11-15
Chương 11
"Loảng xoảng!"
Tiếng hộp cơm rơi xuống vang lên. Kỹ nam? Trước khi vô tù dù sao cậu cũng được xem là một nhân viên đầy hứa hẹn, còn hiện tại?
Sử Kiến Nghiệp cúi đầu đi nhặt hộp cơm, dùng khóe mắt liếc nhìn những người xung quanh đang nhìn mình. Có người chỉ trỏ, có người thì thầm.
Sử Kiến Nghiệp vội vàng trở về phòng giam, cảm thấy những ánh mắt xung quanh nhìn cậu vẫn không đổi.
Buổi chiều hôm nay là khóa học chính trị cùng thời gian hoạt động tự do. Lôi Lệ Phong Hành đến giờ hoạt động thì đã đi.
Cư Ứng Phong ngồi trên giường đọc báo. Sử Kiến Nghiệp mơ màng uể oải muốn đi ngủ, tự dưng có một bàn chân to cọ cọ lên mặt.
"Ngài lại muốn cái gì?"
"Làm cho tôi ly nước trà."
Sử Kiến Nghiệp dù không tình nguyện nhưng cũng không dám không nghe theo, cầm ấm nước đi ra ngoài lấy nước, lấy cái ly ra.
"Lá trà ở chỗ nào?"
Cư Ứng Phong đưa cho cậu một bịch trà Thiết Quan Âm*.
*铁观音 Thiết Quan Âm: trà sản xuất ở tỉnh Phúc Kiến, là loại trà Ô Long, là 1 trong 10 loại trà Ô Lông nổi tiếng TQ
Cư Ứng Phong nhận lấy ly trà từ Sử Kiến Nghiệp.
"Thế này mới ra dáng một tiểu đệ chứ, về sau hễ là chuyện pha trà, quét rác, rửa hộp cơm, ăn cơm, tắm rửa, giặt quần áo của tôi đều do cậu phụ trách."
"Vậy nhóm mấy anh làm cái gì?"
Ngồi tù cũng có rất nhiều việc phải làm, cậu đều làm hết, cậu thực sự hoài nghi năm người còn lại trong phòng còn cái gì để làm nữa chứ?
"Lôi Lệ Phong Hành phụ trách bảo vệ an toàn cho tôi, còn tôi? Cậu thấy đại ca cũng cần làm việc hả?"
Cư Ứng Phong đùa cợt nhìn cậu.
Sử Kiến Nghiệp bĩu môi, không dám cãi lại.
Cư Ứng Phong mỉm cười, nhấc chân, dùng chân nâng cằm Sử Kiến Nghiệp lên.
"Đừng có tỏ vẻ không tình nguyện như vậy, đi theo tôi cậu rất có lợi đấy."
Đêm đó Sử Kiến Nghiệp được trãi nghiệm thế nào gọi là có lợi, thời gian bọn họ tắm rửa sớm hơn ba mươi phút so với người khác, không cần cùng người khác chen chúc, chờ đến lúc người khác đi tắm rửa thì bọn họ đã ở nhà ăn bắt đầu ăn cơm. Nhưng lại ngồi cố định ở một bàn. Đồ ăn cũng không cần phải nói nhất định là thứ tốt nhất ngày hôm đó.
Qua vài ngày Sử Kiến Nghiệp cảm thấy đãi ngộ hiện tại thực rất tốt, Cư Ứng Phong cũng khá tốt với cậu, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ như tên chúa tể ác ôn sai cậu làm cái này làm cái kia, nhưng chỉ cần không khiến cậu phải ngủ cùng hắn là tốt rồi.
Lúc đi lao động cũng tốt hơn rất nhiều, sau khi cậu bị cường bạo được nghỉ ngơi hai ngày thì bắt đầu làm việc lại, được phân công mấy công việc nhẹ nhàng, hơn nữa còn có Lôi Lệ Phong Hành giúp đỡ.
