Chương 86
Vừa trở lại thành phố, Úc Hằng Chương đã bị Trợ lý Trần "bắt cóc" giữa đường, lôi thẳng đến công ty để xử lý đống công việc tồn đọng.
Bên phía Thư Uyển cũng không khá hơn bao nhiêu. Vừa nghỉ ngơi được một ngày, Từ Tài Mậu đã dẫn theo cả loạt phỏng vấn và chụp hình tạp chí tìm đến tận cửa, lịch trình từng ngày lại bị lấp kín mít không chừa ra một khe hở nào.
Lúc còn ở trong thôn thì không cảm thấy gì, nhưng khi về đến nhà, Thư Uyển mới phát hiện — vẫn là ở nhà dễ chịu nhất. Không còn ánh đèn máy quay lúc nào cũng bật sáng, muốn nằm thế nào thì nằm thế ấy.
Đáng tiếc là chẳng nằm được bao lâu đã lại phải ra ngoài chạy hai vòng hoạt động, cuối cùng mới giải quyết xong đống việc tích lũy từ lúc đi quay chương trình đến giờ.
Úc Hằng Chương bên kia cũng bận rộn đến lạ thường. Có khi cả ngày hai người cũng không nhìn thấy được mặt nhau.
Chiếc nhẫn Úc Hằng Chương tặng, Thư Uyển cẩn thận cất vào ngăn tủ, không dám mang theo người, sợ va quẹt làm trầy mất.
Mà bụng cậu, trong lúc vội vã làm việc lại âm thầm lớn dần. Lúc nghiêng người tắm rửa, trong gương đã có thể thấy phần bụng hơi nhô lên, rõ ràng phập phồng.
Ngay cả Từ Tài Mậu cũng bắt đầu cảm thấy là lạ.
"Trên mặt có chút thịt thì đẹp, nhưng cũng đừng để tròn quá. Diễn viên mà lên hình là béo thêm một vòng, sau này nếu đóng phim điện ảnh thì lại béo thêm vòng nữa! Giờ như vầy là vừa đủ rồi, không thể mập thêm nữa nha." Từ Tài Mậu cảnh giác dặn dò, "Tôi nhìn thấy trong chương trình, Úc Hằng Chương đưa gì em cũng ăn. Sau này không được như vậy nữa! Giờ hắn đút thì hắn vui vẻ, mai mốt đến lượt em phải giảm cân thì chỉ có khóc thôi."
Thư Uyển nhỏ giọng phản bác:
"Em đâu có ăn bậy......"
Nhưng cũng chẳng thể ngăn được đứa nhỏ trong bụng cứ không ngừng đòi thêm dinh dưỡng...
Thời gian trôi qua, phản ứng nghén của Thư Uyển cũng đỡ hơn nhiều, nhưng theo đó là cảm giác thèm ăn tăng mạnh. Cậu đã rất cố gắng kiểm soát khẩu phần, ăn ít mà chia nhiều bữa, lại tranh thủ vận động nhẹ nhàng. Nhưng thịt nên lớn thì vẫn cứ lớn, đến thần tiên cũng không cứu nổi.
Hiện tại còn có thể dùng quần áo rộng che đi, nhưng bụng mà to thêm một chút nữa thì dù có muốn giấu cũng không giấu được.
Thư Uyển bàn với Từ Tài Mậu:
"Phim mới... có thể dời lại một chút không? Gần đây em e là không tiện lắm......"
"Không tiện? Em có lịch trình gì?" Từ Tài Mậu nhìn chằm chằm em, "Hai kịch bản em chọn tôi đều liên hệ xong cả rồi, đúng lúc vai nam chính chưa định, em muốn dời đến bao lâu?"
Thư Uyển ngón tay bấm bấm tính toán, do dự nói:
"Khoảng... tám tháng?"
Từ Tài Mậu: "..."
"Tám tháng?!" Âm thanh gào lên của Từ Tài Mậu vang vọng khắp hành lang.
Thấy Thư Uyển không phản bác, xem ra mình không nghe nhầm. Từ Tài Mậu lập tức nổi giận:
"Em sao không dứt khoát nói là muốn giải nghệ luôn đi!"
Thư Uyển rụt cổ lại, vẻ mặt đầy oan ức.
Cậu thật sự đã tính kỹ rồi — chỉ tính đến khi sinh em bé và thời gian ở cữ. Hơn nữa, cũng không chắc sau khi ra tháng là có thể trở lại trạng thái bình thường ngay. Chỉ có thể nói... đến lúc đó sẽ cố gắng hết sức.
"Em có việc gì gấp vậy? Úc Hằng Chương định mở công ty cho em làm tổng quản à?" Từ Tài Mậu giận dữ, "Hay là em định ra nước ngoài du học ngành tài chính?"
