Chương 32: Nắm chặt
"Có thể sao?" Phút chần chờ ngắn ngủi qua đi,Phong Tê Tùng cầm tay Bạch Hạc Miên.
Y "Ừm" một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe rõ,sau khi nhắm mắt lại lại tự đưa mình tới.
Ý cười nơi khoé mắt Phong Tê Tùng càng ngày càng đậm,từ từ tiến lại gần.
Bạch Hạc Miên tuổi còn nhỏ,không có kinh nghiệm,lúc thường tự mình xử lý cũng không nhiều,huống chi là để người khác hỗ trợ? Bị bàn tay to lớn của Phong Tê Tùng nắm chặt,mới thở hổn hển hai cái thì đã không chịu nổi.
Ánh mắt y tan rã,đầu gối lên cánh tay Phong Nhị ca,hoảng hốt trong phút chốc,vốn nghĩ còn muốn cố ý làm khó dễ vài câu,ai ngờ miệng mở ra chính là một tiếng ngâm khe khẽ,đến lúc nhớ tới mình muốn nói cái gì thì đã sớm tước vũ khí đầu hàng.
Lúc đầu vốn là Bạch Hạc Miên nói giúp Phong Tê Tùng,cuối cùng lại là Phong Tê Tùng giúp y.
Bạch Hạc Miên vui sướng,sức cùng lực kiệt nằm xuống,để mặc Phong Nhị ca thay mình lau dọn,đến đôi mắt cũng không còn khí lực mở ra,chỉ siết thật chặt vạt áo Phong Tê Tùng,dù vẫn cảm thấy xấu hổ nhưng không chịu buông ra,chỉ một lát sau hô hấp liền đều đặn,ngủ thiếp đi.
Phong Tê Tùng buồn cười đem khăn cất đi.
Hắn lau rất quy củ,thậm chí chưa hề đem chăn xốc lên lần nào,cứ lục lọi như vậy giúp Bạch Hạc Miên thay đổi quần áo.
Bạch Hạc Miên cũng hiếm thấy rất an ổn,không nháo cũng không dằn vặt lung tung,lông mi run rẩy giống như là sắp tỉnh,đến cùng đôi mắt lại vẫn luôn đóng chặt.
Phong Tê Tùng không phân biệt được y là đang thật sự ngủ,hay là giả bộ ngủ,thái độ của hắn vẫn duy trì một mực ôn hòa,đem Bạch tiểu thiếu gia hầu hạ đến thư thái,sau đó mới có thời gian giải quyết vấn đề của chính mình.
Phong Tê Tùng còn nhớ Bạch Hạc Miên đã nói.
Nếu đáp ứng hỗ trợ,vậy bây giờ làm cái gì cũng đều không quá đáng.
Vì vậy Phong Nhị thiếu lần thứ hai nắm chặt bàn tay Bạch tiểu thiếu gia,dẫn dắt y di chuyển lên xuống.
Bạch Hạc Miên thật sự đang ngủ,ngoại trừ nhẹ nhàng run rẩy cũng không có phản ứng nào khác,thậm chí còn rất quyến luyến ngửi ngửi ở cổ Phong Tê Tùng,giống như con mèo nhỏ,thoả mãn co rúc nằm trong lồng ngực Phong Nhị ca.
Hai người trợ giúp lẫn nhau một phen,sắc trời cũng dần muộn,chờ đến lúc Bạch Hạc Miên tỉnh lại lần nữa,trên giường bệnh đã không còn bóng dáng Phong Tê Tùng,chỉ có Thiên Sơn đang ở trước cửa phòng bệnh,mang theo một hộp cơm đã lạnh,đưa lưng về phía y ngủ gà ngủ gật.
Bạch Hạc Miên lười biếng vươn mình,giật giật cổ tay tê mỏi,không tiếng động mà ngáp một cái.
"Thiên Sơn " Y từ từ vén chăn lên,phát hiện quần áo trên người đã thay đổi,mím môi mỉm cười "Phong Nhị ca đâu?"
"Tiểu thiếu gia,ngài tỉnh rồi?" Thiên Sơn lập tức chạy vào phòng đem hộp cơm đặt ở đầu giường,cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của y.
Bạch Hạc Miên lông mày nhíu lại: "Phong Nhị ca đâu?"
Thiên Sơn dừng một chút: "Đi ra ngoài làm việc"
"Tôi lúc nào có thể xuất viện?"
"Còn phải ở lại một đêm"
"Phong Nhị ca khi nào thì trở về?"
Thiên Sơn không trả lời được.
Trong lòng y mơ hồ có tính toán,cũng không thèm nhìn tới hộp cơm đầu giường,nhảy xuống giường liền hướng ra ngoài phòng bệnh chạy đi.
