Chương 2
Cuộc đời tôi thật trớ trêu, chưa được nếm thử các bé "đào" lại die sớm. Đã vậy còn xuyên vào vai bé "đào" của tên nam chính trong truyện ngôn tình. Không phải chứ. Tôi có nghe loáng thoáng nhỏ em kể lại nam 8 do Lê Quang Hùng thủ vai là một tên đào hoa nhưng mãi đâm đầu vào Trần Đăng Dương hay còn là nam 9. Còn lý do tại sao tôi lại làm bé "đào" của hắn ta là một phần do ham muốn được thân thiết của Lê Quang Hùng ở trong truyện. Còn chín phần còn lại là do hắn không muốn nữ 9 bị vấy bẩn sự trong sạch trước khi cưới về và tôi còn là công cụ để hắn test độ ghen của nữ 9. Nghe thì hơi buồn cười chứ tôi nhớ không nhầm hình như tôi đã làm tiểu đào của hắn từ năm 20 tuổi đến giờ cũng 5 năm rồi đấy. Là giờ tôi 25 tuổi chứ không còn 23 tuổi nữa. Cơ mà Lê Quang Hùng tôi vẫn còn đẹp trai chán. Tôi đoán rằng chỉ cần thực hiện nhiệm vụ làm đào của hắn thôi là tôi được bộn tiền rồi. Sau đó tôi sẽ thử nghiệm các bé "đào" ở thế giới này. Tôi đoán nhân vật đẹp như này thì chắc các bé "đào" ở đây cũng xinh xắn, đáng yêu thôi đúng chứ
Cơ mà tên này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Hắn "chơi" tôi xong thì quăng tôi ở lại một mình đi tắm rửa. Tôi nằm trên giường mà suy tư nãy giờ đến khi hắn tắm xong chỉ để lại câu
-D:" Số tiền cậu cần tôi đã chuyển khoản rồi đấy. Đừng đến công ty hay làm phiền tôi nữa, để cô ấy biết sẽ không hay."
-H:" Haha không sao, tôi sẽ không làm phiền anh đâu đừng khách sáo. Mà cho tôi hỏi câu được không?"
-D:" Hỏi đi"
-H:" Không biết anh có biết mật khẩu tài khoản ngân hàng của tôi không?"
-D:" ..."
Một khoảng không tĩnh lặng đến ngại ngùng. Tôi chợt nhớ ra điều quan trọng là chẳng phải Quang Hùng ở thế giới này bị cuồng tên Đăng Dương sao. Vì vậy với một tư duy logic 23 nồi bánh chưng của mình tôi nghĩ chắc mật khẩu là sinh nhật anh ta. Liền nhanh nhạy đổi câu hỏi
-D:" À thật ngại quá tôi nói lộn. Sinh nhật anh ngày mấy vậy?"
Câu hỏi vừa thốt ra khiến hắn hoang mang. Chẳng phải sinh nhật năm nào của hắn cậu cũng mua những món quà đắt đỏ tặng hắn à. Giỡn mặt hắn chắc.
-D:" Ha. Cậu lại bày ra trò gì vậy tính gây sự chú ý nữa sao. Tự mà hỏi cậu ấy"
Hùng nghe câu trả lời như một tổng đài bá đạo của hắn liền sởn da gà. Cậu thì thầm
-H:* Cái mẹ gì vậy trời. Hắn ta có phải bị úng não bởi mấy câu chuyện ngôn tình mất não không vậy. Hay đó giờ hắn có vấn đề về não"
-D:" Cậu thì thầm gì đó"
-H:" À không có gì. Mà đây là nhà anh à"
-D:" Lại hỏi gì đây. Dĩ nhiên đây là nhà tôi rồi. Tôi không có thời gian dây dưa với cậu đâu, Nhiên Nhiên còn đang đợi tôi"
Nói xong hắn vội với lấy chìa khoá xe và điện thoại rồi rời đi. Ngay sau đó tôi liền mở điện thoại lên. Thật may điện thoại sử dụng face id nên không cần nhập mật khẩu. Tôi liền thấy số dư biến động rõ rệt, mà bất ngờ hơn là rõ ràng Lê Quang Hùng ở thế giới này vô cùng giàu. Vậy sao lại làm cái công việc này vậy. Đừng nói là tình yêu che mờ con mắt nhá.
-H:" Thôi không nghĩ nữa, đi tắm rửa rồi về nhà"
Uhm nãy giờ cậu ngồi suy nghĩ như một thám tử được 30 phút rồi đấy. Ngực đã rỉ sữa ướt cả một mảng chăn. Mông cũng nhớp nháp t.i.n.h d.ị.c.h. Thật khó chịu. Cậu nhấc nhẹ chân xuống giường. Cố gắng giữ thăng bằng để đứng vững, cậu lếch từng bước vào nhà tắm. Nhưng có vẻ mỗi bước chân đều rất khó khăn. Chất lỏng nhớp nháp cứ theo từng bước chân của cậu mà chảy xuống. Khó khăn lắm cậu mới vào được nhà tắm. Mà hình như cậu vừa nhớ ra
-H:" Ủa mình chưa bao giờ làm việc này mà. Giờ sao để lấy nó ra vậy."
Cậu vừa đứng chống một tay vào tường vừa lên mạng xem cách lấy chúng ra. Cậu thề là sẽ không bao giờ làm t.ì.n.h với hắn nữa. Dù có là bao nhiêu tiền. Giờ cậu có đầy tiền mà sao phải làm cái thứ hành người này với hắn chứ. Cậu khẽ hừ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục xem hướng dẫn.
Hihi bái bai mng(◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com