50.2
(Lại 1/2 chương k được tác giả đăng lên,tui chỉ làm theo bản QT nên sẽ có chém theo ý mình một ít,mn thông cảm cho tui với ạ 🙏)
Tay Phong Tê Tùng tìm được phía dưới sườn xám,cách một tầng vải vóc mỏng manh,xoa xoa ngọn lửa nhỏ.
Ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt hừng hực.
Bạch Hạc Miên đuôi mắt thấm ra nước mắt chảy xuống khuôn mặt đỏ rực,hàm hồ thở dốc,giống như sắp muốn hôn mê
Phong Tê Tùng siết ngọn lửa nhỏ trong tay một cái,đem y nắm đến tỉnh.
"Anh..." Tiếng nói Bạch Hạc Miên càng ngày càng ngọt mềm,vén lên làn váy phía dưới,cẳng chân trắng mịn mảnh khảnh phảng phất xẹt ra một tia sáng,ở bên trong gian phòng tạp vật tối tăm,đụng phải tầm mắt nóng rực của Phong Tê Tùng.
Phong Tê Tùng một tay nâng hai cánh mông của y,một tay ở dưới làn váy tùy ý nhào nặn,chỗ cổ tay đắp tầng tầng lớp lớp vải vóc*,như hoa mẫu đơn nở rộ.
(*Gốc trong QT)
Bạch Hạc Miên đổ mồ hôi như mưa.
Y bị hạ thuốc,tâm lý kinh hoảng nín nhịn hồi lâu,bây giờ bất quá mới ở trong tay Phong Tê Tùng chưa tới ba chiêu,đã có tư thế tước vũ khí đầu hàng.
Chỉ là tư thế không đúng,y treo ở trên người Phong Nhị ca,không gắng sức sẽ không thể chống đỡ,cái mông lắc lư nâng lên lại hạ xuống,làn váy chập chờn,nửa hở nửa che kiều diễm so với thời điểm trần trụi còn muốn trêu ghẹo người hơn.
Trong phòng tạp vật xuân ý dào dạt,Phong Tê Tùng đổi khách thành chủ,đem chân chen vào giữa hai chân của y.
Bạch Hạc Miên cơ hồ là cưỡi ngồi trên đùi Phong Nhị ca mới miễn cưỡng đứng vững. Y chủ động đem quần lót nửa ẩm ướt cởi đến tận đầu gối,xấu hổ mang theo dâm đãng xốc lên làn váy,đem tay Phong Tê Tùng kéo vào giữa hai chân.
Ngón tay với khớp xương rõ ràng ở trên bắp đùi của y khắp nơi nơi châm lửa.
Bạch Hạc Miên sợ lạnh giống như đánh một cái rùng mình,đem lông xù nơi ống tay áo đưa tới bên miệng cắn chặt,ngăn cản tiếng rên rỉ dâm loạn thoát ra.
Phong Tê Tùng nghiêng người áp lại đây,đem môi y mút vào,lại nắm cằm của y,thưởng thức mùi hoa mẫu đơn thơm ngát bên cổ.
Mà Bạch tiểu thiếu gia ở trong nụ hôn ướt át này,thoải mái bắn ra,bạch trọc dinh dính bám vào trên sườn xám,thuận theo kẻ hở tí tách rơi xuống.
Y lúc này quên mất chính mình còn ở bên trong nhà kiểu tây của Trần Bắc Đấu,quấn lấy Phong Nhị ca làm nũng: "Muốn giường.....Anh,em muốn nằm"
"Chạy đi đâu tìm giường cho em nằm?" Phong Tê Tùng cúi xuống cắn một cái lên chóp mũi y,đem người nâng lên,lần thứ hai áp ở trên cửa "Nhịn một chút"
"......Trở lại,lại cẩn thận thương em"
Bạch Hạc Miên bất mãn nhíu nhíu mày,hai chân mềm mại vô lực treo ở bên hông Phong Tê Tùng.
Cũng may Phong Tê Tùng nguyện ý dây dưa một chỗ,vẫn luôn đỡ eo y.
