Chương 10
"Kế hoạch rất tốt, quản lí Ngô, hợp tác với Nam Cường do cô phụ trách."
Diệu Anh kiềm chế sự vui sướng trên gương mặt: "Vâng, tổng giám đốc."
Sau khi mọi người rời đi, Thanh Thuỷ nói với thư kí Cao: "Tôi phải ra nước ngoài vài ngày, chuyện của công ty giao cho anh."
Thư kí Cao gật đầu: "Vâng, tổng giám đốc."
Thanh Thuỷ đã chuẩn bị trong thời gian rất lâu cho việc hợp tác với bên phía nước Mỹ, thành bại đều dựa vào lần gặp mặt bàn chuyện hợp tác này.
___
Ngọc Thảo không biết anh mình đã đi công tác, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng việc nàng tố cáo.
Đức Khải vẫn luôn cưng chiều đứa em gái Ngọc Thảo này, nghe thấy nàng bị người khác hãm hại, phải vào bệnh viện, gương mặt dịu dàng lập tức lạnh đi, nhưng giọng nói đối với Ngọc Thảo ở đầu dây bên kia vẫn rất dịu dàng: "Anh biết rồi, Thỏ giao cho anh hai nhé. Anh sẽ không để cho người khác ức hiếp em đâu."
"Ừm, dạ, cảm ơn anh hai." Nghe thấy những lời này, Ngọc Thảo rất vui. Nàng luôn là kiểu người có thù sẽ báo. Bản thân chơi không lại, không sao, nàng còn có anh hai mà.
Đức Khải nghe thấy giọng nói nũng nịu của em gái mình, cười khẽ, nhưng vẫn nghiêm túc nói: "Mai mốt gặp phải chuyện như thế này thì nhớ đem vệ sĩ theo."
Ngọc Thảo uống canh bổ mà Thanh Thuỷ đặt cho nàng, lơ đễnh nói: "Em biết rồi, sau này em sẽ không ngốc nghếch như vậy nữa."
Đức Khải: "Cô Huỳnh đã cứu em, Thỏ nhớ phải mời cô Huỳnh ăn cơm nhé."
Vừa nghe thấy tên của Thanh Thuỷ, Ngọc Thảo chợt vô thức dùng muỗng khuấy canh, trong lòng oán thầm.
Nhớ đến gương mặt kia của Thanh Thuỷ, nàng hoàn toàn nuốt không trôi.
"Thỏ."
Ngọc Thảo vội nói: "Em biết rồi." Sau đó kỳ quái nói: "Anh hai, anh nhắn số điện thoại của Thanh Thuỷ cho em đi."
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ.
"Được."
Không bao lâu, Ngọc Thảo nhận được một chuỗi dãy số.
Lập tức lưu lại.
Ghi chú: Lãnh cảm.
___
Trong khoảng thời gian này, toàn thể nhân viên trên dưới của Nhật Huỳnh đều bề bộn nhiều việc.
Bao gồm cả, Thanh Thuỷ.
"Cốc cốc"
Cửa phòng làm việc bị gõ vang, thư kí Cao đẩy cửa đi vào.
"Tổng giám đốc, bên phía Đình Khoa đột nhiên đổi ý, ra giá 12 thì đối phương mới kí hợp đồng."
Đình Khoa là do Thanh Thuỷ đích thân đàm phán, chỉ còn việc kí hợp đồng, không ngờ lại đột nhiên đổi ý.
Thanh Thuỷ lời ít ý nhiều: "Tại sao?"
Sắc mặt của thư kí Cao không tốt lắm: "Bên phía Đăng Vũ đang can thiệp."
Thư kí Cao cũng không hiểu nổi tại sao Đăng Vũ cứ phải chèn ép Nhật Huỳnh đủ đường như vậy.
Nghe thấy lí do này, Thanh Thuỷ không hề cảm thấy bất ngờ, ngón tay thon dài gõ gõ lên bàn mấy cái: "Đồng ý với bên phía Đình Khoa."
