Chương 57
Mặt trời lặn như thiêu đốt, ánh chiều tà rực lửa nhuộm nửa khoảng trời. Khói báo động mỏng như sợi chỉ, tràn ngập thành hạ trong tiếng rên xiết thê lương.
Một thân áo trắng vấy bẩn giữa chiến trường trở nên đặc biệt chói mắt, người mù bịt mắt ôm lấy cây cổ cầm, chậm rãi lần mò bò lên thành lầu.
Hắn không thấy gì cả, sơ ý dẫm phải một binh sĩ bị thương, nghe người kia đau kêu lên, hắn chỉ có thể há miệng, không ra tiếng mà nói một câu "Xin lỗi".
Nhan Vô Trần đứng trên thành lâu, gió đêm oi bức mang theo mùi tanh máu nồng nặc xộc vào mặt. Giống như ngày đó mười hai năm về trước, khi hắn đẩy cửa ra, trước mắt chỉ toàn màu đỏ.
Ấy là trận chiến trước khi Lạc Vương vào thành, vị thiếu niên thái tử phá thành mà tiến, tàn sát tất cả quan viên cố thủ trong thành, uy danh lan xa. Còn Nhan Vô Trần, từ đó nhà tan cửa nát, lưu lạc khắp nơi.
Lạc Vương chính sách tàn bạo suốt hơn mười năm, đàn áp bách tính, quấy nhiễu quốc gia hắn. Mà hôm nay cuối cùng cũng đã bại.
Dưới thành lầu, có người lớn tiếng hô: "Lạc Vương chết rồi! Đại Tuyên không diệt! Lạc Vương chết rồi! Đại Tuyên không diệt!..."
Là một kẻ điên thường thấy trong thành, khi Nhan Vô Trần còn chưa mù, hắn đã từng thấy y ở đây. Khi ấy y từng hét lên: "Đại vương vạn tuế! Đại vương thiên thu bất diệt, lưu danh muôn đời!"
Giờ y đã điên, nhưng cũng không đến nỗi bị người của Lạc Vương giết chết.
Không ai biết y thật sự điên, hay chỉ là giả vờ điên, nhưng có lẽ ở thời đại này, chỉ có một kẻ điên như vậy mới có thể sống yên ổn.
Sờ tới một khoảng đất trống, Nhan Vô Trần ngồi xuống, đặt cây cổ cầm lên đầu gối, các ngón tay run run gảy nhẹ lên dây.
Tiếng đàn vang lên, là khúc nhạc hắn từng hay gảy ở một trấn nhỏ biên giới. Rất nhiều người văn nhã đến nghe, ai cũng nói khúc này nghe đến đau lòng, mà chẳng ai hiểu vì sao hắn lại đàn.
Hôm đó trong ngõ nhỏ, Lạc Vương từng cứu hắn suýt mất đôi tay. Y đưa tay về phía hắn, hỏi: "Tiên sinh một khúc này, là để tưởng nhớ quê nhà ư?"
Tiếng đàn réo rắt ai oán quanh quẩn nơi thành lâu yên tĩnh, lũ quạ đen chẳng biết từ đâu kéo tới, bay vòng quanh thành lầu, phát ra từng tiếng nghẹn ngào.
Vì Lạc Vương đánh đàn năm năm, khúc cuối cùng này, Nhan Vô Trần cũng không rõ là đàn cho ai nữa.
Chỉ biết rằng, có lẽ là... hắn hơi nhớ nhà.
Khi khúc nhạc dứt, hoàng hôn cũng chìm vào đường chân trời, gió lớn cuốn tung lá cờ chữ "Tuyên". Trên thành lâu, bóng áo trắng mong manh chao đảo, theo ánh tà dương dần khuất mà rơi vào bóng tối vô tận.
"Cạch!"
Trên thành lâu vẫn yên tĩnh như cũ. Thư Uyển run run, chậm rãi ngã xuống đất theo dây cáp treo người.
Một lát sau, trong bộ đàm vang lên tiếng đạo diễn: "Nhan Vô Trần đóng máy!"
Cả phim trường mới vỡ òa tiếng hoan hô, người phụ trách ôm bó hoa đã chuẩn bị sẵn chạy đến đưa tận tay, nhiếp ảnh gia cũng giơ máy ảnh lên chụp ảnh chung với cả đoàn.
Bởi vì đây là cảnh đóng máy, nhân vật lại đầy bi thương, đoàn làm phim đặc biệt tặng Thư Uyển một phong bao lì xì thật dày.
