Chương 22: Kình Dương Hoả Tinh
Không đợi Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân trở về Thiên Khải Thành, cả hai đi được nửa đường tuyết đã bắt đầu rơi.
Năm nay bệnh căn của Tiêu Nhược Phong được chữa khỏi, hiển nhiên hắn đã khoẻ hơn rất nhiều so với mùa Đông năm ngoái. Vấn đề còn lại duy nhất là cơ thể hắn vẫn còn đang giai đoạn chuẩn bị phá bình cảnh, thứ hắn chờ đợi bây giờ, chính là thời cơ thích hợp.
Tuy nhiên để có được sự quan tâm của thê tử nhà mình, Tiêu Nhược Phong không ngại giả đò làm kẻ ốm yếu một chút. Trò này lúc còn ở lãnh cung, hắn đã từng diễn không ít lần, thuần thục đến mức không có kẽ hở.
"Mạch tượng đúng là không có gì bất thường..." Bách Lý Đông Quân nhỏ giọng lẩm bẩm, nhấc ngón tay ra khỏi cổ tay Tiêu Nhược Phong. Đôi mày anh khí khẽ nhíu lại, mang theo nét hoài nghi lẫn lo lắng "Y thuật của ta tồi lắm! Tốt nhất lát nữa đi ngang thị trấn phía trước, ghé vào tìm y quán mua cho huynh mấy thang thuốc xua hàn khí."
Khóe môi Tiêu Nhược Phong khẽ cong xuống, cố nén ý cười. Hắn nhích lại gần Bách Lý Đông Quân hơn một chút, nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay cậu đặt lên chân mình, nhu hoà đáp "Ta không sao, hơi lạnh một chút thôi, có Quân nhi sưởi ấm cho ta là đủ rồi."
Gió bấc lùa qua khe cửa, lay động tấm rèm thêu mây khẽ lay động. Tiêu Nhược Phong vẫn chưa buông tay, thấp giọng dặn dò
"Tranh thủ về sớm một chút còn kịp tham gia lễ trừ tà. Quân nhi đã hứa thả đèn cùng ta, không được nuốt lời đâu."
Bách Lý Đông Quân cụp mắt, dùng hàng mi dài che đi đôi mắt biết nói của mình. Cậu muốn rút tay về, nhưng tay hắn siết chặt thêm như gông xiềng làm bằng lụa mỏng, vừa cứng rắn vừa dịu dàng. Hơi lạng khác thường truyền qua từng đầu ngón tay cậu, vì điều này, Bách Lý Đông Quân mềm lòng không nỡ từ chối hắn
"Không nuốt lời đâu. Ta đã hứa với huynh rồi mà."
Xe ngựa đột nhiên chao đảo, Tiêu Nhược Phong rũ bỏ dáng vẻ mỏi mệt vừa rồi, nhanh như chớp kéo Bách Lý Đông Quân vào lòng, nghiêng người ngã sang một bên.
"Chuyện gì đó?"
"Bẩm Vương gia, bánh xe ngựa đột nhiên có vấn đề, chúng tiểu nhân sẽ sửa xong ngay ạ." Tiếng tiểu đồng cung kính vang lên từ bên ngoài.
Nằm yên trong lòng Tiêu Nhược Phong, nhận ra có lẽ hắn đang giả bệnh, Bách Lý Đông Quân khẽ bật cười "Xem ra lần này, Lang Gia Vương thật sự phải vào trấn bốc thuốc rồi."
Tuyết vẫn rơi, phủ trắng nửa mái hiên. Cả hai cùng che ô tiến vào trấn nhỏ, đường xá vắng vẻ, càng tiến sâu vào bên trong, hai bên đường càng xuất hiện thêm nhiều nhà dân.
Đi được một nửa, đột nhiên có người ngăn đường. Đối phương mặc một thân đạo bào tím sẫm, trên lưng đeo kiếm gỗ đào1. Ánh mắt như tàn nguyệt, thoạt nhìn liền khiến người khác cảm thấy khó mà nhìn thấu nhưng lại không hề mang cảm giác nguy hiểm khó gần.
Vừa nhìn Tiêu Nhược Phong liền biết, đây là người của Vọng Thành Sơn.
"Tiểu công tử muốn xem một quẻ không? Nhất Hành có thể giải đáp được hết mọi chuyện trên đời."
