Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 668: Đại Đế Của Mọi Chủng Tộc

Thần Vực là một khả năng mà những Siêu Việt Nguyên Bản Cấp 1 có thể nắm bắt bằng cách tích lũy nhiều kinh nghiệm và đạt được sự tự giác, và nó giúp thể hiện bản thể của một người như một quy luật của thế giới. Những người nắm bắt được Thần Vực có thể gia nhập hàng ngũ của thần.

Sau khi trải qua nhiều trận chiến khó khăn, Roel đã nắm được Thần Vực của mình, nhưng anh không thể hình dung được vì mới đạt đến Nguyên Bản Cấp 1 chưa lâu. Tuy nhiên, anh đã vượt qua rào cản này sau khi chứng kiến phép màu của Artasia và hấp thụ một phần sức mạnh của Đấng Cứu Tinh.

Vô số ánh sáng từ trên người Roel chiếu ra, chiếu sáng không gian đen tối. Chúng chảy vào thời gian xoắn ốc, nhanh chóng làm ô nhiễm thế giới của Đấng Cứu Tinh. Cùng lúc đó, vô số bóng người mờ nhạt bắt đầu xuất hiện trong bóng tối.

Thế giới đang thay đổi. Thời gian đang đảo ngược. Thông báo của Hệ thống tiết lộ tên của Thần Vực của Roel—Tiến Lộ Công Lý.

Đấng Cứu Tinh kinh ngạc ngẩng đầu lên khi nhận ra một điều—Thần Vực của Roel cũng liên quan đến thời gian. "Ra là vậy. Đó là lý do tại sao ngươi có thể tồn tại ở đây. Nhưng vậy thì sao? Ngươi chỉ có thể tự bảo vệ mình. Ngươi không thể lay chuyển Thần Vực của Ta chút nào."

"Lay chuyển Thần Vực của Ngươi? Không cần, Thần Vực của ta không phải muốn can thiệp thời gian, mà là muốn kế thừa thời gian," Roel nói.

Khi những hình ảnh mờ nhạt hơn xuất hiện, Roel giơ tay lên, và dòng thời gian dừng lại. Những hình ảnh mờ nhạt này ngay lập tức trở nên hữu hình; một số là những khuôn mặt quen thuộc với Roel, trong khi những người khác thì không.

Anh nhận ra Ro hoang dã, Winstor nghiêm khắc, và Carolyn bướng bỉnh nhưng có nguyên tắc. Những nhân vật này đều là tổ tiên của tộc Kingmaker, và họ tụ tập bên cạnh Roel. Cơ thể họ dường như được tạo thành từ ánh lửa cô đặc, như thể những chiếc đèn lồng đang dõi theo lịch sử.

Đây là những chiến binh của tộc Kingmaker, những người đã chiến đấu chống lại chế độ chuyên chế từ thời cổ đại cho đến nay. Họ đã là người bảo vệ nhân loại qua nhiều thời đại. Đôi mắt ánh nến của họ được truyền qua nhiều thế hệ như ngọn đuốc đại diện cho ý chí của họ.

Tuy nhiên, Đấng Cứu Tinh đã cười khi chứng kiến cảnh tượng này.

"Đây là Thần Vực của ngươi sao? Ngươi cho rằng chỉ cần tập hợp lực lượng của tộc ngươi là có thể đánh bại Ta sao? Thật buồn cười. Một đám hạ lưu có thể làm được gì?"

"Lá cờ công lý tập hợp tất cả những chiến binh không sợ hãi. Bọn ta chỉ là những người đầu tiên đến thôi," Roel trả lời.

"Cái quái gì?" Đấng Cứu Tinh nhíu mày.

Tiếng gầm rú điếc tai rung chuyển thế giới, khi bầy Rồng bay trên đầu họ. Những tiếng kêu chiến đấu không sợ hãi vang vọng, khi những Cự Nhân từ đồng bằng hoàng hôn đến thông qua không gian-thời gian. Những High Elf, Dwarf, Thiên Thần, Thánh Thú và những cá thể khác lần lượt đến, tụ tập quanh Roel.

