Chương 40
Ngọc Thảo áp sát Thanh Thuỷ, cổ của hai người chạm vào nhau, đầu ngón tay thon dài chạm vào đường cong trên gương mặt rồi không nhanh không chậm trượt xuống chiếc cổ thon dài, xương quai xanh tinh xảo, chạm vào trái tim đang đập loạn.
"Tít, ừm."
Từ khi đối phương nhích lại gần, cơ thể của Thanh Thuỷ đã bắt đầu vô thức căng cứng, cúi đầu, ánh mắt lay động theo đầu ngón tay của đối phương, xúc cảm rõ ràng, hô hấp mất tự chủ mà nhẹ dần, cho đến khi cô không thể nào che giấu được trái tim đang đập nhanh bên dưới dáng vẻ bình tĩnh kia.
Phút chốc, hơi thở hỗn loạn.
Mi mắt rung động, Thanh Thuỷ nghiêng đầu, tránh đi hơi thở ấm nóng của đối phương đang phả lên cổ của mình. Vùng đỏ từ cổ lan ra đến tận mang tai. Bàn tay nắm lấy ngón tay đang làm loạn trái tim của cô.
"Thỏ, đợi khi chúng ta kết hôn đã."
Dây thanh nhiễm dục vọng sâu thẳm đang kìm nén. Đôi mắt đen như mực kia mang theo sự chăm chú.
Ngón tay không yên phận của Ngọc Thảo dừng lại, khi nhận ra thì cả người đã trèo lên người của Thanh Thuỷ. Hai tay của nàng đặt trên hai vai đối phương, ánh mắt không che giấu được sự vui mừng, trong mắt như có ánh sáng đang xao động, miệng lại nói: "Kết hôn, còn quá sớm."
"Không thể đăng kí trong nước, chúng ta ra nước ngoài đi. Chị rất thích mấy nước mà có giáo đường á. Đúng rồi, còn thiệp mời nữa, vẫn chưa chuẩn bị. Chị phải nghĩ thử xem nên mời ai mới được."
Lực chú ý của Ngọc Thảo bị dời đi rất nhanh, trong đầu đều đặt vào chuyện kết hôn.
Nghĩ thầm, ngay cả nàng còn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn mà Thanh Thuỷ đã lo xa như vậy rồi.
Đối phương thích nàng đến cỡ nào. Nếu không phải họ không thể sinh con thì nói không chừng có lẽ Thanh Thuỷ đã âm thầm nghĩ xong luôn tên của con họ rồi.
Thanh Thuỷ nghe Ngọc Thảo lẩm bẩm, ví dụ như ai chơi không tốt với nàng thì nàng không cần mời. Nàng cảm thấy ai không tệ, có thể làm phù dâu,...
Cơn tê dại qua đi, dòng nước ấm chảy chầm chậm dọc cơ thể. Cô nghiêm túc nhìn Ngọc Thảo. Ánh mắt từ tốn lại lưu luyến. Một lúc sau, cô giơ tay che lại đôi mắt như chứa đựng cả bầu trời sao của đối phương, hôn lên.
Dài đằng đẵng lại đầy dịu dàng.
Lúc buông ra, hơi thở của hai người có chút rối loạn. Trong mắt của Thanh Thuỷ đầy dịu dàng, nhìn nàng không chớp mắt, giọng nói mang theo sự cưng chiều.
"Thích chị."
Đây là lần đầu tiên cô thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình. Nói xong, cô cúi đầu, lông mi phủ lên đôi mắt, mang theo sự xấu hổ.
Hô hấp của Ngọc Thảo ngừng lại trong một thoáng, không khí mang theo hương vị ngọt ngào như được hòa tan thêm đường.
Cổ họng của Ngọc Thảo khô đắng. Nàng nuốt một ngụm nước bọt.
Nàng cảm thấy Thanh Thuỷ đang quyến rũ nàng.
Kiềm chế dời ánh mắt sang chỗ khác, nàng ho một tiếng: "Em thích chị, chị biết từ lâu rồi. Đã nói là đợi đến sau khi kết hôn mà. Tít, em đừng dụ dỗ chị."
