Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Patrick

Đêm qua thỏ nhỏ ngủ không ngon nên bây giờ mới có thể nghỉ được một chút, báo thức của anh có réo thì bé vẫn cứ nằm ngủ bình yên. Châu Kha Vũ dậy sớm, rất quy củ, nhưng không nỡ đánh thức bé con, anh lại nhẹ nhàng đặt tiểu thỏ trong chăn ấm, còn mình thì vệ sinh cá nhân, lát nữa gọi bé dậy là vừa xinh.

Bé con bức bối vì đêm qua dầm mưa, thế là chăn đắp bao nhiêu cuối cùng cũng đạp ra hết, nhưng vẫn khó chịu trong người. Có lẽ bé con bị cảm rồi!

Vừa vào phòng mình, đã thấy thỏ nhỏ nằm lăn lóc, đè hết lên chăn gối, anh khẽ mỉm cười, tự hỏi sao lại có một bé con đáng yêu đến thế. Đến bên Paipai, anh ôm bé vào lòng

"Tiểu bạch thỏ nhà ta cần cắt móng rồi, chắc đi đứng khó chịu lắm"

Rồi anh bế thỏ nhỏ, cẩn thận mài giũa móng cho bé, vừa thao tác vừa thấy bé con của mình đang cựa quậy, anh dỗ dành:

"Nào, bé nằm ngoan một chút, sắp xong rồi!"

"Grugru"

"Xong rồi! Bé giỏi lắm!"

Châu Kha Vũ cảm thấy không đúng lắm, bình thường ôm bé con đâu có nóng thế này, sao bây giờ lại nóng quá, hay tại hôm qua dầm mưa suốt nên hôm nay ốm rồi?

Lo lắng nhìn thỏ nhỏ vẫn chưa chịu mở mắt, anh kiểm tra thân nhiệt bé một lần nữa

"Chết rồi, Paipai ốm thật!"

Anh cũng không thể đóng cửa hôm nay được vì có một đơn đặt hàng sớm từ hôm qua không thể bỏ được. Vậy là bé con vẫn phải theo anh đi làm.

...

Nhanh chóng bế Paipai đến quán, anh cũng vội vã không kém.

"Làm thế nào đây? Làm sao để bé hạ sốt bây giờ"

Bất quá anh lại phải gọi điện cho Trương Tròn Tròn:

"Alo, dậy đi, tao bảo này. Paipai có vẻ bị sốt rồi, mày qua trông quán tao một lát, tao đưa bé đi khám!

"Oáp... sáng sớm ra đã gọi đại ca rồi! Cứ đợi đó qua liền"

Sống trên đời 20 năm, biết kết bạn cũng ngót 2 thập kỉ, thế nhưng Châu Kha Vũ vẫn khẳng định trên đời dứt khoát phải cần một thằng bạn như Gia Nguyên, lúc cần thì dù tỏ ra cằn nhằn nhưng chưa bao giờ từ chối!

...

Trương Gia Nguyên đến thì ngay lập tức anh cùng Paipai rời đi. Đến địa chỉ chăm sóc thú y gần nhất, mỗi bước đi anh đều tự trách mình không để ý bé con chu đáo, để bé con khó chịu suốt đêm qua. Cứ nghĩ đêm qua bé thở khò khè là do chưa yên giấc, hoá ra là bé đang khó chịu trong người. Ôm bé con trong tay, anh cầu mong ông trời đừng để bé bị tổn thương thêm lần nào nữa.

Tới nơi, Châu Kha Vũ làm thủ tục rồi đợi đến lượt khám

...

"Bé Paipai có người giám hộ là Châu Kha Vũ"

Lật đật ôm bé vào phòng khám, anh trình bày với bác sĩ:

"Hôm qua thực ra chúng tôi có một chút sự cố, bé đã dầm mưa ở ngoài lâu nên chắc hôm nay mới bị ốm như vậy"

Bé con đang thấy khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn trong lòng anh, thật tình nhiều lúc Châu Kha Vũ anh tự hỏi nếu không phải anh tự phát hiện, thỏ nhỏ sẽ chịu đựng đến bao giờ,  bé con đôi khi  hiểu chuyện đến đau lòng mà!

