Chương 1
Tôi nghe nói, trên đời này có những người sinh ra đã để hành nhau suốt kiếp.
Nếu câu đó đúng, thì chắc chắn tôi và Jeon Jungkook là ví dụ sống.
Gia đình tôi và gia đình cậu ta là hai dòng họ lớn nhất nhì thành phố. Cha tôi là chủ tập đoàn bất động sản, cha cậu ta là ông trùm truyền thông. Hai nhà ở cạnh nhau, tường cao kín mít, nhưng chẳng cao bằng độ ghét nhau của hai thằng con trai.
Theo lời mẹ kể, tôi và Jungkook sinh cách nhau đúng một tháng. Cả hai đều sinh ở cùng bệnh viện, phòng sát nhau. Và chính trong cái ngày đầu tiên chào đời ấy, cậu ta đã đạp tôi một cú đầu tiên.
Tất nhiên là vô tình — nhưng mẹ tôi kể lại, bà vẫn nhớ rõ hình ảnh thằng bé nhà họ Jeon nằm vung tay vung chân trong nôi, còn tôi thì khóc ré lên vì bị đạp trúng má. “Duyên phận” — người lớn gọi vậy. Tôi gọi là “oan nghiệt”.
---
Tôi lớn lên trong những bữa tiệc rượu và những lời dạy dỗ kiểu “con nhà người ta”. Tất nhiên, “con nhà người ta” luôn là Jeon Jungkook.
Tôi đánh rơi ly → “Nhìn Jungkook xem, cậu ta luôn cẩn thận.”
Tôi điểm 8 → “Jungkook toàn 10 thôi con ạ.”
Tôi chơi bóng rổ → “Jungkook vừa vô địch giải thành phố.”
Tôi không biết nên khâm phục hay ghét cậu ta nữa, chỉ biết mỗi lần nghe tên “Jungkook”, tôi thấy máu trong người sôi lên.
Và trớ trêu thay, vì hai nhà thân nhau về mặt hợp đồng, nên từ nhỏ tôi và cậu ta bị ép học cùng gia sư, cùng trường, thậm chí cùng lớp. Mẹ tôi bảo: “Taehyung, học với Jungkook sẽ giúp con có động lực.”
Tôi nghĩ, đúng là có động lực — động lực để hạ gục cậu ta.
---
Hồi cấp một, Jungkook đã là kiểu con trai khiến người lớn thích, bạn bè ngưỡng mộ. Cậu ta thông minh, lanh lợi, nói năng nhỏ nhẹ, thậm chí còn biết cười đúng lúc.
Còn tôi? Nói thẳng, tôi là đứa không chịu được mấy người “hoàn hảo giả tạo” như thế.
Một lần, trong giờ vẽ, cô giáo khen bức tranh của cậu ta “đầy cảm xúc, bố cục hoàn hảo”. Tôi nhìn sang — toàn hoa với bướm, chẳng có gì đặc biệt. Tôi tức quá, hì hụi vẽ lại cảnh khu vườn thật, với bùn, với lá héo, với giọt nước trên hoa.
Cô giáo chấm tôi 7 điểm, còn Jungkook 10.
Cậu ta quay sang cười, “Tớ nghĩ cậu nên vẽ bằng trái tim, không phải bằng sự bực bội.”
Tôi đáp: “Còn tớ nghĩ cậu nên ngừng cười, nhìn phát ngứa mắt.”
Cậu ta chỉ nhún vai. Cái kiểu điềm tĩnh đó khiến tôi càng khó chịu.
---
Năm tôi mười hai, hai nhà bắt đầu hay tổ chức tiệc chung. Mỗi lần có mặt Jungkook là tôi mất vui.
Cậu ta lúc nào cũng ăn mặc chỉn chu, tóc vuốt gọn, cười với mọi người, nói chuyện lễ phép như quý công tử hoàn hảo trong phim. Người lớn khen không ngớt, còn tôi thì ngồi một góc, cố nuốt cục tức bằng nước cam ép.
Tôi nhớ rõ có một lần, trong tiệc sinh nhật tôi, mẹ mời cả nhà họ Jeon. Tôi không biết bà nghĩ gì khi để Jungkook bước vào với bó hoa to gấp đôi người cậu ta.
“Chúc mừng sinh nhật Taehyung-hyung.”
Giọng cậu ta ngọt đến mức tôi tưởng sắp sâu răng. Tôi chỉ khẽ gật đầu, lạnh lùng đáp: “Cảm ơn. Cậu có thể về rồi.”
Jungkook cười. “Tớ còn mang quà nữa mà.”
Quà là một bức tranh. Tôi mở ra — là chân dung của tôi.
Tôi nhìn bức vẽ, rồi nhìn cậu ta. “Cậu vẽ tôi à?”
“Ừ. Tớ muốn giữ lại khoảnh khắc này.”
“Giữ lại để treo lên ném phi tiêu à?”
Cậu ta bật cười, ánh mắt lấp lánh: “Không, để nhớ rằng cậu luôn cau có với tớ như thế này.”
Tôi không biết sao trong tim lại hụt một nhịp. Nhưng tôi che giấu bằng cách buông một câu: “Bệnh.”
---
Đến tuổi thiếu niên, chúng tôi vẫn cùng trường. Cậu ta trở thành “hoàng tử học viện” — cái danh nghe đã chói tai. Còn tôi là kẻ lạnh lùng, ít nói, đứng đầu bảng thành tích chỉ sau cậu ta.