Thanh Thuỷ mở to mắt nhìn, khẽ mím môi, có chút uất tức.
Cô không có mà.
Ngọc Thảo lại bị quyến rũ.
Lúc Ngọc Thảo đang lên kế hoạch tuần trăng mật nên đi đến nơi nào thì Thanh Thuỷ đã bước vào phòng tắm.
Đợi khi Thanh Thuỷ tắm rửa xong đi ra thì nhìn thấy Ngọc Thảo nằm lì trên giường, còn đang tìm kiếm thánh địa cho tuần trăng mật. Cô sấy tóc xong, ánh mắt đặt trên bàn trang điểm.
Đầy đồ trang điểm, trông cũng không giống của cô. Chai lọ mỹ phẩm cao thấp sắp xếp hỗn loạn.
Thanh Thuỷ yên lặng bắt đầu sắp xếp ngay ngắn lại. Vừa mới mở tủ quần áo ra, một bộ quần áo không phải của cô rớt ra. Cô giơ tay chụp lấy.
Nhìn tủ quần áo hỗn loạn, Thanh Thuỷ lại bắt đầu dọn dẹp.
Đợi khi Ngọc Thảo rời mắt khỏi chiếc điện thoại thì thấy Thanh Thuỷ đang ngồi xếp quần áo.
Quần áo khiến nàng không tìm ra được quy luật khi vào tay của Thanh Thuỷ lại được xếp ngay ngắn, chỉnh tề và vuông vức.
Nàng đi đến, tò mò nhìn thử. Lúc này, tủ quần áo đã được thay đổi rất nhiều. Quần áo cùng màu treo chung với nhau, màu sắc từ nhạt đến đậm.
Quần áo dư cũng được xếp ngay ngắn, xếp còn ngăn nắp hơn cả người giúp việc trong nhà nàng nữa.
Ngọc Thảo khó hiểu: "Ngày mai kêu nhân viên làm theo giờ đến dọn dẹp là được rồi."
Đầu ngón tay đang xếp đồ chợt khựng lại. Thanh Thuỷ giải thích: "Em không thích người khác bước vào khu vực riêng tư của mình." Đặc biệt là không gian cá nhân như phòng ngủ.
Người khác?
Ngọc Thảo mơ mộng suy nghĩ, hóa ra họ vẫn luôn là người một nhà.
"Vậy em dạy chị xếp đi. Sau này không cần kêu người khác đến nữa."
Thanh Thuỷ ngước mặt nhìn nàng, sau đó nhẹ nhàng ừ một tiếng, bắt đầu dạy nàng.
Ngọc Thảo làm thử vài chiếc áo, cuối cùng cũng làm cho Thanh Thuỷ nghiêm khắc hài lòng. Ngọc Thảo ngửi được mùi hương mát lạnh trên người Thanh Thuỷ.
"Hôm nay quá vội vàng, chị chưa kịp dọn dẹp, sau này sẽ không để loạn như vậy nữa."
Thanh Thuỷ cười khẽ, tin tưởng nàng: "Ừm."
Ngọc Thảo đắc ý nhíu mày: "Tít, chị muốn đổi căn phòng bên cạnh phòng khách thành phòng chứa quần áo, tốt nhất là nên nối thông nó với phòng ngủ."
Thanh Thuỷ: "Được."
___
Đại hội cổ đông bắt đầu.
Cùng ngày.
Thanh Thuỷ dẫn theo thư kí Cao, cầm giấy tờ chuyển nhượng cổ phần đi đến tập đoàn, vừa bước xuống xe thì nhìn thấy Tiểu Vy cũng đang đi đến.
Tiểu Vy vừa nhìn thấy Thanh Thuỷ thì mỉm cười: "Chúc mừng tổng giám đốc Huỳnh đã đạt được ý nguyện trước nhé."
Vẻ mặt của Thanh Thuỷ không chút thay đổi, đáp lại nàng: "Lầu cao nghiêng đổ, thừa thế xông lên."