Dù sao, đối diện với sự chèn ép của Đăng Vũ nhưng Đình Khoa vẫn chấp nhận tiếp tục hợp tác với Nhật Huỳnh, có thể nhìn ra được họ rất xem trọng Nhật Huỳnh.
Nâng giá lên 12, may mắn vẫn nằm trong phạm vi hạn mức cuối cùng, không hề nhân cơ hội này mà rao giá trên trời, vô cùng có thành ý.
Thư kí Cao: "Vâng."
Do dự một lúc, thư kí Cao nhìn gương mặt không có nhiều thay đổi cảm xúc kia của Thanh Thuỷ, nói: "Tổng giám đốc, nếu như tiếp tục bị Đăng Vũ chèn ép nữa, có lẽ công ty sẽ không trụ được lâu đâu."
Mặc dù công ty chuẩn bị hợp tác với bên phía nước Mỹ, nhưng thành công hay không vẫn còn chưa biết được.
Nếu như hành động của Đăng Vũ vẫn lớn như vậy, Nhật Huỳnh vất vả lắm mới trồi lên được, có lẽ sẽ không gượng dậy được nữa.
Đôi mắt lạnh lẽo của Thanh Thuỷ nhìn về phía thư kí Cao: "Không cần lo lắng, bên phía Đăng Vũ rất nhanh sẽ không cần quan tâm đến nữa."
Trợ lí Lý đến báo cáo lịch trình, nhìn thấy thư kí Cao vừa bước ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc, trên mặt là sự phấn khởi vẫn chưa tan thì giật mình: "Thư kí Cao có chuyện tốt gì à? Tổng giám đốc tăng lương cho anh sao?"
Nhìn thấy trợ lí Lý, thư kí Cao hồi phục vẻ mặt bình thản, đẩy kính mắt, trong đầu chợt lóe lên, trong đôi mắt lạnh nhạt kia là sự chắc chắn và dã tâm bừng bừng. Anh ta nói: "Là chuyện khiến người ta phấn khởi hơn cả tăng lương."
Trợ lí Lý còn muốn hỏi tiếp thì thư kí Cao đã cất bước bỏ đi.
Trợ lí Lý mang theo vẻ mặt buồn bực đẩy cửa, nhìn về phía Thanh Thuỷ đang ngồi trước máy tính, bắt đầu báo cáo công tác: "Tổng giám đốc, bảy giờ có một bữa tiệc tối."
"Tôi biết rồi."
Khi Thanh Thuỷ đến bữa tiệc tối thì ở đó đã có không ít người.
Đây là một bữa tiệc tối mang tính chất thương nghiệp, người đến đây đều là tinh anh trên thương trường.
Cô không có bạn trai, nên mang theo thư kí Cao đến.
Vào trận, Thanh Thuỷ bắt đầu tìm kiếm mục tiêu.
Gần đây, chuyện Đăng Vũ chèn ép Nhật Huỳnh trong công việc đã không còn là bí mật gì nữa, nhưng mà người chấp nhận giao thiệp cũng không ít.
Những người lâu năm trong nghề vô cùng xem trọng tiềm lực của Thanh Thuỷ. Đối phương dưới sự chèn ép của Đăng Vũ, vẫn có thể đàm phán thành công vài thương vụ hợp tác, năng lực và thủ đoạn có thể thấy được chút ít.
Càng không cần nhắc đến chuyện Nhật Huỳnh hợp tác với Nguyễn Thị.
Thanh Thuỷ bên đây nói cười vui vẻ, Ngọc Thảo bên kia thì không vui vẻ lắm.
Lúc đầu, nàng đến tham dự buổi tiệc tối này chính là vì muốn hòa hoãn tâm trạng của mình một chút, tiện thể dẫn theo Đỗ Hà làm quen vài người, phát triển quan hệ xã hội, tránh để lại xuất hiện chuyện dẫn đi tiếp khách.
Tổng đạo diễn ức hiếp Ngọc Thảo ngay trong hôm đó đã bị hất cẳng, đổi thành một đạo diễn trẻ tuổi. Mặc dù còn trẻ, nhưng vô cùng nghiêm túc trong việc quay phim, yêu cầu đối với diễn viên cũng vô cùng cao. Ngày vào đoàn, anh ta đã thay đổi nữ diễn viên mà người đầu tư nhét vào.
