tôi là Park Jimin
Tiểu Công Nương! Xin đừng trốn nữa! Mau ra gặp thầy thuốc đi ạ! _ đó là bóng dáng của 1 cô người hầu đang hốt hoảng đi tìm Tiểu Công Nương, cô ấy đang chạy hết mọi ngóc ngách, la lớn để tìm Tiểu Công Nương, nếu không cha của Tiểu Công Nương sẽ phạt nặng cô vì tội không để ý đến Tiểu Công Nương. Tiểu Công Nương là 1 cô công chúa nhỏ nhắn xinh đẹp, với mái tóc đỏ óng ánh như hoa Bị Ngạn, đôi mắt trong như bầu trời đầy sao, đôi môi đỏ mọng như trái đào mới chín, nhưng tính cách cô lại hơi bướng bỉnh vì mẹ cô mất sớm do căn bệnh quái đản đó, phải chi.... Tên thầy thuốc đó tới sớm hơn 1 tí, mẹ cô đã không qua đời, cô cũng chẳng phải 1 mình ra khuôn viên mà nhìn ngắm những bông hoa Bỉ Ngạn 1 mình, giá mà..... Cô căm thù tên thầy thuốc đó, đến nỗi mỗi khi cô bệnh, chẳng thèm ở lại để thầy thuốc lo mà cô lại chạy trốn khỏi tên đó. Và cô cũng biết, trong người cô cũng mắc 1 căn bệnh khá lạ, chẳng biết là bẩm sinh hay nguyền rủa, nhưng căn bệnh đó lại ám ảnh cô ngày đêm, mỗi lần vào đêm trăng tròn, cô lại nhìn thấy mẹ cô, đang nằm đó, ho sặc sụa, và ba cô.... Đang nhìn ra cửa, chờ thầy thuốc, và ngay bên cánh cửa ấy, là cô, Tiểu Công Nương, đang nhìn mẹ mình mà chẳng thể ra ngoài vì căn bệnh mà mẹ cô đang mang rất dễ lây cho con mình, nên cô chỉ nhìn từ xa, mắt rưng rưng, đôi môi đỏ mọng cắn chảy máu vì hận thù tên thầy thuốc đó. Đến khi mẹ cô trút hơi thở cuối cùng, tên thầy thuốc ấy mới đến, mẹ cô đã nhắm mắt, cha cô thì trợn mắt nhìn vợ mình ra đi mà chẳng nói lời nào. Cô quá đỗi tức giận, chạy ra ôm mẹ, cha cô đã cố gắng kéo cô ra cùng với đám người hầu nhưng cô nhất quyết không buông, miệng cứ kêu lên mẹ ơi. Cha cô cũng chẳng muốn ngăn cản con mình nhưng nếu căn bệnh này không lấy thì nó có phải hành gia đình nhỏ này suốt 5 năm không? Cô liền ôm đầu la lên, la trong tuyệt vọng, cha cô lại ngay phòng cô, mở cửa, nhìn thấy con gái mình như vậy thì người cha nào không sót cho chứ, nhưng cô thì sao? Ám ảnh... Đến cha cô còn chẳng nhận ra thì còn ai để cô nhận ra nữa? Cô bật khóc cho đến khi mặt trăng lặn xuống, mặt trời ló dạng, thì cô lại nhắm đôi mắt long lanh lại và gục ngã trên sàn, cha cô chạy đến ôm cô. Và nó diễn ra suốt cho đến khi cô chết, và đây là căn bệnh không có thuốc chữa, và chữa bằng tâm lý, cô là loại người dễ bị ám ảnh bởi quá khứ nên rất dễ kích động. Và bây giờ, Tiểu Công Nương đã 10 tuổi, cô lại chẳng đỡ hơn tí nào, còn về cha cô, mặc dù đã cố gắng khuyên cô nhưng cô nhất quyết không uống thuốc và chữa trị. Cuối cùng thì tên thầy thuốc đó cũng qua đời, cô thì rất vuii khi nghe được tin này, cô nghĩ rằng sẽ không có ai bắt mình uống thuốc nữa nhưng cô đã lầm, cha cô còn tìm thêm những tên thầy thuốc khác để chữa trị, và cha cô đã ra lệnh rằng: nếu ai chữa trị và bắt Tiểu Công Nương uống thuốc được sẽ gả cô cho thầy thuốc đó và đợi đến khi cô 18 tuổi sẽ làm hôn lễ. Nghe vậy cô còn ghét những tên thầy thuốc đó