7#
Xuống tới bàn ăn thì em lại chẳng động đũa, một phần vì còn đau, một phần còn rụt rè với căn nhà mới toanh.
- Sao em không ăn? Đồ ăn không ngon hả?
- Dạ... dạ hong, em ăn liền...
_TUA_
Dạ thiệt ra đoạn này em bị bí văn😭😭😭
- Khang này.
- Dạ
- Chiều nay ba mẹ anh về, mình đi mua đồ dùng cho em nhé
- Vâng, em biết rồi
Thời gian cứ thế thoi đưa, chớp mắt đã đến chiều...
*Cạch*
Tiếng mở cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng. Hoàng là ngưòi đầu tiên phản ứng, anh đứng dậy chào ba mẹ..
- Con chào mẹ, chào ba
- Rồi mẹ chào cậu, thế thằng bé Khang đâu?
- Ai dọ?
Khang bước từ trên lầu xuống, tóc xõa rối tung, mắt còn khép hờ. Cậu bước từ từ xuống cầu thang, vừa đi vừa dụi mắt.
Mẹ Hoàng vừa nhìn thấy Khang, mắt bà đã sáng lên. Dù cơ thể bé nhỏ kia rất gầy, đen nhẻm nhưng vẫn còn giữ một nét thơ ngây, một vẻ đẹp phi giới tính. Nếu cậu được chăm sóc tỉ mỉ thì chẳng khác nào một con búp bê bằng sứ xinh đẹp được trưng trong tủ kính, người ta chỉ được nhìn, chẳng thể chạm vào.
- Khang phải không, mẹ tên là xxx ( chả bt đặt tên j cho hay🙄🙄🙄)
Ba từ đâu đi ra, bước đến ôm Khang nhắc bổng lên:
- Chà bé con nhỏ quá, xin chào con, ba tên là xx
- Con...con chào ba, chào mẹ
Cái dáng vẻ rụt rè ấy chính thức làm ba mẹ bật cười. Mẹ bước lên véo nhẹ vào cái má nhỏ của cậu.
- Hình như dinh dưỡng của con dồn hết vào má rồi hả?
Một câu bông đùa nhẹ nhàng khiến bé Khang khẽ đỏ mặt, lí nhí:
- Khang.. Khang có biết gì đâu. Không phải Khang kêu nó làm vậy...
Thế là trên đường đến trung tâm thương mại, cả gia đình 4 người vui vẻ cười nói bên nhau. Không khí ấy đã rất lâu rồi Khang không cảm nhận được, nó đưa em về hồi ức, nơi em hạnh phúc, nơi em có một tuổi thơ trong sáng như bao đứa trẻ khác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com