"Được rồi, chúng tôi sẽ cho bé đi kiểm tra tổng thể xem thế nào"

...

Sau khi trải qua các loại kiểm tra, kết quả được thông báo cho Châu Kha Vũ, bé con đúng là bị cảm thật nhưng không có gì nghiêm trọng. Chỉ cần uống thuốc theo đơn và theo dõi ở nhà là khoẻ ngay, không cần quá lo lắng. Anh thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn các bác sĩ rồi ôm bé con cùng thuốc thang về quán.

Trở về anh đã cho bé uống thuốc luôn, kê một cái ghế nhỏ trong quầy pha chế thay vì để thỏ nhỏ trong phòng cho tiện để mắt tới bé. Thỏ nhỏ uống thuốc xong thì lại nằm ngủ say, may quá không bát nháo là anh yên tâm rồi.

Trương Gia Nguyên thấy thỏ nhỏ bình an trở về cũng mừng

"Đã bảo mà, mày với Paipai có duyên lắm! Ẻm về là tốt rồi, có gì gọi tao nhé! Đi về trông quán cho mẹ đây, bai bai"

"Về đi về đi nhanh lên!"

Suốt cả ngày hôm đó thỏ nhỏ nằm trong ổ, anh thì bên cạnh làm việc không nghỉ tay, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngó xem bé con có còn khó chịu gì không rồi lại tập trung làm tiếp. Anh hận hôm nay không thể nghỉ làm luôn để chăm sóc thỏ nhỏ, nhưng lỡ rồi biết sao đây!

... 

Một trận "bão" đơn hàng vừa đi qua, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng hoàn tất. Anh nhìn thỏ nhỏ vẫn đang ngủ liền nhẹ nhàng tới kiểm tra thân nhiệt cho bé

"May quá, đỡ hơn rồi"

Anh thấy trong người có chút mệt mỏi, chắc là hôm qua anh cũng dầm mưa nên hôm nay đau đầu, nghĩ thế rồi sau đó anh tự pha một cốc trà gừng cho mình.

Thỏ nhỏ thoáng thấy mùi thơm của tách trà, vẫn là một mùi hương đặc biệt nữa mà chỉ anh mới có thể làm ra. Khụt khịt mũi nhỏ, Paipai cựa mình tỉnh giấc, anh quay sang thấy bé con đã tỉnh cũng mừng rỡ

"Bé con dậy rồi! Anh xin lỗi vì không biết đêm qua bé bị ốm!"

"Grugru" ( không sao ạ)

"À, anh có quà cho bé đấy! Vốn định sẽ tặng bé sớm hơn mà rồi bé lại rời đi thế là anh cũng chưa tặng được"

Nói rồi anh lấy từ trong túi một cái vòng cổ nhỏ có một "ngôi sao" là một hạt đá nhỏ rất đẹp, tuy đơn giản nhưng lại rất bắt mắt. Anh đeo vào cổ cho bé con rồi trìu mến ngắm nhìn

"Bé có thích không? Anh đã chọn cho bé cái này đó! Vì bé với anh cũng đáng quý như sao trời!"

Bé con thấy vòng cổ anh đeo tặng cũng đặc biệt thích thú, nhưng cũng không thể nhiệt tình như mọi khi, vì bé vẫn còn chưa khỏi. Anh đợi bao giờ bé khỏi bé sẽ nhiệt tình hơn nha!

"Đợi anh ra ngoài bật đèn cửa nhé rồi anh vào ngay"

Châu Kha Vũ nhanh chân ra bật các điện ở ngoài quán, tầm này nhá nhem rồi phải ra bật đèn cho mọi người thấy quán mà ghé vào.

...

Vừa mới bước vào, Châu Kha Vũ như chết lặng. Anh đờ người...

"C...cậu l... là ai?"

"..."

"Cậu ở đây... từ bao giờ? Sao tôi chưa từng thấy cậu vào quán?"

"..."

Một cậu thanh niên đang đứng trong quầy pha chế, đã thế còn mặc chiếc áo hoodie xám hằng ngày anh hay dùng để bao bọc thỏ nhỏ nữa

Cậu thanh niên quay sang nhìn Châu Kha Vũ, tay vẫn đang cố gắng cầm nắm cốc trà gừng để không bị rơi.