Chỉ tiếc cảnh "xuân" tốt đẹp giữa hai đùi Bạch Hạc Miên đều bị làn váy màu xanh lam trên người che lấp,tất cả chỉ dùng một cái tay khuấy lên mưa gió.
Y đứng không vững liền không muốn đi xuống,bắp đùi căng thẳng,miệng huyệt đều phi thường căng chặt,Phong Tê Tùng dùng ngón tay thăm dò nhiều lần,cũng không thể thành công đâm vào.
Phong Tê Tùng cũng không cần sốt ruột.
Lần thứ nhất còn có thể luống cuống,sau đó còn để giẫm lên vết xe đổ sao?
"Anh đỡ em,không phải sợ" Phong Tê Tùng ghé sát lỗ tai Bạch Hạc Miên,mềm giọng nói lời nhỏ nhẹ "Sẽ không té ngã"
Bạch Hạc Miên hơi híp mắt lại,nửa tin nửa ngờ: "Thật sự?"
"Thật sự" Phong Tê Tùng nặn nặn hai cánh mông tròn của y "Anh sẽ không để em té ngã"
Y ngẫm lại,buông lỏng.
Một ngón tay thuận lợi tiến vào,Bạch Hạc Miên cảm thấy hài lòng,nghiêng đầu gặm cằm Phong Tê Tùng.
Y bắt đầu rầm rì,ăn nói linh tinh: "Anh,nam thê không dễ mang thai,anh.....Anh bắn vào.......Sẽ không có chuyện gì"
Thần kinh Phong Tê Tùng trong nháy mắt căng thẳng.
Bạch Hạc Miên không hề ý thức được nguy hiểm: "Anh bây giờ nếu nhẫn nhịn,chờ sau này ......Chờ sau này em muốn,không mang thai được thì làm sao bây giờ?"
Phong Tê Tùng không tiếng động mà thở dài,lại muốn đánh y.
Bạch Hạc Miên nghiễm nhiên nghiêm mặt cường điệu: "Em bị hạ thuốc"
"Hửm?"
"Không bắn vào sẽ thấy khó chịu" Y vì để cho Phong Nhị ca bắn vào,không chừa thủ đoạn nào "Anh nỡ lòng để em khó chịu sao?"
Phong Tê Tùng tất nhiên không nỡ để y khó chịu.
Vì vậy Bạch Hạc Miên bị lần nữa bị đặt trên ván cửa,sườn xám kéo đến trên eo,lộ ra nửa cánh mông tròn trắng mịn.
Y cúi đầu nhìn một cái,mím môi đắc ý cười,lại ngẩng đầu lên đem cằm đặt trên vả vai Phong Tê Tùng,lục lọi cởi dây thắt lưng Phong Nhị ca.
Lễ phục của người phục vụ dây kéo khó tìm,Bạch Hạc Miên sờ soạng nửa ngày,cái trán gấp đến chảy ra một tầng mồ hôi hột,rốt cục mò tới một đoàn nóng rực kia.
Sau đó bởi vì quá mức kích động,đụng rơi kính mắt gọng vàng trên mũi Phong Tê Tùng.
Phong Tê Tùng mỉm cười,trong con ngươi tràn đầy đều là bất đắc dĩ,không có nhặt lên mắt kính rơi xuống trên đất,mà đem y xốc lên ôm sát người(?): "Có thể?"
Bạch Hạc Miên liều mạng gật đầu,khẩn trương đến độ cuộn tròn ngón chân,Phong Tê Tùng lại không lập tức có động tác.
"Em quá khẩn trương" Phong Tê Tùng vuốt ve miệng huyệt bé nhỏ nhăn nheo,dùng tiếng nói khàn khàn cùng y nói chuyện "Hạc Miên,thả lỏng"
Y mang theo tiếng khóc nức nở trả lời: "Em đã thả lỏng"
Có thể là do không thích ứng với tư thế đứng này,nơi nào có thể triệt để thả lỏng?
"Có thể..." Y không tự thân tìm đến vấn đề,trái lại lắp bắp giục Phong Nhị ca.
"Có thể?" Phong Tê Tùng ngậm môi dưới Bạch Hạc Miên,cố ý hướng lên trên đỉnh một cái.