hơn. Và cũng vì nhan sắc của cô quá hoàn hảo nên có rất nhiều thầy thuốc đến chữa trị nhưng đều lắc đầu ra về, cô cứ chạy trốn khỏi những tên ấy, chả ai bắt được Công Nương nhỏ này. Cho đến khi.... Cha cô gặp được 1 tên thầy thuốc từ núi phía Đông về đây chữa trị, nghe đồn rằng tên thầy thuốc này chữa được bách bệnh, cha cô cũng vuii lắm, mời anh ta vào nhà, uống trà và nói về bệnh tình của cô cho hắn nghe. Cô vì tò mò mà khẽ bước tới cửa trang viên mà nghe. Thì ra hắn tên là Park Jimin, 1 thầy thuốc nổi tiếng ở núi phía Đông, cô gật gù rồi chạy trốn, vì biết mọi thầy thuốc đều đến phòng và tìm cô. Người hầu thì chẳng tìm ra cô nên khi Jimin hỏi thì người hầu ấy lại lắc đầu không biết. Cô thì vẫn trốn nơi ấy, cái nơi mà mẹ cô và cô hay ngồi đấy mà ngắm nhìn mưa rơi. Nay mẹ cô đã đi, cô luôn luôn bước ra đấy nhìn hoa Bỉ Ngạn 1 mình vào ban đêm và mưa rơi, có khi cô lại ngủ ngoài đấy đến sáng, nơi đây như căn hầm bí mật của cô và mẹ cô vậy, chỉ có 2 người biết nơi này thôi. Cô lại chuii vào cái hang ấy, nằm xuống nhìn vườn hoa Bỉ Ngạn, cô ước gì mẹ cô ở đây vuốt ve mái tóc cô và kể cho cô nghe về hoa Bỉ Ngạn và ý nghĩa của nó. Cô liền vươn tay ra hái 1 nhánh hoa nhỏ, nhìn nó và ngửi, thật thơm và đẹp. Cô đang say đắm trong vườn hoa Bỉ Ngạn ấy thì bỗng có 1 tiếng động nhỏ làm cô tỉnh giấc, cô ngồi dậy và ngó quanh cái hang ấy, 1 chàng trai với mái tóc vàng óng ánh xuất hiện làm cô giật mình. Cô trợn mắt nhìn hắn ta, hắn là tên thầy thuốc mà cha cô đã nói chuyện trước đó, làm thế nào mà hắn tìm được cô tại cái hang nhỏ bé này chứ? Cô bất ngờ lùi lại phía sau, vì sợ... Sợ hắn sẽ cho vào miệng cô 1 chén thuốc đắng, hoặc là 1 viên kẹo thuốc nào đó rất cay. Cô cứ lùi, hắn ta cứ bước tới, hắn chuii vào trong hang và bế cô ra ngoài, mấy cô người hầu thì nhìn cô và hắn ta bằng cặp mắt bất ngờ vì hắn ta là người đầu tiên nhìn thấy và bế cô vào phòng. Cô thì vùng vẫy đòi xuống trong khi hắn ta thì cố gắng bế cô vào phòng, bảo những người hầu bước ra. Cô thì hết sức bất ngờ, lấy lại được bình tĩnh liền chạy lại giường nhưng vừa lúc cô đứng dậy thì hắn ta liền nắm lấy cánh tay cô kéo lại vào lòng hắn. Cô mất đà ngã vào lòng hắn, đỏ mặt, cô đẩy hắn ra, nhìn hắn rồi ôm mặt để che gương mặt đang đỏ ửng này
Tiểu Công Nương đang ngại à? _ hắn ta lên tiếng, bây giờ cô mới nghe rõ được giọng hắn nói. Giọng hắn rất trầm và ấm, như mẹ cô.
Ta... Không có!! _ cô cố gắng phản bác lại
Gương mặt của cô thì ngược lại với lời nói của cô đấy! _ hắn ta vẫn cố gắng bác bỏ lời nói ấy của cô
Ngươi.... Bỏ đi! Làm sao mà ngươi tìm được hang động này của ta vậy hả? Có phải... Ngươi đã âm mưu theo dõi ta từ trước? _ cô hết sức nghi ngờ
Tôi không phải là dạng người lo bao đồng! _ hắn ta nhún vai nói
Cô thì quay lưng lại với hắn, vậy là công sức cô trốn đã bị hắn ta và đám người hầu kia phát hiện rồi, từ giờ cô sẽ chẳng còn có chỗ trốn nữa. Cô nhắm mắt khẽ thở dài, tức thật...
