6-10
Chương 6
Thở dài sau khi phát tiết, đem bộ hạ cứng rắn của mình rút ra, chỉ chừa lại đỉnh đầu trong nụ hoa, đem thắt lưng người dưới thân hướng về phía sau ôm lấy, giúp bộ hạ cứng rắn thẳng một đường xông tới trước. Nhanh chóng đâm vào điểm sâu nhất bên trong.
Tay hướng về hạ thân của món đồ chơi nhỏ không thành thật sờ soạng, rõ ràng cảm giác được khi mình chạm vào một chút, nơi đó liền đứng thẳng lên.
Đem khố hạ đối phương xem như món đồ chơi, vuốt ve xoa nắn. Thẳng đến khi nó cứng rắn đứng lên, phía trước chảy ra chất lỏng.
Cư Ứng Phong đưa môi đến bên gáy Sử Kiến Nghiệp.
"Cậu sớm ngoan như vầy có phải hơn không, vì cái gì lại muốn tôi dùng sức chứ, ngốc à? Kỳ thật loại sự tình này, cậu cũng không phải không được hưởng thụ, nơi này của cậu không phải phản ứng rất tốt đó sao?"
Cư Ứng Phong dùng sức nắm khố hạ của cậu một cái, khiến Sử Kiến Nghiệp đau đến hấp khí.
Cư Ứng Phong dùng miệng ở bên gáy Sử Kiến Nghiệp cắn cắn. Hơn nữa còn lấy khăn mặt trong miệng cậu ra. Hắn hiểu rõ, Sử Kiến Nghiệp sau chuyện này sẽ không còn dám kêu to. Sự thật chứng minh, Sử Kiến Nghiệp thật sự không có lá gan đó. Mặc kệ là ai nếu nhìn đến bộ dạng hiện tại của cậu bị đặt dưới thân nam nhân khác, cậu sẽ không còn muốn gặp ai nữa.
Cư Ứng Phong đột nhiên lật thân thể cậu lại, buông xuống. Đem hai đầu gối cậu ta cong lên đến trên vai. Sử Kiến Nghiệp không muốn nhìn đến nụ cười khiến mình sởn gai óc, hắn hết lần này đến lần khác bắt cậu phải nhìn thấy.
Sử Kiến Nghiệp nhắm hai mắt lại, cậu biết tên lưu manh kia vẫn chưa đạt đến cao trào, sẽ không bỏ qua cho cậu, quả nhiên chỉ là đổi tư thế.
"Mở mắt ra nhìn tôi."
Người phía trên ra lệnh.
Sử Kiến Nghiệp nhắm chặt mí mắt.
"Bốp!"
Cư Ứng Phong cho cậu một cái tát vào miệng.
"Mở ra."
Sử Kiến Nghiệp sợ tới mức lập tức mở mắt ra.
Vẫn là nụ cười kia, nụ cười thản nhiên, khiến mọi người thấy mạc danh kỳ diệu*, cũng nhìn không ra là tâm tình tốt hay là không tốt.
*Mạc danh kỳ diệu (莫名其妙): quái lạ, không giải thích được, không hiểu ra sao cả, không sao nói rõ được.
Sử Kiến Nghiệp hai mắt rưng rưng, oan uổng ủy khuất nhìn người phía trên.
Cư Ứng Phong nhìn dáng vẻ của cậu, trong lòng như mở nhạc khai hoa*, thật sự giống như, giống như khi hắn nuôi dưỡng 'con thỏ', mắt to chứa đựng sự oan uổng ủy khuất, giận mà không dám nói gì, đáng thương tội nghiệp khiến hắn càng muốn hảo hảo khi dễ khi dễ.
*Mở nhạc khai hoa: Vui vẻ, hào hứng
Cư Ứng Phong ý cười càng sâu.
"Thế này mới ngoan."
