Tiêu Dao
Sau một giấc ngủ dài không rõ đã trải qua bao nhiêu năm tháng, ta bỗng thức tỉnh giữa một cơn mộng mị mơ hồ về gia tộc của chính mình. Trong mộng, khung cảnh hỗn loạn như tận thế: phụ thân trọng thương, sinh tử chưa rõ; mẫu thân ôm chặt lấy ta, chạy xuyên qua màn khói lửa. Chạy mãi, chạy mãi... cho đến khi ta hoàn toàn mất đi ý thức, cũng không rõ số phận họ về sau ra sao.
Khi tỉnh lại, xung quanh là một hang động trầm mặc, lạnh lẽo. Trí nhớ vỡ vụn như sương khói, giấc mộng kia là thật hay chỉ là ảo cảnh do phong ấn tạo thành - ta không thể phân biệt.
Khi linh thức hồi phục phần nào, điều duy nhất ta biết là: bản thân chỉ là một hài tử yếu ớt, cô độc, không thân thích, bị bỏ lại nơi thâm sơn cùng cốc này. Hang động không lớn, nhưng đủ che mưa chắn gió. Bên ngoài là một vùng đất tĩnh lặng lạ kỳ, thiên nhiên trong trẻo, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua rừng và dòng suối róc rách chảy bên khe đá.
Cảnh vật thanh bình đến khó tin, mà càng sống lâu, ta càng nhận ra - nơi đây bị bao phủ bởi một tầng kết giới cổ xưa, ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài. Không linh thú, không yêu vật, không một dấu hiệu nào của sinh linh khác. Một vùng đất quá đỗi an toàn... đến đáng sợ.
Ta, một cô bé chẳng biết mình là ai, cũng chẳng dám bước qua giới tuyến vô hình ấy.
Ngày qua ngày, sống nhờ trái dại trong rừng, uống nước suối trong lành, ta dần lớn lên. Không biết đây là niên đại nào, chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. Điều kỳ lạ là - dù không có linh đan diệu dược, không có tu sĩ chỉ điểm, ta vẫn chưa chết. Ngược lại, thân thể lại càng thêm cường kiện, tinh thần ngày một rõ ràng.
Một hôm, khi đang tọa thiền trong động, ta nghe thấy một tiếng động lạ bên ngoài. Nơi này vốn bị kết giới che chắn, tuyệt đối không thể có sinh vật nào xâm nhập - thế nhưng, âm thanh kia lại rất chân thật.
Ta chậm rãi bước ra, lòng đầy nghi hoặc và cảnh giác. Trước mắt ta, là một con mèo nhỏ toàn thân tuyết trắng, chỉ có vài vệt đen trên lưng. Nó đang vờn cành cây khô dưới nắng, rồi bỗng dưng ngẩng đầu nhìn ta - đôi mắt xanh biếc như ngọc, sâu hút và trong trẻo.
Ta cũng nhìn lại nó. Không hiểu sao, từ hôm ấy trở đi, ta liền có thêm một người bạn kỳ lạ.
Thời gian trôi qua, ta dần học được cách hấp thu linh khí trời đất, tự mình tu luyện. Thế nhưng dù ngày đêm chuyên tâm khổ tu, cảnh giới vẫn không hề đột phá. Thân thể ta như bị một tầng phong ấn vô hình trói buộc, không thể khai mở bản mệnh, cũng chẳng cảm ứng được thuộc tính linh căn của bản thân.
Ta không hiểu vì sao, cũng chẳng có ai để hỏi. Dần dà, ta quen với cảm giác yếu đuối này. Nghĩ đơn giản rằng - mình sinh ra đã nhỏ bé như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com