Hôm nay Cát Thụy Thu không có cảnh diễn, nhưng cũng tới trường quay. Mặc thường phục, anh bước đến ôm lấy Thư Uyển, rồi cùng chụp một tấm ảnh lưu niệm.
Đứng cạnh cậu, Cát Thụy Thu cười đùa: "Sau này quay cảnh chiến trường của tôi, trong đầu chắc toàn là cảnh cậu ngã khỏi thành lầu hôm nay mất."
Thư Uyển luôn diễn theo cảm xúc, nhập vai cùng nhân vật. Cảnh quay này quá nặng nề, cậu đã chuẩn bị cả buổi trưa, tranh thủ đúng lúc mặt trời lặn để hoàn thành. Đến giờ vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi cảm xúc.
Ngửa đầu nhìn gương mặt Cát Thụy Thu, nước mắt đã kìm nén từ lâu rốt cuộc trào ra không kiềm được.
Cát Thụy Thu luống cuống tay chân, vội vàng móc từ trong túi ra một gói khăn giấy, rút lấy một tờ, nhẹ nhàng giúp Thư Uyển lau đi nước mắt trên mặt.
Từ trong lều giám thị bước ra, Mạnh Huy Viễn thấy vậy bèn cười lớn:
"Thụy Thu, em tránh ra xa một chút đi, giờ cậu ta nhìn thấy mặt Lạc Vương là không chịu nổi nữa đâu. Em càng tiến lại gần, cậu ta lại càng muốn khóc."
Cát Thụy Thu chỉ biết buồn bực.
"Cả đội mau chóng thu dọn đồ đạc, tối nay đạo diễn mời cơm!" Người phụ trách cầm loa hét to, cả phim trường lập tức vang lên tiếng hoan hô vang dội.
Đây là cảnh quay cuối cùng tại phim trường này của đoàn làm phim. Sau đó, cả tổ sẽ chuyển địa điểm, trước mắt có thể được nghỉ ngơi hai ngày.
Mạnh Huy Viễn vỗ vỗ cánh tay Thư Uyển:
"Tiểu Uyển, mau đi tẩy trang đi, lát nữa cùng nhau ăn cơm. Tối nay không say không về!"
...
Khi đoàn phim rời trường quay đến nhà hàng ăn tối, tổ tuyên truyền cũng tung ra bộ poster đầu tiên của 《Thịnh Thế An》, phản hồi cực kỳ sôi nổi.
Lạc Vương và Nhan Vô Trần được sắp xếp chung một tổ tuyên truyền. Đám nhan khống đã chờ đợi bao ngày rốt cuộc cũng được ngắm ảnh mới của Thư Uyển. Vừa nhìn thoáng qua đã chen nhau khen lấy khen để trong phần bình luận, thậm chí còn chưa kịp phóng to ảnh xem kỹ.
Hai tấm ảnh đơn:
Một tấm là Nhan Vô Trần ôm đàn, ánh mắt sáng rỡ nhìn thẳng vào ống kính, khóe môi khẽ cong, nở nụ cười dịu dàng.
Tấm thứ hai, Nhan Vô Trần che mắt bằng một lớp vải dày, ngồi trên mặt đất đánh đàn. Hàng mày nhíu nhẹ, môi mím lại, chỉ nhìn qua cũng thấy bi thương tột cùng.
Khác hẳn phong cách ngọt ngào thường thấy trong ảnh chụp hậu trường, poster do phía chính thức tung ra tập trung khắc họa chiều sâu cảm xúc nhân vật. Nhiếp ảnh gia cố ý tôn lên cảm giác "rách nát" toát ra từ Nhan Vô Trần, làm nổi bật bi thương đè nén trong vai diễn này.
Phần bình luận lập tức dậy sóng: đây chắc chắn là một vai ngược tâm kinh điển.
Vì fan Thư Uyển phần lớn là những người trẻ mới vào fandom, hoạt động rất nhiệt tình, nên đám fan kiểu "Phật hệ" của Cát Thụy Thu hoàn toàn không tranh nổi các vị trí top bình luận. Tuy Cát Thụy Thu không để tâm mấy chuyện này, fan anh cũng hiếm khi tranh giành, nhưng nhìn thấy idol nhà mình bị lu mờ khi tuyên truyền song song với một tân binh chưa debut như Thư Uyển, ít nhiều vẫn thấy khó chịu.
