ep4:rung động
Một đơn hàng đặc biệt giao tới tận cổng trường Quân đội CĐTT cách khu nhà cô ở tầm 25-30km gì đó. Cô trực tiếp vào đưa hàng nay cô đi xe ô tô cùng với một bạn nhân viên .
-Tôi đến giao bánh cho địa chỉ này .Anh xem giúp tôi .-Cô
Nói tới quân đội ta nghĩ ngay tới cụm từ "kỷ luật thép" . Bạn có chắc rằng bản lĩnh có từ khi sinh ra . Chắc chắn rồi bản lĩnh muốn có cần phải được rèn luyện trong môi trường kỷ luật gắt gao . Khi kỷ luật trở thành thói quen, trở thành cách sống, thì tính cách và trí tuệ của ta sẽ trở nên hoàn thiện hơn. Kỷ luật chính là cầu nối giữa mục tiêu và sự thành công .Cô là điển hình cho việc cuồng quân đội ,ngang ngược tới nỗi bỏ ngoài tai tất cả lời đồn xấu những mặt trái mặt khuất để đâm đầu vào u mê theo đuổi. Người trong đó trả lời:-"Đã xác nhận cứ đặt ở đây chờ một chút ."-Một cậu lính trẻ măng mặt mũi sáng sủa .
-"Vâng!
Cô mải mê nhìn , họ đang rèn luyện đội hình đội ngũ đơn vị , vuông vắn phẳng phiu 10 người như một . Từ dưới cuối hàng bóng dáng ai đó lờ mờ xuất hiện ,cô vội tháo kính lau sạch hơi nhìn cho rõ, khi nhận định chính xác là tên đen xì kia chẳng hiểu sao lúc đó lại hoảng loạn rồi tốc biến bỏ chạy.
Nhỏ nhân viên đi cùng đợi trong xe ngơ ngác hỏi :
-"Ủa chị .
-"Thôi thôi đi đi ,về chị giải thích sau. Bảo họ đánh giá chất lượng sau. Lên trại trẻ mồ côi rồi mới về ."-Cô khởi động máy.
-"ok lun chụy.-
Một đống suy nghĩ vớ vẩn hiện ra "Tên đó là quân nhân, sao lại trùng hợp thế nhỉ ?mắc gì phải trốn? Ủa là sao "
Anh đi như chạy ra cổng mặt phấn khởi lắm còn cố ngó xem cô còn ở đó không . Cái mặt thất vọng trông thấy xìu xuống mếu máo . Thắng một hơi, chú lính gác cổng nghiêm chỉnh chào hắn , hắn gật đầu cầm túi đồ đi vào .
Mấy anh em trong đội như không tin vào mắt mình :-"Nay đội trưởng hào phóng thế,có người yêu đồ ha."- Các anh mà đã trêu là trúng phóc luôn cấm có cãi được.
-"Mà anh còn có việc ạ "-
Thấy không ngồi xuống ăn cùng một anh hỏi.
Anh làm bộ nghiêm nét mặt dăn đe : - "Đề nghị các đồng chí nghiêm túc , không ăn thì bỏ xuống."-Rồi quay người bỏ đi.
Hắn nhắn tin “ sao tôi không thấy người giao hàng , việc đánh giá có vẻ...”. Từ đầu dây bên cô vội vã trả lời “ chúng tôi xin lỗi vì sự bất cẩn này ,chúc quý khách ngon miệng và đánh giá tốt .” Anh cong môi suy tính “ Được , nếu vậy tôi có thể gặp cô không?” . Việc này chẳng liên quan gì nên cô từ chối ngay “xin lỗi” ,anh ta thật trơ trẽn nhắn lại kết thúc cuộc nói chuyện đầy nghi vấn “Được cứ vậy đi” .Ủa là sao?
Giao hàng vui vẻ cái tên đã quá quen thuộc với nơi đây – trại trẻ mồ côi tỉnh nơi mà ở đó biết bao hoàn cảnh biết bao số phận éo le bất hạnh trên đời . Từ khi các chương trình thiện nguyện được tổ chức quán đã tham gia giúp đỡ ủng hộ bằng những món quà nhỏ ,luôn mong muốn góp sức mình , dù có vất vả cũng không buông tay.