Những người có công lý trong lòng đã đi ra khỏi dòng sông thời gian dài để tụ tập ở đây như những đốm sáng. Ban đầu chỉ có một số ít, nhưng họ nhanh chóng lấp đầy bầu trời bằng những vì sao, biến thành một dòng sông thiên đường giữa bóng tối xoáy ốc.

Đấng Cứu Tinh không còn có thể can thiệp vào dòng chảy của thời gian nữa.

Đấng Cứu Tinh nhìn chằm chằm vào các vì sao xung quanh mình và nét mặt của Hắn từ từ thay đổi.

Một bóng người mờ nhạt cũng bắt đầu nhấp nháy sau lưng Roel. Đó là tổ tiên đầu tiên của tộc Kingmaker, cũng là Mẹ của Muôn Loài—Sia.

"Không!" Hoảng sợ trước cảnh tượng của Sia, Đấng Cứu Tinh ngay lập tức giải phóng một luồng ánh sáng dữ dội.

Roel giơ tay lên, trăm Kingmaker dâng ngọn lửa sự sống của mình thành ánh nến để soi sáng con đường phía trước. Những vì sao trong bóng tối, biểu hiện từ những linh hồn anh hùng xuyên không-thời gian, lấp lánh hết sức mình để can thiệp vào Đấng Cứu Tinh.

Tất cả những ánh sáng này hội tụ phía trên đầu Roel theo hình dạng một chiếc vương miện.

Phía sau Roel, Sia mở đôi mắt dịu dàng để chứng kiến quyết định từ các con của Người.

Đây là lần đầu tiên trong vô số năm, kể từ thời Nữ Thần Sáng Thế Sia, thế giới đã chọn ra Đại Đế của mọi chủng tộc. Anh được trao vương miện dưới sự chứng kiến của các vì sao, với sự ban phước của các linh hồn anh hùng.

Thực thể kế vị của Sia cuối cùng đã chào đời.

Đấng Cứu Tinh nổi điên. Khi lễ đăng quang hoàn tất, sức mạnh mà Sia dành cho thực thể kế vị của Người sẽ được chuyển giao cho chủ sở hữu hợp pháp của nó, và sức mạnh đó chính là Đấng Cứu Tinh. Dưới sự đe dọa của cái chết, Đấng Cứu Tinh đã từ bỏ hình dạng con người của mình để thực hiện một cuộc đấu tranh tuyệt vọng cuối cùng.

Giữa ánh sao, Roel mở mắt nhìn vào hiện thân của mặt trời, cũng như con quái vật được bao phủ trong ánh sáng. Đôi mắt anh không chứa đựng sự sợ hãi mà là lòng thương hại, vì anh đã nhìn thấu bản chất của Đấng Cứu Tinh.

Hình dạng thực sự của Đấng Cứu Tinh là một con quái vật được sinh ra từ sức mạnh áp đảo của linh thể Sia. Có lẽ vì được sinh ra từ sức mạnh nên Hắn tìm cách thống trị và phân biệt thế giới thông qua sức mạnh.

"Thật méo mó. Đây có phải là bản chất thật của Ngươi không?"

"Câm miệng lại!" Con quái vật khổng lồ gầm gừ.

Với một tia sáng chói lòa, Đấng Cứu Tinh lao thẳng tới Roel.

Roel quan sát đòn tấn công đang tới với đôi mắt bình tĩnh. Anh giơ tay lên, và thời gian xoáy ốc trôi nhanh hơn. Cơ thể khổng lồ của Đấng Cứu Tinh đông cứng tại chỗ, cứ như vậy.

"Ngươi gánh vác quá nhiều nghiệp chướng trên vai. Vô số mạng sống đã kết thúc vì Ngươi. Đã đến lúc Ngươi phải trả giá."

