CHAP 3: Thư kí mới
Thiên Di ở nhà đăng ký hồ sơ công việc ở vài công ty, đợi người ta xét rồi báo đến phỏng vấn, cho nên hiện tại vẫn rất nhàn rỗi, không có việc gì để làm.
Tỉnh dậy là đã 10 sáng, cô đánh răng rửa mặt, nấu vài món sơ sài, ăn xong thì đi dạo quanh vườn.
Ánh nắng len lõi qua từng cành cây kẽ lá, những khóm hoa đua nở dưới ánh mặt trời, làm cho tâm trạng cô rất tốt.
Ngồi xuống xích đu, lấy điện thoại ra chụp vài tấm, đăng lên Instagram.
Chụp đến chán, cô lại bật ra chơi game.
Chơi đến chán, cô cất điện thoại đi. Đứng dậy đi đến bên mấy cây cỏ chanh đã không còn bé tí như ngày xưa, ngắm nhìn chúng mà hoài tưởng đến những quá khứ dường như đã chôn vùi.
"Bố ơi, con rất thích mùi của cây cỏ chanh, bố giúp con trồng thêm nhiều cây nữa mẹ nhé!"
"Được rồi, bây giờ chúng ta trồng, đến khi con lớn, nó cũng sẽ cao lớn lên!".
Khoảng thời gian đó đã hạnh phúc biết bao, bố cô thương yêu cô biết chừng nào. Vậy mà ông trời lại nhẫn tâm cướp đi mẹ cô, bố của cô, để cô sống trong cảnh không còn mẹ cha. Không còn ai biết đến cô tiểu thư của tập đoàn Tiêu thị tiếng tăm lẫy lừng.
Cô ngồi bệt thẳng xuống đất, hai tay khoanh trước đầu gối, nước mắt rớt xuống, cô nhớ bố mẹ cô.
------
Cốc cốc
"Vào đi."
"Tổng giám đốc, đã điều tra được rồi ạ. Cô ấy là con gái của tập đoàn Khuynh thị, vừa đi du học ở Canada về. Năm nay 24 tuổi, 24 năm qua chưa từng xuất hiện ra ngoài với cái tên tiểu thư của tập đoàn Khuynh thị. Cho nên ở ngoài không ai biết cô ấy. Chỉ nghe danh là đệ nhất mỹ nhân chứ chưa bao giờ gặp ạ. "
Không trả lời.
"À còn, cô ấy cũng có nộp hồ sơ vào công ty của chúng ta ạ."
"Tuyển."
"Dạ. Tổng giám đốc muốn cô ấy vào làn với công việc gì ạ".
"Thư kí của tôi".
"Dạ. Em đi làm ngay."
"Điều mấy cô thư kí qua làm chỗ khác."
"Vâng."
-------
Thức dậy lại là 11 giờ.
Như mọi thường, đáng răng, nấu ăn, ăn, đi dạo.
3h chiều.
Cô thay đồ bikini. Tới hồ bơi.
Chụp một kiểu hết sức sexy, vòng 1 và vòng 3 thì căng đến mê, vòng 2 thì lại nhỏ nhắn, quyến rũ không chịu nổi.
Da trắng ngần, bộ bikini lại màu xanh nước biển làm da cô càng sáng lên.
Sống ảo lên Instagram xong. Cô xuống bơi. Trời hơi nóng nực nên xuống hồ bơi qua là làm tâm trạng tôt hẳn lên.
Tiểu Hân vừa điện thoại trách móc bỏ bê cô. Tuôn một tràng xối xả nào là cái đồ vô tâm, ích kỉ, bơ cậu ấy. Mắng xong thì đứng thở, thở một hồi thì cúp máy cái rụp luôn.
Cô chỉ biết cười khó xử.
Bơi xong, cô choàng khăn vài người, năm trên ghế, lấy điện thoại ra tính gọi cho Tiểu Hân rủ đi chơi bù thù thấy tin nhắn email.
Mở ra đọc thì thấy hóa ra là từ công ty Phong thị, nội dung cụ thể thì cô đã được tuyển thẳng mà không cần phỏng vấn vì trình độ bằng cấp của cô quá giỏi. Công việc là làm thư kí.
Trời ơi, cuối cùng cũng hết thất nghiệp rồi. Cô nghĩ.
Ngày mốt là đi làm. Cô điện thoại cho Tiểu Hân ngay.
"Tiểu Hân à, đi ăn đi."
"Tớ không đi với cái đồ như cậu."
