Chươmg 54. Hoàn.
“ Tiểu Cửu à, đệ thích lễ phục theo thiên giới hay ở phàm giới?”
Bạch Cửu khóe môi giật giật. Ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu: “ Trác Dực Thần còn không cuốn, huynh xoắn lên cái gì?”
“ Tiểu tổ tông nhỏ à. Đệ là tiểu tổ tông của đệ đệ nhà ta, thân là ca ca sao ta lại không lo cho đệ đệ được.”
“ Hừ!” Bạch Cửu thu hồi ánh mắt đằm thắm lại, bây giờ dành cho Triệu Viễn Chu ánh mắt đằm thắm hơn nữa: “ Là cái tên nào phong ấn ký ức của ta? Báo hại ta quên đi Trác Dực Thần?”
“ Ta…” Triệu Viễn Chu đảo mắt nhìn xug quanh: “ Đùa nghịch nhất thời, là đùa nghịch nhất thời.”
“ Lừa con nít à? Triệu Viễn Chu.” Bạch Cửu từ từ tiến lại gần hơn với người đang đi lùi kia: “ Huynh cai quản tam giới, mà đùa nghịch?”
“ Nếu không có ta sao đệ có thể thăng thành thần. Do công của ta nữa đấy!”
“ Kể công đấy à!” Bạch Cửu xoắn ống tay áo, y không đánh hắn, hắn sẽ không bao giờ trừa: “ Triệu Viễn Chu, lần sau huynh còn đụng vào ký ức của ta, ta cho huynh bay màu khỏi tam giới.”
Triệu Viễn Chu nuốt ngụm nước bọt, cổ hắn bây giờ vừa đau vừa rát, không hiểu lý do do đâu.
“ Bạch Cửu.”
Bạch Cửu dừng chân, nghiên người theo hướng vang lên tiếng gọi mình.
“ Thánh nữ Bạch Trạch, Văn Tiêu.”
“ Ta đến để nói tạm biệt.” Văn Tiêu nhẹ giọng đáp, bước tới gần, mỗi bước chân như hòa vào bầu không khí tĩnh lặng xung quanh.
“ Cô định đi đâu?” Triệu Viễn Chu vội vã lên tiếng hỏi.
“ Đại hoang!”
“ Đại hoang?” Bạch Cửu nhíu mày: “ Cô đến đó làm gì? Cô đã nói với Trác Dực Thần chưa? Người là cô cô của ca ca.”
“ Trác Dực Thần không phản đối.” Văn Tiêu cười nhẹ.
“ Cô đến đó làm gì?” Triệu Viễn Chu mãi vẫn chưa nhận được câu trả lời mà Bạch Cửu đã hỏi Văn Tiêu.
“ Chàng ấy dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ đại hoang, ta không thể để sự hy sinh của chàng ấy vô ích.”
Bạch Cửu lặng người, đôi mắt ánh lên sự ngỡ ngàng. Y chưa từng thấy Văn Tiêu nói với giọng điệu như thế, tràn đầy quyết tâm và cũng chất chứa nỗi niềm sâu kín.
“Chàng ấy?” Y hỏi, giọng trầm xuống:“Người mà cô đang nói đến… là ai?”
Văn Tiêu dừng bước, ánh mắt mơ màng như lạc vào hồi ức xa xăm: “Là người mà cả đời ta nợ. Người duy nhất ta yêu. Người duy nhất ta mãi mãi không thể quên.”
“ Chu Yếm.”
“ Chu Yếm?” Bạch Cửu nhíu mày: “ Cô và hắn, không phải gặp là đánh, đụng là giết sao?”
“ Cho dù là quá khứ hay hiện tại, tình cảm của ta chưa từng thay đổi.” Văn Tiêu nhìn thẳng vào mắt Triệu Viễn Chu, ánh mắt kiên định.
“Đại hoang là nơi chàng ấy yên nghỉ. Chàng ấy hy sinh để bảo vệ nó, ta chỉ có thể đến đó tiếp tục di nguyện của chàng.”