Cư Ứng Phong thì không làm việc, khi bọn họ làm việc, hắn sẽ tìm một bóng râm mát mẻ nằm đọc sách hoặc xem báo.
Sử Kiến Nghiệp nhân cơ hội nói chuyện phiếm hỏi Lôi.
"Sao các anh lại vào đây?"
"Tàn trữ súng trái phép, tù hai năm."
"Các anh đều giống nhau?"
"Giống nhau, chúng tôi vào cùng lão đại."
"Quốc gia kiểm soát vũ khí thật nghiêm ngặt nhỉ?"
Sử Kiến Nghiệp cảm khái nói.
Người bên cạnh bỏ đi, tà mị liếc mắt nhìn cậu một cái, nhỏ giọng mắng.
"Ngu ngốc."
Sử Kiến Nghiệp đứng lên nhìn họ, không rõ vì sao lại bị mắng. Lúc này Cư Ứng Phong đã đi tới đem Sử Kiến Nghiệp kéo đến một bên.
"Con thỏ, đi theo tôi một chút."
Cư Ứng Phong đem cậu kéo tới nơi nghỉ ngơi của mình. Bước vào lối đi bên cạnh, ba mặt đều là gạch, một mặt là tường, duy nhất chỉ có cửa ra vào hay chính là bức tường hồi nãy thì đủ để một người đi, đi vào bên trong thì có một căn phòng lại khác hoàn toàn phòng bên ngoài, ngăn cách, không bị quấy rầy.
Bên trong căn phòng còn có một cái bàn được làm từ gạch.
----oOo----
Chương 12
"Ngài tìm được nơi này."
"Tự mình làm"
"Không có người quản sao?"
Sử Kiến Nghiệp tưởng đây là nơi nào a?
"Không biết, bất quá một năm cũng không có người hỏi là được."
Sử Kiến Nghiệp lúc này đột nhiên cảm thấy xã hội có chút hắc ám.
"Lão đại, ngài tìm tôi có chuyện gì?"
"Mặt sau tốt hơn nhiều chưa?"
"A."
Sử Kiến Nghiệp biết rõ hắn hỏi vấn đề gì. Có chút xấu hổ.
"Đã đỡ nhiều rồi".
Sử Kiến Nghiệp cách xa Cư Ứng Phong 8 trượng (1 trượng = 10m)hồi đáp.
Cư Ứng Phong biểu lộ dáng vẻ hiền lành mỉm cười.
"Cậu cách tôi xa như vậy làm gì? Lại đây."
Sử Kiến Nghiệp đứng im lặng không hề động, cậu có cảm giác có chuyện không tốt sắp xảy ra.
"Lại đây."
Cư Ứng Phong thanh âm đè thấp. Sử Kiến Nghiệp đi một bước nhỏ tiến về phía trước.
"Đừng để tôi phải nói lần thứ ba."
Cư Ứng Phong sắc mặt trầm xuống. Sử Kiến Nghiệp mới do do dự dự đi qua.
Cư Ứng Phong ngồi ở trên bàn gạch
"Ngồi xổm xuống."
Sử Kiến Nghiệp không biết hắn muốn làm cái gì, những vẫn phải nghe lời ngồi xổm xuống dưới.
Cư Ứng Phong nới lỏng lưng quần, đem khoá quần của mình kéo xuống. Đưa tay vào trong đem hạ khố lấy ra.
Sử Kiến Nghiệp nhìn đại gia hoả kia màu đỏ tía nổi đầy gân xanh. Mở to hai mắt nhìn, bộ dáng không thể tin.
"Không cần tôi nói cho cậu, khẩu giao như thế nào chứ?"
"Tôi......, tôi mặc kệ."
Sử Kiến Nghiệp bắt đầu lùi bước. Đầu cùng thân thể trốn về phía sau.
"Cậu mặc kệ"
Sử Kiến Nghiệp không biết hôm nay bị ma xui quỷ khiến như thế nào mới dám có gan nói như vậy.
