Gia đây gắp thú gắp được luôn vợ nhỏ !
Chỉ là hôm nay thấy lại 1 bức hình rất dễ thương của 1 anh giai mặt ví tiền bên nhà nào đó đang ngồi gắp vợ...à nhầm thú bông khí thế nên tự nhiên cũng muốn viết cái vụ gắp thú bông này nè :3 Thấy dễ thương chịu không nổi phải ngồi ngay vào laptop mần cho bằng được :)))))
Có khi hơi OOC xí, 1 xí thôi, có gì sai sót cũng đừng rải bột thi nha =v=
====================================
Trong trung tâm thương mại
Hôm nay lại là cuối tuần nên khỏi phải nói người qua kẻ lại tấp nập như hội, Tiết Dương bước từng bước thong thả, tay chắp sau đầu, miệng ngậm que kẹo mút đảo qua đảo lại để vị ngọt lan tràn khắp khoang miệng, mắt lâu lâu lại liếc qua mấy cặp đôi đang nắm tay nhau lướt qua người hắn với vẻ hậm hực,
- Hừ, đi ăn có bữa cơm thôi có nhất thiết phải ân ân ái ái làm người khác đau cả mắt vậy không??!
Hắn tính kiếm một tiệm bánh ngọt nào đó ăn một chút, tô ramen lúc nãy ăn vị quái thật làm bụng hắn cứ ùng ục kêu gào khó chịu, cần nạp một chút đường vào cho cân bằng mới được. Nghĩ nghĩ chân bước càng nhanh cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất đến với thiên đường trong mắt hắn. Bỗng hắn khựng lại nhìn chằm chằm vào một máy khắp thú nọ...A, sao tự nhiên lại đi ngang vào khu giải trí luôn rồi???
Trong máy gắp thú nọ để đầy tràn những ''con búp bê'' hình người, màu trắng toàn thân, tóc đen dài, trên mặt ở vị trí mắt còn đeo 1 dải băng che đi đôi mắt cũng màu trắng nốt. Tiết Dương nhìn chằm chằm con búp bê nhỏ bằng nắm tay, đôi mắt bị che khuất nhưng khóe miệng lại mỉm cười, cười rất ngọt ngào với hắn. Chã biết sao Tiết Dương lại có cảm giác nôn nóng, hắn muốn có con búp bê đó! Nghĩ liền làm, Tiết Dương đi đến máy đổi xu đặt cạnh đó rút trong ví ra tờ 5 tệ nhét vào khe máy, đổi được 10 xu rồi bước lại cái máy gắp thú. Hắn nhét vội 2 xu vào, cần gắp bắt đầu hoạt động, Tiết Dương khẽ điều khiển cần gạt tới vị trí của con búp bê, cảm thấy góc độ này khá tốt, hắn ấn nút, cần buông xuống ngay thân của búp bê ôm gọn gẽ lên và di chuyển về lại lỗ, Tiết Dương 2 mắt mở to háo hức nhìn chằm chằm vào máy gắp như đứa trẻ trông ngóng quà.
rè...rè...kịch !
Chiếc cần lắc mạnh khi đến gần lỗ, búp bê trắng của hắn rớt xuống ngay cạnh cái lỗ. Tiết Dương bực bội đập mạnh vào thành máy. Hắn tiếp tục với lượt còn lại, kịch bản cũ lặp lại, con búp bê thứ 2 lại rơi xuống ngay cạnh cái lỗ y hệt con đầu tiên.
Tiết Dương nổi nóng
- Thao!!! Lừa đảo!!!
Hắn đi qua đi lại trước cái máy đầy hậm hực, cái máy này rõ ràng đang troll hắn mà, cái quái gì miếng ăn đến miệng lại còn rớt mất, tức chết gia mà!!!
Tiết Dương nhìn chằm chằm vào chỗ 2 con búp bê rơi xuống, 2 con rơi ở 1 nơi nên chồng chéo lên nhau tạo nên 1 cái núi nhỏ ngay cạnh cái lỗ. Tiết Dương khựng lại, hắn lại nhét thêm 1 xu nữa, con thứ 3 cũng rớt xuống y hệt 2 con kia, cái núi nhỏ lại cao thêm 1 nấc. Tiết Dương cười mỉm, hắn đi lại máy đổi xu rút tiếp 50 tệ, ôm hẳn 1 núi tiền xu để cạnh máy, hất mặt lên cười hề hề với cái máy.
- Xem gia có quét sạch đám các ngươi không! hừ hừ!!!
Tiết Dương lại lặp lại chuỗi hành động kia, đám búp bê cứ lần lượt rớt xuống ngay cạnh cái lỗ, nụ cười trên khuôn mặt của mấy con búp bê vẫn thế, cứ như đang cười vào mặt hắn. Tiết Dương cười gằn.
Lần 4 - miss
Lần 5 - miss
Lần 6 - miss
Lần 7 - miss
Lần 8 - Cái cần lại rung mạnh khi đến gần lỗ, búp bê trắng rơi xuống ngoài cái lỗ, đụng trúng 1 cái tường những con khác chồng chất lên nhau mà thành dội ngược trở lại rơi ngay vào lỗ - win!
Mắt Tiết Dương vụt sáng, hắn nhanh chóng cúi xuống lấy phần thưởng của mình. Con búp bê trắng tinh sạch sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay, mềm mềm sờ thật thích nha. Tiết Dương tò mò vén miếng băng vải kia lên, bên dưới không hề có mắt??? Lỗi sản xuất à??? Tim Tiết Dương bỗng thịch 1 cái nhói đau, nhìn con búp bê nhỏ xíu trên tay, khuôn miệng mỉm cười nhu hòa như sáng bừng lên. Hắn quay lại nhìn xuyên qua lớp kính, trong đó còn rất rất rất nhiều nụ cười ngọt ngào, tuy không có mắt nhưng hắn cứ có cảm giác tất cả cục bông mềm mại kia đang nhìn hắn mong chờ. Tiết Dương nắm chặt tay...