Bạch Cửu phồng má, hai người dấu tâm tư của mình đỉnh thật sự. Cũng hiểu ý nhau thật sự.
“ Đây, quà của ngươi.” Văn Tiêu lấy trong tay áo ra một món quà được cất trong hộp đỏ nhỏ: “ Quà chúc mừng ngươi.”
Bạch Cửu nhận lấy, ánh mắt lước qua hộp gỗ đỏ một vòng rồi nhanh chóng cất đi: “ Đa tạ.”
Văn Tiêu quay gót bước đi, đi đến nơi có người nàng thương, đi đến nơi người y sinh để bảo vệ.
‘ Bạch Cửu, chỉ mong sau này… ngươi… đừng hận tiểu Trác.’
Dực Hiên Điện
“ Nhìn gì mà chằm chằm thế?”
“ Tiểu Trác ca, huynh nói xem cô cô của huynh tặng quà gì cho đệ?”
Mắt Trác Dực Thần nhìn hộp gỗ đỏ nhỏ trên tay Bạch Cửu: “ Không phải mở ra là biết rồi sao?”
“ Không mở được.” Bạch Cửu chán nản đặt hộp xuống bên cạnh giường: “ Văn Tiêu nói, đến ngày đó mới được mở.”
“ Cô cô ta đúng là đánh vào đòn tâm lý của đệ.” Trác Dực Thần ngồi xuống bên cạnh giường, tay cất hộp quà đi nơi khác.
Bạch Cửu phồng má, bấy giờ ánh mắt mới chịu dáng lên người Trác Dực Thần: “ Huynh lăn đi đâu bây giờ mới về?”
“ Không phải chọn hỷ phục sao?”
“ Chọn cái gì mà lâu vậy? Hay huynh định để ta thành thân một mình?” Bạch Cửu lườm hắn, giọng điệu đầy oán trách nhưng trong ánh mắt không giấu được tia vui mừng khi thấy hắn trở về.
Trác Dực Thần nghiên người, đặt tay lên vai Bạch Cửu, giọng hắn trầm ấm như dòng suối dịu dàng vỗ về: “Tiểu Cửu, cả đời này ta chỉ có thể thành thân với đệ, sao nỡ để đệ một mình được?”
Bạch Cửu lắc đầu, nhưng gương mặt đã ửng hồng: “Hừ, miệng lưỡi trơn tru! Lần sau không được biến mất lâu như vậy nữa.”
“Ta hứa,” Trác Dực Thần nhẹ nhàng đáp, đôi mắt chứa chan tình cảm, như muốn khắc sâu hình bóng Bạch Cửu vào trái tim mình.
“ Đệ buồn ngủ rồi. Mau ôm đệ ngủ.”
“ Được.”
Kết thành trăm năm
Khắp Thiên Giới rực rỡ ánh sáng, ngàn đóa mây trắng kết thành từng tầng, từng lớp, tạo thành một khung cảnh thần tiên huyền ảo. Hoa từ Bàn Đào Viên được kết thành vòng, treo khắp các cung điện. Từng cánh hoa đào rơi nhẹ như mưa, tô điểm thêm cho bầu không khí trang trọng mà cũng đầy thơ mộng.
Trác Dực Thần khoác trên mình bộ hỷ phục màu đỏ rực rỡ, những đường chỉ thêu rồng bay phượng múa tinh xảo.
Ánh mắt hắn hướng về phía Bạch Cửu, người đang bước tới trong bộ hỷ phục trắng thêu hoa văn ánh kim, nét mặt vừa e ấp vừa ngượng ngùng.
Bạch Cửu khẽ liếc nhìn Trác Dực Thần, bắt gặp ánh mắt dịu dàng ấy, y không kìm được mà khẽ hừ một tiếng: “Nhìn gì mà nhìn? Bộ ta xấu lắm sao?”
Trác Dực Thần bật cười, ánh mắt tràn ngập yêu thường: “Không, Tiểu Cửu của ta đẹp nhất.”