Châu Kha Vũ nhanh chóng bước vào quầy tìm kiếm thỏ nhỏ

"Biến mất rồi"

Anh gọi bé con

"Paipai, bé đâu rồi, Paipai"

Cậu trai cũng nhìn anh, thấy anh gọi cũng phản ứng theo. Cậu đặt cốc trà xuống, bắt lấy tay Châu Kha Vũ

"Cậu để em ấy đi đâu rồi! Tôi đang tìm Paipai"

Cậu trai lại hưởng ứng khi anh nhắc đến tên thỏ nhỏ

Như hiểu ra vấn đề, anh nhìn lại cậu thanh niên một lần nữa, anh chỉ mong suy đoán của mình không đúng

"Paipai..."

Cậu mỉm cười, lộ ra đôi răng thỏ và hai cái răng nanh nhỏ hai bên rất đáng yêu

"Cậu... Paipai... Cậu là Paipai?"

Cậu trai cười tươi hơn

Châu Kha Vũ dù có thông minh đến mấy thì trong trường hợp này cũng phải chào thua. Ngắm kĩ lại lần nữa thì quả thật trên cổ cậu ta là chiếc vòng ban nãy anh vừa đeo cho thỏ nhỏ. Thôi thế là đúng thật rồi, Paipai là cậu bé này, cậu bé này là PaiPai.

"Bé...là bé Paipai của anh sao?"

Ơ kìa, anh Kha Vũ không nhận ra bé sao, bé đang ở trước mặt anh mà, sao anh lại phải gọi đi tìm bé làm gì?

Có trời mới biết lúc đó Châu Kha Vũ sốc thế nào. Tiểu bạch thỏ lại thành cậu trai đứng trước mặt anh, trên trần đời còn có thứ chuyện như vậy sao. 

Bối rối không nguôi, thôi thì để cậu ta về nhà đã xem sao.

...

Khó khăn lắm anh và cậu mới về được nhà an toàn, nói một cách cụ thể tình hình, cậu ta chỉ có đúng chiếc áo hoodie trên người, may thay người cậu ấy bé hơn Châu Kha Vũ nên mặc áo của anh lọt thỏm, cơ bản là không "lộ liễu" nhưng cũng rất thiếu an toàn.

Vừa về tới nhà, anh đã gọi cho Trương đại ca, đưa cậu chiếc quần ngắn anh đã không mặc từ hồi đi học, may ra là vừa. Cả ba cùng lên sân thượng, trong đầu đầy bối rối

"Cậu ta là bé con... Paipai á??!?"- Trương tròn tròn hét lên

"Suỵtttt, be bé cái mồm thôi! Dù không tin cũng phải tin, vì tao kiểm tra kĩ lắm rồi, trong quán không có ai, Paipai đột ngột biến mất, trên cổ cậu ấy có cái vòng tao mới tặng bé con. Đã thế mỗi lần gọi Paipai thì cậu ấy đều phản ứng nhiệt tình"

"Ôi thổ thần thiên địa ơi còn có loại chuyện này nữa hả? Rồi giờ mày tính sao, lại để cậu ấy đi nữa hả?"

Cậu trai vẫn chăm chú lắng nghe, hồn nhiên ngắm nhìn xung quanh, lần đầu lên sân thượng, cảm giác thật thích!

"Thôi được rồi, chuyện này có thể sẽ cần thời gian lý giải, cứ biết tình hình thế đi. Ta cần phải có cách giải quyết."

"Thế còn gọi ẻm là Paipai?"

"Không thế thì gì?"

"Mày điên à, ai lại đi gọi thế bao giờ không? Đổi ngay đổi ngay!"

"Thế muốn để em ấy tên gì?"

"Hmm... dựa vào ý thích của ẻm đi, chắc ẻm cũng biết lựa tên đó!"

Thế là hai người đàn ông chẳng ra dáng chút nào, lần lượt gọi đủ thứ tên, bao giờ bé con quay ra phản ứng thì thôi

"Peipei" "Tiểu Vũ" "Flinker" ...