Eo Bạch tiểu thiếu gia trong nháy mắt mềm nhũn,nửa người trên lệch đi,tay đang ôm cổ Phong Tê Tùng đột nhiên siết chặt,chỉ lo rơi xuống đất.
Y nghe thấy được tiếng cười trầm thấp của Phong Nhị ca.
"Còn có thể?"
Bạch Hạc Miên bị khơi dậy tâm lý phản nghịch,kiên trì nói: "Có thể!"
Y "có thể" chỉ giằng co trong một giây,chờ đến nháy mắt Phong Tê Tùng thật sự tiến vào,y liền hoảng loạn mở miệng sửa lại: "Anh......Anh,dừng lại"
Nhưng mà Phong Tê Tùng theo lời dừng lại,Bạch Hạc Miên lại đổi ý : "Vẫn là vào đi"
"Nào có ai ngư em vậy,hả?" Phong Tê Tùng buồn cười ôm y.
Y càng buồn bực hơn: "Nào có ai như anh vậy,chỉ tiến vào một nửa!" Không triệt để đâm vào,giống như gãi không đúng chỗ ngứa,căn bản không thể giảm bớt tình triều đang sôi trào.
Bạch Hạc Miên lắc mông,nỗ lực đem tính khí nóng bỏng ăn được càng sâu thêm chút,kết quả vừa mới hơi mất tập trung,nuốt vào quá sâu,hai mắt lập tức trợn trừng trừng,cả người run run.
Cố tình Phong Tê Tùng còn nảy ý xấu hướng lên trên đỉnh một chút.
Tiếng kêu sợ hãi đột nhiên gãy vỡ nơi cổ họng Bạch Hạc Miên,hai đầu gối mềm nhũn,trực tiếp bị đỉnh bắn.
Phía trước mềm xuống cũng làm cho miệng huyệt mềm mại hơn(?),thậm chí đem miệng nhỏ đỉnh mở thêm chút,nước theo vách hang ồ ồ rơi xuống,cuối cùng hội tụ lại giữa hai chân Bạch Hạc Miên,cùng những giọt mồ hôi óng ánh dung hợp lại cùng nhau.
Bạch Hạc Miên như mới được vớt ra từ trong nước,cả người ướt dầm dề,tóc rối dính sát bên thái dương thành một vòng xoáy rất buồn cười.
Trên người y được bao phủ bởi tầng ánh nước sáng rỡ,quyến rũ mê người,dù cho chật vật,nhưng cũng không giấu được vẻ đẹp đến câu nhân.
Lại giống như một nụ hoa mẫu đơn sắp nở,ở trong lồng ngực Phong Tê Tùng,từ từ mở ra từng cánh hoa đỏ sẫm đầy đặn.
Trong vòng mấy cái hít thở,bọn họ ôm nhau điên cuồng hôn môi.
Phong Tê Tùng luôn luôn thận trọng vậy mà trong ngắn ngủi mất đi lý trí,cũng may hôn xong,Phong Nhị gia nghiêng đầu sang chỗ khác,nắn bóp mông thịt mềm ướt trong lòng bàn tay,bật cười: "Lúc này không sợ té ngã?"
"Anh đang ôm em mà!" Bạch Hạc Miên hai chân như lưỡi câu,lần thứ hai treo ở trên người Phong Tê Tùng,co miệng huyệt ngậm lấy tính khí,giống như thật biến thành một cái miệng nhỏ,ý do vị tẫn mút vào.
Phong Tê Tùng rất thích y ỷ lại mình,hướng lên trên không nhẹ không nặng mà đỉnh làm,khoang sinh sản mềm mại lập tức tuôn ra càng nhiều nước trong sền sệt.
Bạch Hạc Miên xấu hổ giãy dụa,ai nghĩ giãy dụa không quá tốt,hơi quằn quại,phía sau đánh bậy đánh bạ cọ mở miệng huyệt,toàn bộ nước bên trong phun tung toé đi ra,khoái cảm ngập đầu như đột nhiên nổ tung,trong chớp mắt nuốt sống lý trí của y.
Nếu như không có bị hạ thuốc,y kỳ thực không phải như vậy...