Còn chưa kịp kêu gọi dân nhà đi tăng số liệu, tài khoản chính thức của 《Thịnh Thế An》đã đăng một bài Weibo: ảnh chúc mừng đóng máy của Thư Uyển, chính là khoảnh khắc Cát Thụy Thu lau nước mắt giúp cậu.
Đám fan vốn đang hậm hực, giờ chỉ còn biết ngồi thiền cho hỏa tâm tiêu tan.
Ai là fan lâu rồi đều hiểu rõ, có thể để Cát Thụy Thu chăm sóc tận tình như vậy tại phim trường, khả năng cao là quan hệ không tệ — ít nhất cũng là bạn tốt.
Là bạn bè, thì thôi vậy, không tranh nữa.
"Trời đất ơi, sao Thư Uyển lại khóc thương tâm đến thế... ánh mắt cậu ấy nhìn Cát Thụy Thu... xong rồi, tui bị cắn trúng rồi..."
"Hai tấm tuyên truyền kia cũng quá đỉnh đi? Một tấm Nhan Vô Trần ở phía trước, Lạc Vương đứng sau nhìn chằm chằm bóng lưng cậu ấy bằng ánh mắt u tối; tấm còn lại, Lạc Vương đứng trước, Nhan Vô Trần bịt mắt hoàn toàn chìm trong cái bóng của anh ta... não tôi tự biên tự diễn ra một bộ ngược luyến tình thù rồi, mau cho tôi biết cốt truyện đi!"
"Tôi nhớ tóm tắt nội dung phim rất chính kịch mà, hơn nữa còn là tác phẩm của đạo diễn Mạnh, chắc không phải một đôi đâu..."
"Không phải một đôi thì sao! Gì cũng có thể cắn, dinh dưỡng mới cân bằng!"
"Các vị, cắn nhân vật thì thôi đi, nhưng đừng cắn thật, hai người người ta đều đã kết hôn rồi đó..."
Với cảm giác bi thương thấm đẫm trong nhân vật Nhan Vô Trần, tổ poster của Thư Uyển lần này lại một lần nữa gây sốt, thu hút vô số tò mò. Đồng thời, quan hệ giữa Lạc Vương và Nhan Vô Trần rốt cuộc là gì cũng khiến người ta hiếu kỳ không thôi.
Ngoài hai nhân vật chính, những nhân vật khác cũng có tạo hình rất ổn. Buổi công bố đầu tiên thành công mỹ mãn, Mạnh Huy Viễn đặt điện thoại xuống, cầm ly lên bảo mọi người rót đầy rượu, nâng ly!
Thư Uyển nghi ngờ sâu sắc rằng Mạnh Huy Viễn chỉ đang viện cớ để cả đoàn cùng uống.
Lúc ăn cơm, cậu còn hơi do dự, nhưng chưa kịp từ chối đã bị Mạnh Huy Viễn rót rượu. Ai nấy đều đã mệt cả ngày, trên bàn chỉ có vài loại cocktail nhẹ, rượu trái cây ngọt ngào, Thư Uyển cũng không đề phòng, hết ly này đến ly khác, chỗ này một ly, chỗ kia một ly, kính hôm nay, kính ngày mai...
Một vòng uống xong, cậu chính thức say mèm.
Tận đến nửa đêm, trợ lý nhỏ khổ sở lắm mới đỡ được Thư Uyển vào thang máy.
Úc Hằng Chương, nhận được điện thoại, đã chờ sẵn ở huyền quan. Thang máy vừa mở, trợ lý đã thấy anh.
Ánh sáng từ màn hình máy tính bảng phản chiếu lên tròng kính, ánh lên một làn sáng lạnh lẽo. Úc Hằng Chương ngẩng lên, thấy Thư Uyển được người đỡ, đôi mày khẽ chau lại, khóe môi vẫn không đổi sắc.
Anh đặt máy tính xuống, bước đến đón lấy Thư Uyển.
Lần đầu gặp Úc Hằng Chương, trợ lý có chút căng thẳng. Ánh mắt lướt qua tủ giày, thấy một tấm poster dựng ở đó. Nhìn kỹ lại — chẳng phải chính là tấm ảnh Cát Thụy Thu lau nước mắt giúp Thư Uyển sao?
Trợ lý: "......"
Thư Uyển nửa nằm tựa vào người Úc Hằng Chương, sắp ngồi hẳn lên xe lăn. Mùi hương thảo mộc quen thuộc khiến cậu dễ chịu khẽ hừ hai tiếng, rồi cúi xuống ôm lấy cổ Úc Hằng Chương, dụi mặt vào phần da lộ ra nơi cổ áo sơ mi, lẩm bẩm mê sảng điều gì đó nghe không rõ.
