Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1:Vui vẻ??

Ở 1 căn nhà nhỏ vùng ngoại ô,có 2 người đang nói chuyện.

-Người đàn ông:"nếu dựa vào hoàn cảnh gia đình hiện tại thì sao có thể nuôi nổi đứa bé này,hay bỏ nó đi,rồi sau này khi gia đình khá giả hơn thì sẽ sinh đứa khác."

-"Đứa bé nó đâu có tội gì,nó là con ông ,vậy mà ông nỡ định cướp đi sinh mạng của nó trong khi nó  còn chưa được sinh ra sao?":Người phụ nữ vẻ mặt thất vọng.

-"Vậy giờ bà nói tôi phải làm sao,nếu giờ sinh đứa bé này ra ,chúng ta không đủ điều kiện để nuôi dưỡng nó,không thể cho nó 1 cuộc sống khá giả như những đứa trẻ khác,nó sẽ cực khổ và bị những đứa trẻ khác coi thường..........tôi là hết cách.":Người đàn ông nói với vẻ mặt miễn cưỡng.

-"Hay là chúng ta cứ sinh đứa nhỏ này ra ,nếu hoàn cảnh không cho phép thì mang gửi nó vào cô nhi viện,có được không ông?":Người phụ nữ vẻ mặt buồn rầu nói.

-"Thôi thì đành vậy chứ giờ biết làm sao":Người đàn ông vẻ mặt bất đắc dĩ.

Đêm đó,tính mạng của đứa trẻ được giữ lại...

------------ta là giải ngăn cách-------------------------------------------

Mới đó mà đã 7 tháng trôi qua,người phụ nữ hạ sinh 1 cậu bé vừa trắng trẻo vừa xinh xắn.Họ trào nước mắt trong sự hạnh phúc khi thấy đứa trẻ chào đời bình an.Họ rất thương đứa con của mình,không muốn rời xa nó,nhưng biết sao được,là do ông trời không để nó được sinh ra trong một gia đình tốt.Họ cảm thấy thất vọng về chính họ khi không thể một tay lo cho chính đứa con của mình..... Vài ngày sau, đứa nhỏ đó được mang đến cô nhi viện.Người phụ nữ rời đi nhìn lại đứa con mà không kìm nổi nước mắt.Người chồng đi bên cạnh chỉ biết an ủi bà.

"Chúng ta nhất định sẽ quay lại đón con mà!Bà đừng khóc nữa."
"Nhất định"
---------------------thời gian ------------

Vậy là đã 6 năm trôi qua kể từ khi đứa bé được đưa vào cô nhi viện,đứa bé đó tên là Jeon Jungkook.Giờ  đây Jungkook đã lớn hơn nhiều,được các sơ yêu quý, nhưng vì quá ít nói và hiền lành  nên bị nhiều bạn trong cô nhi trêu đùa,chọc ghẹo.Nhiều lần bị một nhóm tụm năm tụm bảy vào đánh mà cậu vẫn không khóc hay kêu một tiếng nào mặc dù khắp người đều toàn những vết bầm.Đó là cuộc sống hiện tại của Jungkook mà cậu phải trải qua hằng ngày.Nhiều lúc có nhiều đứa thấy bất bình muốn can ngăn giúp cậu nhưng vì sợ bị đánh lây nên không dám.

Vào một buổi sáng,có một chiếc xe bán kem đi qua công cô nhi viện,Jungkook thấy mọi người vẫn đang ngủ liền chạy theo chiếc xe đó.Sau vài phút cũng đuổi kịp được chiếc xe,cậu nhìn những chiếc kem nhiều màu sắc mà không kiềm chế được sự thèm muốn:

-"Bác ơi cho cháu một que kem này đi ạ":Lời nói của Jungkook  làm bác bán kem ngỡ ngàng,một cậu bé chừng 6 tuổi với bộ quần áo minion,trông cậu rất ngộ nghĩnh và đáng yêu,sau vài giây đơ người,bác bán kem cũng lấy cho cậu một chiếc kem.Jungkook ăn một cách ngon lành,cậu cười rất vui vẻ,đã lâu rồi cậu chưa được ăn kem.Nhưng sau khi ăn xong cậu liền nhớ ra mình không có mang theo tiền,Jungkook cúi đầu ấp úng:
-Cháu  quên mang theo tiền rồi ạ.

