại bỏ hắn ở lại thế tục này một mình. Đứa bé này thật sự rất cần y...
Tiết Dương ghé môi hôn lên bờ vai mỏng manh trắng nõn của y. Máu tanh cũng không là gì so với mùi hương cơ thể Hiểu Tinh Trần. Hắn ôm chặt y hôn say đắm.
Hiểu Tinh Trần phó mặc bản thân cho hắn. Y tin tưởng hắn. Nếu ngày ấy lại đến, y nhất định phải cùng hắn xuống Hoàng tuyền.
___TT^TT___
- Vì cảm xúc đang dâng trào nên phải viết tiếp, viết tiếp ;_;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com