'Giấy ly hôn' nhà Đường đầy nhân văn, còn có lời chúc phúc dành cho đối phương
Có câu "Cố bẻ dưa, dưa không ngọt, đời người có hợp có tan". Nếu không còn tình cảm với nhau, chi bằng cho người một khoảng trời mới, cho mình một cuộc sống mới.
Dân gian có câu: "Cưới gà phải theo gà, cưới chó phải theo chó". Đây là một quan niệm truyền thống, có nghĩa là sau khi một người phụ nữ kết hôn, dù chồng cô có tốt hay xấu, cô cũng phải sống chung đến cuối đời.
Tuy nhiên với sự phát triển nhanh chóng của thời đại, quan niệm "bảo vệ phụ nữ" đã được xuất hiện và áp dụng từ lâu. Đài Loan là quốc gia có tỷ lệ ly hôn cao nhất ở Châu Á, nhưng trong những năm gần đây, Trung Quốc đã thay thế Đài Loan trở thành quốc gia ba năm liền đạt danh hiệu đất nước có tỷ lệ ly hôn cao thứ hai, sau Hoa Kỳ.
Đối với các cặp vợ chồng thời nay, miễn hai bên không còn tình cảm, hoặc vì nhiều lý do nào đó thì ly hôn, chỉ cần 1 bên muốn ly hôn thì đã có thể. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng thỏa thuận ly hôn chỉ mới xuất hiện trong thời hiện đại vì quyền nam nữ bình đẳng. Nhưng trên thực tế, ngay từ thời nhà Đường đã có "thỏa thuận ly hôn" và người ta đã khai quật được "thỏa thuận thả vợ" ở hang Đôn Hoàng.
"Nếu hôn nhân của chúng ta là một sai lầm, so với việc ở cùng nhau mà đau khổ, không bằng vui vẻ chia tay, giải thoát cho nhau, tránh việc nhìn nhau lâu thêm chướng mắt. Hy vọng sau khi chúng ta ly hôn, nương tử có thể làm lại từ đầu, trang điểm, ăn mặc cho mình xinh đẹp, lựa chọn lại người lang quân như ý một lần nữa, hưởng thụ bên hoa dưới trăng, hôn nhân mỹ mãn, vợ chồng tôn trọng nhau. Xin đem ân oán tình thù của chúng ta bỏ đi hết, không nên hờn giận đối phương. Mỗi người theo đuổi một loại hạnh phúc riêng của mình, cũng có thể vui vẻ. Ở chỗ này là ít quần áo, lương thực, gạo, đồ dùng hằng ngày ta cho nương tử cầm lấy mà sống qua ngày. Hy vọng nương tử sống vui vẻ, khỏe mạnh, sống lâu".
Ở đời Đường, ly hôn không phải ít, tái giá cũng không phải chuyện gì lớn lao cho lắm. Nếu như nhà gái muốn ly dị, có thể dựa vào "Hiệp nghị thả vợ". Hiệp nghị này có rất nhiều điểm giống với giấy ly dị ngày nay, chính là "Cố bẻ dưa, dưa không ngọt. Đã gặp nhau, ắt có lúc chia ly". Đặc biệt hơn là hiệp nghị này còn có phần văn bản chúc phúc cho đối phương, mong muốn người vợ tìm được mong ước tốt đẹp, so ra vẫn hơn tờ giấy ly hôn thời nay.
Tuy vậy, triều nhà Đường cũng có luật hôn nhân, trong hôn nhân cũng có một số quy định:
Một, hiệp nghị ly hôn: hai bên nam nữ tự nguyện ly hôn, hòa thuận rời nhau, đây là lúc ký "Hiệp nghị thả vợ".
Hai, trọng tài ly hôn: do bên nam muốn ép buộc ly hôn, gọi là "thả vợ".
Ba, cưỡng chế ly hôn: khi phát hiện cặp vợ chồng có "hôn nhân bất hợp pháp" phải cưỡng chế ly hôn.
Trật tự nam nữ ở xã hội phong kiến vốn khắc khe, phụ nữ không có quyền tự chủ, hoàn toàn phụ thuộc vào ba mẹ hoặc nhà chồng. Nhưng nhờ vào luật hôn nhân thời nhà Đường, chí ít chúng ta biết được rằng, trong phương diện hôn nhân, phụ nữ vẫn có tiếng nói riêng.
Cuối cùng, chúc mọi người đều có hôn nhân mỹ mãn, nếu thật sự không thể đi cùng nhau nữa, cũng phải nhớ, đã buông tay nhau thì hãy chúc phúc cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com