Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Khi bước vào khối trung học của Eden, tôi mới hiểu thế nào là chiến trường.

Từ sảnh lớn lát đá cẩm thạch trắng, hàng trăm học sinh khoác đồng phục tông đen xám bước qua như một buổi trình diễn thời trang. Mỗi người đều mang họ của một dòng tộc có quyền lực ở Seoul, và mỗi ánh mắt nhìn lướt qua cũng đủ để phân biệt ai là kẻ đứng trên, ai là kẻ cố gắng leo lên.

Còn tôi, Kim Taehyung – con trai duy nhất của tập đoàn K Group, không cần cố gắng cũng đã ở sẵn trên đỉnh. Vấn đề chỉ là… trên đỉnh đó, lại có thêm một người nữa.

Jeon Jungkook.

Cái tên mà ngay khi nghe đến, mọi cơ mặt tôi tự nhiên căng cứng.

Chúng tôi cùng lớp, cùng bàn ở hạng mục “honor class” – lớp chọn đặc biệt của Eden, nơi 20 đứa trẻ ưu tú nhất được kèm riêng bởi các giáo sư hàng đầu. Chỗ ngồi được sắp xếp theo bảng điểm đầu vào. Thế nên, thật trớ trêu, tôi ngồi ngay phía sau cậu ta.

Mỗi sáng, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là gáy của Jungkook. Gáy trắng, tóc cắt gọn, thỉnh thoảng ngẩng lên khi trả lời giáo sư bằng giọng nói đều đều nhưng đầy tự tin. Tôi không đếm nổi bao nhiêu lần bản thân siết bút chặt đến mức gãy ruột bút chỉ vì nghe tiếng cậu ta được khen.

“Excellent, Jungkook.” – là câu mà tôi nghe ít nhất năm lần mỗi tuần.

Còn tôi, khi đạt cùng kết quả, giáo sư chỉ mỉm cười xã giao: “Good job, Taehyung.”

Một chữ “excellent” với “good job” không khác nhau nhiều, nhưng đủ để tôi thấy nghèn nghẹn nơi cổ.

Chúng tôi ganh nhau từng điểm, từng ánh nhìn, từng lời khen. Cậu ta làm gì tôi cũng phải làm hơn. Nếu Jungkook được 98, tôi phải 99. Nếu cậu ta tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh, tôi liền đăng ký vào đội thiết kế để không đụng. Nhưng khổ nỗi, Eden bé đến mức chỗ nào tôi ở, chỗ đó sớm muộn cũng thấy bóng cậu ta.

Những buổi chiều cuối kỳ, hành lang lầu 5 tràn ngập ánh nắng. Jungkook thường đứng cạnh cửa sổ, tai đeo AirPods, tóc hơi rối, tay vẽ gì đó lên tập giấy phác họa. Lũ con gái đi ngang qua đều nhìn cậu ta như thể thế giới chỉ còn mỗi người đó biết cách thở. Tôi lườm qua, nhưng cũng chẳng hiểu tại sao mình phải lườm.

“Cậu nhìn tôi làm gì?” – Jungkook quay lại, giọng dửng dưng.

“Tôi đâu có nhìn.” – tôi đáp, rồi quay mặt đi.

“Ừ, chắc vậy.”

Cái giọng cậu ta… không cao, không thấp, nhưng đủ để làm tôi mất bình tĩnh.

Cả lớp ai cũng biết chúng tôi không ưa nhau. Có lần trong giờ Chemistry, cậu ta lỡ tay làm đổ dung dịch lên bàn tôi. Tôi chưa kịp phản ứng, Jungkook đã rút khăn giấy ra lau, nhưng cái kiểu lau chậm rãi đó khiến tôi càng bực.

“Cậu làm thế cố tình à?” – tôi gằn giọng.

“Ờ, chắc tôi cố tình làm bẩn áo sơ mi 8 triệu won của cậu cho vui.” – cậu ta nhún vai, đáp tỉnh như không.

Tôi đứng bật dậy. “Cậu—”

“Thôi, đừng ồn.” – cậu ta ngắt, đẩy khăn giấy về phía tôi, “Nếu cậu sợ dính bẩn đến thế thì tự lau đi.”

Tôi đã định ném cả cốc nước vào mặt cậu ta, nhưng giáo sư quay lại, cả lớp im bặt. Tôi đành cắn môi, ngồi xuống, tay nắm chặt đến mức các khớp trắng bệch.

Tối đó, tôi không ngủ được.
Không phải vì tức.
Mà vì trong đầu cứ hiện mãi hình ảnh ánh nắng phản chiếu trên hàng mi Jungkook khi cậu ta cúi xuống lau bàn.

Tôi ghét điều đó. Tôi ghét cái cách tim mình lỡ một nhịp vì người mà tôi muốn ghét nhất đời.