Cư Ứng Phong lấy tay lắc lắc hạ khố đang cương ngạnh của mình.
"Buổi tối tôi cho cậu dùng phía dưới uy ăn no nó, ban ngày không làm, thì buổi tối làm, giống nhau."
"A?!".
Sử Kiến Nghiệp khoé mắt rũ xuống, lo lắng suy xét. Cư Ứng Phong thấy cậu như vậy lại bắt đầu cười trộm, bộ dáng của cậu thật sự là giống con thỏ trong nhà, cứ mỗi khi giấu cái chậu đồ ăn (dụng cụ đựng thức ăn cho thỏ) thì con thỏ kia biểu tình ủ rũ, khoé mắt buông xuống vẻ mặt ai oán.
"Suy nghĩ thế nào rồi? Bây giờ hay là buổi tối."
Sử Kiến Nghiệp cắn chặt răng, cảm thấy hiện tại làm còn tốt hơn là phải làm trước mặt nhiều người như vậy, ít nhất còn giữ được một chút tôn nghiêm.
Sử Kiến Nghiệp đưa tay cầm lấy hạ khố Cư Ứng Phong. Nhắm mắt đưa vào trong miệng.
Về chuyện khẩu giao này, Sử Kiến Nghiệp cùng bạn gái cậu cũng chưa làm qua, cậu cũng chỉ là biết thông qua việc xem phim ảnh mà thôi. May mắn Cư Ứng Phong là người yêu sạch sẽ, hắn hằng ngày tắm rửa quần lót mỗi ngày đều thay đổi, nên hiện tại cũng coi như may mắn, ít nhiều như vậy hạ thể mới không có mùi tanh hôi, chỉ là mùi vị xà phòng nhẹ nhàng khoan khoái.
Ngậm vào miệng rồi trước sau hoạt động như máy móc, làm vận động pít-tông. Cư Ứng Phong cảm thấy chưa đủ.
"Dùng sức hút, thật chặt, nhanh hơn nữa, giống như tôi lộng cậu, đến lúc ăn cơm trưa tôi chưa bắn được, tôi nói cho cậu, tôi khó chịu, tôi sẽ trực tiếp làm cậu, cơm trưa cũng không cần ăn nữa."
Cư Ứng Phong uy hiếp như vậy, Sử Kiến Nghiệp bắt đầu tốc độ nhanh hơn, đem miệng hút càng nhanh.
Rốt cục Cư Ứng Phong ôm lấy đầu của cậu, dùng sức đem hạ khố hướng về phía trước cắm sâu vào yết hầu Sử Kiến Nghiệp. Hạ thể run run một cái, đem tinh hoa lưu tại trong miệng của cậu.
"Khụ khụ!".
Cư Ứng Phong vừa lòng rời khỏi miệng của cậu. Sử Kiến Nghiệp khí quản bị sặc, bắt đầu ho khan.
"Cậu làm cũng không tệ lắm, nhưng vẫn mắc một khiếm khuyết chính là không được thuần thục."
Ác ma kia nhẹ nhàng cho hắn một đánh giá như vậy.
----oOo----
Chương 13
Thời điểm cơm trưa cùng ngày, Sử Kiến Nghiệp cứ cảm thấy miệng không thoải mái, đem cơm trong hộp cơm, lật tới lật lui đảo qua đảo lại. Lôi cảm thấy rất kỳ quái.
"Con thỏ làm sao vậy? Sao không ăn a? Bị gì thế?"
"Không đói bụng, không có khẩu vị."
"Cậu ta vừa nãy đã ăn no rồi."
Cư Ứng Phong cười.
Bốn người thông minh liền ngẩn đầu liếc nhìn đến gương mặt đỏ bừng của Sử Kiến Nghiệp, trong lòng liền hiểu rõ. Ai cũng không nói chuyện, cúi đầu ăn cơm.
Cư Ứng Phong gắp rất nhiều rau dưa bỏ vô hộp cơm của Sử Kiến Nghiệp.