Gọi bằng đủ thứ tên trên đời mà cả hai có thể nghĩ ra lúc đó, thế mà chẳng đổi lấy được một tia chú ý nào từ cậu. Đến chiêu cuối rồi, phải để Kha Vũ anh ra tay thôi!

"Patrick!"

Cậu trai bỗng trở nên hứng thú, chắc là muốn cái tên này rồi, cậu lại cười, một nụ cười đẹp như thiên sứ!

"Chốt thế đi, cậu sẽ tên là Patrick được không? À không phải, bé vẫn là bé con, chỉ là anh vẫn chưa giải thích được! Bé yên tâm, anh sẽ giúp bé!"

"Đúng đúng, anh và Kha Vũ sẽ giúp bé, giờ thì đi về thôi muộn lắm rồi!"

...

Tối ấy Kha Vũ trằn trọc không tài nào yên giấc, việc phải chấp nhận Paipai bé xíu của anh giờ trở thành một cậu trai đúng là chuyện khó tin. Nhưng anh sẽ không từ bỏ, vì em vẫn mãi là thỏ nhỏ của anh, mãi là tiểu Paipai để anh chăm sóc. Cho nên dù em ở hình dạng nào, anh vẫn chăm sóc bé như vậy, không thay đổi!

Anh để bé con nằm trên giường còn mình thì nằm dưới đất, nhưng có vẻ bé không quen. Thu người lại chiếm một góc nhỏ, bé con cúi xuống nhìn anh mỉm cười, rồi nhẹ vỗ vỗ lên giường ra dấu anh có thể nằm trên này với bé như mọi khi.

"Không được Patrick! Anh ngủ ở dưới này thôi, bé ngủ đó đi không thì chật lắm đó!"

Bé con vẫn kiên trì nhìn anh, thuyết phục anh bằng cả ánh mắt của mình

"Thôi được rồi, chiều bé đấy nhé!"

Anh lại thu dọn chăn gối, một thân lên giường nằm cạnh bé con. Chỉ chờ có thế, bé con lại nằm lọt thỏm trong lòng anh.  À, cảm giác ấm áp trong lòng anh đây rồi, thế này bé mới ngủ được chứ!

Anh hơi bất ngờ nhưng cũng không bài xích, bé con thì vẫn là bé con thôi, bé không có tội tình gì hết! Nghĩ thế, anh cũng ôm lấy cậu vào lòng, xoa xoa lưng như cách mà anh thường hay dỗ dành thỏ nhỏ trước khi đi ngủ. Quả đúng như dự đoán, Patrick ngủ ngon ngay, chân tay thu gọn lại hết mức trước ngực, đầu nhỏ cọ cọ trong hõm cổ của anh. Điều này càng chứng tỏ dù cậu ở hình dạng gì, là thỏ hay là người thì thói quen khi ở gần anh cũng chẳng khác chút nào hết.

"Paipai, bé sẽ luôn là Paipai của anh. Patrick thì để mọi người gọi bé, còn Paipai thì chỉ mình anh gọi thôi nhé!"

Bé con có lẽ nghe được lời thầm thì cũng khẽ cười, rúc sâu hơn vào lòng Châu Kha Vũ ngủ thật ngon.

————————————

"Tình yêu anh trao em, cả đời này em không muốn lạc mất

Tin rằng tình yêu ấy là con đường đến sao trời biển rộng

Vở kịch đẹp đẽ sẽ không đổi thay

Chính là sự an bài đẹp nhất của số phận"

————————————-

Hêhhe tôi cumback hơi muộn các cô thông cảm nhé.

Các cô biết sao không, mỗi ngày thấy đứa con của mình được các cô đón nhận là tôi vui lắm đó!

Có thể chap này chưa hoàn toàn đem lại cảm giác hạnh phúc ngập tràn giống như các chap trước, nhưng tôi hi vọng đây là một cầu nối đủ hợp lý và mượt mà cho những chap sau!

Các cô đi qua thì "giả vờ" thả ánh sao sáng ngời cho đôi trẻ ngắm nha, đôi trẻ thích ngắm sao các cô tặng lắm!

Xin cảm ơn các cô rất nhiều!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com