Ngày hội thao của Eden là dịp duy nhất học sinh được mặc đồ thể thao tự chọn. Tôi không định tham gia, nhưng khi nghe lớp trưởng nói Jungkook sẽ thi chạy 400 m, tôi lại đăng ký.

Buổi chiều hôm đó, sân vận động rợp nắng. Jungkook đứng ở làn 3, tôi ở làn 4. Khi hiệu lệnh vang lên, cả hai cùng lao đi. Gió tạt vào mặt, tim đập thình thịch, và tôi chỉ thấy gáy cậu ta ngay trước mắt. Tôi cố rướn người, dồn hết sức, nhưng vẫn thua nửa bước.

Jungkook về đích trước, quay lại nhìn tôi với nụ cười nhạt: “Cố gắng ghê.”

Tôi bước đến, mồ hôi chảy dọc lưng, cười gằn: “Cậu nghĩ tôi sẽ để yên cho cậu đứng trên đầu mãi à?”

Cậu ta nhún vai, đưa chai nước: “Thì cứ thử xem.”

Chúng tôi ném ánh nhìn vào nhau, gay gắt đến mức những người xung quanh phải né ra. Từ hôm đó, “cuộc chiến không lời” chính thức bắt đầu.

Không còn là những va chạm vô tình. Mọi thứ đều mang màu của cạnh tranh.
Cậu ta giỏi Toán — tôi học thêm hai buổi riêng với giáo sư Lee.
Cậu ta chơi guitar ở buổi dạ tiệc trường — tôi đăng ký độc tấu piano ngay sau tiết mục đó.
Cậu ta vẽ, tôi chụp ảnh.
Cậu ta đứng nhất, tôi bằng mọi giá phải ngang hàng.

Lũ bạn gọi đó là “rivalry of the century”. Tôi chỉ cười nhạt, nhưng trong lòng, chữ “rival” nghe vừa nặng vừa… quen.
Có những buổi chiều, khi trời đổ mưa, chúng tôi ngồi đối diện trong thư viện tầng 2. Chỉ cách nhau một bàn, nhưng im lặng đến lạ. Tiếng mưa rơi, tiếng lật trang sách, tiếng Jungkook thở đều. Tất cả len vào trong đầu tôi như thể Eden thu hẹp lại chỉ còn hai người.

Thỉnh thoảng, tôi lén nhìn.
Không biết từ khi nào, tôi bắt đầu để ý những chi tiết nhỏ vô nghĩa – như việc cậu ta luôn gác chân phải lên chân trái khi đọc, hay ngón tay trỏ thường gõ nhẹ xuống mép bàn mỗi khi suy nghĩ.

Một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn phủ đầy ô cửa kính, Jungkook khẽ nói mà không ngẩng đầu:
“Nhìn tôi mãi không chán à, Kim Taehyung?”

Tôi khựng lại. “Ai nhìn cậu?”

“Ờ, chắc bóng phản chiếu trong kính nhìn.”

Tôi bật cười khẩy, nhưng không nói thêm gì. Chỉ biết tim mình vừa đập hụt một nhịp.

Tối đó, tôi về nhà, mở laptop, định học tiếp nhưng cứ nhìn vào màn hình mà chẳng nhớ nổi một công thức nào. Trong đầu cứ hiện lại khoảnh khắc ấy — ánh sáng cam rọi vào gò má Jungkook, giọng nói thấp và dửng dưng của cậu ta.

Tôi ghét cái cảm giác đó.
Nó vừa ấm, vừa khó chịu.
Như thể lửa chạm vào nước – sôi lên nhưng lại tắt dần trong im lặng.

Rồi đến mùa đông. Eden dưới tuyết đẹp đến lặng người. Những hàng thông phủ trắng, sân trường sáng rực đèn Noel. Tôi cùng nhóm bạn tập trung ở phòng hội để trang trí cây thông lớn, còn Jungkook – dĩ nhiên – được phân công treo đèn trên tầng.

Tôi đứng dưới, ngẩng đầu, thấy cậu ta với áo khoác đen, cổ quấn khăn xám, tay với lên cao, ngón tay hơi run vì lạnh.
Không hiểu vì sao, ánh đèn vàng phản chiếu lên mặt cậu ta khiến mọi thứ chậm lại. Tôi bỗng quên mất mình đang ghét.

“Ê, Kim Taehyung!” – giọng Hoseok gọi kéo tôi về hiện thực – “Cậu đứng đó làm gì thế?”

Tôi giật mình, lảng đi. “Không có gì.”

Nhưng Jungkook hình như đã thấy. Cậu ta nhìn xuống, ánh mắt bắt gặp tôi qua những sợi đèn nhấp nháy. Rồi… mỉm cười.
Chỉ thoáng thôi. Nhưng đủ khiến tim tôi nhói lên như bị đánh trúng chỗ yếu nhất.