Cảnh vật xung quanh mờ đi dưới dòng chảy vội vã của thời gian. Ở cuối vòng xoáy thời gian là đường chân trời mờ ảo của thế giới nguyên thủy. Một tiếng chuông trang nghiêm vang vọng trong không gian. Đó là âm thanh thanh tẩy đánh dấu sự kết thúc của Đấng Cứu Tinh.

"Thời khắc phán xét đã đến. Chúng ta sẽ không gặp lại nữa, 'Đấng Cứu Tinh'."

"Không!"

Giữa tiếng kêu thống khổ của Đấng Cứu Tinh, dòng thời gian xoáy ốc đập vào cơ thể Hắn, khiến nó nứt ra trước khi tan rã thành từng mảnh. Những mảnh cơ thể Hắn chảy vào không gian nguyên thủy, trở về với hỗn loạn.

Đường chân trời mờ dần tan biến, và vòng xoáy thời gian chậm lại và dừng lại. Dòng sông sao hoàn thành lễ đăng quang của Roel và trả lại sức mạnh của Đấng Cứu Tinh cho chủ nhân hợp pháp của nó.

Một cuộc chiến tranh kéo dài vô tận trong hàng thiên niên kỷ cuối cùng đã kết thúc.


✦✧✦✧


Trong không gian tối tăm, ánh sáng rực rỡ như mặt trời từ từ chảy vào cơ thể Roel, những bóng người phía sau anh lần lượt biến mất.

Roel long trọng tiễn tổ tiên của mình bằng một cái cúi chào, khi những người bảo vệ thế giới trước đây trở về nơi an nghỉ vĩnh hằng của họ. Những vì sao trên bầu trời vụt qua anh, để lại những lời chúc phúc cuối cùng trước khi rời đi.

Bóng tối xoáy ốc lắng xuống khi Thần Vực của Đấng Cứu Tinh tan biến, và các quy tắc thế giới méo mó dần trở lại bình thường. Khi thời gian bắt đầu trôi chảy một lần nữa, Roel cảm nhận được hai luồng khí tức quen thuộc đang đến gần mình và mở mắt ra.

Trời sáng. Anh được đưa vào một không gian biệt lập, nơi có hai cô gái đứng trước mặt anh.

"Cha ơi!" Cô gái bên cạnh Artasia thở phào nhẹ nhõm khi thấy Roel vẫn còn sống.

"Vâng, cha đây," Roel đáp lại với nụ cười an ủi.

Trong khi đó, Artasia kiểm tra tình trạng của Roel trước khi thở phào nhẹ nhõm. "Xem ra cha không cần tụi con phải hành động nữa rồi."

"Đúng vậy, nhờ có sự giúp đỡ của hai đứa, cha mới có thể đánh bại được Đấng Cứu Tinh. Mọi chuyện đã kết thúc rồi," Roel mỉm cười nói.

"..." Cả Artasia và cô gái đều im lặng khi nghĩ về những khó khăn mà họ đã trải qua.

Với Roel cũng vậy.

Trong hàng nghìn năm, Đấng Cứu Tinh đã là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với nhân loại. Cái chết của Hắn có nghĩa là hàng triệu Dị Biệt đang cư trú tại Thảo nguyên Tark sẽ không còn là mối đe dọa nữa. Loài người sẽ không phải sống dưới cái bóng của Hắn nữa.

Những người tử vì đạo từ tộc Kingmaker, Liên minh Ba bên và Hội Hiền Triết Chạng Vạng cuối cùng cũng có thể yên nghỉ.

Một kỷ nguyên mới đã đến với họ.

Roel hít một hơi thật sâu, kiềm chế cảm xúc. Nhìn hai cô gái, anh buộc phải chấp nhận một số sự thật, chẳng hạn như thân phận của họ và việc anh được hai con gái rượu giúp đỡ.

Dù anh có vẻ đã đánh bại Đấng Cứu Tinh bằng chính sức mạnh của mình, nhưng Thần Vực thức tỉnh lại được khơi dậy bởi việc Artasia hấp thụ mana của Đấng Cứu Tinh. Nếu không có điều đó, không chắc liệu anh có thể lật ngược tình thế trước Đấng Cứu Tinh vào phút cuối hay không.