Đoàn làm phim vốn chỉ là chế tác nhỏ, nữ diễn viên nũng nịu một lúc, người đầu tư thẳng tay rút vốn.
Đỗ Hà không còn cách nào khác, chỉ có thể gọi điện xin Ngọc Thảo giúp đỡ.
Ngọc Thảo thấy Đỗ Hà thuận mắt cho nên đã dùng tiền riêng của mình đầu tư 3,5 tỷ.
Lại bởi vì anh hai của nàng đã đi công tác, không thể nào có mặt trong bữa tiệc tối nay, nên Ngọc Thảo đã dẫn theo Đỗ Hà.
Kết quả lại nhìn thấy Khánh Vy mặc bộ lễ phục lộng lẫy, đối phương mặc bộ lễ phục dạ hội màu trắng, trang điểm tinh tế, sợi dây chuyền trên cổ kia, nhìn ra được giá trị tám chữ số, cả người tựa như biến thành người khác, xinh đẹp ưu nhã.
Ngọc Thảo luôn không thích con bitch Khánh Vy này. Cả người vừa nhìn một cái là biết ngay do Trung Kiên cho.
Dùng tiền của anh Kiên, ngủ với anh Kiên, nhưng lần nào cũng yếu đuối đáng thương nói hai người không có quan hệ.
Ngọc Thảo chưa bao giờ nhìn thấy người nào buồn nôn như vậy.
Thù mới hận cũ ập đến cùng lúc, bây giờ, Ngọc Thảo chuẩn bị qua đó kiếm chuyện.
Kết quả, vừa đi đến trước mặt Khánh Vy, không ngờ cô ta không quen đi giào cao gót cao như vậy, cơ thể lảo đảo, rượu vang trong tay hất lên người Ngọc Thảo, còn Khánh Vy lại được người trong lòng nàng đỡ lấy.
Ngọc Thảo vốn đã khó chịu, lập tức mở miệng mắng: "Khánh Vy, cô đang khiêu khích tôi đấy à?"
Khánh Vy đứng vững, nhìn thấy rượu vang đọng trên chiếc đầm của đối phương, dọa cô ta phải vội vàng xin lỗi: "Cô Nguyễn, tôi không phải cố ý, tôi chỉ là..."
Ngọc Thảo không muốn nghe cô ta giải thích, hơi hất cằm, gương mặt vốn rạng rỡ xinh đẹp lúc này lại mang theo vẻ hung hăng, vênh váo: "Không phải cố ý, hừ, cô có biết chiếc đầm này bao nhiêu tiền không, đền nổi à?"
Khánh Vy tự biết bản thân không hợp với cái giới này. Hôm nay được Trung Kiên tặng cho một bộ trang phục như thế này, cô ta mới mơ hồ có cảm giác bản thân đã thật sự bước vào trong cái giới này, nhưng bị Ngọc Thảo nói như thế này trước mặt mọi người, Khánh Vy khó xử như bị người ta lột trần. Đối phương chỉ có xuất thân tốt hơn cô ta mà thôi, lại có thể làm nhục cô ta như vậy. Bây giờ, trong lòng cô ta chỉ cảm thấy vô cùng khó xử.
Mặc lễ phục màu trắng, hốc mắt ửng đỏ, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, khiến cho Ngọc Thảo càng thêm hùng hổ dọa người.
Lúc này, Trung Kiên đã cảm thấy Ngọc Thảo cố tình kiếm chuyện. Anh ta vẫn luôn biết Ngọc Thảo thích mình, sẽ ghen khi thấy anh ta ở gần Khánh Vy, nhưng muốn bộc phát tính tình đại tiểu thư thì cũng phải xem xét trường hợp. Khánh Vy là do anh ta đưa đến. Khánh Vy xấu mặt, không phải sẽ tổn hại đến mặt mũi của anh ta sao.