Bạch Hạc Miên nhớ rõ thời điểm mình vừa tỉnh lại,bác sĩ có cho Phong Tê Tùng thuốc.
"Tiểu thiếu gia,tiểu thiếu gia!" Thiên Sơn đuổi theo Bạch Hạc Miên đi ra ngoài,một bên chạy một bên nỗ lực khuyên y trở về phòng bệnh "Ngài bệnh còn chưa khỏi hẳn,ngàn vạn lần không thể lại cảm lạnh,ban đêm gió lớn,ngài vẫn là trở lại đi"
Bạch Hạc Miên đi về phía trước cũng không quay đầu lại,đi ngang qua một gian phòng bệnh,liền kiên nhẫn đứng ở trước cửa chờ,đợi cửa phòng bệnh mở ra sẽ lập tức tăng cao âm lượng gọi: "Nhị ca!"
Y biết việc chân Phong Tê Tùng bị thương không thể để cho người ngoài biết được,cho nên cố ý không gọi họ của Phong Tê Tùng. Dù là như vậy,cũng làm cho Thiên Sơn gấp đến độ giơ chân.
"Tiểu thiếu gia,ngài trở về đi thôi" Thiên Sơn tận tình khuyên nhủ "Ngài đừng xem cảm lạnh là ốm vặt,bệnh có nhỏ đi nữa cũng phải trị tận gốc,ngài bị sốt còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn,nếu lần nữa lại......."
Bạch Hạc Miên ôm hai cánh tay,mắt không chớp một cái nhìn chằm chằm cửa phòng bệnh đang đóng chặt,căn bản không đem lời Thiên Sơn nói để ở trong lòng.
Cửa trước mặt y cọt kẹt một tiếng mở ra,một tiếng "Nhị" Bạch Hạc Miên mới vừa gọi ra,Phong Tê Tùng đã từ bên trong đi ra.
"Phong Nhị ca " Bạch Hạc Miên hào hứng nhào tới "Chân của anh sao rồi?"
Phong Tê Tùng đỡ lấy y,không khẳng định cũng không phủ định,trái lại hưng binh vấn tội: "Em có phải không uống thuốc không?"
"Ăn,uống thuốc?"
"Ừm,tôi đem thuốc đặt ở đầu giường cho em" Phong Tê Tùng dễ như ăn cháo mà đem dòng suy nghĩ của Bạch Hạc Miên kéo lại đây,thấy y không trả lời được,lông mày cau lại "Còn có một chén nước......Em không ăn?"
"Em..." Y nhất thời nghẹn lời,thoáng nhìn Thiên Sơn đang nín cười,bật thốt lên "Thiên Sơn không cho em ăn"
"Tiểu,tiểu thiếu gia?" Nụ cười Thiên Sơn kẹt trong cổ họng.
"Cậu đem hộp cơm đặt ở đầu giường của tôi,tôi nơi nào còn có thể nhìn thấy thuốc?" Bạch Hạc Miên nói rất có tình có lý "Nói nữa,coi như tôi nhìn thấy thuốc,không có Phong Nhị ca ở bên cạnh,tôi cũng không dám ăn bậy"
Y rất bình tĩnh,không có chút nào tự giác mà cãi chày cãi cối,cảm thấy hài lòng mà chớp chớp mắt với Phong Tê Tùng.
Phong Tê Tùng chỉ có thể thuận theo câu chuyện của Bạch Hạc Miên nói: "Quả thật là lỗi của Thiên Sơn,nên phạt"
"Nhị gia?" Thiên Sơn ngây dại.
"Về nhà nghĩ lại" Phong Tê Tùng tiện tay đem Thiên Sơn đẩy qua một bên,thừa dịp Bạch Hạc Miên quay người,nhẹ giọng nói thêm "Để ý lão Tam"
Thiên Sơn lập tức hiểu ý,làm ra bộ dáng bất đắc dĩ,thuận theo bậc thang chạy đi như một làn khói.
"Được rồi,đừng có giấu em nữa" Bạch Hạc Miên đi về phía trước đi hai bước,lại vòng trở về,chấp nhất mà nhìn chằm chằm đầu gối Phong Tê Tùng "Phong Nhị ca,anh nói cho em biết đi,chân của anh có thương tổn hay không là được"
"Làm sao,có thương tổn thì không muốn gả cho tôi nữa?"
"Nguyện ý" Bạch Hạc Miên không nghe ra trong giọng nói Phong Tê Tùng có ý trêu chọc,trái lại nghiêm túc lắc đầu "Phong Nhị ca,chân của anh nếu như bị thương,thì hãy cẩn thận chút"
".....Bây giờ anh đã tuyên bố với bên ngoài bệnh cũ đã khỏi hẳn,sợ là không thể tiếp tục dùng xe lăn. Nếu không thể dùng ghế lăn,đến lúc anh bị đau đến khó nhịn thì làm sao bây giờ?"
