Quyển 2: Chương 1.
' Bạch Cửu, đệ ở trên cao như vậy, đệ chịu khó cúi xuống nhìn ta một chút!'
' Ca! Trác Dực Thần, Bạch Cửu tha thứ cho huynh. Không trách, cũng không hận Trác Dực Thần.'
Suy cho cùng chấp niệm quá lớn, vẫn không thể quên được!
Là Bạch Cửu mất bảy vạn năm để đi tìm huynh ấy. Là ta mất bảy vạn năm để tìm chuyển kiếp của huynh ấy. Là Phi Yến Cửu An mất cả một đời để tìm lại Phi Yến Phủ Hàn của chính y.
Thiên Giới cao như vậy, huynh ấy không với thấu. Vậy thì Bạch Cửu ta cúi đầu xuống để gần với huynh ấy, hạ mình xuống để đồng hành với huynh ấy.
Nhân giới
Nước Yến
Thế gian luân chuyển, vạn vật luân hồi. Con người rồi cũng có ngày tái sinh, luân hồi chuyển kiếp.
Ông tơ bà nguyệt se duyên, mạnh bà lại là cắt đức duyên ấy, chỉ cần uống là quên tất cả, bao gồm cả người thương nhất, để tâm nhất.
Bảy vạn năm trên thiên giới tính ra ở dưới hạ giới thời gian đã xoay chuyển đến nhường nào, vạn vật cũng đã thay đổi rất nhiều, con người cũng đã khác xưa rất nhiều, gấm vóc lụa là tốt hơn, ăn mặc đoan đoan hơn, xinh đẹp hơn, và lòng người cũng khó đoán hơn.
Người ta có câu, dò sông dò biển điều có thể dò nhưng lại không thể dò thứ gần ta nhất, đó chính là dò lòng người.
Bạch Phủ
" Tam thiếu gia ruốc cuộc là bị gì? Đã ba ngày rồi vẫn chưa tĩnh?"
" Bạch Lão gia yên tâm, tam công tử chỉ là do hoảng sợ quá nên rơi vào trạng thái hôn mê. Ta đã kê thuốc an thần và hương để giúp tam công tử dịu lại."
" Nếu đệ ấy mai còn không tĩnh lại, ta liền lấy mạng của ngươi."
" Thái tử tha mạng!" Thái y vội quỳ rạp xuống, chuyến này ai cứu được mạng già của ông đây?
" Tham kiến thái tử."
" Lui xuống hết đi."
Một cái phất tay nhẹ nhàng nhưng uy quyền bao trùm cả căn phòng. Người của Bạch Phủ vội vàng rời đi, không ai dám chậm trễ. Ở lại thêm phút nào là tự rước họa vào thân. Dù sao bảo toàn tính mạng là trên hết.
"Phụ thân, đây là nhà chúng ta mà! Thái tử sao lại ngang ngược đến thế?" Bạch Vân Phong bất bình lên tiếng khi cả gia đình lánh ra xa.
Trốc
" Đau! Phụ Thân!"
" Ai mà không biết tứ đệ của con là bảo bối của thái tử đương triều, đụng vào tứ đệ con chỉ có nước ngủm sớm." Bạch phu nhân đứng ở xa ngó vào quan sát tình hình, cũng không quên nhắc nhẹ con trai thứ của mình.
" Họa là chăm thê từ nhỏ à?"
" Bạch Vân Phong, con nói cái gì đó hả?" Bạch lão gia giận đến tím tái mặt mày.
" Là chúng ta nuôi thê cho thái tử mới đúng."
Trốc!
" Bạch Trạch Nhiên, con cũng ngứa đòn?"
" Không có mẫu thân!" Bạch Trạch Nhiên vội vàng né ánh mắt như muốn đốt cháy của cha mình, nhưng không quên lẩm bẩm: "Sự thật rành rành mà..."
Căn phòng được bao trùm bởi một mùi hương an thần dìu dịu, tựa như sự yên bình đang muốn xoa dịu cả không gian. Những làn khói mỏng manh, huyền ảo, lơ lửng trong không khí, ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn dầu chiếu lên khiến chúng càng thêm phần mộng mị.
Trên chiếc giường đơn giản mà thanh lịch, một thiếu niên chừng 13 tuổi đang nằm bất động. Gương mặt cậu nhợt nhạt, đôi môi khẽ nhợt nhạt màu máu, tựa như một bông hoa mong manh giữa mùa đông lạnh lẽo.
Nhưng ngay cả khi sắc thái ấy gợi lên cảm giác yếu đuối, vẻ đẹp của cậu vẫn khiến người ta nao lòng, như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ mà thời gian không thể chạm đến.
Dường như cả thế giới bên ngoài đã ngừng lại, chỉ còn căn phòng tĩnh lặng này làm chứng cho sự yếu ớt nhưng kỳ lạ cuốn hút của cậu.
Thái tử nước Yến đứng bên giường, ánh mắt phức tạp nhìn người đang nằm im lìm. Hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên tóc của Bạch Cửu, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Bạch Cửu, tỉnh lại đi. Ngươi cứ nằm mãi thế này, ta phải làm sao đây?"
Không có hồi đáp, Bạch Cửu vẫn yên lặng như một giấc ngủ dài.
Phủ Hàn ngồi xuống bên cạnh, khẽ nắm lấy bàn tay lạnh giá của thiếu niên. Từng ngón tay mảnh khảnh như những cánh hoa đào, dù đã mất đi sắc hồng nhưng vẫn đẹp đến nao lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com