6#
- ức.... oaaaaaaaaaaaaaaa
- Sao hậu đậu thế!!
Anh nhìn em mà hốt hoảng, chỉ kịp thốt hai chữ hậu đậu rồi lại quắn quít dỗ em. Anh nhẹ nhàng vén cái tay áo của em, nhưng cánh tay ấy lại khiến anh ngẩn người.
- Tay em làm sao thế.....
Cái cánh tay gầy guộc thì không nói, cái tay ấy còn đầy vết xước, vết bầm tím và những vết thương đang đóng vẩy. Giờ anh hiểu vì sao em khóc to vậy rồi, dù cạnh bàn được bo góc tròn nhưng bị rách vẩy thì tất nhiên máy lại chảy.
- Đợi anh một tí nhá..
Nói rồi anh phóng như bay đi lấy hộp thuốc, còn em thì vẫn ngồi đó, nước mắt còn chưa khô.
Một lúc sau đó, anh quay lại, tay cầm hộp thuốc nhỏ xinh.
- Giơ tay ra cho anh sát trùng này
Em run rẩy đưa bàn tay đang chảy máu. Anh nhẹ nhàng lấy thuốc đỏ, bông, băng cá nhân,.....
Anh cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể nhưng em vẫn suýt xoa. Em ngậm chặt miệng, cố không phát ra tiếng.
- Đau thì bấy vào tay anh nhé.
Ít lâu sau, anh băng lại cho em những vết thương nhỏ đã được sát trùng. Ngước lên anh mới thấy cái đôi mắt sưng đỏ vì khóc của em, anh khẽ ôm em vào lòng lần nữa, rồi bắt đầu hỏi:
- Mấy vết bầm ở cánh tay của em là như thế nào?
- Mẹ....mẹ kế đánh.....
- Đánh lâu chưa?
- 2...năm..
- Mấy vết này còn mới, vậy thì là đánh lúc nào?
- 2...2 tuần trước
Anh nhìn em, khẽ hôn lên khóe mi còn ướt nhòa. Nhìn em, anh thấy lòng yên đến lạ, một cảm giác bình yên mà hình như, anh chưa từng được cảm nhận. Trong hồi ức, bỗng anh sực nhớ ra rồi khẽ nói vào tai em:
- Bố mẹ anh...và em đều rất bận, vậy nên chúng ta sẽ thường xuyên ở chung với nhau, họ sẽ ít khi về nhà....
- vâng...
Em khẽ nói, giọng vẫn còn sụt sịt, đứt quãng. Nhìn em thêm một lúc, anh mới nói:
- Bây giờ mình xuống ăn nhé! Rồi đến chiều, khi bố mẹ chúng ta về, họ sẽ đưa em đi mua đồ mới.
- Anh ơi, hình như em nhớ, muốn nhận nuôi phải làm thủ tục gì mà?
- Không lo đâu, ba mẹ anh sẽ làm cho em, yên tâm nhé
- Em đói~
Anh nhìn cái mặt còn vương giọt nước mắt của em, vừa ngây thơ, lại hồn nhiên quá chừng. Ann chẳng nhịn được bật cười
Em lại phồng má, vẻ tức giận, hai tay chống nạnh nhìn anh. Rồi anh lại đứng lên, kéo em dậy bằng bên tay không bị thương nặng lắm, và 2 anh em dắt tay nhau bước xuống cái cầu thang dẫn xuống phòng ăn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com