Chương 42: Ngươi Đáng Phải Chết
Roel sẽ không bao giờ nghĩ rằng trong bữa tiệc này cũng sẽ có Death Flag.
Sự căm ghét của Alicia đối với Roel ban đầu có lẽ cũng bắt nguồn từ bữa tiệc này. Roel ban đầu không có đủ can đảm và khả năng để ngăn chặn Bron, vì vậy anh chỉ có thể lo lắng đứng nhìn từ một bên.
Tuy nhiên, Roel hiện tại đã khác.
Không từ ngữ nào có thể bắt đầu diễn tả được cảm giác của anh lúc này. Tâm trí và cơ thể anh đang bốc cháy như thể có một ngọn lửa địa ngục đang bùng cháy trong anh. Mana của anh bắt đầu bùng cháy với sự nhiệt thành.
Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao mình lại nỗ lực đến vậy để đạt đến Nguyên Bản Cấp 6. Trong đầu anh luôn có một mối nghi ngờ dai dẳng rằng liệu sức mạnh có thực sự cần thiết để anh ngăn chặn những Death Flag của mình hay không. Nếu không thì tại sao anh lại phải cố gắng đến vậy?
Nhưng giờ đây khi anh đang đứng trước Bron, mọi thứ đột nhiên trở nên hoàn hảo. Tất cả máu, mồ hôi và nước mắt anh đã đổ ra là để đập cái thứ chó đẻ này xuống đất!
"N-Ngươi, từ khi nào mà..."
Bùm!
Roel không có hứng thú lãng phí thời gian để nghe những gì Bron nói. Anh giơ tay tóm lấy khuôn mặt của tên tóc vàng trước khi đột ngột đập mạnh vào chiếc bàn gần đó.
Bùm!
Máu của Roel bắt đầu bơm nhanh dưới tác dụng của mana, cho phép anh phát huy sức mạnh siêu việt. Đầu của Bron bị đập vào bàn với một lực rất mạnh, gần như in dấu khuôn mặt của hắn vào đó. Tuy nhiên, Roel không hài lòng với điều này.
Bùm! Bùm! Bùm! Bùm!
Kacha!
Trước khi bất kỳ ai trong phòng kịp phục hồi sau cú sốc, Roel đã đập đầu Bron vào bàn gỗ bốn lần, và đến lần thứ năm, đầu của Bron đã đập thẳng vào bàn gỗ. Chỉ đến lúc đó anh mới dừng lại một chút.
"Thật là một con gián cứng đầu. Ngươi vẫn chưa chết à?"
Roel lạnh lùng nhìn xuống Bron, người đang cố gắng điên cuồng kéo đầu ra khỏi bàn. Rất có thể người sau cũng ở Nguyên Bản Cấp 6, nếu không hắn đã chết ngay từ đòn đầu tiên.
Cũng vào lúc này, đám tiểu quý tộc phía sau hắn cuối cùng cũng thoát khỏi sự choáng váng.
"Đ-Đại ca! Hãy ngăn hắn lại!"
"Bắt lấy thằng đó!"
Những tiểu quý tộc này đều kinh hãi khi thấy thủ lĩnh của mình bị đập bàn dễ dàng như vậy, nhưng không đời nào chúng có thể lùi xuống đây. Tất cả đều được cho là những người bạn tâm tình nhất của Bron. Chúng phải lấy hết can đảm và bước về phía trước ngay cả khi đối thủ của chúng là Thiếu gia của Gia tộc Ascart.
'11 thằng à.'
Roel nhanh chóng xác định được số lượng kẻ thù mà anh phải đối mặt. Anh nhanh chóng sử dụng Kiểm Soát Hơi Thở, để phục hồi sức chịu đựng mà anh đã tiêu tốn để đập vào đầu Bron, trước khi uốn cong cơ bắp không mấy ấn tượng của mình về phía những tiểu quý tộc. Một cuộc chiến là không thể tránh khỏi.
"Anh Roel!"