Ác ma a ác ma, nhìn chăm chú rồi lại bắt đầu quát tháo người bị hại. Sử Kiến Nghiệp tức khắc thấy Cư Ứng Phong vừa cười đồng thời đè xuống, phía sau cửa mình một lần nữa lại bị xỏ xuyên qua.
"A!"
Sau một tiếng rên rỉ, Sử Kiến Nghiệp liền nhớ đến không thể để phát ra tiếng kêu. Cậu quay đầu trái phải tìm kiếm thứ có thể để mình cắn. Cư Ứng Phong nhìn cậu như thế càng thấy buồn cười.
Chính xác, động tác này của cậu rất giống 'con thỏ' trong nhà hắn, là cái bộ dạng khi làm sai liền tìm chỗ chui vào trốn. Đem đầu của cậu xoay lại dùng miệng ngăn chặn tiếng rên, chống lại ánh mắt ngơ ngác kia, đáng yêu a, đáng yêu đến nỗi khiến hắn muốn hảo hảo khi dễ khi dễ.
Đột nhiên thẳng tiến đâm vào chỗ sâu nhất, thấy cặp mắt tròn kia trừng to. Thật sự là món đồ chơi thú vị.
"Ba ba!"
Tinh hoàn va vào cánh mông phát ra âm thanh dâm đãng, món đồ chơi nhỏ phía trước đạt đến đỉnh, tinh dịch bắn lên trên bụng mình. Dùng sức hung hăng đè xuống, tiến vào trong vách tường thịt nóng bỏng, đem tất cả tinh hoa của bản thân trút vào sâu bên trong.
Một tiếng thở dài thỏa mãn, ngồi trở lại trên giường. Mặc áo ngủ vào. Hướng bốn người kia nói.
"Lên giường ngủ."
Bốn người đã được huấn luyện đứng trên đất liền leo lên giường mình. Bên trong phòng giam yên tĩnh như chưa từng có gì xảy ra.
Sử Kiến Nghiệp thậm chí hoài nghi bọn họ cùng quản giáo đã có thương lượng trước, sau một tiếng yên tĩnh thì bắt đầu đi tuần tra, còn dùng đèn pin chiếu vào trong kiểm tra.
Sử Kiến Nghiệp vội vàng trùm mền, một đêm không ngủ trợn tròn mắt đến hừng đông. Thế nhưng tên ác ma nằm giường trên cậu, cùng bốn tên đồng lõa kia, vừa nằm trên giường liền ngủ, còn ngủ thật say. Chẳng lẽ bọn họ sẽ không có một chút bất an sau khi làm chuyện xấu sao?
----oOo----
Chương 7
Sáng sớm lúc 6 giờ là thời gian rời giường, cửa nhà lao mở ra, bốn tên đồng lõa, mặc quần áo, Chưa đầy 30 phút thì xong.
Người mang số 90 tự xưng là Lôi, hỏi Cư Ứng Phong vẫn chưa rời khỏi giường.
"Lão đại muốn xin nghỉ ạ?"
"Nói với giám ngục, tao thấy mệt toàn thân vô lực, bệnh nghỉ một ngày."
Nghe khẩu khí kia, giống như nhà giam là nhà của hắn vậy.
Sử Kiến Nghiệp ở giường dưới, khi giám ngục đi ngang qua nhà giam quát to gọi rời giường, liền giãy dụa muốn đứng lên, nhưng là cố gắng cả nữa ngày mà nửa thân dưới đều đau nhức không nghe lời. Nhưng cậu lại không muốn xin nghỉ, dù sao ngày hôm qua vẫn còn khỏe, lỡ như cậu bị bắt đi khám, để bác sĩ nhìn đến nơi đó, cậu còn không bằng chết đi.
Cư Ứng Phong lấy tay vỗ vỗ giường dưới.
"Muốn cùng xin nghỉ ở trong này với tôi không?"
Sử Kiến Nghiệp giật mình một cái, theo hắn, đi theo cái tên ác ma cường bạo mình? Vì những lời này, cậu giãy dụa muốn đứng lên càng mạnh mẽ. Vật lộn đứng lên xong thì mặc quần áo.