Tiêu Nhược Phong bước lên một bước, ý đồ bảo vệ Bách Lý Đông Quân, hỏi ngược "Từ khi nào đệ tử Vọng Thành Sơn lại đi bói quẻ dạo vậy?"
"Vương gia nặng lời, bói cho người hữu duyên thôi." Vương Nhất Hành vẫn lễ độ, giọng ôn hoà không chút khiêu khích "Ngài muốn xem một quẻ không?"
Thấy người nọ nhận ra thân phận của mình, Tiêu Nhược Phong cũng không bất ngờ "Thuật vọng khí của Vọng Thành đúng là danh bất hư truyền."
"Dù sao chúng ta cũng phải đợi xe sửa xong, cứ thử đi, đệ chưa đến Vọng Thành lần nào nên cũng tò mò lắm." Bách Lý Đông Quân níu vạt áo phía sau của Tiêu Nhược Phong nói, sau đó lại hỏi Vương Nhất Hành "Một lần xem đạo trưởng thu bao nhiêu tiền."
"Ta họ Vương, tên Nhất Hành, hai vị gọi tên của ta là được rồi." Vương Nhất Hành vừa nói vừa đi đến sạp nước gần đó ngồi "Xem miễn phí, không lấy tiền của hai vị đâu."
Trời đông ít lữ khách du hành, ông chủ buôn bán không được tốt lắm. Vừa nhìn cẩm y hoa phục trên người Bách Lý Đông Quân và Tiêu Nhược Phong, ông chủ liền niềm nở đốt thêm củi gần chỗ bọn họ ngồi, dọn bàn nước sạch sẽ.
Tùy ý gọi một vài món nóng, Tiêu Nhược Phong đặt Hạo Khuyết lên bàn, ý cười không chạm đáy mắt nhìn về phía Vương Nhất Hành "Đạo gia trước nay có quy luật, xem bói nhất định phải thu tiền, ít nhiều cũng phải thu."
"Vương gia nói đúng." Vương Nhất Hành khẽ gật đầu "Có điều ở Vọng Thành còn có ba quy tắc cao hơn."
Y ngừng một nhịp, giọng nghiêm mà vẫn từ tốn "Một, không thu tiền của người có nổi oan thấu trời."
"Hai, không thu tiền của người có âm đức tề thiên."
"Ba…" Vương Nhất Hành nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Bách Lý Đông Quân, ánh mắt sâu thẳm như nước nơi giếng cổ "Cũng chính là điều Nhất Hành tự đặt. không thu tiền của người có duyên với Nhất Hành."
"Chúng ta chưa gặp nhau lần nào, sao Vương đạo trưởng lại nói là có duyên?" Bách Lý Đông Quân nâng mi, nhướn mày hỏi
"Duyên tiền định" Vương Nhất Hành chủ động thay hai người rót trà nóng, tươi cười đáp "Ta và công tử, kiếp trước quen biết thâm sâu, kiếp này vô duyên nhưng nhân quả vẫn còn. Tuy kiếp này không thể kết bạn nhưng ta có thể giúp công tử giải đáp đôi ba lời, xem như không uổng phần tình nghĩa có từ kiếp trước."
Lời này của Vương Nhất Hành, làm Tiêu Nhược Phong cười lạnh "Vương đạo trưởng"
"Trước mặt ta, huynh lại nói bản thân từng có duyên tiền kiếp với Vương phi của ta. Có phải quá thất lễ rồi không?"
"Nếu đạo trưởng đã có năng lực nhìn thấu tiền kiếp luân hồi như vậy. Vậy hãy xem thử cho ta một quẻ đi."
Vương Nhất Hành không phản bác, chỉ nhẹ nhàng lấy mai rùa trong túi ra, lắc vài cái, rồi xếp đồng xu. Một lúc sau, ánh mắt hắn khựng lại, nhìn Tiêu Nhược Phong đầy ẩn ý
"Tiền quyền, Nhất Hành không xem cho Vương gia nữa. Chỉ xin luận về gia đạo."
"Hậu vận huynh đệ trong nhà Vương gia không mặn mà nhưng cũng tính là thuận hoà. Có điều..."
"Vương gia có mệnh cưới hỏi hai lần. Người đến sau mới là người cùng Vương gia sinh con dưỡng cái, bạc đầu đến già."
Sinh con dưỡng cái...
Bốn chữ này rơi vào tại Bách Lý Đông Quân và Tiêu Nhược Phong có nghĩa gì không cần phải nói. Bách Lý Đông Quân dù là nam thê nhưng chung quy vẫn là nam nhân. Làm sao có thể cùng Tiêu Nhược Phong 'sinh con dưỡng cái'?
