Chap 50
Mấy ngày nay deadline của nó nhiều vô kể. Nó vừa phải làm bánh vừa phải chạy deadline vì nó sợ rớt môn nữa chắc nó không yên với chị. Thế là mỗi ngày nó đều làm việc với tần suất cao, vừa áp lực vừa mệt mỏi làm bệnh đau bao tử của nó lại bắt đầu tái phát. Nhưng nó chẳng để ý mấy, mỗi lần đau là cứ tự uống thuốc rồi ráng chịu. Nó sợ chị lo nên cũng không nói với chị, mỗi lần ở bên chị thì nó luôn cố gắng tỏ vẻ là mình bình thường.
Đến ngày cuối cùng hoàn thành hết việc học, nó coi điểm thì cũng đã qua môn 1 cách yên bình. Nhưng nó thì mệt lắm rồi, sáng hôm sau, chị đi dạy ở trường, đến trưa chị về thì thấy xe nó ở nhà nhưng lại không thấy nó dưới bếp. Chị kêu nó nhưng cũng không nghe nó trả lời lại, chị vội chạy lên lầu xem. Vừa vào phòng thì chị thấy nó nằm lăn lộn trên sàn, người đổ hôi ướt cả áo, chị hốt hoảng chạy lại đỡ nó
-" Bé, em sao vậy nè?"
-" Hic...chị ơi, em đau bụng quá"
Chị vội đưa nó đến luôn bệnh viện tư của bạn chị. Đến chiều, mới có được kết quả, nó vì ăn uống thất thường thêm đầu óc căng thẳng nên bị loét dạ dày. Bệnh này ở tuổi như nó gặp rất nhiều nên chỉ cần điều chỉnh lại chế độ ăn uống và sinh hoạt thì sẽ không sao. Nó mệt quá nên nằm ngủ quên luôn ở phòng bệnh, tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở nhà rồi...Vi diệu chưa
Nó nhìn qua thấy chị đang ngồi bên cạnh nó làm việc. Mặt chị vừa nghiêm túc mà còn pha chút tức giận, nó tự cảm thấy như thế. Tự nhiên lúc này nó sợ phải đối mặt với chị, một phần vì thấy mình có lỗi một phần vì thấy thương chị vì những lúc nó gặp khó khăn hay có vấn đề gì thì chị luôn là người ở bên cạnh nó. Còn nó thì lúc nào cũng làm cho chị lo lắng, nó vừa nhìn chị vừa suy nghĩ thì nước mắt ở đâu cũng cứ thế mà chảy ra. Chị nhìn sang nó thấy nó khóc tưởng nó lại đau bụng, vội hỏi:
-" Sao thế? Em lại đau bụng nữa à?"
Nó vội lắc đầu lia lịa
-" Vậy để chị xuống lấy cháo cho em ăn rồi còn uống thuốc" giọng chị đầy lạnh lùng với nó mặc dù chị vẫn đang rất lo lắng cho một"đứa trẻ" như nó
-" Chị, ở đây với em chút đi. Em muốn ôm" nó với người kéo áo chị lại rồi đưa tay về phía chị, mắt nó rưng rưng, nó biết chị giận nó nên bắt đầu nhõng nhẽo
-" Haizz...được rồi" chị leo lên giường, ôm gọn nó vào lòng, nó cũng ôm chặt lấy chị, cảm giác lúc này thật ấm áp biết bao. Giận thì giận mà thương thì thương nha, hai con người cứ im lặng mà ôm nhau vậy đóa. Rồi nó bỗng buông chị ra, nằm sấp xuống trước mặt chị, làm chị cũng bất ngờ:
-" Em biết em sai rồi, em làm chị lo lắng, chị cứ phạt em đi, bao nhiêu cũng được, em sẽ chịu hết. Em sẽ không khóc hay la tiếng nào đâu"
-" Chuyện đó tính sau, chị xuống lấy gì cho em ăn" chị cứ buông lời lạnh lùng thế ấy làm nó cảm thấy tủi thân
Chị đem cháo lên vẫn thấy nó nằm sấp ở đó, chị để tô cháo lên cái tủ đầu giường rồi nghiêm giọng nói:
-" Giờ muốn vừa ăn đòn vừa ăn cháo phải không?"
