Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Nhìn cô chạy đi anh có dự cảm bất an. Không thể hiểu nổi cảm giác là gì, vừa đau lòng, vừa mất mát.

- Ồ... Đây không phải là Bích Ngọc hoa khôi đây sao. Khánh An đi lại xoắn một lọn tóc của cô ấy rồi cười.

- Ơ... Chà..chào anh.. Bích Ngọc khá hoảng khi thấy cậu, đúng hơn là cô sợ.

- Cấp 2 giành học trưởng của Tiểu Khả Ái, cấp 3 giành Nam Thần... Oaaaaa.... Sao cô cứ thích đồ của người khác vậy? Nói rồi cậu giật đoạn tóc của cô xuống, khiến cô ngã nhào xuống đất.

- Không... Hiểu..hiểu lầm. Tất cả là hiểu lầm... Cậu đừng...qua đây.

+ Eo ôi sao hoa khôi lại là loại tiểu tam hay cướp người yêu vậy.

+ Đẹp gái mà sống chó nhỉ.

+  À mình có học chung cấp 2 với Tiểu Khả Ái, học trưởng lúc đó à người yêu cô ấy, sau đó 2 người chia tay trong im lặng. Thì ra là do Cô ta.

+ Tôi còn nghe Cô ta và học trưởng quen nhau ngay hôm sau và còn đi ngang trêu ngươi Tiểu Khả Ái.

......
Hàng loạt tiếng nói bàn tán khiến Bích Ngọc xấu hổ nhìn Thiên giúp mình thoát vòng vây.

- Phiền phức, đừng tìm tôi nửa. Anh đá cánh tay đang nắm quần mình, sau đó đút tay bỏ vào lớp. Trong đầu bây giờ không quan tâm cô ta, mà anh nghĩ đến Nhật Hạ có sao không? Cô khóc như vậy sẽ học tiếp được chứ?...

- Hây you.. mày với hoa quen nhau à? Bảo Dương choàng vai anh nói.

- Cô ta nhờ tao dạy học, làm sao, thích cô ta à? Vậy thì làm cách nào cho cô ta đừng theo tao nửa.

- No..no..no. tao chỉ tò mò mày và nó, người tao để ý là Tiểu Khả Ái khối 11. Hoa khôi 12? Khuôn mặt qua phẫu thuật thì không xứng.

Cạch....

Cây bút anh đang cầm bị bẻ làm đôi, ánh mắt như viên đạn nhìn vào Dương khiến hắn ta ớn lạnh.

- Mày... Làm sao? Hắn lo sợ, lần đầu thấy anh tức giận như vậy. Mình đã nói gì sai sao? Hay biết tin hoa khôi phẫu thuật nên tức giận?

- Mày thử đụng vào em ấy xem, tao cho mình thành bộ dạng gì. Anh khẽ cười như nắm chắt được cô đã nằm trong bàn tay.

- Lại lên đây à.? Khánh An chạy đi tìm cô khắp trường, thậm chí vào cả nhà WC nữ. Cuối cùng lại thấy cô ở sân thượng.

- Hức... Hức... Tớ... Không thích tên đó nửa đâu.

Nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô, lòng cậu qcực kì khó chịu, cảm giác nhìn cô gái mình yêu khóc vì người khác, cậu chỉ mong đó là mình thì tốt..

- Được rồi, không thích thì không thích, sao lại khóc như thế?

- Tớ khóc vì tiếc 2 năm theo đuổi anh ta vô ích...

- Ăn đi, sáng đến giờ chưa ăn gì rồi, tớ có mua đồ này, ăn đi.

Buổi học hôm đó cả 2 đều trốn học, tối đó còn đi nhậu. Cô đã quyết tâm từ bỏ anh rồi, sẽ không bao giờ quan tâm anh ta nửa.

Sáng hôm sau.

- mày không đi ăn sáng à? Bảo Dương đang gặm bánh mì nhìn anh hỏi.

- Tí nửa có người cầm lên thôi. Anh chống cằm nhìn ra ngoài, đúng vậy anh đang nói đến cô. Biết anh có bệnh dạ dày, sáng nào cô cũng cầm đồ ăn lên, sau đó ra chơi lại chạy theo đưa một đống đồ ăn vặt cho mình. Nghĩ vậy anh bỗng mỉm cười, lại quên mất hôm qua mình đã đuổi cô đi.

Chờ đến khi vào lớp cũng không thấy dáng cô, anh tức giận đến đem mặt. Nhìn ra ngoài sân trường thấy cô và cậu đang đi vừa cười nói.

Rầmmm...
Anh đạp đổ cả cái bàn khiến cả lớp nín thở, không dám nhìn.

- Này... Mày... sao đó?  Dương hoảng hốt nhìn anh, ngay cả gan chạm vào người cũng không có.

- Đau dạ dày. Anh bỏ lại 3 chữ rồi bỏ tay vào túi quần đi ra ngoài, đi vào phòng y tế nằm.

- Mèo nhỏ, em gan lắm, dám bỏ tôi.

Ra chơi, anh đi ra căn tin, gặp cô mua một đống đồ ăn thì mỉm cười. Lại không ngờ cô lơ đi qua coi như anh không tồn tại.

- Tôi đói.. Anh năm tay cô lại, còn xoa xoa bụng tỏ vẻ hờn dỗi.

- Anh chưa ăn... Ưm... Đang lo lắng bỗng nhớ đến chuyện mình đang giận anh, vội bịt miệng lại.

- tự đi mua đồ ăn đi, nói tui làm gì. Cô trợn mắt đe doạ, lại không ngờ càng khiến mình càng thêm đáng yêu.

- nhưng tôi không mang tiền rồi. Anh móc túi ra như mình không có tiền thật.

- Đó là chuyện của anh. Mặc dù nói vậy nhưng cô lại lo lắng, lỡ anh bị đói xỉu thì sao.

- Tôi sẽ đói xỉu, rồi còn bị bệnh dạ dày sẽ nhập viện. Nếu không được cứu kịp sẽ chết đó. Anh đáng thương kể lễ.

- Nếu đói thì đi nhờ hoa khôi mua, Tiểu Khả Ái của tôi đã mua đồ cho tôi rồi. Cậu từ căn tin đi vào chứng kiến toàn bộ sự việc. Cũng biết được anh bắt đầu theo đuổi lại cô. Cảm thấy lo lắng vô cùng, lỡ như cô động lòng, có thể cô bé 13 năm nay của anh sẽ mất. Anh không cam tâm.. nói rồi nắm tay cô rời đi, để lại anh với khuôn mặt đen như đít nồi.

- Mẹ kiếp, tên khốn đó đâu chui ra phá hỏng chuyện vậy. Anh biết cô đã muốn cho anh đồ, chỉ là tên kia đến làm cô tỉnh lại.

Vì số lượng nhờ tag quá lớn nên mình tag không hết. Những chap sau mình chỉ tag 10- 20 bạn cmt nhanh nhất nhé.

Chap sau nu9 ngược lại n9 ạ.❤️❤️
Mong các bạn ủng hộ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com