"Tài chính?" Thư Uyển ngơ ngác, vốn dĩ không biết nói dối, chỉ đành rụt rè giải thích:
"Không phải... tài chính, là do... thân thể em hơi... không khỏe."
"Không khỏe?" Từ Tài Mậu lập tức căng thẳng hẳn lên, "Chỗ nào không khỏe? Đã đi khám chưa? Có phải phải phẫu thuật không? Có nghiêm trọng lắm không?"
Hắn lầm bầm tự nói:
"Nếu cần nghỉ tới tám tháng thì chắc không nhẹ đâu... Sao em không nói sớm? Mấy ngày nay còn để em chạy lịch trình dày đặc như vậy!"
"Không nghiêm trọng đến thế đâu." Thấy Từ Tài Mậu lo lắng cho mình như vậy, trong lòng Thư Uyển ấm áp hẳn, dịu giọng trấn an, "Thật sự không sao mà, chỉ là sẽ mất kha khá thời gian để ổn định. Nhưng hiện tại em vẫn có thể lên hình, chỉ là tiến đoàn phim thì thời gian quay kéo dài, sẽ hơi bất tiện."
Sợ Từ Tài Mậu khó xử, Thư Uyển linh động nghĩ ra:
"Nếu là đoàn phim gần đây, quay trong khoảng ba tháng là xong thì em nghĩ vẫn có thể nhận được."
"Gần đây chắc là được?" Từ Tài Mậu vẫn đầy nghi ngờ, "Rốt cuộc em làm sao vậy? Nếu muốn nghỉ thì cũng phải cho tôi biết em định đi đâu, làm gì chứ?"
Thư Uyển nhất thời không biết nên nói thế nào.
Lúc này —
"Cốc cốc."
Cửa văn phòng bị gõ hai cái. Hai người đồng thời ngẩng lên — rồi cùng lúc bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng.
Tựa vào khung cửa là một người đàn ông mặc áo sơ mi vải lanh màu nhạt phối với quần short biển, khí chất vừa lười nhác vừa tùy tiện. Anh ta tháo kính râm xuống, nheo mắt cười rồi nháy mắt với Thư Uyển một cái, giọng ái muội:
"Nghe nói tiểu mỹ nhân tới công ty, tôi tới nhìn xem."
Từ Tài Mậu: "......"
Từ Tài Mậu nghiêm mặt:
"Lương tổng, xin lỗi phải nói thẳng — đây là công ty, không phải bãi biển Maldives. Còn hành vi vừa rồi của ngài có dấu hiệu quấy rối nơi làm việc, tôi nghiêm túc cân nhắc báo cảnh sát đấy."
Lương Thích: "......"
"Cậu sao có thể báo cảnh sát bắt ông chủ mình được? Nếu tôi bị bắt, vậy cả công ty này ai lo?" Lương Thích cười nhạt, tiện tay móc kính râm lên cổ áo sơ mi, thong thả bước tới cạnh Thư Uyển, "Nhưng đúng là tôi mới từ bãi biển về. Vả lại tôi đâu có quấy rối gì đâu, tôi với Tiểu Uyển vốn là bạn thân, đúng không, bảo bối?"
Lương Thích không khách khí chút nào, thoải mái ngồi xuống cạnh Thư Uyển, chân bắt chéo, một tay chống cằm. Đôi mắt đào hoa cong cong kia như đang phát ra điện, trực tiếp bắn về phía cậu.
So với lần đầu tiên gặp Lương Thích còn có chút hoảng hốt, thì hiện tại, sau khi va chạm với đủ loại người trong giới giải trí, Thư Uyển đã có thể một mình ứng phó với kiểu lão bản chuyên trêu ghẹo nơi công sở như thế này.
Cậu gật đầu, gương mặt điềm tĩnh, lễ phép chào:
"Chào Lương tổng."
"Nha, sao cậu không thấy xấu hổ gì hết vậy?" Lương Thích buông tay, bật cười ngạc nhiên, "Xem ra mấy tháng thể nghiệm làm minh tinh của cậu không tệ nhỉ? Có tiến bộ đấy."
"Tốt cái gì mà tốt? Người ta sắp chạy rồi!" Từ Tài Mậu tức muốn bốc khói.
"Chạy? Sao vậy, tiểu mỹ nhân rốt cuộc cũng muốn đá cái lão già Úc Hằng Chương đó rồi hả?" Ánh mắt Lương Thích sáng lên đầy hứng thú.
Từ Tài Mậu: "......"
...Quả thật không phải bạn bè bình thường.
Từ Tài Mậu lạnh lùng nói:
"Tôi vừa bật ghi âm, giờ sẽ chuyển ngay cho trợ lý Úc tổng."
