{chương 1}
Tiểu Bối đi về nhà, cô ngồi trên xe buýt suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra và đặt câu hỏi: "Mình mời ra trường chưa được 1 năm, mà phải lấy chồng, có hỏi sớm không. Còn lôi em gái ra để đe doạ cô, không biết ông ta có phải bố cô không? Thậm chí mình còn không được gặp anh ta 1 lần hay biết gì đó ngoài tên Nghịch Tử?" Cô trầm tư suy nghĩ đến nổi về đến trạm mà cô không biết, may là có 1 cô gái nhắc cô là tới trạm.
Hôm sau, cô gọi điện cho nơi mình làm việc. Do xin nghỉ mà không báo trước, cô phải ngồi lâu người ta mới chấp nhận cho cô nghỉ việc.
Xế chiều, cô dọn hành lý ra sân bay để bay vào Bắc Kinh. Cô đang ngồi chờ chuyến bay của mình, thì ba cô gọi tới:
"Con tới sân bay chưa?"
"Con tới rồi"
"Được rồi, nhớ hầu hạ cậu ta cho tốt đấy!"
"Bíp, bíp"
Cô chưa kịp nói thì ông ấy đã tắt cuộc gọi. Cuối cùng chuyến bay cũng tới, cô lên máy bay và thiếp đi vì hôm qua là một ngày mệt mỏi.
"Máy bay đã hạ cánh, quý khách vui lòng thu dọn hành lý và xuống máy bay."
Cô thu dọn hành lý, xuống sân bay có hai người đàn ông đến và hỏi cô:
"Cô có phải là Tiểu Bối không?"
"Dạ.. phải ạ." Cô ngượng ngùng trả lời
Họ đưa cô đến căn biệt thự xa hoa tại Bắc Kinh. Bên ngoài, có nhiều bảo vệ canh giữ, cô thầm nghĩ: "Không lẽ anh ấy là xã hội đen? Hay là người buôn bán bất hợp phát gì đó, chứ người thường ai cần canh giữ nghiêm ngặt thế?"
Cô từ từ bước vào biệt thự và gặp một người quản gia. Ông ấy chỉ phòng của cô và phòng ăn, phòng khách..
Do trời cũng tối, nên cô tắm rửa, ăn nhẹ rồi ngủ luôn tới sáng. Sáng dậy, cô thấy 1 người trạc trạc tuổi đang ngồi kế cô. Cô giận mình nhìn kĩ và phát hiện..
"Anh là.."
"Đúng"
{hết chương 1}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com