6 giờ 30 phút thì phải xuống sân tập thể dục chạy ba vòng, Sử Kiến Nghiệp liền cảm giác được hậu đình phía sau của mình có cái gì đó chảy dọc theo đùi, phía sau dường như bị thương trở nên đau đớn. Miễn cưỡng kiên trì đến 7 giờ lúc đi rửa mặt, sắc mặt cậu sớm đã trắng bệch, đau đến nổi đổ mồ hôi ướt cả quần áo.
7 giờ tiến vào buồng vệ sinh nhưng đã đầy người, Sử Kiến Nghiệp đứng ngoài cửa tựa lên tường chống đỡ thân thể, Lôi đi tới đỡ cậu, hướng ba người khác nhìn.
Ba người kia đi vào đuổi tất cả mọi người trong buồng vệ sinh đi. Hai người đi ra đỡ Sử Kiến Nghiệp vào.
Tiến vào buồng vệ sinh đóng cửa lại, việc đầu tiên Sử Kiến Nghiệp làm là nôn mửa một trận, thân dưới thật sự đau đớn, trải qua trận kịch liệt vận động cơ hồ tê liệt. Cởi quần ra, phía trên có chút ẩm ướt, quần màu tối nên không thấy rõ được là cái gì, lấy tay chạm xuống phía dưới một chút, có vết máu còn có một ít chất lỏng màu trắng.
Tinh dịch, máu, Sử Kiến Nghiệp chân run run trượt xuống đất, cậu ngất vì sợ máu.
Bên ngoài nghe rầm một tiếng, tiếng đến hỏi.
"Cậu không sao chứ?"
Không nghe tiếng trả lời, Lôi có dự cảm không tốt, tiếng đến tung chân đá bay cửa.
Sử Kiến Nghiệp cuối cùng vẫn là trở về nhà giam, lý do thân thể suy yếu sau khi luyện tập thì ngất xỉu, lý do này tuy chỉ có một chút sự thật, nhưng cũng là lý do tốt nhất. Lần đầu tiên hưởng thụ đặc quyền nhưng lại ở dưới tình huống như vậy, chỉ có thể khóc than.
Tất cả mọi người đi ra ngoài lao động, chỉ còn lại Sử Kiến Nghiệp cùng Cư Ứng Phong.
"Ha ha."
Cư Ứng Phong ở giường phía trên cười nhạo Sử Kiến Nghiệp.
"Đã yếu mà còn ra gió, tôi lần đầu tiên nghe tới, có người bị máu của mình dọa ngất đấy."
Sử Kiến Nghiệp lấy chăn trùm đầu.
Ác ma, mình thành cái dạng này còn không phải tại hắn sao.
Cư Ứng Phong giật cái chăn trên mặt cậu ra.
"Không cần xấu hổ, ở đây không ai dám cười cậu đâu, nhưng thật ra tối hôm qua tôi làm vài lần chân cũng muốn nhũn ra, thể lực giảm xuống, đều là do cậu tối hôm qua không chịu hợp tác một chút, nếu nghe lời thì cậu cũng không phải khổ như vầy, tôi cũng không phải lãng phí nhiều thể lực thư thế, mệt muốn chết."
Đây là tiếng người hả?
"Anh không phải là người!"
Sử Kiến Nghiệp từ trước đến giờ luôn là người tốt nhất thời chỉ có thể nhớ được một câu mắng chửi như vậy.
Cư Ứng Phong nghe xong, nhảy xuống giường. Đứng ở trước mặt cậu.
"Muốn biết cái gì gọi là không phải người không?"
Sử Kiến Nghiệp lùi sâu về trong giường, chậm rãi lui tới góc tường. Gắt gao quấn chặt chăn quanh người.
"Anh...... Anh muốn làm cái gì?"
Cư Ứng Phong nở nụ cười. Nhìn chằm chằm Sử Kiến Nghiệp như muốn đòi mạng.