"Con thỏ nên ăn nhiều rau, nhìn tôi làm cái gì? Ăn a."
Sử Kiến Nghiệp ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, thực sự đem mình xem như thỏ mà nuôi sao. Lại nói chứ, trước đây mình cũng là người, cũng thuộc động vật ăn thịt mà đã được ăn thịt ngon đâu.
Sử Kiến Nghiệp cố tình không chạm đến rau, giơ đũa gắp thịt kho tàu ăn từng miếng từng miếng.
Tên ác ma kia đúng là không biết xấu hổ, đem mấy chuyện mất mặt đó nói ra, hắn không thấy không thoải mái sao? Dù sao thì, mất mặt cũng đã mất mặt rồi, thôi thì cứ vậy đi.
Sự thật chứng minh, Cư Ứng Phong có chút hứng thú pha chút ác độc, hắn thực sự rất thích nhìn cậu xấu hổ, chọc cậu sinh khí. Thời gian sau, Sử Kiến Nghiệp đối với mấy chuyện như vậy thì không thèm quan tâm.
Cư Ứng Phong nhận cậu làm tiểu đệ mục đích chính là dùng để chơi đùa, nơi để giải quyết dục vọng sinh lý, Sử Kiến Nghiệp biết mình có kháng cự cũng sẽ không có kết quả gì, có khi còn thu lại ủy khuất bất lợi ngày càng nhiều. Hơn nữa, cậu bị phán ba năm, mà Cư Ứng Phong bọn họ bị phán hai năm đã ở tù được một năm, còn một năm nữa là có thể ra ngoài.
Nói cách khác, cậu chỉ cần nhẫn nhịn để tên ác ma kia trêu đùa trong một năm thôi.
Tựa lưng vào cây lớn để hóng gió, trong ngục giam gần đây có một đợt giảm hình phạt, Sử Kiến Nghiệp vốn tưởng rằng chuyện tốt sẽ không dừng ở trên người mình.
Tháng mười một trời có chút lạnh, Sử Kiến Nghiệp cùng Cư Ứng Phong trốn ở nơi bí mật phơi nắng.
Vừa mới khẩu giao xong, Sử Kiến Nghiệp dùng nước súc miệng, lấy khăn tay lau miệng một chút. Cậu hiện tại đã muốn hình thành thói quen giữa trưa sẽ làm chuyện này, ít nhất không cần buổi tối trước mặt bốn người kia làm.
Không biết có phải do trời lạnh hay không, nơi đó đặc biệt cần quan hệ ấm áp, Cư Ứng Phong phát tiết xong cũng không có ý đem vật dưới chân thu lại. Nhìn Sử Kiến Nghiệp súc miệng xong. Đem cậu kéo lại, bắt đầu cởi quần cậu. Sử Kiến Nghiệp lấy tay đè lại.
"Trời lạnh đừng cởi, nếu không tôi dùng miệng lại làm giúp anh."
Đi theo Cư Ứng Phong sáu tháng nay thì chân chính dùng phía sau làm không quá mười lần, đa số đều là ở trong này dùng miệng làm. Sử Kiến Nghiệp khi nói đến chuyện dùng phía dưới làm vẫn là có chút không thích ứng, hoặc phải nói là bài xích.
"Sợ lạnh, vậy tối nay ở trong chăn làm nhé?"
"A? Hôm nay nhất định phải làm sao?"
Nhận được câu trả lời, Sử Kiến Nghiệp thở dài, cam chịu đem quần của mình cởi ra.
"Cố chịu lạnh, sẽ xong nhanh thôi điểm nhi."
Cư Ứng Phong đem cậu kéo đến trong lòng, chính mình ngồi ở trên cái bục cao, đem Sử Kiến Nghiệp trực tiếp ngồi xuống cự bổng của mình. Sử Kiến Nghiệp tựa lưng vào người Cư Ứng Phong. Vị trí này cũng rất ấm. Người phía sau ôm thật ấm, có đôi khi mang đến cho cậu một cảm giác an tâm.