Sau hôm đó, mọi chuyện vẫn như cũ – chúng tôi vẫn nói chuyện bằng giọng ngang phè, vẫn cạnh tranh, vẫn cãi vã. Nhưng có gì đó đã đổi.
Mỗi khi Jungkook bước qua hành lang, tôi cảm thấy không khí xung quanh hơi khác.
Mỗi khi ai đó nhắc đến tên cậu ta, tôi thấy mình lặng đi.

Tháng hai năm ấy, Eden tổ chức cuộc thi tranh biện toàn khối. Đề tài: “Tự do và trách nhiệm – cái nào nặng hơn?”
Dĩ nhiên, tôi tham gia.
Và dĩ nhiên, Jungkook cũng thế.

Khi bốc thăm, định mệnh lại xếp chúng tôi ở hai phe đối lập.

Buổi tranh biện diễn ra trong hội trường lớn. Đèn sáng rực. Dưới hàng ghế, giáo sư, phụ huynh và hàng trăm học sinh ngồi kín. Jungkook bước lên bục, áo sơ mi trắng, cà vạt đen, dáng đứng thẳng tắp. Cậu ta nói bằng giọng trầm và chắc, từng chữ rõ ràng đến mức âm vang cả khán phòng.

“Tự do chỉ có ý nghĩa khi người ta biết chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.”

Tôi ngồi nghe, tay siết chặt tờ giấy. Khi đến lượt mình, tôi bước lên, ánh đèn chiếu thẳng vào mắt, và lần đầu tiên trong đời, tôi không muốn thắng. Tôi chỉ muốn… được Jungkook nhìn như cậu ta vẫn nhìn ánh sáng đó.

Nhưng rồi bản năng kéo tôi lại. Tôi phản biện, tôi đấu lý, tôi châm ngòi. Và đến đoạn cuối, tôi lỡ nói:

“Không phải ai cũng hiểu được rằng có những người mang danh ‘chịu trách nhiệm’ chỉ để che đi việc họ sợ mất tự do.”

Cả khán phòng im lặng.
Jungkook ngẩng lên. Ánh nhìn ấy, sắc đến mức như dao, nhưng trong thoáng chốc lại phảng phất điều gì đó khác — buồn, hoặc hụt. Tôi không rõ.

Kết quả: chúng tôi đồng điểm. Lần đầu tiên, không ai thắng.
Và kỳ lạ thay, tôi lại thấy nhẹ.

Sau buổi đó, Jungkook đến gần, đưa cho tôi tờ biên bản kết quả, giọng bình thản:
“Lần này hòa nhé.”

“Ừ.” – tôi đáp, tưởng sẽ dừng ở đó.

Nhưng cậu ta nói thêm:
“Cậu không cần lúc nào cũng phải thắng tôi đâu.”

Tôi nhếch môi: “Ai nói tôi muốn thắng cậu?”

Jungkook nhìn tôi, cười khẽ: “Vậy thì tốt.”

Cậu ta quay đi, để lại trong tôi một mớ cảm xúc lộn xộn.
Tối hôm đó, tôi đi bộ về ký túc xá giữa trời tuyết. Mỗi bước in xuống nền trắng, lạnh buốt. Nhưng trong lòng lại… ấm.

Có lẽ vì tôi nhận ra — tôi không còn chỉ “ghét” nữa.

Eden mùa đông năm đó kết thúc bằng buổi dạ tiệc cuối năm. Ánh đèn vàng, bản nhạc jazz du dương, tiếng ly chạm nhau vang khẽ. Jungkook bước đến, áo sơ mi mở hai cúc, tay cầm ly nước táo. Cậu ta dừng lại trước mặt tôi, nghiêng đầu:

“Cậu có muốn khiêu vũ không, Kim Taehyung?”

Tôi suýt bật cười. “Cậu nghĩ tôi sẽ nhảy với kẻ mà tôi ghét nhất à?”

“Ờ, nghĩ vậy đó.”

Tôi định quay đi, nhưng Jungkook khẽ nói, nhỏ đến mức chỉ mình tôi nghe:
“Vì tôi cũng không chắc… tôi còn ghét cậu được bao lâu nữa.”

Tôi sững lại.
Trong tiếng nhạc, tiếng cười nói, tim tôi dội từng nhịp.
Không ai biết, không ai nghe.
Chỉ có tôi và cậu ta – giữa ánh sáng chập chờn, giữa Eden rực rỡ, giữa một mùa đông chưa kịp tan.

Và từ khoảnh khắc đó, tôi biết — thứ giữa chúng tôi, không còn gọi là “tranh ghét” được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com