Bất kể vị Vương phi tiếp theo của Tiêu Nhược Phong là ai, dù không phải Tư Đồ Tuyết cũng chắc chắn không thể nào là cậu được. Bách Lý Đông Quân khép mắt, thở dài. Giống như đang chậm rãi trút bỏ một điều gì đó mà Tiêu Nhược Phong không hiểu được.
Cảm nhận bầu không khí trở nên buốt lạnh hơn cả tuyết ngoài trời, Vương Nhất Hành vội nói thêm một câu, giọng lúng túng "Tất nhiên tương lai thiên biến vạn hoá, không nói chắc được."
"Không nói chắc được."
"Nếu bổn vương là người bạc tình. Vậy thì chẳng có ai có thể đi đến cuối đời cùng bổn vương đâu." Tiêu Nhược Phong lạnh mặt đứng dậy, cầm Hạo Khuyết, định kéo Bách Lý Đông Quân rời đi "Đi thôi Quân nhi, có lẽ xe ngựa sắp sửa xong rồi."
Không tiếng động tránh khỏi tay Tiêu Nhược Phong, Bách Lý Đông Quân nhỏ giọng đáp "Huynh đi trước đi, ta muốn hỏi Vương đạo trưởng một số việc. Vừa nhìn đã có thể nhận ra long khí trên người huynh, lời huynh ấy nói vẫn có chỗ đáng nghe."
"Quân nhi..."
"Nhược Phong" Bách Lý Đông Quân ngắt lời, nghiêm giọng
"Ta sẽ quay trở lại, không sao đâu."
Cuối cùng Tiêu Nhược Phong vẫn không rời đi, chỉ lùi qua chiếc bàn xa nhất, ngồi theo yêu cầu của cậu.
Lúc này Vương Nhất Hành mới hỏi "Sao Vương phi lại lựa chọn tin lời của ta?"
"Hơn ai hết ta hiểu rõ, giữa ta và huynh ấy luôn tồn tại vấn đề." Thiếu niên uống một ngụm trà, từ tốn đáp.
"Vương phi muốn xem gì?" Vương Nhất Hành đổi chủ đề.
"Ta cũng không biết" Bách Lý Đông Quân khẽ lắc đầu, thì thào "Giống như đang đi giữa sương mù vậy, không biết đâu là lối ra."
"Huynh có giúp được ta không?"
Vương Nhất Hành cũng không ngại, là đệ tử thủ tịch của chưởng giáo Vọng Thành Sơn, hắn có đủ năng lực đưa ra đáp án đúng kể cả khi không có câu hỏi rõ ràng.
"Vương phi cho ta biết sinh thần bát tự của người là được."
Lần này, Vương Nhất Hành không dùng mai rùa, chỉ thi triển thuật bấm độn. Hắn im lặng, như đang sắp xếp lại từng tầng ý nghĩa trong đầu. Một lúc lâu sau, mới cất giọng
"Cung Phu Thê của Bách Lý tiểu công tử có một ‘thanh kiếm’."
"Thanh kiếm?" Bách Lý Đông Quân cau mày nghi hoặc.
"Thanh kiếm là hình ảnh hoán dụ trong Đạo gia để chỉ chính tinh Kình Dương." Vương Nhất Hành kiên nhẫn giải thích
"Trong Tử Vi Đẩu Số, Kình Dương là một sát tinh, thường mang tính chất khắc nghiệt, va chạm, phá cách. Nhưng cũng chính là một trong những ngôi sao rèn luyện nội lực mạnh mẽ nhất."
"Do đó bọn ta gọi nó là kiếm."
"Trong mười hai vị trí cung số của con người, Kình Dương nằm ở đâu, con người ta sẽ ngã đau nhất ở đó."
"Kình Dương cũng giống như một thanh kiếm cần tôi luyện bằng máu. Nó không xấu, nó chỉ xấu khi con người cố gắng phủ bụi nó. Còn nếu dám can đảm đối diện tôi luyện. Ắt sẽ cho ra một thanh kiếm tốt. Ngã ở cung nào sẽ vực dậy ở cung đó."
"Tình duyên giữa công tử và Lang Gia Vương đứt đoạn, không phải vì không yêu, mà là đến lúc Kình Dương trổ mệnh."