Nhưng trước đó, có một điều anh cần làm rõ.

"Không gian này tồn tại ngoài tầm với của nhân quả, vậy nên... bây giờ cả hai có thể cho cha biết tên của mình không?" Roel nhẹ nhàng hỏi cô gái tóc đen, mắt vàng kim đang đứng cạnh Nữ Hoàng Phù Thuỷ.

Hai cô gái gật đầu. "Thưa cha, con là Natasia Ascart."

"Natasia? Tên hay đấy. Cha đã đặt tên cho con à?"

"Không ạ, là mẹ đặt tên cho con. Thật ra, hai ta chưa từng gặp nhau."

"Aaa..." Giọng nói của Roel nhỏ dần.

"Con đã nói rồi mà." Artasia tránh mắt khi cô giải thích thêm, "Cha đã chết trong trận chiến trước khi tụi con được sinh ra, vì vậy tụi con chưa bao giờ nhìn thấy cha trước đây."

"Vậy à... Xin lỗi nhé."

"Không ạ, không phải lỗi của cha, là do Đấng Cứu Tinh..." Natasia vội vàng xua tay, giải thích hai người đã trải qua những gì.

Qua câu chuyện của họ, Roel đã biết được tương lai ban đầu của thế giới này.

Theo Natasia, trong tương lai mà họ không can thiệp, Roel đã đánh cắp được Vương trượng của Sia từ Đấng Cứu Tinh trong trận chiến này, nhưng anh không thể hấp thụ hoàn toàn sức mạnh của nó. Thay vào đó, chính hai đứa trẻ trong cơ thể Lilian đã phản ứng với nó.

Khi nhận ra điều đó, Đấng Cứu Tinh đã coi hai đứa trẻ là mối đe dọa lớn nhất của mình và đích thân đi theo cả hai. Để bảo vệ Lilian và những đứa con chưa chào đời của họ, Roel đã phải đối đầu với Đấng Cứu Tinh trong một trận chiến sinh tử.

Cuộc chiến kéo dài trong nhiều ngày.

Roel đã tử trận trong trận chiến, nhưng Đấng Cứu Tinh thì bị thương nặng và buộc phải tạm thời rút lui vào Vực Thẳm.

Trong những năm tiếp theo, Lilian và những người khác lãnh đạo nhân loại trong cuộc chiến chống lại Fallen. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi Đấng Cứu Tinh cuối cùng trở lại. Những người yêu của Roel lần lượt chết trên chiến trường. Cuối cùng, ngay cả Lilian cũng rời bỏ họ.

Tuy nhiên, nỗ lực của họ không phải là vô ích.

Trong những năm họ trì hoãn, Artasia và Natasia đã thành công hấp thụ mana bên trong Vương trượng của Sia. Điều đó không đủ để họ đánh bại Đấng Cứu Tinh, nhưng ít nhất họ có thể đứng vững. Với điều đó, tình hình của loài người cuối cùng đã ổn định.

"Vậy là hai đứa quay về quá khứ để giết chết Đấng Cứu Tinh mãi mãi ư?" Roel hỏi.

"Hửm? Không ạ, tụi con quay lại để cứu cha và mẹ," Natasia trả lời.

"Hả?" Roel giật mình, nhưng đôi mắt anh nhanh chóng nóng lên. Anh cảm thấy vô cùng xấu hổ về bản thân mình.

Những gì Natasia mô tả là tương lai mà Roel sẽ không bao giờ thấy, nhưng đó là hiện thực đối với cả hai người. Việc họ mất cha mẹ chỉ là một câu chuyện đối với Roel, nhưng đó là cơn ác mộng lớn nhất đối với cả hai đứa.

Roel cảm thấy rất tệ vì không hiểu được nỗi đau của con mình.

