Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16:Tae và ông chủ??

Taehyung đã suy nghĩ rất nhiều,có lẽ yêu anh cậu sẽ gặp phải nhiều nguy hiểm,nhưng anh tin anh có đủ khả năng để có thể bảo vệ được cậu.

-------Sáng hôm sau----------------

Dọn dẹp bát đĩa xong,cậu liền lên tầng để dọn dẹp.Vì hôm nay là cuối tuần nên cậu cần dọn phòng của ông chủ.Muốn biết tại sao trong nhà có bao nhiêu người giúp việc mà Jungkook lại là người làm việc đó không?Trước đây ,Taehyung đã có nhiều lần muốn cho Jungkook biết thân phận thật của mình nên mới bảo bác quản gia chỉ cho một mình cậu được phép vào phòng anh dọn,đến lúc nghĩ lại lại cất bức ảnh đi khiến mỗi lần cậu dọn đều không thấy nên không nhận ra.Nhưng cả đêm hôm qua Taehyung đã suy nghĩ kĩ,anh sẽ cho cậu biết thân phận thật của mình.

Từ từ mở cửa phòng,căn phòng rất rộng ,được phối bởi màu đen và màu trắng,tuy thiết kế trang trí đơn giản nhưng đồ đạc trong phòng thì không hề đơn giản chút nào.Cậu bắt đầu dọn dẹp,bỗng dừng lại bên chiếc bàn làm việc.Mắt chăm chú nhìn vào hai thân ảnh quen quen trong bức ảnh......Đó chẳng phải chính là ảnh mà cậu và Tae đã chụp với nhau trong lần vào công viên chơi cách đây mười năm sao?Sao nó lại ở đây,còn ở trên bàn ông chủ nữa,hay ông chủ có quen biết Tae........

"Tí ông chủ về,nhất định phải hỏi mới được"

Nghĩ vậy ,Jungkook dọn xong rồi bước ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Từ lúc nhìn thấy bức ảnh trên bàn làm việc của ông chủ,Jungkook không thể tập trung làm việc,trong đầu chỉ toàn suy nghĩ hình ảnh của cậu bé chín tuổi với nụ cười hình chữ nhật.

"Liệu giờ Tae thế nào?Tae đang ở đâu?Tae có còn như trước không hay đã thay đổi?Nếu có thể gặp mặt liệu anh có nhận ra cậu không?Anh có còn nhớ cậu không?........."

Những ý nghĩ đó khiến Jungkook cứ đứng ngây ngốc.Bác quản gia thấy vậy liền gọi cậu:

-"Cháu sao vậy Jungkook?":bác quản gia đến gần chỗ cậu với vẻ mặt lo lắng.

-"Dạ":Lời nói của bác khiến cậu thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.

-"Cháu bệnh sao,nếu thấy không khỏe thì cháu có thể vào nằm nghỉ"

-"Dạ ,cháu không sao đâu ạ,bác đừng lo":Cậu cười khiến bác quản gia đỡ được phần nào lo lắng.Bác giờ đã coi Jungkook như con ruột của mình vậy.Bác và cậu luôn vui vẻ .Khi nhìn thấy cậu cười bác cũng thấy vui.Cậu là một người luôn yêu đời,năng động,hòa đồng,đáng yêu.Cậu luôn là người gây tiếng cười cho mọi người,khiến căn biệt thự u ám,tĩnh lặng đến đáng sợ trở nên náo nhiệt và vui hơn hẳn .

Từ khi ông chủ đưa cậu trai này về biệt thự vào đêm hôm đó ,ông đã hiểu được một chút.Ông biết được ông chủ chính là yêu cậu nhưng không nói ra.Ông đã là quản gia ở đây nhiều năm,thay bố mẹ Taehyung chăm sóc anh,tính cách ông chủ như thế nào ông là người rõ nhất.Ông chủ luôn lo cho cậu Jungkook nhưng lại không muốn thể hiện ra ngoài.Còn về Jungkook,ông biết cậu có lẽ cũng yêu ông chủ.Ông coi Taehyung và Jungkook như con của mình.Ông muốn chúng được vui vẻ nên ông sẽ làm mọi việc vì cậu và anh.


End chap

@@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com