À! Tôi xin giới thiệu, tôi là Park Jimin, thầy thuốc ở miền núi phía Đông. _ hắn ta giới thiệu
Tôi biết rồi!
Cha của cô đã nói cho cô nghe? _ hắn ta hỏi
Ta nghe lén cuộc nói chuyện của ngươi và cha ta! Chắc ngươi cũng biết ta rồi nên cũng chẳng cần giới thiệu chi cho dài dòng!
Không ai dạy cô giới thiệu bản thân trước mặt người khác à? _ hắn ta nhíu mày
Có! Nhưng người đó mất rồi! Nên ta cũng chẳng có lý đó gì để giới thiệu cả!
Người đó là? _ hắn ta lại hỏi
Mẹ ta! _ cô bắt đầu nói nhỏ lại
Tôi.... Xin lỗi...
Không sao! Chả có gì to tát cả! Chỉ là mẹ ta mất thoii mà! _ cô cố gắng không để mình khóc
Tiểu Công Nương.... Cô đang khóc?
Không! Ta không có!
Hành động của cô lại đi ngược lại lời nói của cô kìa! _ hắn ta đứng dậy, bước tới ôm cô, cô giật mình muốn đẩy hắn ra, nhưng nó ấm quá, cô chẳng muốn rời, nên cô dựa vào lòng hắn, hắn giật mình nhìn cô, không nói gì, cứ để cho cô ôm hắn. Cô khẽ nói nhỏ
Cho ta dựa vào 1 tí được không? _ cô nói rất nhỏ
Nếu điều đó làm cô thấy dễ chịu hơn_ hắn nói bằng tông giọng ấm áp đến lạ thường
Cảm ơn.... Ngươi..._ cô nói rồi ngủ thiếp đi. Hắn ôm cô chặt hơn, trên môi nở 1 nữ cười nhẹ, khẽ vén tóc cô lên và hôn lên trên trán cô.
_ chiều tối _
Cô tỉnh dậy trong mơ hồ, cô dụi mắt và nhìn xung quanh, cô lại ngước lên nhìn hắn ta, hắn ta cũng đang ngủ, cô tự hỏi rẳng mình đã ngủ bao lâu rồi, sau đó cô cố gắng chuii ra khỏi vòng tay hắn. Hắn biết cô đang cố gắng chuii ra nên hắn ôm cô lại, cô mất đà ngã lên người hắn, hắn đỡ cô dậy, cô lại đỏ mặt, hắn ta thì cười vì gương mặt dethuong của cô.
Cô định đi đâu? _ hắn ôm cô và hỏi
Ta đi đâu kệ ta! Ngươi quan tâm làm gì?
Oh~ giờ thì mau trả lời câu hỏi của tôi đi Tiểu Công Nương, cô định đi đâu?
Ta.... Ra ngắm hoa... _ cô liền khai ra 1 cách dễ dàng, lần đầu tiên cô lại yếu lòng đến như vậy, không lẽ... Cô thích hắn ta sao? Không được! Cô không thể thích thầy thuốc được! Đó là làm trái với lời hứa của mình sau khi mẹ mất. Hắn thì nhìn cô đang thẩn thờ, hắn lung lay cô làm cô trở về thực tại, cô liền nhìn ra cửa, mặt trời lặn rồi, bụng cô thì đói lên, hắn nhìn thấy liền bỏ cô ra rồi đi ra khỏi phòng, cô thắc mắc nhưng mặc kệ, cô liền chạy ra cái hang ấy nằm nhìn vườn hoa Bỉ Ngạn, vừa nhìn vừa ngẫm nghĩ đến mẹ, cô nhớ tới gương mặt hiền hậu của mẹ đang vuốt tóc cô, cô mỉm cười, tay vô thức sờ nhẹ lên mái tóc cô, rồi hắn xuất hiện, cô giật mình ngồi dậy, hắn quay lại rồi sao? Trên tay hắn đang cầm 1 chén cháo trắng, cô ngửi thấy mùi cháo mà bụng cô reo cả lên, hắn ta phì cười rồi chuii vào hang với cô, cô thì nhích ra chỗ khác chỗ hắn ngồi, hắn cầm chén cháo trên tay trái, tay phải cầm muỗng quấy đều chén cháo, múc 1 muỗng cháo lên thổi, rồi đưa ngay miệng cô, cô thì quay đầu r chỗ khác ý bảo không ăn, hắn ta lắc đầu rồi nói
Đói thì ăn đi, nhịn không tốt đâu! _ hắn ân cần nói
Nhưng mà ta sợ... _ cô rụt rè
Sợ gì? _ hắn nhíu mày
Mấy tên thầy thuốc đó luôn bỏ thuốc vào đồ ăn, hoặc là ăn xong thì bắt tôi phải uống thuốc, nên toii không hay ăn cơm, thậm chí là bỏ bữa 1 tuần liên tiếp... _ nghe đến đó, hắn bắt đầu tức lên nhưng kiềm nén lại, cầm cái muỗng vẫn đưa ngay trước mặt cô, nói
Trong chén cháo này không có thuốc hay gì đâu! Tôi hứa đó!