"Chỉ cần công tử cho bản thân cơ hội rèn giũa, thắp lên ánh sáng của riêng mình, tôi luyện cung mệnh của bản thân rắn rỏi hơn một chút. Rắn rỏi đến mức đủ cứng cáp biến thành một chiếc lò rèn, khống chế ngược lại Kình Dương, bắt đầu tôi luyện nó. Khi đó, Kình Dương sẽ không còn dùng lưỡi kiếm của nó chém đứt nhân duyên của hai người nữa. Mà trở thành thanh kiếm tốt bảo vệ nhân duyên của hai người vĩnh viễn không bao giờ đứt đoạn."
"Ta hiểu rồi" Bách Lý Đông Quân trầm ngâm một lúc, sau đó hỏi "Có thể xem của huynh ấy không?"
"Có thể" Vương Nhất Hành không chần chừ. Dựa vào bát tự mà Bách Lý Đông Quân cung cấp, nhanh chóng có kết luận.
"Lang Gia Vương và Bách Lý tiểu công tử, mệnh cách của hai người, đúng là... một lời khó nói hết."
"Vương gia có Hỏa Tinh nhập mệnh. Hỏa Tinh không giết người. Nhưng nó sẽ thiêu rụi mọi thứ không thật, không vững. Thử thách lòng kiên trì và chính đạo."
"Vương gia là người có Hỏa Tinh nhưng lại luôn ép mình sống trong sạch như nước, ổn trọng, lý trí, đặt đại nghĩa lên đầu. Cho nên Nhất Hành có thể chắc chắn, nội tâm ngài ấy luôn xung đột với nhau, như lửa với băng."
"Kẻ mang Hoả Tinh, thường không thể sống một đời yên ổn. Chân bước vào nhân gian, tay đã phải dính máu. Nếu không hoá giải, Lang Gia Vương hẳn sẽ sống một đời phong ba, cô độc trong chính hào quang của mình. Không ai dám đến gần, hoặc có đến, cũng chỉ mang lại thương tổn. Hoả tinh rực lửa, yêu nhưng không biết cách yêu. Muốn giữ nhưng bàn tay toàn lửa, càng giữ càng cháy rụi, càng khiến người mình yêu thương tổn."
"Kình Dương và Hỏa Tinh là cặp chính tinh cực mạnh trong tử vi huyền học. Hai sát tinh đại diện cho tranh đấu và đột phá, nhìn qua thì như tương khắc nhưng xét kỹ lại, kỳ thực có lẽ là tương sinh. Bởi kiếm bén nhờ lửa rèn"
"Huynh nói nếu không thể hoá giải Hoả Tinh trong mệnh cách của huynh ấy. Huynh ấy sẽ cô độc không thể đến gần người mình yêu. Vậy cách hoá giải là gì, huynh có không?" Bách Lý Đông Quân hỏi
"Ta không có" Vương Nhất Hành nhún vai. "Nhưng đệ thì có đó."
"Dùng lửa của Hoả Tinh rèn Kình Dương. Nếu đệ có một cái lò tốt, đủ để giam được Kình Dương, chịu được sức nóng của Hoả Tinh. Thanh kiếm này sẽ giống như một thanh kiếm bình thường đột nhiên thăng cấp, trở thành thanh kiếm Tiên Cung, không sợ lửa nóng."
"Ngược lại, nếu làm không tốt, mọi thứ sẽ cháy rụi thành tro."
"Đây là cách đột phá duy nhất mà ta có thể nghĩ ra."
"Ta có thể hỏi thêm cho một người nữa không?" Bách Lý Đông Quân mím môi
"Có thể"
Ngay khi Bách Lý Đông Quân đứng dậy, đặt ngân lượng xuống bàn, Tiêu Nhược Phong lập tức bước đến.
"Việc nên làm, Nhất Hành đã làm xong. Cáo biệt tại đây."
"Cảm ơn Vương huynh, có dịp, ta nhất định sẽ đến núi Vọng Thành"
"Quân nhi" Không để tâm đến Vương Nhất Hành quay người rời đi, Tiêu Nhược Phong chỉ một mực nhìn thiếu niên.
Bách Lý Đông Quân lại như đang chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, không đáp lời hắn.
Thì ra cảm giác chờ đợi câu trả lời của một người là như thế này... Tiêu Nhược Phong xem như hiểu rồi.