Quai hàm Bạch Hạc Miên hơi nhô lên,mơ mơ hồ hồ mà phát ra tức giận,nhưng y nhìn thần sắc Phong Tê Tùng không giống như chán ghét,đáy mắt còn lắng đọng vẻ điên cuồng liền vui vẻ,cong lên cái mông lung tung xoay lắc.
Ba ba ba.
Phong Tê Tùng không chút do dự ở trên cánh mông của y lưu lại vài dấu bàn tay.
Bạch Hạc Miên bị đánh nhẹ nhàng làm cho cả kinh kích động,chủ động siết chặt eo,dùng sức lay động.
Phong Tê Tùng biết y bị đâm đến thoải mái, liền buông làn váy dài lúc nãy bị vén lên xuống.
Vải vóc màu xanh lam mặc trên người giống như sóng biển,sóng lớn mãnh liệt,cái đuôi trắng như tuyết ở trong sóng nước lúc ẩn lúc hiện,tiếng thở dốc gấp gáp biến thành gió lớn gào thét,Bạch Hạc Miên đắm chìm bên trong tình triều kịch kiệt không có cách nào tự kiềm chế chính mình.
Y bị sóng nước vứt lên,lại vững vàng rơi vào lồng ngực Phong Tê Tùng,mỗi một tế bào trong thân thể đều biểu hiện ra sự khát khao vạn phần.
Huyệt đạo ẩm nóng xoắn chặt ngậm lấy dục căn dữ tợn,y cũng không ngừng cắn lên hầu kết Phong Nhị ca,chen lẫn bên trong tiếng nước là tiếng vang do hai thân thể kịch liệt va chạm,y đỏ mặt rên rỉ.
Phong Nhị ca thích y.
Chỉ thích y.
Bạch Hạc Miên lừa mình dối người mà nghĩ,cô nương trước đây Phong Tê Tùng thích chắc chắn đã bị quên,sau đó đánh bạo buông lỏng vòng tay đang quấn trên cổ Phong Tê Tùng,đưa xuống nắm lấy làn váy đang rũ xuống,đem sườn xám thật dài vén lên,lộ ra hai đùi trắng mịn cùng miệng huyệt đã bị làm đến đỏ hồng.
Giọng y chứa đầy tình ý gọi Phong Tê Tùng: "Anh"
Chiếc lưỡi Phong Tê Tùng lăn một vòng trong vòm miệng,nhịn xuống lời nói thô tục nơi cuống họng,nhịn đến thái dương nổi lên đầy gân xanh: "Đừng nghịch"
"Em......Em sợ bắn,anh đâm......Đâm sâu vào một chút" Bạch Hạc Miên cụp mắt nỉ non "Anh đừng để cho em ngã sấp xuống,anh"
Tính khí nóng bỏng theo lời của y liền sưng thêm một vòng,Bạch Hạc Miên hưng phấn đến hít vào một hơi,thật sự không sợ ngã sấp xuống,bám vào làn váy điên cuồng run rẩy.
"Anh......Anh lại đau em thương em đi" Bạch Hạc Miên khẩn cầu nhìn vào Phong Tê Tùng.
Phong Tê Tùng âu phục hơi tán loạn,nhưng cũng không ngổn ngang,ngoại trừ khoá kéo quần bị kéo xuống,hoàn toàn không nhìn ra hình ảnh đang làm tình dâm mỹ.
Y dâm loạn cùng Phong Tê Tùng cấm dục tạo thành sự đối lập cường liệt,Bạch Hạc Miên chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân xông lên hai gò má,dâm đãng đến hoảng loạn.
Tư vị bị đâm xuyên quá tươi đẹp,y không nỡ thả Phong Tê Tùng ra.
Dâm đãng liền dâm đãng đi.
Bạch Hạc Miên tự giận mình mà kẹp chặt hai chân.
Phong Tê Tùng nâng hai mông Bạch tiểu thiếu gia,tàn nhẫn hướng vào khoang sinh sản liên tục chọc vào mấy chục lần. Lúc bắt đầu y đã bắn qua một lần,tiểu dục vọng ủ rũ ngượng ngùng mà đung đưa,sau đó đại khái là bị mài đến điểm mẫn cảm,tiểu dục vọng phút chốc phấn chấn lên,phun ra bạch trọc linh tinh,sau đó lần thứ hai sức cùng lực kiệt dùng sức thít chặt phía sau.