Chương 8
"Làm cái gì á? Tất nhiên là cho cậu biết như thế nào mới gọi là không phải người."
Cư Ứng Phong bắt đầu cởi từng cúc từng cúc áo.
Sử Kiến Nghiệp nhìn ra cửa phòng giam, ở nhà tù này luôn bất chợt sẽ có người đi ngang qua. Quản giáo này, mấy người lao công này.
"Không không, anh là người? Anh không được làm bậy, ngoài cửa bất kể lúc nào cũng sẽ có người đi qua đó."
Sử Kiến Nghiệp cảnh cáo. Ánh mắt nhìn hành lang cùng Cư Ứng Phong chần chừ.
Cư Ứng Phong trần truồng vươn người đến trước mặt Sử Kiến Nghiệp, gần đến nỗi Sử Kiến Nghiệp có thể cảm nhận được từng hơi thở của y.
"Không phải cậu nói tôi không phải người sao? Tôi cần gì phải quan tâm có ai nhìn thấy hay không chứ."
"Tôi để ý."
Cư Ứng Phong muốn kéo cái chăn trên người cậu xuống, Sử Kiến Nghiệp sợ tới mức nhắm chặt mắt lại đang định đấu tranh đến cùng. Đột nhiên âm thanh của thiên sứ vang lên. Một quản giáo đúng lúc đi ngang qua hỏi.
"Cư tổng ngài có việc gì không, có thể xuống giường sao? Đang làm gì vậy?"
"Không có gì, vẫn chưa mặc quần áo, chỉ xuống giường xem người anh em mới đến này thế nào thôi."
"Cư tổng có tấm lòng thật tốt, luật sư Bạch đến gặp ngài đấy ạ."
Cư Ứng Phong mặc quần áo vào, đi ra ngoài.
"Tôi đi trước, vị tiểu huynh đệ này phiền ông chiếu cố cho."
"Không thành vấn đề."
Cư Ứng Phong vừa bước chân ra khỏi phòng giam, quản giáo liền hỏi.
"Cậu có cần cái gì không?"
"Tôi muốn đổi phòng giam."
"Nơi này không phải tốt lắm sao? Cư tổng chiếu cố cậu như vậy, không để cậu chịu thiệt đâu."
"Tôi thích phòng giam ban đầu hơn."
"Cậu tưởng nhà tù là nhà cậu hả? Cậu muốn đổi phòng liền đổi sao, nếu thế thì nhà tù loạn đến cỡ nào? Nói lung tung, cậu có cần gì không? Không có thì tôi đi, tôi còn có việc. Đừng có nói với Cư tổng là tôi không chiếu cố cậu à?"
"Tôi......."
Sử Kiến Nghiệp còn muốn nói gì đó, cuối cùng cũng không nói, bởi vì cậu thật sự không biết nên đưa ra lý do gì, cậu không muốn mất mặt. Với lại thái độ của vị quản giáo kia thật kém, đối với người khác thì giải quyết mọi chuyện với thái độ lạnh nhạt cứng rắn và không kiên nhẫn, đối với Cư Ứng Phong thì lại khách khí, cũng không gọi hắn theo số 66, còn có nha, vào nhà tù mà lại mang số 66 may mắn, hắn lấy đâu ra dãy số tốt như vậy? Không lẽ hắn có cả đặc quyền được chọn số?
Sử Kiến Nghiệp nằm lại trên giường. Không ngờ liền buồn ngủ. Tối hôm qua cả đêm không ngủ, hiếm khi tên ác ma kia đi ra ngoài. Bản thân mới có thể thả lỏng tinh thần an ổn ngủ.
Cư Ứng Phong trở về thì thấy Sử Kiến Nghiệp đang ngủ bình thản, ôm lấy chăn còn thòng một chân xuống đất, hít thở đều đều, ngẫu nhiên hàng lông mi rung động một chút.