Quan tâm quá sẽ loạn,Bạch Hạc Miên nói liên miên cằn nhằn một hồi nhưng không được đáp lại,buồn bực quay đầu,chỉ thấy Phong Tê Tùng không hề động đậy mà đứng tại chỗ,nhìn chằm chằm mũi giày mỉm cười,nhất thời giận không chỗ phát tiết: "Phong Nhị ca!"
Phong Tê Tùng lấy lại tinh thần: "Hả?"
"Em nói anh nghe thấy gì không?"
"Em quan tâm tôi,tôi đều nghe thấy được" Phong Tê Tùng hòa khí đáp lại lời của y "Chân của tôi xác thực có thương tổn nhưng không nghiêm trọng như em nghĩ,chỉ là phải uống thuốc điều trị mà thôi,sẽ không ảnh hưởng đến việc đi lại hằng ngày"
"Vậy anh đem ống quần cuốn lên để em xem một chút" Bạch Hạc Miên không bỏ qua.
"Hiện tại?" Phong Tê Tùng rũ xuống mi mắt,đáy mắt chợt lóe lên ánh sáng tối tăm "Hạc Miên,vẫn là trở về phòng bệnh..."
"Vậy thì trở về" Bạch Hạc Miên đáp một tiếng,căn bản không để cho Phong Tê Tùng có cơ hội đổi ý,vọt vào phòng bệnh liền bò lên trên giường,một bên bò một bên không quên quay đầu nhìn,chỉ lo Phong Nhị ca nửa đường lùi bước.
Có lẽ là ánh mắt kia quá mức bức thiết,Phong Tê Tùng càng sinh ra ảo giác trong lòng Bạch Hạc Miên cũng có mình,hắn bất tri bất giác đi tới bên giường bệnh,nhìn Bạch tiểu thiếu gia đang ôm cánh tay ngồi trên chăn,dở khóc dở cười: "Hạc Miên,em thật sự muốn tôi cởi quần?"
"Cởi đi"
"Em chắc chắn chứ?" Phong Tê Tùng lấy kính mắt xuống,nặn nặn sống mũi cao thẳng "Em vừa mới đáp ứng giúp tôi giải quyết... Chính mình lại ngủ say,bây giờ bắt tôi cởi quần,sợ là sẽ hù đến em"
Bạch Hạc Miên khi nghe Phong Nhị ca nói đến hai chữ "Giải quyết" ,ánh mắt phập phồng .
Y lúc trước ngủ có bao nhiêu sảng khoái,thì Phong Tê Tùng có bấy nhiêu thống khổ,y còn nhớ thời điểm nắm lấy,hổ khẩu* chống đỡ đến mức đau ê ẩm nhưng căn bản không cầm được,không biết Phong Nhị ca đã bao lâu rồi không làm qua.
(*Hổ : (Danh từ) Vật có hình dạng như miệng hổ hả ra. “Hổ khẩu” 虎口 là chỗ khe giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ)
Bạch Hạc Miên nhớ tới đây,chẳng biết vì sao lại thấy vui vẻ,y bò đến bên giường,ôm lấy thắt lưng Phong Tê Tùng,dương dương đắc ý: "Đều là nam nhân,doạ cái gì mà doạ?"
"Thời điểm em sờ tới,không giống bộ dáng như là không bị hù đến"
"Phong Nhị ca!" Đột nhiên bị vạch trần,Bạch Hạc Miên phẫn nộ ngẩng đầu lên,lập tức liền va vào ánh mắt ôn nhu như nước của Phong Tê Tùng.
Y đem mặt kề sát ở trên eo Phong Tê Tùng,không còn sức lực mà tự lẩm bẩm: "Ngược lại là anh thích em,coi như dọa đến em cũng sẽ dỗ em,có đúng hay không?"
Bàn tay Phong Tê Tùng đè lại gáy Bạch Hạc Miên,giống như là đang cười,cũng giống như đang thở dài: "Ừm,sẽ dỗ em"
Bạch tiểu thiếu gia nhận được đảm bảo không còn cố kỵ gì nữa,y duỗi tay nắm chặt giây lưng quần Phong Tê Tùng,không có chút nào e ngại
Thực sắc tính dã,độ tuổi Bạch Hạc Miên chính là dễ dàng động tình,hơn nữa vừa mới ngủ một giấc,hiện tại sức mạnh dư thừa,phỏng chừng lúc này không dùng tay mà đổi chỗ khác hỗ trợ,cũng sẽ không từ chối.