"Tụi con muốn báo thù, nhưng hơn thế nữa, tụi con không muốn để cha và mẹ chết. Thực ra, tụi con có một số ký ức về cha từ Vương trượng của Sia. Tụi con cũng thỉnh thoảng mơ thấy cha. Trong mơ, cha luôn bảo hai đứa chạy trốn và đừng quay lại... Đó có lẽ là những lời cuối cùng cha nói với mẹ."

"...Cha xin lỗi vì không thể ở bên hai đứa được."

"Không phải lỗi của cha đâu ạ. Cha đã làm hết sức mình rồi. Nhờ có cha mà chúng con mới sống sót và giờ ở đây với cha. Về vấn đề đó, chính chị ấy là người đề xuất kế hoạch này," Natasia nói.

"Artasia, chính con là người đề xuất kế hoạch này sao?" Roel quay sang Artasia ngạc nhiên.

Anh không ngờ rằng người nghĩ ra điều này không phải là thiên sứ Natasia mà là Artasia. Dưới cái nhìn chăm chú của Roel, Nữ Hoàng Phù Thuỷ bồn chồn không yên.

Natasia gật đầu khi cô tiếp tục giải thích. "Mmhm! Chỉ có năng lực của Chị gái mới có thể thay đổi hoàn toàn quá khứ. Chị ấy là người đề xuất cứu cha. Không giống như con, chị ấy nhớ về cha nhiều hơn và thích—"

"!" Artasia niệm phép Im lặng lên Natasia mà không có bất kỳ cảnh báo nào.

Natasia mở to mắt phẫn nộ. Roel thì sửng sốt.

"Natasia, em nói quá lời rồi," Artasia trừng mắt nhìn Natasia với khuôn mặt đỏ bừng.

"Wu! Mmmm..." Natasia nhận ra mình đã lỡ lời và nhanh chóng gật đầu.

Roel do dự một lúc rồi hỏi, "Về chuyện đó, Artasia, có thể là..."

"Đừng nói gì nữa, My Hero!"

"Hể? Ờm, cha chỉ..."

"Chúng ta làm rõ đi nhá. Tôi không phải con của anh trên thế giới này, chúng ta cũng không có quan hệ huyết thống."

"Hửm?" Roel sửng sốt.

Nữ Hoàng Phù Thuỷ thở dài trước khi giải thích, "Tôi có thể quay trở lại quá khứ vì tôi đã tách mình khỏi nhân quả của thế giới và giáng xuống một chiều không gian khác."

"Một chiều không gian khác?"

"Anh có thể nghĩ về nó như một không gian độc lập tương tự như Bang Nhân Chứng. Tôi đã hạ cánh xuống một không gian như vậy hàng nghìn năm trước, rèn lại cơ thể của mình thông qua thánh lực và trở lại thế giới này thông qua khế ước Cổ Thần. Đó là cách duy nhất để giảm thiểu tác động của sự hiện diện của tôi đối với thế giới này."

"Ra là vậy." Roel gật đầu đầy kính nể.

Anh phải thừa nhận rằng kế hoạch của Artasia rất khéo léo. Đó là một động thái phức tạp, nhưng nó cho phép cô lách luật hầu hết các luật lệ trên thế giới, đặc biệt là sự mâu thuẫn của Huyết Mạch Kingmaker.

Artasia nhấn mạnh lại điểm chính một lần nữa. "Anh hiểu đúng không, My Hero? Tôi đến từ một thế giới khác. Tôi có thể là con gái của anh ở thế giới trước, nhưng điều đó không liên quan gì đến anh. Với anh, tương lai mà tôi đến không tồn tại. Vì vậy, không có gì giữa chúng ta cả."

"Ờ thì, điều đó có lý nhưng..."

"Nó không chỉ có lý. Đó là sự thật. Để tôi hỏi anh một câu. Có bao nhiêu đứa bé bên trong Lilian bây giờ?"