-" Hic...hic" nó vội ngồi dậy xếp bằng trên giường một cách ngoan ngoãn
-" Ăn đi rồi còn uống thuốc"
-" Nóng lắm" nó vẫn cố dùng ánh mắt cún con để làm nũng với chị. Chị nhìn nó một lúc rồi lại ngồi xuống bên cạnh nó, múc 1 muỗng thổi nguội cho nó rồi cứ thế mà đút cho nó từng muỗng. Thấy chị chiều nó mà tui tức á...Nhưng dù có làm gì thì vẻ mặt chị vẫn không thay đổi, vẫn cứ thế mà lạnh lùng với nó. Nó ăn thì ăn nhưng bụng lại cứ khó chịu như kiểu không tiêu hóa được. Lúc chị ra ngoài thì nó vẫn cứ ôm bụng lăn qua lăn lại. Chị biết nó khó chịu trong người nên lúc lên phòng cũng lo lắng hỏi:
-" Em còn khó chịu lắm sao? Đau ở đâu đưa chị xoa cho nào"
-" Em hong sao. Chị bận gì thì cứ làm đi, em tự nghỉ ngơi được"
Chị nghe nó nói xong thì nhíu mày, có vẻ khó chịu. Lần nào nó cũng nói không sao nhưng trong người thì lại khác, nó làm chị cảm thấy bản thân mình không lo được tốt cho nó cũng như xem chị không đủ quan trọng để nó chia sẻ mọi thứ. Mỗi người một luồng suy nghĩ và cứ thế cả hai không ai nói ai tiếng nào. Tối đó nó mệt ngủ say sưa thì chị ở cạnh bên chườm túi ấm vào bụng cho nó rồi lại xoa tới xoa lui cả đêm.
Cả ngày sau đó, nó có bắt chuyện với chị vài lần nhưng câu nói nó nghe được từ chị chỉ là những câu hỏi về sức khỏe nó một cách lạnh nhạt...nó sợ cảm giác này lắm. Đến tối, chị đang làm việc thì nó cố gắng bắt chuyện 1 lần nữa:
-" Chị ơi, nói chuyện với em bình thường đi chị. Em biết em sai rồi" nó đứng bên cạnh chị khoanh tay nhận lỗi
-" Lại giường nghỉ đi, chị đang bận"
-" Chị à...chị đừng vậy nữa mà...huhuhu...." nó lay lay tay chị.
-" Em đi ra chỗ khác đi" chị lườm nó một phát
-" Huhuhu...chị ơi, em biết lỗi rồi mà. Em biết là chị giận em vì em không bảo vệ sức khỏe, em biết chị giận em vì em bệnh mà không nói cho chị, em biết hết...nhưng mà...hic...em sợ chị lo cho em, em sợ em lại phiền đến chị, em nghĩ em có thể tự lo được cho mình mà không phụ thuộc vào chị. Nhưng mà...em sai rồi...em xin lỗi. Chị cứ phạt em đi, thế nào cũng được miễn là chị đừng lạnh nhạt với em như thế nữa. Em sợ lắm....huhuhu" nó quỳ xuống vừa khóc bù lu bù loa mà nói
Những lời nói của nó thật sự đã làm chị rung động. Chị bắt đầu suy nghĩ lại, giận thì giận nhưng cũng thương vì nó là một đứa trẻ từ nhỏ đã hiểu chuyện, từ nhỏ đã phải tự chăm sóc bản thân từ những chuyện đơn giản đến khó nhằn mà không một ai luôn bên cạnh giúp đỡ. Nó làm như thế với chị thì cũng là điều dễ hiểu, chị nghĩ lại thấy mình cũng đã sai một phần nhưng tội của nó vẫn còn
-" Đứng dậy, xòe tay ra" chị cũng cầm cây thước trên bàn rồi đứng dậy
Nó cũng ngoan ngoãn nghe theo, chị giơ cao cây thước...chần chừ...
"Bốp" nó tròn xoe mắt nhìn chị, lần này chị không đánh bằng thước hay roi mà chị đánh bằng tay của mình. Chị vừa muốn phạt nó nhưng cũng muốn tự phạt chính mình
-" Chị..." nó bất ngờ nên hạ thấp tay xuống
-" Gì đấy, giơ cao lên"
"Bốp...bốp...bốp....bốp...×5" hai bàn tay đánh mạnh vào nhau nghe tiếng vừa to vừa vang,.ché hết cả tai. Nhưng điều quan trọng ở đây là lực tay chị rất mạnh, 2 lòng bàn tay nó càng lúc càng nóng ran lên. Mặc cho chị đánh, nó cứ nhìn chị chằm chằm, chị đánh nó như vậy chẳng phải chị cũng đau sao.