"Đủ rồi, chiếc đầm này bao nhiêu tiền, tôi bồi thường cho cô là được chứ gì."
Khánh Vy nghe xong, vội vàng lắc đầu: "Tổng giám đốc Vũ, anh không cần giúp tôi đâu, để tôi đền."
Ngọc Thảo ở một bên cười lạnh, làm trọn vẹn vai nữ phụ độc ác: "Một tỷ, cô bồi thường nổi sao? Cô lấy gì bồi thường?"
Mặt của Khánh Vy đỏ lên. Cô ta thật sự không bỏ ra được nhiều tiền như vậy. Cô ta chỉ là cô gái có gia cảnh bình thường, ba thiên vị em gái, từ sau khi cô ta trưởng thành thì mẹ kế cũng mặc kệ cô ta, trên người thật sự không có nhiều tiền như vậy.
Vô thức, Khánh Vy nhìn về phía Trung Kiên.
Trung Kiên nhìn thẳng vào đôi mặt rưng rưng kia của đối phương, trái tim tê dại, trấn an vỗ vỗ cô ta, đôi mắt như chim ưng nhìn về phía Ngọc Thảo, cảnh cáo nói: "Ngọc Thảo, vừa vừa phải phải thôi, sau khi quay về tôi sẽ đưa tiền cho cô."
Ngọc Thảo tái mặt, khí thế lập tức sụp đổ, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nét yếu ớt: "Anh Kiên, rõ ràng là lỗi của cô ta, tại sao lại đối xử với em như vậy? Em không muốn nhìn thấy cô ta. Anh đuổi cô ta ra ngoài đi."
Trung Kiên không nhúc nhích. Đây là mánh khóe quen thuộc của đối phương, hở ra là giả vờ đáng thương.
"Khánh Vy đã nói xin lỗi rồi. Ngọc Thảo, cô đừng quá tuyệt tình."
Lời này của Trung Kiên vừa nói ra, mấy cô gái nhà giàu bên cạnh đang xem trò vui lập tức hùa theo: "Đúng rồi, cô Nguyễn à, cô Đinh người ta cũng đâu phải cố ý. Cô làm vậy không phải quá nhỏ nhen rồi sao."
"Ấy chết, tôi quên mất, từ nhỏ cô Nguyễn đã chạy theo đuôi tổng giám đốc Vũ mà. Cái này, không phải là ghen rồi chứ."
"Còn không phải sao. Cô Nguyễn thật là, cũng không biết gây ra bao nhiều trò cười rồi. Theo tôi, con gái nên có ý có tứ một chút."
"..."
Ngọc Thảo vẫn luôn có tính tình đại tiểu thư. Nàng có gia thế tốt, trong giới này cũng chỉ dám nói xấu sau lưng vài câu.
Hôm nay, Đức Khải không đến, cộng thêm người đi đầu mở miệng lại là thiên kim nhà họ Lý vẫn luôn không hợp mặt Ngọc Thảo. Vừa mới mở miệng một cái, cô một câu, tôi một câu, càng nói càng khó nghe.
Ngọc Thảo tức đến phát run. Đỗ Hà vội vàng giữ nàng lại: "Các người hiểu lầm rồi. Cô Nguyễn rất tốt. Cô ấy..."
Đỗ Hà chỉ có một mình, không phải là đối thủ của nhiều người như vậy.
Động tĩnh càng lúc càng lớn, dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng đến những người khác.
Thanh Thuỷ vừa mới ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy Ngọc Thảo bị vây chặt giữa đám người. Đối phương đứng đó, lẻ loi trơ trọi, nhưng dáng người thẳng tắp, thỉnh thoảng chen vào vào câu, nhất thời không phân cao thấp.
Cho đến khi Trung Kiên mở miệng: "Ngọc Thảo, xin lỗi đi."
Ngọc Thảo tưởng mình nghe nhầm, nàng nhìn chằm chằm Trung Kiên: "Anh Kiên, anh mới nói gì vậy?"