"Ngủ ngoan nha, con thỏ đáng yêu."
Cư Ứng Phong đối với món đồ chơi mới này cực kỳ hài lòng, dù sao 'Con thỏ' trước kia trong nhà hắn là bị hắn dạy dỗ mới có thể đáng yêu khiến người ta muốn khi dễ như vậy, mà 'Con thỏ' ở đây lại không cần dạy dỗ, giống con ở nhà hắn đến vậy, không bắt lấy chơi đùa thì thực có lỗi với bản thân.
----oOo----
Chương 9
Vừa rồi luật sư Bạch đến, sự việc bên ngoài đi rất đúng ý hắn, không đến một năm thì có thể ra ngoài.
Tâm tình Cư Ứng Phong có thể nói là rất tốt, ngồi ở bên giường nhìn Sử Kiến Nghiệp. Tên kia ngủ vù vù thật đã, mà hắn thì đã bắt đầu nhàm chán.
Vươn tay đến, bóp lấy mũi cậu, Sử Kiến Nghiệp lấy tay đẩy một chút.
"Tiểu Vân đừng nghịch."
Sử Kiến Nghiệp vẫn chưa tỉnh, mơ mơ màng màng tưởng mình còn ở ngoài, theo thói quen nghĩ cô bạn gái Điền Vân đùa giỡn mình.
Cư Ứng Phong nhíu mày.
Đưa tay chụp lấy hai bên đầu Sử Kiến Nghiệp dùng sức lắc trái lắc phải.
Sử Kiến Nghiệp bị ép buộc tỉnh lại, hé mắt ra đã thấy một gương mặt mỉm cười nhìn mình. Sợ tới mức lập tức lui vào trong giường.
"Cậu bị gì vậy? Tôi cũng đâu có đánh cậu, lại đây ngồi tâm sự với tôi đi."
Cư Ứng Phong ngồi ở bên cạnh giường.
"Cậu bao nhiêu tuổi?"
"24."
"Trong nhà còn ai không?"
"Một anh trai và một chị gái."
"Cậu nhỏ nhất? Vậy Tiểu Vân là ai?"
"Là bạn học của tôi hiện tại là bạn gái."
"Cậu vô đây, cô ta không chừng đã là bạn gái của người khác rồi."
"Tiểu Vân sẽ không như vậy, cô ấy đã đồng ý sẽ chờ tôi, với lại tôi chỉ bị tù có 3 năm thôi."
"Tại sao cậu lại vô đây?"
Vừa nói tới đây, Sử Kiến Nghiệp bắt đầu ủy khuất, cậu cho đến bây giờ vẫn không hiểu được tại sao mình lại vào đây.
Cư Ứng Phong từ lời nói của hắn nghe được, cậu dường như không thể nào tin được, bạn gái mình lừa mình, đối tác của mình hại mình.
Cư Ứng Phong cười trào phúng, thật là đứa nhỏ dễ bị gạt, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn ngây thơ như vậy, nghĩ thiên hạ ai cũng là người tốt sao? Nhưng thật ra cái kẻ lừa cậu cũng rất khá, chỉnh sửa tài liệu rất tinh vi.
"Cậu có hình chụp bạn gái chứ? Xinh đẹp không?"
"Lúc mới vô có lấy ra, bị lão đại số 89 lấy đi rồi."
"Cậu sao gặp ai cũng kêu là lão đại thế, nhớ kỹ kể từ hôm nay trở đi, lão đại của cậu chỉ có một chính là tôi, Cư Ứng Phong, về sau danh hiệu của cậu là 'Con thỏ'."
"A?"
"Cậu có ý kiến?"
Sử Kiến Nghiệp lắc lắc đầu, lần này cũng không dám cãi lại nữa.
Cư Ứng Phong ý cười càng sâu, giống thật là giống, 'Con thỏ' trong nhà trên đầu dính nước cũng hay dùng sức lắc như vậy. Càng nhìn càng đáng yêu, càng nhìn càng ngứa tay, tay vươn ra túm lấy cái đầu đang lắc trái phải, tiếp đó thì đưa miệng dùng sức cạp chóp mũi, nhìn ánh mắt kinh ngạc kia.