"Bốp....bốp...bốp...×5" Nó đau sắp khóc rồi nhưng chị vẫn đánh đều đều. Tay chị cũng đỏ chót như tay nó...chị không thấy đau sao...tại sao...nhìn chị đau như thế nó lại cảm thấy khó chịu thế này.
-" Chị....hic...dừng lại đi...hic" nó cầm lấy cổ tay chị
-" Chẳng phải em nói chị phạt thế nào cũng được sao?" chị nói với nhịp thở nhanh
-" Dạ...nhưng mà...chị đừng đánh bằng tay chị nữa...hic....tay chị...hic...đỏ hết rồi này...hic...Em không muốn chị bị đau đâu...hic..." nó cứ cầm lấy tay chị mà xoa
Chị ôm chầm lấy nó, chị cũng bắt đầu rơi nước mắt. Chị hiểu được nó bởi vì chị cũng đã từng bị như nó vậy. Từ nhỏ chị đã tự lập, tuy vẫn được ba mẹ chu cấp cho ăn học nhưng đối với chị tình thương yêu giữa người trong gia đình với nhau luôn có khoảng trống. Đến khi gặp nó, khoảng trống ấy như dần được lắp đầy và bây giờ chị không muốn mình sẽ làm những điều tổn thương tới nó giống như gia đình chị đã làm với chị. Nó đã phải chịu đả kích 1 lần rồi và chị không muốn điều đó lặp lại với nó thêm một lần nào nữa
Một lúc sau, nó buông chị ra, nó nhìn chị khóc mà cảm thấy mình đã có lỗi với chị rất nhiều. Khuôn mặt xinh đẹp của chị tới khóc mà cũng thấy xinh là thế nào nhợ. Nó đưa tay lên lau nước mắt cho chị, rồi chạy đi lấy thuốc. Nó cũng đau nhưng nó nhìn tay chị còn có vẻ đau hơn, nó lấy thuốc vào thì chị cũng đứng dậy đòi lấy tuýt thuốc:
-" Đây, chị thoa cho em"
-" Hong mà, tay chị còn đỏ hơn cả tay em, để em thoa cho chị trước"
Thế là nó ngồi thoa thuốc cho chị, tay nó co lại thì đau lắm nhưng vẫn cố nhịn. Mỗi lần nó thoa thuốc lên thì chị lại đau rồi rút nhẹ tay về, nó nhìn chị rồi cũng từ từ thổi nhẹ nhẹ vào tay chị
-" Em thổi cho nè, sẽ mau hết đau thôi mà"
-" Hic...chị xin lỗi nhé" chị nhìn nó chăm sóc cho mình mà lại tự trách. Lần này chị đã thật sự cảm nhận được khi mình tức giận lên thì sẽ đánh nó đau thế nào, chưa kể này mới đánh bằng tay đã sưng đỏ thế này rồi
-" Là do em có lỗi mà, chị phạt em là đúng nhưng lần sau chị đừng đánh tay chị nữa. Em xót lắm"
-" Hic...tưởng đánh em chị không xót hả?"
Nó cười nhìn chị, nay chị còn mít ướt nữa chứ
-" Hoi nè, em thương nè. Sao nay chị em lại mè nheo ròi ta, khóc sưng mắt xấu ròi" nó cười xoa đầu chị
-" Hic....muốn chị nghiêm túc lại phải không?" chị hất đẩy người nó ra
-" Thôi mà, em sai rồi, chị như thế em sợ lắm"
-" Đưa tay đây, chị xem nào"
-" Em hết đau rồi"
-" Đánh thêm bây giờ, ở đó mà xạo với chị"
Chị cũng nhẹ nhàng thoa thuốc cho nó, zui zẻ biết bao. Bệnh của nó vẫn còn nên bụng nó cứ ê mãi, tối ngủ chị lại ôm rồi xoa bụng cho nó. Thật ra cả 2 đều có thể cảm nhận được đối phương đang thế nào nhưng không ai nói ra mà cứ lặng lẽ chăm sóc và quan tâm nhau zị đóa.
~~~ End chap 50 ~~~
***Ahihi...chap này tình củm sướt mướt xí nha, tự nhiên au bị zô mood tâm trạng....***
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com