Tiểu Vy chỉ cười không nói. Cô ta không tin Thanh Thuỷ không nhúng tay vào sự rung chuyển của Đăng Vũ.
Đang nói chuyện, phía sau lại có ba người đi đến, giữa mày của Tiểu Vy không che giấu được tâm trạng cười trên nỗi đau của người khác.
Tiểu Vy nhỏ giọng giới thiệu, trong giọng nói mang theo ý xem kịch vui: "Cô có biết ba người kia là ai không? Cái người cao cao đằng kia, tên là Lý Viễn, từng kinh doanh vật liệu xây dựng ở thành phố S. Trong một tiệc rượu uống quá nhiều, nói vài câu Trung Kiên không có bản lĩnh, chỉ dựa vào gia thế, cho nên sau đó đã bị Trung Kiên làm cho phá sản."
"Làm cho phá sản còn chưa đủ, còn khiến cho anh ta không thể tiếp tục đứng ở thành phố S nữa. Không ngờ còn có thể quay trở về, chậc chậc, có trò hay để xem rồi."
"Người đi giữa, tên là Trương Thái, là một công tử bột, lúc trước trêu đùa với người tình khá được cưng chiều của Trung Kiên. Trung Kiên lập tức chèn ép công ty của anh ta. Nếu không phải ba của Trương Thái kêu anh ta đến nhà họ Vũ xin lỗi thì nhà anh ta đã tiêu đời từ lâu rồi."
"Người đi bên phải tên là Vương Đào, lại càng thảm hơn. Nghe nói bạn gái của anh ta trông giống bạch nguyệt quang đã chết của Trung Kiên, nên sau đó đã bị cắm sừng."
"Có trò vui để xem rồi."
Thanh Thuỷ liếc nhìn Tiểu Vy trên mặt đầy vẻ hóng hớt, không nói gì.
Tiểu Vy ho một tiếng: "Tác phong làm việc của Trung Kiên rất ngông cuồng, cũng có chút thù cũ với Trần Thị."
Thư kí dẫn họ đi vào phòng họp. Thanh Thuỷ lần lượt đi vào, theo sau có thêm vài người.
Tiểu Vy nhìn, phát hiện cổ đông cũ của Đăng Vũ chẳng còn sót lại bao nhiêu người.
Cổ đông họ Lưu mang theo vẻ mặt bình tĩnh, ngồi ở kia.
Tiểu Vy hỏi: "Không nắm được ông ta." Cô ta biết cổ đông họ Lưu này nắm trong tay 15% cổ phần. Nếu như nhập vào với Đăng Vũ thì nguy hiểm quá lớn. Phần lớn các cổ đông đến đây đều không nắm giữ quá nhiều cổ phần, chỉ muốn trút giận nên cổ phần thu mua rất ít, đến đây chỉ vì muốn bỏ đá xuống giếng.
Cũng có người đến để lượm nhặt chút lợi ích.
Thanh Thuỷ nhìn cổ đông họ Lưu, không hề giấu giếm: "Đối phương bán ra 10%."
Tiểu Vy hiểu, cổ đông họ Lưu này vẫn còn nể mặt tình cảm lúc trước.
Ngồi một lúc lâu, cha con nhà họ Vũ mới khoan thai đến trễ.
Trung Dũng cười nói: "Các vị, ngại quá, trên đường xảy ra chút sự cố."
Cả đám cũng nể mặt, không nói gì.
Trong lòng Trung Dũng không hề bình tĩnh. Trước khi đến đây, ông ta có kêu thư kí gửi danh sách. Cổ đông cũ chỉ còn lại một vài người.
Những người còn lại đều không biết nắm bao nhiêu cổ phần trong tay.
Đại hội cổ đông lần này, người nào cũng có mục đích không tốt.
Trái lại, Trung Kiên không hề quan tâm. Anh ta tràn đầy lòng tin. Mấy ngày nay, anh ta đã tìm được người hợp tác rồi, một công ty nước ngoài, đã hẹn hôm kia sẽ nói chuyện.