Trung Kiên nhìn về phía Khánh Vy sắp không chịu đựng nổi nữa. Đôi mắt quật cường ngày thường, giờ phút này bỗng trở nên mông lung mờ mịt, không có thần thái, không hiểu sao trái tim anh ta lại đau nhói.
"Xin lỗi vì những lời cô đã nói với Khánh Vy."
"Em vốn không có nói sai." Ngọc Thảo hung hăn trừng mắt nhìn Khánh Vy: "Cô dám nói cô không có bò lên giường của anh Kiên không?"
Khánh Vy lui về sau mấy bước. Cô ta cảm thấy ánh mắt mọi người xung quanh nhìn mình bỏng rát. Cô ta chỉ muốn chạy khỏi nơi này.
Trung Kiên tiến lên, giơ tay, khi bàn tay chuẩn bị vung xuống.
Bàn tay trắng nõn như tuyết chụp lấy cổ tay anh ta, giọng nói lạnh lẽo vang lên.
"Tổng giám đốc Vũ, đánh con gái không phải là chuyện mà một người đàn ông phong độ nên có."
Lúc Trung Kiên giơ tay lên thì đã lập tức hối hận. Anh ta chỉ là quá tức giận. Bị chỉ trích ngay trước mặt mọi người khiến cho người luôn được người khác tâng bốc như anh ta cảm thấy mặt mũi của mình bị người khác ném mạnh xuống đất, giẫm đạp.
Đặc biệt người kia lại còn là Thanh Thuỷ.
Ngọc Thảo vừa nhìn thấy Thanh Thuỷ đến, cả người đều muốn nổ tung.
Nhưng vẫn bướng bỉnh, kiêu ngạo.
Lúc đầu, Thanh Thuỷ không hề hứng thú với vở kịch này, lúc muốn ra về sớm, ánh mắt lại rơi vào ánh mắt đau thương kia của Ngọc Thảo. Cô mím môi, đôi mắt lạnh lùng có chút ảm đạm, cho đến khi nhìn thấy Trung Kiên đi về phía trước một bước.
Cuối cùng Thanh Thuỷ vẫn đi qua đây.
Quả nhiên, làm nữ phụ ác độc trong sách, cho dù mới ra khỏi bệnh viện, Ngọc Thảo vẫn có thể chạy nhảy tìm đường chết.
Trung Kiên hất tay Thanh Thuỷ ra, hừ một tiếng: "Không ngờ quan hệ của cô Huỳnh và Ngọc Thảo lại tốt như vậy."
Sắc mặt của Thanh Thuỷ lạnh tanh, không tiếp nhận mấy câu nói âm dương quái khí đó của đối phương.
Trung Kiên còn muốn nói thêm gì đó, bị Khánh Vy kéo ống tay áo, lập tức nuốt xuống.
Sau khi mọi người tản đi, Thanh Thuỷ nhìn về phía Ngọc Thảo đang đứng ở một bên.
Ngọc Thảo cũng không biết tại sao, luôn cảm thấy ánh mắt của đối phương rất nghiêm túc, có chút dao động, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Thanh Thuỷ: "Sao vậy, cô cũng cảm thấy tôi sai rồi à?"
Thanh Thuỷ cảm thấy, nếu như mình dám gật đầu, chắc chắn đối phương sẽ xông đến, duỗi móng vuốt cào cô.
Nhưng mà...
"Cô Nguyễn, công kích ác ý một cô gái ở trước mặt mọi người, cũng không phải là phẩm chất mà một cô gái tốt nên có."
Vừa nghe thấy đối phương vì Khánh Vy mà lên tiếng dạy dỗ nàng.
Uất ức lập tức bùng nổ: "Liên quan gì đến cô, cô tưởng cô là ai. Đừng nghĩ rằng giúp đỡ tôi thì có thể dạy đời tôi nhé."
Nói xong, nàng đi giày cao gót, khí thế hung hăng bỏ đi.
Đỗ Hà áy này nhìn về phía Thanh Thuỷ, sau đó chạy bước nhỏ theo sau Ngọc Thảo.
Thanh Thuỷ nhìn theo bóng lưng của đối phương, chợt mấp máy môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com