"Alicia, hãy đợi một lát. Anh sẽ xử lý đám tay chân này trước."
Roel lần đầu tiên an ủi Alicia đang khóc trước khi quay lại đối mặt với kẻ thù của mình.
Anh có thể đã đạt đến Nguyên Bản Cấp 6, nhưng anh vẫn khó có thể đối mặt với nhiều kẻ thù cùng một lúc. Dù thế nào đi nữa, những tay chân này vẫn là quý tộc và một số người trong số chúng cũng có tài năng khá tốt. Có 5 tên trong số chúng ở Nguyên Bản Cấp 6, giống như anh.
Làm thế nào anh có thể giành chiến thắng trong trận chiến này?
Trong một trận chiến trực diện, chiến thắng là điều không thể. Tuy nhiên, một trận chiến bao gồm cả sức mạnh và trí thông minh.
Chỉ cần những đòn đánh của anh đủ ác độc để gieo rắc nỗi sợ hãi trong lòng chúng, anh có thể đập tan ý chí chiến đấu của chúng. Ngay cả khi những tiểu quý tộc này sở hữu sức mạnh siêu việt thì tâm trí của chúng vẫn là của những đứa trẻ.
Với suy nghĩ như vậy, Roel đã chọn ra kẻ mạnh nhất trong ba tên tay chân đang lao tới và chọn tấn công trực diện.
"Găng Tay Ma Thuật!"
Với một tiếng gầm giận dữ, Roel phủ một lớp ngọn lửa xanh lên tay trước khi nắm đấm của anh va chạm với bên kia. Với một tiếng nứt lớn, bên kia phát ra một tiếng hú đau đớn.
"AHHH—!"
Đánh một nắm đấm được tẩm Găng Tay Ma Thuật cũng giống như cố gắng đánh vào một bức tường kim loại. Cú đánh càng mạnh thì lực bật lại càng lớn. Trong trường hợp như vậy, sức mạnh của đối phương ở Nguyên Bản Cấp 6 sẽ phản lại.
Cuối cùng đối phương bị gãy xương, khiến hắn ta phải lăn lộn trên mặt đất vì đau đớn tột cùng.
Hai tên tay chân khác xông tới cứng người vì sốc trước cảnh tượng đó. Cả hai đều chưa đạt đến Nguyên Bản Cấp 6, và việc nhìn thấy ai đó mạnh hơn mình bị hạ gục dễ dàng khiến chúng sợ hãi.
Tất nhiên, Roel sẽ không bỏ lỡ cơ hội hoàn hảo này để hạ gục kẻ thù của mình. Anh không ngần ngại tung nắm đấm về phía hai tên này, khiến chúng bay về phía bức tường.
Sau khi đánh bại ba tên đầu tiên, Roel nhanh chóng xử lý những tên còn lại. Đó là một trận chiến hoàn toàn hỗn loạn. Những người vẫn còn ở Nguyên Bản Cấp 7 không còn tác dụng gì nữa, và mỗi người đều bị đuổi khỏi chiến trường bằng một cú đấm. Về phần 4 Nguyên Bản Cấp 6 còn lại, chúng đang cận chiến với Roel.
Những tiểu quý tộc Nguyên Bản Cấp 6 này thực sự khá ghê gớm. Một trong số chúng có thân hình đồ sộ cứng như đá. Ngay cả Găng Tay Ma Thuật của Roel cũng không thể dễ dàng chọc thủng hàng phòng ngự của hắn. Một người khác có đôi bàn tay nóng có thể làm tan chảy da nếu hắn nắm lấy Roel. Về phần hai người còn lại, có lẽ là do chúng mới thăng cấp cách đây không lâu, nên chúng không có bất kỳ ma thuật chiến đấu nào cả.
Đối mặt với nhóm người siêu việt có sức mạnh tấn công và phòng thủ cao này, Roel thực tế đang đánh đổi một đòn để lấy một đòn. Anh dùng một tay tóm lấy đôi bàn tay đang bỏng rát để giữ chúng cố định trong khi dùng Găng Tay Ma Thuật của mình để dùng hết sức đập vào mặt đối phương.