Làm sao ta tin được? _ hắn ta liền cầm ăn 1 muỗng để làm cho cô tin, cô trợn mắt nhìn hắn, không ngờ hắn lại làm như vậy, cô tưởng sẽ không có những thầy thuốc nào sẽ làm như vậy cả, nhưng hắn ta là người đầu tiên, cô bất giác mỉm cười, lần đầu tiên cô cười trước mặt người khác, kể cả cha cô. Hắn thì đỏ mặt, cảm giác đó rất hạnh phúc, trông cô lúc này rất xinh nha, hắn liền đỏ mặt, rồi múc 1 muỗng đưa trước mặt cô, cô liền đưa mặt lại để ăn, không may thì tóc cứ chỉa vào, hắn liền đặt chén cháo xuống, lấy tay vén mái tóc đỏ óng ánh lên, cô đỏ mặt, ngặm chặt cái muỗng mà nhắm mắt vì ngại, hắn liền cười, xoa xoa mái tóc ấy, nói
Này! Sao lại ngậm cái muỗng thế kia? Nhả ra mau! _ hắn chọc cô, cô liền nghe lời hắn nhả ra, cô ngoan hơn hắn tưởng, khác với những gì mà cha cô nói với hắn, cô lại rất ngoan và khá nhút nhát với bên ngoài, chắc là do cha cô nhốt cô trong phòng hoặc là cô ngại tiếp xúc với ngoài, hắn mãi suy nghĩ thì cô liền lay lay người hắn
Này! Anh sao thế?
Ơ! À! Tôi không sao! Nè ăn tiếp đi! _ hắn múc tiếp muỗng tiếp theo
Ta no rồi!
1 muỗng mà no như thế nào? _ hắn ngạc nhiên
Ta... Ăn rất ít... Nên....
Không được! Cô phải ăn hết chén cháo này! _ hắn có hơi lớn tiếng làm cô hơi sợ, lùi lại phía sau. Hắn thấy mình hơi lớn tiếng nên đặt chén cháo xuống, bước tới ôm cô
Xin lỗi cô nhé! Ta.... Hơi lớn tiếng... _ hắn bất chợt đổi cách xưng hô làm cô khá bất ngờ
Tại... Sao lại xưng... Như vậy....?
Không được à? _ hắn nói nhỏ nhẹ
Tôi.... Hơi.... Bất ngờ....
Vậy thì... Tôi sẽ không xưng hô vậy nữa! _ hắn buồn đi 1 tí
Không! Nếu ngươi muốn... Thì có thể.... Xưng hô như vậy.... Ta... Không phiền đâu... _ cô ấp úng
Được chứ? _ hắn gặng hỏi lại
Được mà...
Vậy thì cho ta hỏi... Tại sao... Cô lại ghét những tên thầy thuốc vậy? _ hắn hỏi, cô bắt đầu nhớ lại câu chuyện của mẹ mình, đôi mắt trong veo nhìn vào vườn hoa Bỉ Ngạn kia đang đung đưa theo gió, cô khẽ thở dài....