"Cắn chặt như vậy?" Phong Tê Tùng thở hổn hển đem y ấn vào trong ngực,dục vọng cố định cắm trước cửa khoang sinh sản.
Bạch Hạc Miên eo chua xót,khóe mắt lơ lửng một giọt nước mắt,ngoan ngoãn thả lỏng,Phong Tê Tùng lập tức hướng lên trên đỉnh mấy lần.
Y bị đỉnh đến kêu lên sợ hãi,cửa khoang sinh sản bị đỉnh đến mở ra,chua xót áp xuống tình triều.
Bạch Hạc Miên không thoải mái cắn chặt môi dưới.
Nói cho cùng,tư vị bị xâm phạm cũng không phải hoàn toàn là thoải mái.
"Rất nhanh liền tốt" Phong Tê Tùng sợ y đem đôi môi cắn rách,đầu lưỡi liếm qua răng nanh của y,chậm rãi gây rối,nhiều lần thâm nhập vào trong,không ngừng đâm mở cửa khoang sinh sản đóng chặt chặt,mãi đến khi bên trong tiếng thở dốc của Bạch Hạc Miên không còn mang vẻ đau đớn,mới chân chân chính chính buông thả rút ra cắm vào.
Bạch Hạc Miên mơ mơ màng màng nghĩ,Phong Nhị ca thật sự là quá ôn nhu,hoàn toàn không cần thiết phải cẩn thận như vậy,dù sao có làm đau cũng không đau bằng lần đầu.
Nhưng y quyến luyết với sự ôn nhu ẩn nhẫn của Phong Tê Tùng,không nhịn được đem thân mình càng kề sát vào trong lồng ngực Phong Nhị ca,rầm rì hưởng thụ sóng lớn bùng nổ nơi bụng dưới.
Bên trong căn phòng tạp vật chật hẹp,hai người bọn họ triền miên thân thiết,Bạch tiểu thiếu gia kiên trì gần mười phút liền không chịu được,một chân tiu nghỉu rũ xuống,điểm nhẹ mũi chân xuống mặt đất,làn váy trong tay cũng tán loạn rơi xuống.
Sườn xám che khuất quanh cảnh giữa hai chân,Bạch Hạc Miên nhìn qua chỉ có quần áo là hơi loạn một chút,ai cũng không nhìn thấy nửa người dưới lầy lội của y,cũng không nhìn thấy miệng huyệt của y đã sớm bị đâm đến sưng đỏ.
Sau đó,chỉ còn một đoạn tiếng thở dốc lấp kín trầm mặc.
Lúc Phong Tê Tùng bắn,Bạch tiểu thiếu gia đã triệt để mơ hồ,y bưng bụng dưới bất mãn mà bĩu môi,cảm thấy quá nhiều,Phong Tê Tùng lại dùng tính khí lấp lấy miệng huyệt,không cho tinh dịch chảy ra,thực sự rất bá đạo.
"Anh,đừng....."
"Đừng cái gì?"
Bạch tiểu thiếu gia hoảng hoảng hốt hốt suy nghĩ một hồi,không biết "Đừng" cái gì,đành đem mặt chôn vào hõm cổ Phong Tê Tùng.
Y vốn là như vậy,không nghĩ ra liền trốn tránh,ở trên giường cũng vậy,phàm là không chịu nổi sẽ không từ chối,chỉ có thể vững vàng cầm lấy Phong Tê Tùng--cái phao cứu mạng cuối cùng.
Phong Tê Tùng đau lòng đem Bạch Hạc Miên nâng lên,tính khí sưng lớn một lần nữa cắm vào miệng huyệt nóng ướt.
Bạch Hạc Miên đã không cảm thấy đau,y ngẩng đầu lên,hoa mẫu đơn được cổ áo che che giấu giấu bò ra ngoài,màu xanh cành lá cũng nhiễm phải động tình mà đỏ hồng.
Trước mắt y chợt lóe lên ánh sáng trắng nhàn nhạt,thân thể mệt mỏi bất tri bất giác tiêu tán,dược hiệu lần thứ hai hừng hực bùng lên.