Cư Ứng Phong đem Sử Kiến Nghiệp ở trong thân thể mình dịch chuyển. Đặt đầu của cậu tựa vào vai mình. Dùng môi chạm lên hai má cậu.
"Tôi đã tìm người xin giảm hình phạt cho cậu, nhưng lại không kịp để cùng ra tù với tôi. Chờ tôi đi ra ngoài, tôi sẽ nhớ cậu đó con thỏ."
"Các anh còn có 6 tháng, tôi còn hơn hai năm lận."
Cư Ứng Phong xoay người hôn lên mặt lên miệng của cậu.
"Không cần lo lắng, tôi sẽ sắp đặt người chiếu cố cậu."
----oOo----
Chương 14
Biến thành bồi thường sao? Sử Kiến Nghiệp hướng Cư Ứng Phong cười cười, trên cơ bản cậu cảm thấy mối quan hệ nam nam không bình thường này của bọn họ, sau khi đối phương ra tù sẽ kết thúc, dù sao đi ra ngoài muốn tìm cái dạng trai gái gì mà không có a?
Cư Ứng Phong hai tay duỗi đến phía trước thưởng thức hạ khố đang cương ngạnh của Sử Kiến Nghiệp, dưới thân liên tục ở bên trong thân thể cậu ra vào.
"A! Ưm!"
Sử Kiến Nghiệp đem cảm giác chính mình giao vào tay Cư Ứng Phong, nếu biết mình phản kháng sẽ chỉ là phí công, còn không bằng hảo hảo hưởng thụ khoái hoạt.
"Con thỏ, tôi có từng nói qua, gần đây phản ứng của cậu càng ngày càng tốt không?"
"Ngài có thể hay không bớt tranh cãi, sắp tới thời gian"
Sử Kiến Nghiệp đang nói tới thời gian cơm trưa, mắt liếc nhìn đồng hồ Rolex trên cổ tay Cư Ứng Phong cách thời điểm ăn cơm còn kém một giờ.
"Cậu còn có tinh thần chú ý thời gian? Xem ra là tôi nên cố gắng hơn."
Cư Ứng Phong mới nói xong, hạ khố dùng sức đẩy. Sử Kiến Nghiệp bị đau hướng về phía trước trốn tiện thể hai người đứng lên. Ôm Sử Kiến Nghiệp xoay người, Cư Ứng Phong ý bảo cậu khom thân thể tựa vào bàn.
Sử Kiến Nghiệp hai tay đỡ ở trên bàn, quần trượt đi xuống, cúi đầu là có thể thấy rõ ràng hung khí của Cư Ứng Phong hồng sắc che kín gân xanh ở trong thân thể mình tàn sát bừa bãi.
Một chút, hai hạ.
"Ưm! A!"
Mỗi khi chạm vào điểm đó một chút liền lui đi ra, khiến cho Sử Kiến Nghiệp rất buồn bực. Ngẫu nhiên hung khí kia co rúm quá nhanh, theo thân thể cậu rớt ra, Sử Kiến Nghiệp liền đưa tay xuống giúp đỡ hắn nhắm ngay vị trí, nam nhân, dục vọng động vật, mặc kệ làm hay là bị làm có thể thích thì thích.
Cư Ứng Phong trừu mạnh vài cái, bắn trong thân thể cậu, sau khi xong việc, Sử Kiến Nghiệp mặc quần, có chút lạnh. Cư Ứng Phong đem cậu ôm vào trong ngực, dùng nhiệt độ trên cơ thể chính mình sưởi ấm cậu.
"Buổi chiều tôi sẽ gặp luật sư của tôi, cậu có cần cái gì không?"
Sử Kiến Nghiệp vào đây sáu tháng rồi nhưng vẫn không có người đến thăm tù, muốn cái gì đều là trong ngục giam mua, nhưng là trong ngục giam dù sao không nhiều.