Vì mẹ ta.... Đã mất bởi thầy thuốc... _ cô lấy hết can đảm để nói
Mẹ ta.... Nếu như.... Tên thầy thuốc đó đến sớm hơn 1 tí, nếu tên thầy thuốc đó không đi lang thang cùng với bao cô gái ngoài kia.... Thì mẹ ta.... Hức... _ cô bắt đầu khóc, chính cô nhìn thấy tên thầy thuốc đó đang đi cùng với 1 mỹ nhân nào đó, và cố tình bỏ mặc mẹ cô, cô rất tức.... Khóc không thành tiếng.... Hắn thấy cô khóc, liền ôm cô vào lòng, cô thì nức nở, hắn thì an ủi...
Cô mau nín đi! Đừng khóc nữa! _ hắn đang cố gắng vỗ về cô
Ta... Có... Hức.... 1 yêu cầu...
Cô cứ nói..
Ngươi... Có thể.... Làm bạn..... Với ta không? _ lần đầu tiên cô chủ động ngỏ ý làm bạn với 1 thầy thuốc, cô lúc đầu còn ngại ngùng, nhưng không biết là ai đã cho cô thêm niềm tin để cô có thể nói ra điều này, chắc hẳn là mẹ cô, mẹ cô chắc chắn đã tiếp niềm tin cho cô để có thể nói ra hết những điều đó. Hắn thì bất ngờ trước câu nói này của cô, ban đầu hắn cứ tưởng là cô nói đùa, nhưng sau khi nhìn vào gương mặt của cô, hắn mềm lòng, ôm lấy cô, khẽ hít nhẹ lên mái tóc đỏ óng ánh của cô, và nói bên tại của cô
Nếu nàng muốn...
Cô bắt đầu ngại lên đến đỏ cả mặt, cô liền lấy 2 tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của cô, hắn gỡ đôi tay ấy ra, hôn nhẹ lên môi cô như 1 lời an ủi và bảo cô hãy nín đi. Cô mỉm cười nhẹ và ôm hắn, không biết từ khi nào cô trở nên thích được hắn ôm đến như vậy, hắn thật ấm. Hắn lấy tay vuốt nhẹ mái tóc màu Bỉ Ngạn kia, thi thoảng hôn nhẹ lên mái tóc cô.
À! Còn 1 chuyện nữa! _ cô vừa nhớ ra 1 điều gì đó
Sao thế Tiểu Công Nương? _ hắn hỏi
Cái hang này... Chỉ có ta và ngươi biết thoii đấy! Nên là hãy kín miệng cho ta, rõ chứ? Kể cả cha ta!
Được thoii Tiểu Công Nương! _ hắn tiếp tục ôm cô
Ta có thể.... Ôm ngươi... Mỗi ngày chứ? _ cô ấp úng nói
Nếu nó làm cô cảm thấy dễ chịu hơn... _ hắn nhỏ nhẹ nói
Ngươi thật là....
Ta như thế nào? _ hắn hỏi
Không có gì! _ cô quay đầu qua hướng khác
Ta không hỏi nữa! Bây giờ thì đi ngủ thoii! À! Cô còn phải uống thuốc nữa đấy! _ hắn ta nói
Ta không uống thuốc đâu!! _ cô vùng vẫy
Thuốc không đắng đâu mà! _ hắn thì khuyên cô để cô uống thuốc
Không!! Ta vẫn không uống đâu!!! _ cô vẫn vùng vẫy
Haizz..... Được rồi! Không uống thuốc nữa! _ hắn hết cách liền bỏ cuộc
Vậy có phải nhanh hơn không?
Vậy thì cô phải uống sữa vào mỗi tối đấy! _ hắn dặn dò
Tại sao? _ cô thắc mắc
Vì cô đang yếu dần đấy! Nên bổ sung 1 ít dinh dưỡng!
Được rồi! Chỉ cần không phải là thuốc, thì ta sẽ làm theo ngươi!
Vậy thì Tiểu Công Nương chờ ta đi pha sữa cho cô nhé! _ hắn nói
Được rồi! Ngươi mau đi đi! _ hắn vừa ngồi dậy, quay qua hôn lên má cô 1 cái rồi đi pha sữa cho cô. Cô đỏ mặt, lấy tay sờ lên má mình, cô mỉm cười, khẽ nhủ trong lòng:
Mẹ ơi! Hình như.... Con yêu thật rồi! Con nên làm gì đây hả mẹ?
______________________________________
- vote đi rồi hẳng đi nha cậu🎀
- xem chùa hông vuii🎀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com