Sau khi hạ gục kẻ rắc rối nhất cần đối phó, anh nhanh chóng chuyển sang kẻ cứng như đá, sử dụng chiêu thức Muay Thái bao gồm giữ vai đối phương xuống trong khi quỳ lên, nhắm thẳng vào háng đối phương.
"AHHH—"
Một tiếng hét đau đớn vang lên khi Roel hạ gục một kẻ thù khác. Đó là một chiến công ấn tượng đối với anh khi một mình hạ gục 9 trên 11 kẻ thù, nhưng anh đã phải trả giá đắt cho điều đó. Quần áo của anh rách nát, một bàn tay phồng rộp vì nóng, và đầu gối anh chảy máu đầm đìa do cú va chạm quá lớn.
Ngay cả Alicia cũng không khỏi bật khóc sau khi nhìn thấy Roel trong tình trạng như vậy.
Dù thế nào đi nữa, thành tích chiến đấu của Roel cho đến nay đã khiến Luke và Shawn còn lại bị tổn thương hoàn toàn, khiến chúng không dám bước tới. Chỉ một cái nhìn sắc bén của Roel cũng đủ khiến chúng run rẩy vì sợ hãi.
"R-Roel, chúng tôi không có ý định làm phiền Gia tộc Ascart. Chúng tôi không dám. C-Chính Bron là người đã khiến chúng tôi đưa Alicia đến đây!"
"V-Vâng, năm nay chúng tôi không hề có ý định bắt nạt cô ấy! Chúng tôi đang nói sự thật!"
Lời nói của Shawn và Luke khiến Roel mệt mỏi lặng lẽ chớp mắt. Anh chậm rãi xử lý lời nói của bộ đôi trước khi gật đầu hiểu ý.
"Vậy các ngươi là kẻ vô lại đã bắt nạt em gái ta bấy lâu nay à?"
"Hả? K-Không, đó không phải là ý chúng tôi..."
"Quên đi. Hãy bò ra khỏi căn phòng này và ta sẽ tha cho cả hai."
Roel chỉ vào ngưỡng cửa với một nụ cười.
Hai người họ nhìn nhau ngập ngừng trước khi gật đầu quyết định.
"Được rồi, chúng tôi sẽ đi ngay!"
"Chúng tôi sẽ bò ra ngoài, nhưng... cậu phải giữ lời hứa!"
Dưới sự chấp thuận ngầm của Roel, hai người họ quỳ xuống và bắt đầu bò ra ngoài. Tuy nhiên, trước sự kinh hoàng của họ, Roel bất ngờ nhân cơ hội này tung bốn cú đá sắc bén vào háng họ.
Kacha!
"AHH—! C-Cậu!"
"Hai thằng ngu. Sống mà tin người vãi lon. Kể cả thằng điên cũng biết rằng ta sẽ không tha cho hai ngươi sau những gì các người đã làm với em gái ta!"
Roel chỉ đơn giản chế nhạo bộ đôi này.
Sự thật là anh đã gắng sức quá mức đến mức gần như không thể nhấc tay lên được nữa. Ngay cả những cú đá anh nhắm vào họ cũng có chút căng thẳng. Nếu đó là một cuộc chiến đúng nghĩa, anh có thể đã thua, nhưng thật may là họ đã sợ hãi và cuối cùng bị lừa.
"Nhưng đúng vậy, ta là người giữ lời. Bây giờ ngươi có thể bò ra ngoài. Ngươi có thể yên tâm rằng ta sẽ không đuổi theo nữa."
Roel mỉm cười nói với họ. Tuy nhiên, anh đột nhiên nhận thấy có điều gì đó không ổn trong biểu hiện của hai người. Cùng lúc đó, giọng của Alicia cũng vang lên.
"Hãy cẩn thận!"
Roel chỉ kịp xoay người lại trước khi một con dao găm đâm thẳng vào bụng anh.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com