Bác bán kem không nói gì chỉ cười,một nụ cười thân thiện ,bác thấy cậu bé này rất xinh trai,thấy chỉ một chiếc kem có thể làm cho cậu bé vui vẻ đến vậy,bác đã quyết định coi như tặng cậu cây kem đó.Không những vậy ,bác còn  tặng thêm cho cậu một que kem nữa khiến cậu khuôn mặt đang ỉu xìu trở lên tươi tắn hẳn lên,nở một nụ cười rạng rỡ và cảm ơn bác bán kem.Cậu tạm biệt bác để trở về cô nhi không sợ mọi người sẽ lo lắng.Nhưng càng đi cậu càng thấy hình như con đường này không phải con đường cậu đi vừa nãy.Cậu cứ đi,cứ đi mãi và cuối cùng cậu đã lạc.Jungkook ngồi xuống một chiếc ghế đá bên đường và khóc,cậu bị lạc rồi,ai đó giúp cậu tìm đường về cô nhi với.......

Đang khóc ,bỗng có một cậu bé chừng 7-8 tuổi đến bên cạnh câu.Cậu bé nghĩ rằng đứa bé ngồi trên ghế đá có lẽ nhỏ tuổi hơn mình liền hỏi :
-Sao em lại khóc vậy?

Jungkook đang khóc bỗng ngẩng đầu lên nhìn cậu bé đó,cậu chỉ nói:
-Em bị lạc đường ạ.

Cậu bé kia nở một nụ cười hình chữ nhật,khuôn mặt đẹp góc cạnh:
-Anh tên là Kim Taehyung,năm nay anh 8 tuổi,còn em?

-"Em tên Jeon Jungkook ,anh có thể gọi em là Kookie,năm nay em mới 6 tuổi ạ":Cậu nở nụ cười răng thỏ chết người khiến ai đó thoáng chốc đơ vài giây.

-Vậy thì anh lớn hơn em hai tuổi rồi, từ giờ anh sẽ gọi em là Kookie ,còn em có thể gọi anh là Tae nhé!
*em ấy dễ thương thật!*Taehyung pov"

Vậy là ở trên một chiếc ghế đá,có hai cậu bé một lớn một nhỏ đang cười đùa nói chuyện với nhau rất vui vẻ.Nói chuyện được một lúc lâu thì Kook chợt nhớ ra mình cần phải trở về cô nhi  liền quay sang hỏi Taehyung:
-Tae ơi,Tae có biết đường đến cô nhi không ạ?

-Tae có biết ,sao vậy Kookie??

-Đó là nơi hiện tại Kookie đang sống.Sáng nay Kookie bị đi lạc nên không tìm được đường về .Tae có thể dẫn Kookie về cô nhi được không ạ,chắc mọi người đang lo lắm...

-Được,Tae sẽ dẫn Kookie về đó,Kookie đừng lo.

Nói xong anh cầm tay cậu rồi cả 2 cùng nhau đi về cô nhi.

Đến cổng cô nhi

-"Kookie vào đi nha,Tae về đây nhé,mai Tae sẽ đến chơi với Kookie ,được không nào?": Anh vừa nói vừa mỉm cười xoa đầu cậu.

-"Được ạ,vậy mai gặp Tae nhé, Tae về cẩn thận,Kookie vào đây.":Nói xong cậu cười với anh lộ hai cái răng thỏ khiến ai đó tiếp tục đơ lần 2(Tae say Kookie mất rồi:))

Đợi cậu vào trong ,anh mới rời đi,vừa đi anh vừa cười,ngày hôm nay anh lạ thật,cười nhiều hơn mọi lần.

Tối hôm đó có 2 cậu bé ở hai nơi nhưng luôn nghĩ về nhau,cả hai đều mong chờ cái gọi là ngày mai.

End chap

Có gì sai sót thì cmt cho Sam biết nhé!rất mog nhận đc sự góp ý của mn
Kamsa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com