Tới ngã rẽ phía trước, gần xe ngựa, Bách Lý Đông Quân đột nhiên dừng lại. Cậu xoay người, ôm lấy Tiêu Nhược Phong, ôm thật nhẹ, rồi nói khẽ
"Sau này, kể cả khi không có ta... huynh cũng nhất định phải sống thật tốt."
"...Tiêu Nhược Phong, chúng ta buông tha cho nhau nha."
______
Góc PR hố sắp đào (Xong Xuân Xước sẽ đào): Tạm thời vẫn chưa đặt tên. Chỉ mới dựng bối cảnh.
Tag: Hiện đại, ấm áp, chữa lành, ngọt sủng, giáo dục về trách nhiệm với con cái và tình yêu động vật.
Tiêu Nhược Phong là cán bộ sĩ quan quân đội bảo mật cấp cao, chuyên nhận nhiệm vụ tuyệt mật từ chính phủ. Gia đình Tiêu Nhược Phong theo chính trị, anh trai là ứng cứ viên tiếp theo lên chức Tổng Bí Thư. Tư Đồ Tuyết là con gái của gia đình kinh doanh bình thường, khao khát tự do, có lý tưởng riêng, yêu chính mình. Gia đình Tiêu Nhược Phong làm cô cảm thấy gò bó, Tiêu Nhược Phong cũng thường xuyên làm nhiệm vụ tuyệt mật, cô không thể biết hắn đi với ai, làm gì ở đâu. Cả hai truy cầu sự nghiệp, tình cảm nhạt nhòa dần ly hôn, vô tình khiến Tiêu Lăng Trần bị bỏ rơi dẫn đến trầm cảm. Lúc này Tiêu Nhược Phong mới hối hận, xin điều chức, dẫn con trai về sống ở Càn Đông - một thành phố nhỏ phồn hoa, yên bình để chữa bệnh.
Bách Lý Đông Quân là bác sĩ thú y. Gia đình thiếu niên nhiều đời theo Quân đội, ông nội là Đại tướng cấp cao, cha là Thượng Tá. Nhà ngoại thì theo y học, xuất thân trung y, ông ngoại, cậu và mẹ đều là bác sĩ, nhà nghiên cứu y dược có tiếng nói trong ngành. Bách Lý Đông Quân là bác sĩ thú y, mở một trạm thú y nhỏ chuyên cứu trợ động vật ở Thành phố Càn Đông.
Bé trai 5 tuổi bị trầm cảm có thể được chữa lành bằng việc thường xuyên tiếp xúc với thú cưng. Tiêu Nhược Phong đã mua cho Tiêu Lăng Trần một con mèo, trong lúc làm thủ tục chuyển công tác bận rộn. Tiêu Nhược Phong có thuê bảo mẫu ở Càn Đông tạm thời chăm bé. Bảo mẫu đóng cửa không chặt, làm bé mèo ra ngoài bị tai nạn, Tiêu Lăng Trần chạy theo chứng kiến tất cả. Người dân hỗ trợ đưa bé đến chỗ Bách Lý Đông Quân. Thiếu niên cứu được mèo trở thành ánh sáng cứu rỗi của bé con Lăng Trần. Ấn tượng ban đầu của cậu về Tiêu Nhược Phong không tốt lắm, sau này từ từ hiểu hoàn cảnh của đối phương mới hết ác cảm.
Dưới đây là một đoạn viết thô, có thể sau này khi lên bản chính sẽ có thay đổi hoặc không, tùy vào hướng bản thảo chi tiết phát triển:
...
Bách Lý Đông Quân cầm bình xịt khuẩn treo trước cửa xịt một vòng quanh người, đảm bảo không mang vi khuẩn từ phòng khám về nhà mới mở cửa.
Ấn ngón cái lên bảng khóa cảm ứng, âm thanh 'tích' máy móc vang vọng, báo hiệu vân tay hợp lệ. Nhìn khe cửa căn hộ tối om, Bách Lý Đông Quân cho rằng Tiêu Nhược Phong vẫn chưa về nhà nên không gấp gáp.
Vặn tay nắm cửa, thiếu niên không bật điện ngay mà ẵm nhóc mèo trắng muốt vào lòng, khều vài cái lên chiếc mũi hồng dâu ươn ướt của nó rồi mới thả xuống, vươn tay bật công tắc đèn.
Nhà vừa bừng sáng, Bách Lý Đông Quân liền bị nam nhân ngồi cúi đầu trên ghế sofa làm cho giật mình. Nhiều năm chăm sóc những bệnh nhân không biết nói, Bách Lý Đông Quân rất dễ dàng cảm nhận được trạng thái tâm lý của người khác.