- MINE!!!
Tiết Dương làm động tác xắn tay áo cho dù hắn đang mặc 1 cái áo thun ba lỗ đen, lắc lắc cổ vài cái, nhét 1 nửa số xu vào máy, bật chế độ càn quét. Chẳng mấy chốc bên cạnh hắn chất thành 1 núi ''hơi to'' được cấu thành từ rất nhiều búp bê trắng tóc dài đen đeo băng mắt cũng trắng nốt. Con cuối cùng rơi vào lỗ kết thúc trận chiến của hắn. Tiết Dương hài lòng nhìn chiến lợp phẩm, bỗng hắn lia thấy bên dãy máy kia cũng có 1 máy chứa đầy những con búp bê trắng y hệt. Cả người Tiết Dương hừng hừng khí thế lao tới chiến trường quyết tâm giải cứu tất cả cục bông có nụ cười ôn hòa kia ra khỏi ngục giam.
- NEXT!!!
Mắt Tống Lam giật giật nhìn vào đống trắng dưới chân vị khách ăn mặc 1 màu đen thui từ đầu tới chân kia. Hừ, 1 thằng nhóc lưu manh gắp lắm búp bê vải về làm gì??? 2 cái máy đều bị hắn quét sạch trơn rồi còn nhào qua cái máy thứ 3. Làm quản lý Snow White game world 2 năm nay đây là lần anh thấy được người có khả năng quét sạch doanh thu tháng đến vậy. Anh gọi Hiểu Tinh Trần, nhân viên lâu năm của khu giải trí lại dặn dò
- Tinh Trần, cậu đến xem tình hình vị khách kia, lựa thời điểm đẩy hắn đi đi, chứ cái đà này chẳng mấy chốc tháng này ta phải đớp không khí qua ngày đấy.
Hiểu Tinh Trần gật gật đầu đáp:
- Được, tôi đi ngay đây.
Anh nhẹ nhàng bước đến chỗ vị khách thiếu niên nọ, cậu ta vẫn đang chăm chú điểu khiển cần gạt, 1 con lại 1 con cứ lần lượt rơi vào lỗ như có bàn tay vô hình nào đó cứ thế đem tiền thưởng tháng này của Hiểu Tinh Trần đi mất.
- Cậu chơi giỏi ghê, lần đầu tiên sau nhiều năm tôi mới thấy được người có thể gắp được nhiều thú bông như vậy đấy.
Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng mỉm cười, Tiết Dương quay đầu lại nhìn liền bị nụ cười này dọa sợ. Nụ cười này y hệt mấy con búp bê trắng hắn nỗ lực gắp lấy gắp để suốt mấy tiếng qua, một nụ cười ôn hòa dịu dàng hết mực, không hề có 1 tia khó chịu nào. Tiết Dương đứng hình mất 5s mới hồi thần, nở nụ cười lém lỉnh:
- Sao vậy, muốn đuổi khéo tôi đi à?
- Tôi không có ý đó, chỉ là tôi đến để thông báo với quý khách là khu gắp thú có chương trình đổi thú nhỏ nhận thú lớn, nếu quý khách muốn tham gia có thể đến quầy để đổi thưởng.
- Ồ, có chương trình này nữa à? Nghe thú vị phết.
- Nếu quý khách có hứng thú vậy mời đi theo tôi đến quầy đổi thưởng nhé
- Đổi thưởng này là đổi mấy con nhỏ nhỏ kia thành 1 con bự trong khu giải trí hả?
- Đúng vậy, với số lượng quý khách gắp được sẽ đổi được ít nhất 3 con đấy
- Được, tôi đồng ý đổi, nhưng tôi chỉ lấy 1 con thôi !
- 1 con thôi á? Như vậy quý khách sẽ bị thiệt mất
- Không hề ! 1 con là đủ rồi, anh đồng ý chứ?
- Đương nhiên rồi !
- Là anh nói đấy nhé
- Vậy chúng ta....ơ...cậu...cậu mau buông tôi xuống!!!
Tiết Dương cúi người luồn tay qua eo Hiểu Tinh Trần rồi nhấc bổng lên vắt qua vai mình rồi bước nhanh đến quầy quản lý nói vọng vào
- Tôi đổi đống kia lấy con GẤU này nha quản lý, cảm ơn rất nhiều, tạm biệt.
Tiết Dương giơ 2 ngón tay vẫy chào anh chàng quản lý kèm nụ cười ranh rãnh đặc hiệu của mình rồi vác theo chiến lợi phẩm chạy mất dạng. Tống Lam trợn mắt nhìn theo rồi lập tức với người qua bàn quản lý hét vọng ra :
- Hàng lấy rồi miễn đổi trả nhé thiếu niên!
Tiết Dương nghe vậy liền quay người lại chạy giật lùi đồng thời giơ ngón tay cái ra cười tươi rói.
Tống Lam ngả người xuống ghế thở 1 hơi dài thượt:
- Phù, cuối cùng cũng tống khứ được cái của nợ kia đi rồi, hơn 30 tuổi mới có người rước đi, hy vọng cậu ta quay lại nữa, hàng tồn kho để lâu sắp mọc mốc đến nơi rồi, khổ lắm!!!
Hiểu Tinh Trần : ??? Excuse me, what happened??????????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com