"Kêu hắn mua một tá (một chục) áo mưa (BCS) đi."
"Cậu sợ sẽ mang thai sao?"
Cư Ứng Phong cố ý đùa cậu.
"Cút, ít nói đùa, cái của ngài lưu trong thân thể tôi không thoải mái."
"Tôi không thích mang, mang nó làm không cảm giác."
"Quỷ ích kỷ, quên đi, tôi muốn ba túi giữ ấm*, dép lê, một bộ áo ngủ."
*Túi chườm giữ ấm
"Ok, lần sau tôi kêu hắn mang đến."
"Lão đại có thể mang mọi thứ vào được sao? Vậy tiền sẽ chuyển vào như thế nào?"
"Chúng tôi đều có cách mang vào được. Con thỏ ngốc."
"Ngài bên ngoài có nữ nhân không?"
"Ý cậu là gì? Vợ hay là bạn giường?"
"Ngài có vợ sao?"
"Không có, bạn giường của tôi cũng không cố định, hiện tại nhà của tôi cũng chỉ có một con chó."
"Ngài nuôi chó? Tôi cũng rất thích chó, đáng tiếc trước kia ở nhà trọ, ban ngày tôi lên lớp sẽ không có người quản, không có biện pháp dưỡng, vậy ngài vào đây, chó của ngài ai nuôi dưỡng?"
"Trong nhà có bảo mẫu, luật sư còn có một ít anh em thường xuyên qua chăm nom. Hơn nữa hiện tại tôi tìm được một sủng vật còn tốt hơn so với con chó."
"Rất tốt? Đáng yêu không?"
Cư Ứng Phong cười cười, đáng yêu! Trước mắt sủng vật này cực đáng yêu cùng 'Con thỏ' trong nhà hắn cùng nhau hợp lại càng tăng thêm sức mạnh.
----oOo----
Chương 15
Sử Kiến Nghiệp cảm thấy hôm nay mình thật may mắn, cơm trưa là món thịt kho thơm mình thích nhất, thời gian nghỉ ngơi giữa trưa, quản giáo tới tìm cậu ký một văn kiện, nói là danh sách giảm hình phạt bên trong có tên của cậu, ký văn kiện này cậu được giảm một năm tù.
Trên cơ bản danh sách giảm hình phạt ở nhà tù không khác với trúng số là bao, ở chưa tới hai năm thì cơ bản là không được giảm, lúc này cậu mới nhớ tới buổi sáng khi Cư Ứng Phong ôm cậu có nói, hắn sẽ tìm người giúp cậu giảm hình phạt.
Quản giáo vừa mới đi, Sử Kiến Nghiệp chạy tới giường Cư Ứng Phong.
"Cám ơn anh, lão đại."
Cư Ứng Phong nhìn cậu một cái.
"Không cần cảm ơn, giúp cậu giảm hình phạt không phải vì cậu, là vì tôi thôi."
Ngay lúc đó Sử Kiến Nghiệp không có kiên trì làm rõ ý này. Chỉ cho rằng Cư Ứng Phong khách khí.
Buổi chiều lúc 2 giờ, quản giáo đến nói với Cư Ứng Phong rằng hắn có luật sư đến tìm, Cư Ứng Phong buôn tay đang nắm Sử Kiến Nghiệp ra, đứng lên đi. Quản giáo lại đọc tên, đều là những người có người đến thăm tù.
Nhìn danh sách điểm danh, Sử Kiến Nghiệp thấy có chút chua xót. Cậu vào tù cũng đã sáu tháng mà chẳng có ai đến thăm.
Lúc quản giáo gọi đến tên cậu, cậu sững sờ tưởng mình nghe nhầm. Quản giáo lại gọi một lần nữa.
"Sử Kiến Nghiệp."
Sử Kiến Nghiệp lúc này mới đứng lên, cùng quản giáo đi ra ngoài, cố ý đi tới bên cạnh quản giáo hỏi.