Úc Hằng Chương đỡ lấy Thư Uyển đang sắp đổ nhào, mày nhíu lại:
"Sao lại uống nhiều như vậy?"
"Mai đoàn phim nghỉ, lại là ngày đóng máy của Thư lão sư, ai cũng rót cho cậu ấy... nên mới hơi quá chén..." Trợ lý cố gắng giải thích giúp, dè dặt hỏi, "Cần đỡ Thư lão sư lên giường không ạ..."
"Không cần."
Trợ lý lập tức hiểu ý, trong lòng lặng lẽ thắp cho Thư Uyển một nén nhang.
"Người em giao về rồi, Úc tiên sinh, em xin phép về trước."
"Ừ." Úc Hằng Chương chẳng hề xao động dù Thư Uyển gần như đã ngồi trên đùi anh, vẫn điềm tĩnh đáp lời: "Vất vả rồi, đi đường cẩn thận."
Thang máy khép lại, trợ lý ngoái lại một cái, thấy Thư Uyển ngồi gọn trong lòng Úc Hằng Chương, như một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn, nỗ lực rút gọn bản thân vào lòng đối phương.
Mặt trợ lý bỗng đỏ bừng, vội vàng quay đi.
Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn...
Không gian chung cư dần yên tĩnh, Úc Hằng Chương nghe rõ Thư Uyển rì rầm bên cổ mình:
"... Tiên sinh... Úc tiên sinh..."
Cánh tay anh vẫn ôm chặt eo cậu, che chở để khỏi ngã, bình tĩnh nói:
"Thư Uyển, em uống nhiều rồi."
Thư Uyển khẽ gật đầu, giọng mềm nhũn:
"Ừm... say quá rồi... Em về muộn, xin lỗi ngài nha..."
"Sao lại xin lỗi?"
Một tay khác đỡ lấy chân cậu, Úc Hằng Chương điều khiển xe lăn đến phòng khách. Anh đặt cậu xuống sofa, định đi rót nước, Thư Uyển lại lăn xuống thảm, ngăn không cho anh rời đi.
"... Vì em về muộn, khiến ngài phải chờ... không tốt chút nào..."
Thư Uyển ngồi trên thảm, nửa dựa vào đầu gối anh, ngẩng đầu nhìn chăm chú gương mặt Úc Hằng Chương, trầm ngâm một lúc lâu.
"À, phải rồi." Cậu đột nhiên nghiêm túc, "Úc tiên sinh, em có thể trả lời câu hỏi hôm đó của ngài rồi. Người tới tìm em là Đinh Tề Tuyên, guitarist chính của Trường Phong Phá. Hai người đi cùng là Thường Minh Hạo và Mã Anh Phi... Em biết hết, em đều có thể trả lời..."
Chưa nói được mấy câu, cậu lại mềm nhũn dụi mặt vào đùi Úc Hằng Chương, giọng nhỏ xíu mà nũng nịu:
"Tiên sinh, lần sau... ngài có thể đợi em chuẩn bị xong, rồi hãy hỏi tiếp được không..."
"Chuẩn bị xong?" Úc Hằng Chương khẽ đẩy mái tóc rối che mắt cậu ra, làn da trắng như sữa ửng hồng dưới ánh đèn, "Em muốn chuẩn bị cái gì?"
Ngón tay anh lành lạnh áp vào gò má nóng bừng. Thư Uyển rướn theo bàn tay ấy, úp cả khuôn mặt vào lòng bàn tay anh như một con mèo nhỏ đang cọ cọ, đôi mắt híp lại, mãn nguyện.
Cậu như muốn nói gì đó, rồi lại dừng lại, mím môi mãi vẫn không thốt nên lời. Sau cùng, vẫn úp má vào tay anh, chớp mắt nhìn anh, như thể cố gắng làm nũng để đánh lạc hướng.
Lòng bàn tay ấm dần, Úc Hằng Chương khẽ rũ mi. Anh bỗng nhẹ dùng sức nâng cằm Thư Uyển lên, yên lặng nhìn vào đôi mắt mơ màng ấy một lúc lâu, giọng khàn khàn thấp hỏi:
"Em là Thư Uyển sao?"
Hàng mi dài khẽ run, Thư Uyển dụi mặt vào tay anh, ánh mắt trong veo, khẽ đáp như thì thầm:
"... Vâng."
"Em là Thư Uyển."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com