"Thôi mà, mình vừa được nhận vào làm công ty rồi đấy, ngày mốt đi làm rồi, sắp không có thời gian rãnh rỗi nữa đâu."
"Ơ thế thay đồ đi, mình qua đón cậu ngay. Tiểu thư sắp đi làm. Tin này kinh thiên động địa rồi đây."
Đúng là Tiểu Hân, câu trước còn giận dỗi thì câu sau đã vui vẻ rồi. Cô lắc đầu ngao ngán.
--
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm. Tâm trạng khá hồi hộp.
Cô mặc một bộ đồ công sở, giày cao gót, tóc hơi xoăn tự nhiên, mặt không trang điểm gì nhiều. Rất tự nhiên, không kém phần chững chạc.
Đứng trước cổng công ty, cô mỉm cười tự nhủ phải tự tin lên rồi bước vào, cô nhân viên lễ tân tính mở miệng hỏi cô cần gì, thì cô đã nhanh chóng mở lời trước.
"Chào cô, tôi là thư kí mới được sắp xếp vào làm công ty."
"À vâng, chào cô, bây giờ cô đến phòng của Tổng giám đốc để gặp anh ấy ạ, tầng thứ 47 chính là phòng làm việc của Tổng giám đốc."
"Cảm ơn cô". Cô lịch sự mỉm cười
Cô bước đến thang máy, nhấn nút.
Thì ra phòng làm việc của Tổng giám đốc nằm ở tầng cao nhất.
Đúng lúc cô đang chần chừ ở ngoài. Thì có một người đàn ông ăn mặc đồ vets chỉnh chu, bước đến, mở miệng hỏi:
"Cô là thư kí mới hôm nay bắt đầu đi làm phải không?"
"Vâng. Là tôi".
"Chào cô, bây giờ cô cùng tôi vào gặp Tổng giám đốc, sau đó tôi sẽ hướng dẫn cụ thể công việc cho cô làm sau."
"Vâng."
Cốc cốc
Một giọng đàn ông cất lên rất lạnh lùng, có phần xa cách.
"Vào đi."
"Tổng giám đốc, đây là thư kí mới ạ."
Người đàn ông đó tay dừng bút, mắt dừng nhìn vào tập tài liệu, ngước mắt lên, nhìn cô trân trân mà không nói gì.
"Cô giới thiệu mình đi."
Cô nhanh miệng.
"Chào Tổng giám đốc, tôi là Khuynh Thiên Di. Là thư kí mới, tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc mình ạ."
"Được rồi."
Khoảnh khắc đó, tim cô có vẻ như đã đập nhanh một nhịp. Người đàn ông kia, dáng dấp rất cao, khôn mặt lạnh lùng, ngang tàn, lại rất chững chạc, có khí thế của một người đàn ông đứng đầu của một công ty. Chân mày rất rậm, đen, hình lưỡi kiếm. Đôi mắt đen láy, lúc nhìn như xoáy vào người cô. Ánh nhìn đó làm cô có cảm giác khác thường. Sống mũi cao thẳng, đôi môi không mỏng không dày, rất quyến rũ. Người đàn ông này gọi thiên thần không đúng, gọi ác quỷ cũng không đúng, khuôn mặt vừa chánh vừa tà. Khuôn mặt này có lẽ đã giết chết trái tim của bao cô gái rồi đây, trong đó có cả cô, cô hơi sợ người đàn ông này, lại có chút gì đó thinh thích.
Khoan đã, cô như chợt nhớ ra điều gì. Người đàn ông này mình đã gặp ở đâu rồi.
Đúng rồi, chiếc ô tô mà cô đứng soi gương. Chính là người đàn ông này, người đàn ông đối diện với cô qua chiếc kính ấy.
Đầu cô nổ một cú bùm, trời ơi, ai không trúng lại trúng cái người Tổng giám đốc công ty Phong thị. Đúng là ông trời có mắt. Phen này cô trúng số độc đắc rồi.
Không biết anh ta có nhớ mặt mình không. Chắc không đâu, anh ta nhiều việc thế này làm gì nhớ đến chuyện ngoài đường kia.
Suy nghĩ một hồi. Người đàn ông mặc áo vest bên cạnh lên tiếng:
"Bây giờ cô theo tôi, tôi chỉ việc cho cô."
"Vâng." Cô nhanh chóng trở về thực tại. Liếc mắt nhìn lên vị Tổng giám đốc kia.
Anh ta vẫn còn nhìn cô chòng chọc.