Cả Thiên Giới như nín thở khi hai người tiến đến trước mặt nhau. Ngọc Hoàng ngồi trên cao, mỉm cười hài lòng, trao cho họ lời chúc phúc.
“Trác Dực Thần, Bạch Cửu, từ nay hai người đã kết thành phu thê, đồng tâm hiệp lực, cùng nhau vượt qua mọi gian truân.”
Trác Dực Thần nắm lấy tay Bạch Cửu, xiết chặt như muốn nói rằng sẽ không bao giờ buông tay: “Tiểu Cửu, từ nay về sau, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương đệ.”
Bạch Cửu nhìn hắn, đôi mắt long lanh như nước hồ thu: “Huynh nhớ đó, nếu dám để ta chịu thiệt, ta sẽ không tha cho huynh.”
Dưới ánh sáng lấp lánh của muôn ngàn vì tinh tú, Trác Dực Thần khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Bạch Cửu.
“Đệ là tất cả của ta, Tiểu Cửu.”
Khắp Thiên Giới vang lên tiếng chúc tụng, pháo hoa bùng nổ trên bầu trời, ánh sáng rực rỡ soi sáng cả nhân gian. Từ nay, Trác Dực Thần và Bạch Cửu chính thức trở thành phu thê, bên nhau trọn kiếp.
Bầu trời Thiên Giới lấp lánh ánh sao, từng cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo hương hoa đào ngọt ngào từ Bàn Đào Viên. Trong căn phòng được trang hoàng bằng ánh đèn vàng ấm áp, Bạch Cửu nghiêng người, dựa vào vai Trác Dực Thần.
“Huynh còn định ngồi đó đến bao giờ?” Bạch Cửu khẽ nhíu mày, giọng nói pha chút hờn dỗi nhưng lại đáng yêu vô cùng.
“Ngồi nhìn đệ một chút thôi.” Trác Dực Thần đáp, đôi mắt dịu dàng như muốn khắc sâu từng nét trên khuôn mặt y vào trái tim mình.
“Nhìn gì mà nhìn.” Bạch Cửu nheo mắt, giọng nhỏ dần: “Đệ buồn ngủ rồi. Mau ôm đệ ngủ.”
Trác Dực Thần mỉm cười, vươn tay kéo Bạch Cửu vào lòng: “Được.”
Hắn nhẹ nhàng bế y lên, đặt xuống chiếc giường phủ lụa đỏ mềm mại. Bạch Cửu khẽ cựa mình, cảm nhận được vòng tay chắc chắn ôm trọn lấy cơ thể mình.
“Trác Dực Thần,” y thì thầm, giọng nói mềm mại như tiếng gió thoảng qua.
“Hửm?”
“Không được buông tay, không được đi đâu nữa.”
“Ta hứa!” Trác Dực Thần cúi đầu, khẽ hôn lên trán y: “Từ nay về sau, mỗi đêm đều sẽ ở bên đệ.”
Bạch Cửu mỉm cười trong giấc ngủ, đôi tay nhỏ nhắn vô thức siết lấy tay hắn, như sợ mất đi hơi ấm này.
Ánh đèn trong Dực Hiên Điện dần tắt, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của hai người và ánh trăng dịu dàng rọi qua song cửa.
Từ hôm nay, giấc mơ của Bạch Cửu sẽ không còn cô độc, bởi bên y đã có Trác Dực Thần người nguyện dùng cả đời để bảo vệ y.
Mỗi một bình yên đến, phải đón nhận một cơn bão trước đó. Bình yên trước giông bão, hoặc cũng có thể nói bình yên sau giông bão.
‘ Bạch Cửu, đệ ở trên cao như vậy, đệ chịu khó cúi xuống nhìn ta một chút!’
‘ Ca! Trác Dực Thần, Bạch Cửu tha thứ cho huynh. Không trách, cũng không hận Trác Dực Thần.’
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com