Nhận ra Tiêu Nhược Phong có điều không đúng, cậu treo túi và áo khoác lên giá, chậm rãi bước đến trước mặt Tiêu Nhược Phong, khều nhẹ lên tóc hắn như cách mà cậu chạm vào mũi mèo, nhu hòa hỏi
"Hôm nay anh sao vậy...?"
"Xảy ra chuyện gì ạ?"
Tiêu Nhược Phong mặt không đổi sắc ngẩng đầu, sau đó ôm lấy vòng eo thiếu niên, kéo cậu sát vào người mình, tham lam hút lấy năng lượng ấm áp trên người đối phương.
Vùi mặt vào bụng Bách Lý Đông Quân, cách một lớp áo sơ mi mỏng, thiếu niên hoàn toàn cảm nhận được hơi thở Tiêu Nhược Phong. Hắn dùng giọng điệu trầm khàn bình tĩnh, nói
"Anh vừa giết người."
Bách Lý Đông Quân thoáng sững người, nụ cười dịu dàng rực rỡ trên môi cũng dần rũ xuống.
"Tính đến hôm nay,..."
"Trên tay anh đã có tròn 300 mạng người"
Thiếu niên hé miệng, muốn nói gì đó song cuối cùng vẫn mím môi không đáp. Khoảng một phút sau thì khẽ đẩy Tiêu Nhược Phong ra, lặng lẽ bước vào phòng.
Tiêu Nhược Phong cho rằng cậu sợ, mệt mỏi ôm lấy đầu, vuốt nhanh vài cái lên mặt cho tỉnh táo. Tự trách bản thân sao lại lôi áp lực nhiệm vụ về nhà, còn nói cho cậu nghe thấy. Người yêu của hắn thuần lương như thiên sứ, biết hắn hai tay đẫm máu, liệu còn có thể yêu hắn không?
Không đợi Tiêu Nhược Phong kịp nghĩ nhiều, Bách Lý Đông Quân rất nhanh đã quay trở lại, trên tay cầm theo một cuốn sổ dày, nếp nhăn lờ mờ hiện ra ở viền sổ và màu vàng kem làm nó trông có vẻ cũ kỹ. Ngồi xổm bên ghế sofa, Bách Lý Đông Quân nhìn vào mắt Tiêu Nhược Phong cười một cái, sau đó mới mở ra cho hắn xem.
Bên trong cuốn sổ, cứ hai mặt giấy sẽ được ghép thành một phần. Một phần tư góc trên bên trái là ảnh chụp dễ thương của động vật, phần còn lại là thông tin ghi chép bệnh tật được tóm tắt của chúng. Thông qua bút lực đậm nhạt, nét chữ rộng hẹp, Tiêu Nhược Phong nhận ra, chữ viết trên đó là của Bách Lý Đông Quân.
Thiếu niên lật đến trang có chữ cuối cùng, trên đó chỉ mới ghi chép tóm tắt của một chú mèo tên Sữa Gạo, chưa có hình. Đang lúc Tiêu Nhược Phong còn đang thắc mắc, Bách Lý Đông Quân đã lấy từ trong túi áo ra một tấm ảnh Pola nhỏ vừa in lúc chiều, dán vào trong sổ. Nhét cả cuốn vào tay Tiêu Nhược Phong, thiếu niên dùng giọng điệu mềm mỏng nhất mà mình có, nói.
"Em lại cứu được một bé mèo."
"Tính đến hôm nay, luôn cả Sữa Gạo, vừa hay em đã cứu được 3000 sinh mạng nhỏ."
Tiêu Nhược Phong không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp như chứa cả dãy ngân hà mà hắn thích nhất.
"Anh buộc phải giết 300 người đó để bảo vệ em và hòa bình của quốc gia. Đổi chiến tranh tàn khốc thành bàn tay đẫm máu của một mình anh."
"Nếu ông trời vẫn không thông hiểu, không cho phép anh lấy công bù tội. Vậy thì hy vọng 3000 sinh mạng nhỏ mà em cứu. Có thể giúp em bắt cầu, lần nữa đưa em đến bên cạnh anh."
"Từ nhỏ em đã là một đứa trẻ may mắn, đại sư nói em có rất nhiều phúc phần. Em sẽ lấy phúc phần của mình, che chở cho anh."
"Cảm ơn anh!"
"Vì đã thay chúng em giết người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com