Phong Tê Tùng đâm đâm,nhăn lại mày,giơ tay nắm cằm Bạch tiểu thiếu gia,thấy y mị nhãn như tơ dở khóc dở cười: "Sao lại mẫn cảm như vậy? Hạ một chút thuốc liền không chịu được"
Bạch Hạc Miên đã không còn bắn ra được gì,thuốc Trần Bắc Đấu hạ lại vẫn còn phát huy tác dụng.
Y làm sao biết bản thân mẫn cảm,còn thêm dược hiệu mạnh mẽ,y cuộn mình vào trong ngực Phong Tê Tùng,eo ưỡn lên một cái,khát khao cực kì.
Phong Tê Tùng không còn cách nào khác,chỉ có thể hạ xuống quyết định,đem Bạch Hạc Miên đặt ở trên ván cửa tàn nhẫn làm.
Eo gầy của Phong Tê Tùng mỗi một lần lay động,đều đem tiểu thiếu gia đỉnh đến rít gào liên tục,tính khí dữ tợn tham lam đi vào miệng huyệt mềm mại,cùng với dịnh nước tràn trề bên trong huyệt đạo cắm vào lại rút ra
Tiếng nước gượng ngùng càng ngày càng vang lên,rất nhiều lần che mất tiếng nước rò rỉ rơi tí tách.
Bạch Hạc Miên leo lên đỉnh cao tình dục,vừa mệt lại kích động,muốn hôn mê ngủ thiếp đi lại bị tình triều tàn nhẫn mang về hiện thực. Cuối cùng,y đột nhiên rít lên một tiếng,giang rộng hai chân đang đứng,bị tinh dịch rót vào no đến mức bụng dưới phình lên.
"Anh....." Bạch tiểu thiếu gia ngậm lấy nước mắt,loạng choà loạng choạng đứng trước mặt Phong Tê Tùng,cũng biết tiệc mừng thọ của Trần Bắc Đấu còn chưa kết thúc.
"Anh,em phải trở lại....." Lời còn chưa dứt,vài giọt bạch trọc từ bắp đùi y chảy xuống,ở trên sàn nhà đọng lại một vệt trắng.
Phong Tê Tùng đem y ôm lấy: "Không cần đi,anh mang em về nhà"
"Có thể Trần Bắc Đấu....."
"Lại nói,cứ tiếp tục làm em" Phong Tê Tùng lấy ngón tay ngăn chặn môi của y "Về nhà trước"
Bạch Hạc Miên còn chưa triệt để thoát khỏi tác dụng của thốc,há mồm ngậm lấy ngón tay Phong Nhị ca,lưu luyến mà liếm láp,hai mắt mở to,nghiêng đầu híp mắt cười.
"Tiểu lưu manh" Phong Tê Tùng vừa tức giận vừa buồn cười,tát một cái lên mông Bạch Hạc Miên "Đứng ngay ngắn"
Bạch Hạc Miên dựa vào Phong Tê Tùng đứng vững: "Làm gì nha,anh?"
Phong Tê Tùng dùng động tác trả lời vấn đề của y.
Quần lót dính tinh dịch bị nhấc lên,một lần nữa bao lại cánh mông ướt mềm của Bạch Hạc Miên.
Y không thoải mái nhẹ giọng rên rỉ,Phong Tê Tùng mỉm cười nhìn kỹ,bắn một ít thứ đi ra,trong nháy mắt làm dơ quần lót vốn đã ẩm ướt.
"Em nha" Phong Tê Tùng vò đầu của y.
Như là cố ý cùng Phong Tê Tùng đối nghịch,Bạch Hạc Miên cả người mềm xuống,miệng huyệt cũng tuôn ra tinh dịch cùng dịch trong sền sệt
Như thế rất tốt,quần lót dù thế nào cũng đều không thể mặc nữa.
----------------
Kinh nghiệm đọc cao H bao nhiêu lâu của tui khi đưa vào edit truyện không hề xài được miếng nào 😭 tại não tui còn thua cả cá mau quên lắm lắm,trình độ văn chương cũng....hừm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com