Người ta nói: “Hai ngôi sao sáng không thể cùng tỏa trong một bầu trời.”
Và thật vậy — mỗi lần họ khen Jungkook, tôi thấy mình như đang bị lu mờ.
Tôi nhớ một hôm, trong lễ trao giải học sinh xuất sắc, khi MC xướng tên “Jeon Jungkook”, cả hội trường vỗ tay rần rần.
Cậu ta bước lên bục, nụ cười nhẹ, cúi đầu cảm ơn. Khi ánh mắt lướt qua tôi, cậu ta khẽ nhướng mày. Một cái nhướng nhẹ thôi, nhưng đủ khiến tôi nắm chặt tay, móng bấm vào da.
Tối đó, tôi không ăn cơm. Mẹ hỏi, tôi chỉ đáp gọn: “Con no rồi.”
Nhưng thật ra, tôi no… vì tức.
---
Một lần khác, trong lớp, chúng tôi bị phân làm nhóm chung cho dự án.
Thầy giáo bảo: “Hai em đều giỏi, hợp tác chắc chắn sẽ tốt.”
Tôi cười nhạt. “Vâng, nếu cậu ta không mở miệng.”
Lúc làm việc, tôi vẽ sơ đồ, Jungkook lên ý tưởng. Mọi thứ gần xong thì cậu ta nói:
“Taehyung, tớ nghĩ chỗ này cậu nên sửa. Phần này hơi thiếu tinh tế.”
“Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy.”
“Không, tớ chỉ muốn bài làm hoàn hảo.”
“Hoàn hảo như cậu hả?”
Cậu ta nhìn tôi, giọng nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt lại không hề hiền: “Ít ra tớ không cố chứng minh điều đó bằng cách hạ người khác.”
Câu nói đó khiến tôi đứng hình vài giây. Tôi ghét cái kiểu “vừa đạo lý vừa sắc bén” ấy. Ghét hơn là vì… nó đúng.
Tôi bỏ ra ngoài, Jungkook gọi lại: “Taehyung, cậu định chạy khỏi cuộc chiến à?”
Tôi quay đầu, đáp lạnh: “Không, chỉ là tớ không muốn đánh nhau với người không cùng đẳng cấp.”
Cậu ta nhếch môi, “Ừ, tớ cũng nghĩ vậy. Cậu vẫn chưa bằng tớ.”
Tôi nghiến răng đến mức nghe rõ tiếng kèn kẹt.
---
Thời gian cứ thế trôi, sự căng thẳng giữa chúng tôi càng tăng. Người ngoài nhìn vào tưởng như chúng tôi là đôi bạn cạnh tranh tích cực, nhưng chỉ tôi và cậu ta biết — đằng sau mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười, đều là một trận chiến ngầm.
Nhưng rồi một ngày, định mệnh lại giở trò.
Buổi chiều hôm ấy, tôi bị kẹt ở trường sau giờ học vì mưa lớn. Sân vắng, gió tạt lạnh. Tôi ngồi dưới hiên, không mang ô.
Jungkook bước đến, ôm balo, tay cầm ô.
“Tớ đưa cậu về nhé?”
“Tôi không cần.”
“Mưa to lắm. Xe cậu đâu?”
“Tài xế đang đến.”
“Cậu mà ướt là ốm đấy.”
“Tôi không yếu như cậu nghĩ.”
Cậu ta nhìn tôi, im một lát, rồi mở ô che cả hai. Mưa rơi lộp bộp, mùi đất ẩm quyện trong không khí.
Tôi quay đi, nhưng tim lại nhói một chút không rõ vì sao.
“Tớ không nghĩ cậu ghét tớ thật đâu.”
Jungkook nói nhỏ, giọng trầm hơn mọi khi.
“Cậu nghĩ sai rồi.”
“Vậy sao cậu luôn nhìn tớ trước khi quay đi?”
Tôi im lặng. Mưa vẫn rơi. Một khoảnh khắc dài như cả buổi chiều.
Rồi cậu ta khẽ cười, ánh mắt dịu đi lạ thường.
“Taehyung, có khi chúng ta sinh ra thật sự để gặp nhau đấy.”
Tôi đáp: “Để hành nhau đến chết thì có.”
Nhưng trong lòng… có một thứ gì đó rất khác.
---
Tôi từng nghĩ ghét ai đó nghĩa là muốn tránh thật xa họ.
Nhưng với Jeon Jungkook, tôi càng ghét, lại càng không thể không để ý.
Tôi không biết từ bao giờ, cái tên ấy đã gắn liền với mọi cuộc thi, mọi cuộc nói chuyện, mọi suy nghĩ của tôi.
Có lẽ, người ta nói đúng — có những mối quan hệ sinh ra không để dễ chịu, mà để khiến ta lớn lên.
Và trong thế giới hoàn hảo, lạnh lẽo của trâm anh thế phiệt này, Jeon Jungkook là ngọn lửa duy nhất khiến tôi vừa muốn dập tắt… vừa không thể rời mắt.
---
Định mệnh giữa tôi và cậu — bắt đầu bằng một cú đạp trong nôi, và có lẽ sẽ kết thúc bằng một cú ngã khác… đau hơn gấp nghìn lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com