Hơn nữa Phong Tê Tùng chỉ là nhìn qua có hơi lạnh lùng,ở trước mặt y từ trước đến giờ đều là ôn nhu săn sóc,đến một lời nói nặng cũng không nỡ nói,y nơi nào sẽ sợ chứ?
Thiên thời địa lợi nhân hoà,Phong Tê Tùng cụp mắt lặng yên nhìn chăm chú vào hoa văn sau gáy Bạch Hạc Miên.
Cành lá hoa mẫu đơn xum xuê ở trên da thịt trắng nõn nở rộ,lộ ra sắc đỏ diêm dúa lẳng lơ.
Xà quấn hoa mẫu đơn,trăm năm phú quý.
Phong Tê Tùng đem câu nói này đặt ở đầu lưỡi nghiền ngẫm nhiều lần,mãi đến khi Bạch tiểu thiếu gia đem dây kéo mở ra,ngẩng đầu tới gần,hô hấp ấm áp đốt lên một ngọn lửa nhỏ.
"Phong Nhị ca,em không biết" Bạch Hạc Miên đột nhiên dừng lại,ảo não mà oán giận.
Y nói tới trắng trợn như vậy cũng không cảm thấy khúc mắc gì,giống như người phải dùng miệng không phải là mình,mà đây chỉ là một việc nhỏ không hề quan trọng,chỉ cần Phong Tê Tùng chỉ dạy liền có thể cấp tốc học được.
Phong Tê Tùng sắp bị Bạch Hạc Miên bức điên rồi,trên mặt lại càng ngày càng bình tĩnh,thậm chí đưa ngón tay cắm ở trong tóc của y ôn nhu xoa xoa.
"Đừng nóng vội,từ từ đi" Phong Tê Tùng nói.
"Từ từ còn không phải mệt chết em?" Bạch Hạc Miên lầm bầm một câu,giống như than thở,lại giống như hạ quyết tâm,bưng chén nước đầu giường lên súc miệng,sau đó nhắm hai mắt lại.
Y ngửi thấy được mùi vị của Phong Nhị ca,xa lạ mà quen thuộc.
Máu trong huyết quản trong phút chốc dâng lên,như thác nước từ chín phương trời rơi xuống hồ sâu,như sông lớn đổ vào biển.
Bạch Hạc Miên bỗng nhiên nhớ tới ngày mưa dầm liên miên,vào đêm liền đổ xuống như trút nước.
Sau đó y mới ý thức được kia chỉ là tiếng thở dốc của mình,y bỗng thấy kích động đến trước mắt biến thành màu đen,đến một câu đầy đủ cũng không nói ra được.
Y nghĩ,chính mình có lẽ... Có lẽ y cũng thích.
Bạch Hạc Miên mới vừa vừa nghĩ đến từ "Thích",trong lòng y một mảnh sáng rõ.
Y đột nhiên mở hai mắt ra,cả khuôn mặt vùi vào tiểu gia hoả nóng rực kia,hung hăng tiến tới liên tục làm Phong Tê Tùng giật mình đến không đứng vững,miễn cưỡng lui về phía sau nửa bước.
"Hạc Miên,em....."
Phong Tê Tùng mới nói được nửa câu đầu,cửa phòng bệnh bị người ở bên ngoài đẩy mạnh ra.
Phịch một tiếng vang lên,toàn bộ bệnh viện phảng phất đều run rẩy theo.
Thiên Sơn sắc mặt trắng bệch loạng choà loạng choạng mà chạy vào: "Nhị gia,không xong! Tam gia lén lút chạy ra ngoài câu cá,đụng phải thi thể đang trôi lơ lửng của Trần Nguyệt Dạ!"
"Khụ khụ....." Bạch Hạc Miên chưa kịp mở miệng lùi lại trong nháy mắt bị sặc.
Thiên Sơn lúc này mới phát hiện Bạch tiểu thiếu gia đang chôn đầu ở giữa hai chân Phong Tê Tùng,mà Nhị gia nhà hắn đang dùng một loại ánh mắt ôn hòa đến mức có thể được xưng là "Ôn nhu" nhìn chằm chằm vào hắn.
Đời hắn coi như xong rồi!
Thiên Sơn khóc không ra nước mắt,rất muốn xuống nước bồi Trần Nguyệt Dạ ngâm mình mấy ngày.
Tại sao cuộc đời của hắn lại cay đắng như vậy,tại sao hắn lại muốn tìm cái chết bằng việc nhìn thấy cảnh này?
Nhị gia của hắn sẽ không nghĩ là hắn đang cố ý,đúng không?
Nhị gia,ngài.....ngài tin tôi đi! Tôi không cố ý!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com