"Người nhà của tôi đến thăm tôi ạ?"
"Là em giái cậu, hình như là bạn gái cậu, nói chung là một cô gái, hai mươi mấy tuổi."
Quản giáo lật lật xấp giấy trong tay.
"Điền Vân."
Sử Kiến Nghiệp nghe tên này liền kích động, chạy nhanh đến phía trước. Cư Ứng Phong thấy cậu chạy xẹt qua người, còn kỳ quái nghĩ cậu ta kích động cái gì?
Cư Ứng Phong muốn đi gặp luật sư của mình, phải đi ngang qua phòng gặp mặt, phòng gặp mặt có cửa chống đạn thủy tinh, phạm nhân bên trong dùng điện thoại nói chuyện với người bên ngoài, nhìn rất rõ ai đang ngồi bên ngoài.
Cư Ứng Phong chẳng qua là vội vàng đi ngang qua, chỉ nhìn lướt qua, liền nhìn thấy con thỏ nhỏ vẻ mặt kích động nhìn một cô gái có bộ dạng thực bình thường nói, em chờ tôi, nhìn cậu ta giống con chó trung thành như vậy, con chó nhỏ của mình lại đi trung thành với kẻ khác như thế, khiến hắn rất khó chịu, chỉ liếc mắt một cái Cư Ứng Phong liền đem việc này ghi tạc trong lòng.
Tiến vào một gian phòng, nhìn thấy luật sư. Luật sư nói.
"Cư tổng thủ tục đã xong công việc cũng không có vấn đề gì, ngày 1 tháng 5 tới ngài cùng Lôi Lệ Phong Hành có thể ra tù rồi."
"Kế hoạch có biến,......."
Cư Ứng Phong cùng luật sư nói chuyện một chút, hẹn đến tháng sau sẽ có người mang đến thứ hắn muốn.
Trở về phòng giam, bốn người kia cũng đã trở lại, Sử Kiến Nghiệp đúng lúc đi ra ngoài múc nước nên không ở trong phòng.
Cư Ứng Phong phân phó Lệ đi tìm tên 89 đang giữ ảnh chụp bạn gái của Sử Kiến Nghiệp, đem ảnh chụp lấy về.
Ảnh chụp lấy lại thì có chút bẩn, Lệ dùng một đôi đũa gắp ảnh đưa Cư Ứng Phong xem. Sử Kiến Nghiệp trở về vừa lúc thấy được, thò tay muốn lấy lại. Lệ đem ảnh chụp di chuyển sang một bên.
"Tôi khuyên cậu không nên lấy tay cầm ảnh nha."
"Vì cái gì? Nó vốn là của tôi, trả lại cho tôi."
"Phía trên dính cái gì đó nên không sạch đâu."
Sử Kiến Nghiệp muốn cướp lại, Cư Ứng Phong gọi cậu lại bên người.
"Hôm nay tới gặp cậu chính là cô ta?"
Cư Ứng Phong muốn lấy ảnh chụp thầm nghĩ xác nhận người tới gặp cậu ta có phải bạn gái cậu hay không.
"Ừm."
"Người thật so với ảnh chụp còn khó coi hơn."
"Đó là nghệ thuật chụp hình."
"Cái loại trắng bệt này mà cho tôi, tôi ngay cả cương lên cũng không nổi. Cái tên ngu si 89 kia vậy mà cũng cầm cái ảnh thủ dâm được sáu tháng chứ."
"A? Anh nói gì."
Sử Kiến Nghiệp không tin nhìn lại ảnh chụp, mặt trên quả nhiên có một chút vết loang lổ khả nghi ở nhiều chỗ. Như là bị chất dinh dính màu trắng gì đó như nhựa cao su linh tinh rơi vào.
-
Tiểu Vân: ta đã beta lại toàn bộ 14 chap trước, chỉnh lại xưng hô rồi nha ^~^
----oOo----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com