Nếu như hợp tác thành công thì Đăng Vũ vẫn còn có thể khởi tử hồi sinh.
Nhưng mà, vừa mới đi vào, anh ta đã nhìn thấy Thanh Thuỷ ngồi ở đằng kia, giữa lông mày vẫn là vẻ bình thản, không xem ai ra gì, khiến cho người ta chán ghét.
Anh ta kiềm nén cơn tức giận trong lòng, thầm nghĩ, cùng lắm chỉ giữa được một chút cổ phần của Đăng Vũ thôi mà, để xem có thể làm gì được anh ta.
Trung Dũng ngồi ở ghế chủ vị, bắt đầu kiểm điểm, cuối cùng cam đoan sẽ khiến cho Đăng Vũ chấn chỉnh lại.
Sau khi ông ta phát biểu xong, dĩ nhiên sẽ đến Trung Kiên. Trung Kiên là người quyết định khiến cho Đăng Vũ xảy ra sự chấn động hiện tại, không thể trốn tránh trách nhiệm.
Nhưng mà, Trung Kiên cũng không cảm thấy bản thân làm sai, chỉ bởi vì số của anh ta không tốt. Dựa theo lời nói đã bàn bạc xong với ba của anh ta, nói lại một lần.
Anh ta vừa dứt lời, bên dưới vang lên một tiếng cười chế giễu: "Nói vài câu xin lỗi đơn giản thì có thể xong chuyện rồi à? Tổng giám đốc Vũ, lời xin lỗi của anh có mắc quá không vậy?" Lúc trước, Trương Thái cùng lắm chỉ nói đùa vài câu, thế mà Trung Kiên đã chèn ép nhà anh ta đến mức xém chút nữa đã phá sản. Cơn tức này, Trương Thái vẫn luôn ôm trong lòng.
Nhưng mà, Trung Kiên không có chút ấn tượng với Trương Thái. Anh ta không vui, nhìn người nọ: "Anh muốn thế nào?"
Trương Thái nhìn quanh một lượt: "Lần này, Đăng Vũ tổn thất trên cả trăm triệu, vị tổng giám đốc này không thoát khỏi liên can. Tôi có lí do để nghi ngờ anh ta còn có thể đảm nhận vị trí này hay không, có thể dẫn dắt Đăng Vũ ra khỏi hoàn cảnh khó khăn ở hiện tại không?"
Anh ta vừa nói xong, Vương Đào cũng phụ họa, ngôn từ sắc bén, còn đâm chọt hơn cả Trương Thái.
Trong tay ba người họ có tổng cộng 8% cổ phần. Lý Viễn 3, Trương Thái 3, Vương Đào 2.
Trung Kiên phì cười, nhìn về phía những cổ đông khác: "Muốn bãi bỏ chức vụ tổng giám đốc này của tôi à? Đừng quên, lúc trước tôi đã mang đến bao nhiêu lợi ích cho Đăng Vũ."
Tiểu Vy cười khẽ: "Tổng giám đốc Vũ à, lời này của anh không đúng rồi. Không phải nhờ anh, mà là do có cái bảng hiệu Đăng Vũ này, ai mà không nể mặt anh chứ?"
"Tôi cũng đồng ý bãi bỏ vị trí CEO."
Trong tay Tiểu Vy có 11% cổ phần.
Trung Dũng nhanh chóng hòa giải: "Các vị, lần này chúng ta nên đồng lòng vượt qua cửa ải khó khăn này của Đăng Vũ."
Lý Viễn ngồi phía dưới cũng không thèm nể mặt Trung Dũng. Năm đó, Trung Kiên khiến cho anh ta không thể tiếp tục ở lại thành phố S nữa. Khoản nợ này, anh ta phải tính đủ.
"Bỏ phiếu đi."
Vừa nói xong, Trung Kiên lập tức bật cười: "Vậy thì để các người nhìn rõ một chút, chết cũng thanh thản." Dù sao thì, trong lòng của Trung Kiên, không ai thích hợp với vị trí CEO hơn anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com