"Ha ha ha!"
Cư Ứng Phong cười ha hả.
Bọn Lôi giúp lão đại của mình cùng Sử Kiến Nghiệp lấy cơm, vào phòng giam thì nhìn thấy bọn lão đại dường như rất vui vẻ mà cười to.
"Tâm tình lão đại rất tốt nhỉ?"
"Không sai, tụi bây đều lại đây giới thiệu tên với tiểu đệ mới này đi. Đúng rồi về sau tụi bây gọi cậu ta là 'Con thỏ' là được. Đó là danh hiệu tao mới đặt cho cậu ta."
Bốn người kia dùng sức nhịn cười. Cuối cùng vì Cư Ứng Phong nhìn chằm chằm mà kìm nén lại.
Lôi đầu tiên đứng dậy.
"Tôi đã nói rồi, tôi gọi là Lôi, ba người kia đều là anh em của tôi, Lệ, Phong, Hành."
"Đây là tên của mọi người sao?"
Sử Kiến Nghiệp cảm thấy mấy chữ đó chẳng giống tên chút nào.
"Chỉ là danh hiệu của bọn tôi thôi, có nói tên cho cậu cũng là tên giả."
"Lôi Lệ Phong Hành*, thực có khí thế, vì sao lại kêu tôi là 'Con thỏ'?"
*Lôi Lệ Phong Hành: sấm rền gió cuốn, mạnh mẽ vang dội
Sử Kiến Nghiệp cúi đầu oán giận nói nho nhỏ.
"Muốn biết vì cái gì sao?"
----oOo----
Chương 10
Sử Kiến Nghiệp ngẩng đầu, Cư Ứng Phong đang cười nhìn cậu. Nhìn bộ dạng tò mò đáng yêu của Sử Kiến Nghiệp.
"Lôi lại đây cho cậu ta xem."
Lôi đi tới, cởi áo ra, cơ thể có rất nhiều cơ bắp, vừa nhìn đã biết là rất thường xuyên luyện tập, ở bụng còn có 3 vết sẹo sâu rõ ràng.
"Bị làm sao vậy?"
"Bị thương do đao, bị ba loại đao khác nhau chém, lưu lại làm kỷ niệm."
Lôi chẳng hề để ý mà nói.
Sử Kiến Nghiệp kinh ngạc trợn tròn mắt, ngay cả miệng mở ra cũng quên đóng lại. Bất quá lại nói tiếp, một người bình thường đã hiếm khi thấy đao kiếm, huống chi là nhìn thấy một người mang ba vết thương do đao gây ra.
"Muốn sửa danh hiệu thì cũng có thể, nhưng mà trước tiên cậu đi ra ngoài nhận mấy nhát chém đi rồi đổi."
"A, cám ơn, không cần, con thỏ thì con thỏ, thật ra con thỏ cũng đáng yêu mà."
Cư Ứng Phong ngồi lên giường, kế bên là Sử Kiến Nghiệp, kéo cơ thể có chút kháng cự của cậu vào trong lòng, lấy tay vuốt ve tóc của cậu.
"Giữa trưa hôm nay ăn cái gì?".
"Sườn heo xào chua ngọt, cá kho."
"Lại là mấy món này, căn tin ở đây không biết đổi món ăn hả? Ăn mấy món này cả năm rồi."
"Lão đại chịu khó một chút, nhịn cũng không lâu nữa đâu."
"Chờ tôi ra ngoài, đầu tiên phải tài trợ cho cái căn tin này thay đổi mấy món ăn dinh dưỡng mới được."
"Được rồi, à có phần của tôi không vậy?"
Sử Kiến Nghiệp đã đói nên có chút vội vàng, phải biết rằng từ khi câu bị phán vào tù, hai tháng rồi không có được ăn đồ mặn đó.