Mặt Lương Thích lập tức biến sắc:
"Có chuyện gì từ từ nói!"
Vẫn là cái thói nói năng bông đùa tán tỉnh mỹ nhân, nhưng bị doạ tới mức thu lại không ít. Lương Thích hắng giọng một cái, tạm thời đứng đắn lại, quay sang hỏi chuyện chính:
"Nghe tám tháng thì hơi lâu đấy." Hắn sờ cằm, hỏi thẳng Thư Uyển, "Cậu có chuyện gì sao?"
Thư Uyển suy nghĩ một chút, quyết định mang Úc Hằng Chương ra làm tấm chắn. Dù sao đứa nhỏ trong bụng, cũng có một nửa là của người kia.
"Là việc của Úc tiên sinh."
"Chuyện của Úc Hằng Chương..." Vốn tưởng Lương Thích sẽ tiếp tục tò mò, không ngờ nghe tới đó, hắn lại như sực nhớ ra điều gì. Nét mặt tùy tiện lập tức thu lại, trở nên nghiêm túc khác thường.
"Vậy dạo này tốt nhất cậu nên hạn chế hoạt động một chút, đừng để lộ ra ngoài... Chắc cũng không kéo dài bao lâu đâu."
"Không kéo dài bao lâu là sao?" Từ Tài Mậu cau mày.
Đừng nói Từ Tài Mậu, ngay cả Thư Uyển cũng nghe không hiểu.
Nhưng rất nhanh, cậu liền biết Lương Thích khi đó ám chỉ điều gì.
Bởi vì công việc không cần tiến đoàn phim, lịch trình của Thư Uyển nhẹ hẳn đi. Thế nhưng, cậu vẫn rất hiếm khi gặp được Úc Hằng Chương.
Đã nhiều ngày trôi qua, Úc Hằng Chương gần như dồn hết toàn bộ thời gian vào công việc, lịch trình dày đặc, sáng đi tối về, còn Thư Uyển thì thường xuyên mệt lả, ngủ sớm. Chờ cậu tỉnh lại, người kia đã rời đi rồi.
Chỉ có thỉnh thoảng, giữa lúc mơ màng, cậu nghe thấy tiếng xe lăn dừng lại bên giường, rồi cảm nhận được một nụ hôn nhẹ rơi lên môi mình... Cũng nhờ đó, cậu mới biết Úc Hằng Chương quả thật có về nhà.
Những ngày như vậy kéo dài không lâu, cho đến một hôm — Úc Hằng Chương về nhà, nói muốn đưa Thư Uyển về nhà cũ một chuyến.
Ngoài cửa xe, mưa tầm tã trút xuống, phía chân trời vang lên từng tiếng sấm trầm đục, bầu trời âm u, không hề là thời tiết tốt lành gì.
"Ông nội tình hình không được tốt lắm." Úc Hằng Chương bình tĩnh nói, "Hôm nay sẽ đọc di chúc, tất cả mọi người đều phải có mặt."
Bất an trong lòng lập tức được xác thực. Thư Uyển không biết nên an ủi người bên cạnh thế nào, chỉ đành nắm chặt lấy tay Úc Hằng Chương.
Đến nhà cũ, không khí trong phòng khách so với mọi khi càng thêm nặng nề.
Vừa thấy Úc Hằng Chương và Thư Uyển bước vào, Phương Thư Nhã ngồi ở vị trí chủ vị liền mở lời:
"Được rồi, ba còn chưa đi, mặt ai cũng dài như đưa đám là sao? Chỉnh lại cảm xúc đi, chuẩn bị vào thôi. Luật sư đã chờ sẵn bên trong rồi."
Nhị thúc nhà họ Úc chần chừ một chút, hỏi:
"Còn ai chưa tới sao?"
Ông quay sang nhìn tam thúc Úc Phương Tồn:
"Úc Nhàn đâu? Giờ đã đến nước này rồi, con bé còn chấp nhặt với ba chuyện năm xưa làm gì nữa?"
Úc Phương Tồn sa sầm nét mặt, tức giận nói:
"Tôi với nó đã hơn mười năm không liên lạc, không biết."
"Úc tiểu thư từng nói sẽ không bao giờ bước chân vào nhà họ Úc thêm một lần nữa, không cần đợi, cứ vào thôi." Úc Hằng Chương lên tiếng.
Nhị thẩm cười nhạt:
"Muội muội nhà chúng ta cũng thật là có khí phách. Giờ không đến, sau này cũng đừng có mơ mà dính dáng tới họ Úc nữa."
Tam thẩm không tiếp lời.
Việc tuyên đọc di chúc thực chất là để chia tài sản, Thư Uyển nhanh chóng nhận ra bầu không khí trong phòng ngập mùi thuốc súng. Đến cả người vốn hay gây chuyện như Úc Bách mà giờ cũng im thin thít.