Cô liền không dám liếc nữa.
"Được rồi, ra ngoài đi."
Cả hai cùng đồng thanh.
"Vâng."
---
Bên ngoài, cô thở phàooo.
Người kia giới thiệu.
"Tôi là Mặc Vi Vũ, cận vệ của Tổng giám đốc."
"Hân hạnh."
Hai người bắt tay nhẹ.
"Phòng làm việc của cô sẽ ở kế bên phòng của Tổng giám đốc. Đi theo tôi."
Hai người đi vào. Cô thầm cảm thán. Quả là không tệ. Phòng làm việc rất hoành tráng. Có phòng nghỉ ngơi riêng. Đầy đủ không thiếu một thứ. Có cả ban công trồng đầy cây xanh, mát mẻ. Ông chủ quả là biết đầu tư.
"Bây giờ cô xử lí một số văn kiện. Sau đó mang vào cho Tổng giám đốc kí."
"Vâng."
"Và còn, tối nay cô sẽ theo Tổng giám đốc đi dự một buổi tiệc. Chỉ là xã giao thôi. Không cần phải lo lắng. Là thư kí sẽ thường xuyên đi những kiểu như thế cùng Tổng giám đốc.
"Vâng. Tôi hiểu rồi."
"Được. Vậy bây giờ cô bắt đầu làm việc đi nhé."
Ngày đầu tiên đi làm đã phải đi dự tiệc rồi. Khổ thật mà. Mặc dù lúc trước đi du học cô cũng đã từng đi thực tập. Nhưng mà chưa gặp kiểu đi dự tiệc thế này. Vả lại dù sao đi làm cũng khác với đi thực tập.Thôi thì đến đâu hay đến đó.
--
Xử lí đống văn kiện đến trưa. Cô giữ nguyên đúng một tư thế làm việc, hết sức tập trung, chính vì vậy đến trưa có mấy tiếng mà cô đã làm xong rồi. Cô uể oải vươn vai, cả người nhức mỏi. Đi đến rót một cốc nước, uống xong thì gọi người mang cơm đến.
Ăn cơm xong. Cô đến phòng nghỉ thiếp đi một lúc. Đến tầm 2 giờ lại mang đống văn kiện đó đến phòng Tổng giám đốc.
Cốc cốc
"Vào đi."
Tim đập thình thịch. Cô bước vào.
"Tổng giám đốc, đây là một số văn kiện tôi vừa sửa lại, mời anh kí giúp."
Phong Thần không nói gì.
Cầm đống văn kiện đó kí lên. Xong xuôi. Đích thân mang lên đưa trước mặt Thiên Di.
Ánh mắt nghiêm nghị, đuôi mày lưỡi kiếm sắt xảo, tưởng tượng khi hai lồng mày nhíu lại có lẽ sẽ túm gọn ai đó nhốt ở đó.
Cô đưa tay cầm lấy. Ánh mắt không có biểu hiện gì, nhanh chóng ra ngoài.
Khoảnh khắc cô vừa đi. Cả căn phòng thoảng thoảng mùi cỏ chanh, hương vị người con gái khác xa với mùi của những cô trước đây.
Anh tham lam hít thở, tìm kiếm hương vị đó cho mình.
Cũng chính khoảnh khắc đó, trong con tim cằn cỗi ấy đang len lói một chút gì đó âm ấm, nhưng nó quá nhỏ, không đủ để chống lại trái tim băng giá kia.
Trái tim mà từ trước giờ chưa biết điều gì mình thích, chưa biết thế nào gọi là cảm xúc, chưa biết thế nào vui vẻ, là thoải mái.
Trái tim mà từ trước giờ chưa biết tình yêu là gì, chưa biết phụ nữ như thế nào.
Trái tim của anh chỉ biết đập, không biết hạnh phúc, cũng không biết đau.
Trái tim của anh mấy mươi năm nay trước sau chỉ như một, con người anh mấy mươi năm nay chỉ biết cố gắng, giẫm đạp lên nhau để có được vị trí như bây giờ.
Con người anh gọi là không có cảm xúc.
Và từ phút giây này, khi nhìn thấy người con gái kia, trong bộ đồ công sở quyến rũ, hấp dẫn, mái tóc bồng bềnh, hương cỏ chanh thoảng thoảng làm tâm trạng anh thoải mái, đôi mắt nâu rất nâu đưa lên nhìn anh, khuấy động lòng người. Anh đã không còn là anh của trước kia ? Anh có đang rung động vì người con gái này ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com