Cư Ứng Phong đem cả hai cái hộp cơm to nhét vô tay cậu.
Sử Kiến Nghiệp cúi đầu ăn đồ ăn ngon, cắn một miếng bánh bao cạp một miếng sườn lợn, bất giác lộ ra vẻ mặt hạnh phúc, hương vị thật ngon nha.
Cư Ứng Phong ban đầu thì chỉ nhìn cậu, đột nhiên không biết nhớ tới cái gì, cầm tay cậu, đem miếng sườn lợn cậu mới bốc lên đưa tới miệng mình.
"Đút tôi!"
Đương nhiên lại là giọng điệu ra lệnh.
Dưới năm cặp mắt nhìn mình chằm chằm, Sử Kiến Nghiệp không dám phản kháng, đành phải ngoan ngoãn bốc đồ ăn đút cho Cư Ứng Phong.
Cư Ứng Phong tuyệt đối là cố ý, chưa ăn được mấy miếng, đã bắt đầu phàn nàn.
"Vị chẳng ngon gì cả."
Sử Kiến Nghiệp lại bốc cho hắn một miếng thịt bò, Cư Ứng Phong há mồm cắn, đột nhiên vươn một bàn tay từ phía sau giữa ấy đầu Sử Kiến Nghiệp. Tiếp theo hướng về phía miệng cậu, đem miếng cá trong miệng mình dùng đầu lưỡi đẩy qua miệng Sử Kiến Nghiệp. Ngẩng đầu lên, Cư Ứng Phong liếm liếm môi.
"Tôi no rồi".
Sử Kiến Nghiệp ngậm miếng cá trong miệng, nuốt cũng không được, phun cũng không xong. Ủy khuất liếc mắt nhìn tên ngang ngược kia một cái, hung hăng cắn một họng đầy bánh bao, như thể đó là thịt Cư Ứng Phong, cắn cho hả giận.
Cư Ứng Phong nhảy lên giường muốn ngủ trưa, bốn người khác cũng nằm trên giường nghỉ ngơi, Sử Kiến Nghiệp cơm nước xong thì đi ra ngoài rửa hộp cơm. Đột nhiên cảm thấy bên ngoài mọi người ai cũng nhìn mình.
Đứng ở bên cạnh cái ao, bỗng nhiên phát hiện có một người đứng cạnh cậu nhưng không mở vòi nước, chỉ đứng ở đó nhìn chằm chằm vào cậu.
Sử Kiến Nghiệp quay đầu nhìn người kia.
Một người cũng bình thường, nhưng không thể hiểu vì sao, Sử Kiến Nghiệp cảm thấy người này có chút yêu khí*.
*Yêu khí: yêu quái, gian ác mê hoặc lòng người, lẳng lơ, đồng bóng
"Cậu cũng thật lợi hại, nhìn vậy mà có thể khiến Cư lão đại mệt* đến độ phải xin nghỉ một ngày.".
*ở đây tác giả dùng từ là thận mệt, ý chỉ... suy nhược cơ thể do là xxoo quá sức đó =]]]
Sử Kiến Nghiệp nhíu mày không hiểu người nọ nói gì.
"Anh có ý gì?".
"Không cần giả bộ, Cư lão đại rất mạnh nhỉ?"
"Xôn xao ồn ào!".
Sử Kiến Nghiệp bị câu nói đó dọa sợ, mở lớn vòi nước khiến nước văn khắp người.
"Không cần khẩn trương, tôi không có ác ý, về sau ứng phó không được, thì đến tìm tôi, tôi làm MB năm năm rồi."
"MB là cái gì?"
"Đậu má, đừng nói với tôi cậu không hiểu nha, là kỹ nam bán thân cho đàn ông đó."
Sử Kiến Nghiệp sửng sờ ngơ ngác, người nọ nhìn nhìn cậu, lắc lắc đầu xoay người bỏ đi.
----oOo----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com