Cậu đi sát bên Úc Hằng Chương, cùng nhau bước vào phòng ngủ của lão gia tử Úc Khải Phong.
Phòng ngủ rộng rãi lập tức chật kín người. Thư Uyển trông thấy Úc Khải Phong tiều tụy đến mức không nhận ra. Ông vẫn ngồi đó, nhưng đã chẳng còn chút sức lực nào, thân thể hoàn toàn dựa vào chiếc giường điều chỉnh.
Không dài dòng dạo đầu, vài luật sư cẩn thận sắp xếp tài liệu, đợi lão gia tử gật đầu xong thì một người đại diện bước lên, bắt đầu tuyên đọc di chúc.
Từng khoản tài sản lần lượt được liệt kê, phân chia, chuyển nhượng, những con số khổng lồ đến mức khiến đầu óc Thư Uyển như muốn choáng váng. Cậu liếc nhìn xung quanh — ngoại trừ Phương Thư Nhã và Úc Hằng Chương không biểu cảm, tất cả mọi người đều nhíu mày. Nhưng sắc mặt đó không hẳn là bất mãn, cũng chẳng giống hài lòng.
Thư Uyển lại đưa mắt về phía Úc Khải Phong – người đang nằm yên lặng trên giường, nhắm mắt lắng nghe luật sư đọc từng câu từng chữ. Trong khoảnh khắc đó, cậu bỗng cảm thấy – người đàn ông sở hữu cả đống tài sản kếch xù này, rốt cuộc dường như lại chẳng còn gì cả.
Bao nhiêu người đứng đây, ai cũng cúi đầu chăm chú lắng nghe xem mình được chia bao nhiêu. Nhưng chẳng có ai thực sự nhìn về phía người nằm trên giường kia.
"... Nội dung trên sẽ có hiệu lực sau khi người lập di chúc qua đời. Trước thời điểm đó, người lập di chúc có toàn quyền thay đổi khi còn đủ minh mẫn."
Luật sư vừa dứt lời cuối cùng, mọi ánh mắt lúc này mới đồng loạt quay về phía Úc Khải Phong.
Hai mắt ông khẽ mở ra, đôi đồng tử đã vẩn đục chậm rãi quét qua mọi người trong phòng.
Giữa bầu không khí nặng nề, ông cất giọng khàn khàn:
"Được rồi, di chúc cũng đã đọc xong. Một số văn kiện cần các người ký xác nhận. Những người không liên quan thì ra ngoài với luật sư trước đi. Trấn Quyền, Phương Tồn, Hằng Chương — ba người các con ở lại."
Thư Uyển cúi đầu. Úc Hằng Chương nắm lấy tay cậu, cúi thấp giọng dặn dò:
"Em ra ngoài cùng mẹ đi, có gì cần bổ sung thì để mẹ xem qua trước, đừng để ai tự tiện thay đổi."
Thư Uyển gật đầu, trước khi đi, vẫn không nhịn được mà quay lại nhìn về phía Úc Khải Phong. Đúng lúc đó, ánh mắt của lão nhân cũng trùng hợp nhìn về phía cậu.
Giống như lần đầu tiên gặp mặt, Úc Khải Phong vẫn nở nụ cười hiền hậu với cậu.
Việc phân chia tài sản nhà họ Úc thật sự rất chi tiết. Ngay cả Úc Nhàn – người không xuất hiện cũng được chia một phần cổ phần công ty. Dù chỉ là vài công ty con nhỏ, nhưng nghe nói cũng đủ để cô ấy sống cả đời không phải lo chuyện cơm áo.
Nhị thẩm tỏ vẻ khinh thường ra mặt, cho rằng lão gia tử quá yếu lòng, đi lấy mặt nóng dán mông lạnh để thương xót đứa con bất hiếu.
Tam thẩm lập tức phụ họa, lên tiếng trách móc Úc Nhàn vô tình, tuyệt tình.
Phương Thư Nhã thì giúp Thư Uyển kiểm tra kỹ hai hợp đồng chuyển nhượng nhà đất. Sau khi xác nhận không có vấn đề, bà để cậu ký tên rồi dẫn cậu chuẩn bị rời khỏi nơi thị phi này.
Lúc ấy, nhị thúc và tam thúc đã lần lượt rời khỏi phòng ngủ. Chỉ còn Úc Hằng Chương vẫn đang ở lại bên trong.
Phương Thư Nhã vỗ nhẹ vai Thư Uyển – vẻ mặt cậu đang căng thẳng đến mức trắng bệch – dịu dàng trấn an:
"Không sao đâu, chút nữa là ra thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com