"Bao nhiêu? Chỉ có... Natasia thôi nhỉ?" Roel nhớ lại lúc trước chỉ có một tia sáng từ Vương trượng của Sia hướng về phía Natasia.

Artasia hài lòng gật đầu, "Đúng vậy. Nói cách khác, chỉ có Natasia là con gái của anh thôi."

"...Đợi đã." Roel cau mày khi suy nghĩ xem nên giải quyết tình huống này như thế nào.

Do Artasia tự tách mình khỏi nhân quả của thế giới, cô không còn tồn tại trong dòng thời gian của thế giới này nữa, bằng chứng là cô đã vắng mặt trong bụng của Lilian. Mặc dù vậy, không thể phủ nhận rằng Artasia là hậu duệ của anh. Ít nhất, cô vẫn có ký ức về việc là con gái của anh.

Một đứa con gái không phải là con gái—mâu thuẫn chết tiệt này thật khó chịu đến nỗi khiến Roel đau đầu.

Trong khi đó, Natasia, người đã được giải thoát khỏi ma pháp Im lặng, liên tục nhìn Artasia đang đỏ mặt và Roel đang thất vọng, và biểu cảm của cô đột nhiên trở nên kỳ lạ.

"Chị ơi, không lẽ nào chị có ý định..."

"Im đi." Artasia trừng mắt nhìn Natasia.

Cô gái rùng mình, không dám nói gì nữa, chỉ có thể lẩm bẩm những lời như 'Nhưng mẹ sẽ nổi giận mất'.

Artasia nhìn Roel đang thất vọng và nhắc nhở anh, "Được rồi, chuyện này đã được giải quyết. Anh không nghĩ đã đến lúc anh giải quyết chuyện khác còn lại sao?"

"Chuyện còn lại?"

"Anh có thể cảm nhận được đúng không? Ngài đã thức tỉnh rồi."

"..." Roel im lặng.

Anh biết Artasia đang ám chỉ ai. Đó là người mà anh muốn gặp nhưng lại sợ gặp—Mẫu Thần.

Trên thực tế, anh đã cảm nhận được điều đó trong trận chiến với Đấng Cứu Tinh, và cảm giác đó chỉ trở nên mạnh mẽ hơn sau khi anh có được sức mạnh của Đấng Cứu Tinh. Anh thở dài trước khi nhìn về phía xa. Đôi mắt anh nhìn xuyên qua những lớp bóng tối trước khi rơi vào một tòa tháp thần thánh.

"Chiến đấu hay hòa bình, tùy thuộc vào quyết định của anh. Chúng ta có cơ hội chiến thắng nếu anh chọn cái trước. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình nên nói với anh một điều trước," Artasia nói.

"Là gì thế?" Roel hỏi.

Artasia tiết lộ một sự thật khiến Roel bất ngờ. Trong suốt thời gian cai trị loài người với tư cách là Song Thần Tử, Mẫu Thần chưa bao giờ tấn công họ.

"Sự thật là cả hai chưa từng gặp Ngài trước đây. Ngài chưa từng giúp đỡ, nhưng đồng thời, Ngài cũng chưa từng tấn công."

"..." Roel nhìn chằm chằm vào tòa tháp cao chót vót một lúc lâu rồi thở dài.

Hành vi của Mẫu Thần đã tiết lộ rất nhiều về lập trường của Ngài. Roel biết rõ mình phải làm gì ở đây.

"Tôi cần phải đi một lát đây."

"Anh định đi..."

"...Tôi cần nói chuyện với Ngài."

"...Mm." Artasia gật đầu.

Natasia vẫy tay chào tạm biệt Roel.

Trước mắt mọi người, Roel quay đầu lại. Một cánh cổng lập tức xuất hiện trước mắt anh. Anh bước đến cánh cổng và đẩy nó ra. Thế giới bên kia cánh cổng là một màu xám xịt, giống như một hành lang tối tăm. Ở cuối hành lang là một tòa tháp cao ngất.

Roel hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục cuộc hành trình cuối cùng của mình.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com