Thấy cô đến đám trẻ vui lắm kiểu gì chúng cũng được ăn ngon nên khâu đón tiếp phải hoành tráng một chút.
-Em chào chị ,con chào cô –
Một số bé nhỏ hơn ngọng lúi: - tôn chào mẹ ton chào cô-
Chúng ngoan và lễ phép lắm cô cưng tới nỗi hầu hết chúng đều gọi cô bằng mẹ .
-"Cũng sắp đến noel rồi phát quà thôi.Nào các bạn nhỏ xếp thành một hàng chúng ta có rất nhiều quà nhé.
Cô lúc này giống như người chỉ huy vậy có uy vào nó khác liền. Chúng nhanh chóng xếp hàng háo hức .
Phát được gần phân nửa thì có người đến thu hút sự chú ý level max .Bọn trẻ con chào đón long trọng hơn lúc cô đến , chúng quên cả quà ra ôm chân rúi rít cười nói .
-Chào cô ,con chào các mẹ - Hắn vỗ vai cô . Mấy mẹ mừng rối rít mời vào nói chuyện :
-"Tốt quá Thanh Kỳ con làm thế mẹ ngại lắm.
Cô ngượng nghịu : -"Có gì đâu ,bọn con là tự nguyện giúp được là giúp hết mình .
-"Đúng vậy - Hắn tán thành mặt nghiêm túc đến sợ.
Nói về việc xảy ra gần đây liên quan mật thiết tới sức khỏe các con ,Thanh Kỳ bảo cái nhân viên đi ra chơi cùng lũ trẻ .
Xong chuyện cũng quá trưa lúc ra về hắn hẹn cô nói chuyện riêng. Định ý từ chối mà mặt anh ta gay gắt trông rén lắm .
-"Có việc gì quan trọng không ?
-" Tính ra là tôi hơn em 10 tuổi đấy Thanh Kỳ . Tôi muốn rõ ràng việc này, có thể là tôi nghĩ nhiều nhưng em đang né tránh tôi sao ?"
Lâm Quang Khanh hắn lớn hơn cô chục tuổi thật . Cô không dùng kính ngữ nói trống không như vậy đối với hắn đó là sự xúc phạm nặng nề .
Ai thèm tránh né chứ, cô thản nhiên trả lời :
- "Xin lỗi anh vì lời nói không tự chủ và tôi không hề né tránh anh" -
"Chả nhẽ lúc đó lại bảo tôi thấy anh rất thiểu năng" cô nghĩ thầm rồi lén cười.
-"Vậy nhìn vào mắt tôi đi – hắn nghiêng người để vừa tầm mắt cô.
Sai lầm sai lầm sao cô lại dại dột mà nhìn, sao trên đời còn khuôn hoàn hảo đến thế đã bứt tách tâm hồn ế lâu năm phong rêu phủ kín vực dậy sức trẻ. Trên đời này còn tồn tại cái nhan sắc này coi mà sốc nặng ,đôi mắt phản chủ dán chặt vào cái tên quỷ quyệt ,vô sỉ ,nhục nhã .Lại còn thèm khát ra mặt không còn tý phẩm giá nào.
-"Anh rất đẹp trai thật đó – cô bột miệng
Hắn cười tủm tỉm : - "Tôi sẽ tới đón cô tối nay .
Hắn đã đi khuất bóng, cô vội vàng đập vào lồng ngực mình mấy phát cho tỉnh táo ,sức hút ma mị kia như thôi miên trái tim bé nhỏ yếu đuối không sức chống cự trước vẻ đẹp hoàn mỹ.
Khu trại trẻ mồ côi này nằm ở vùng núi hoang vu , từ đợt lên đây cô mới thấm thía nỗi khổ cực trẻ em thì rất ham học nghe lời ,các giáo viên vùng khác đến dạy ít lắm bởi nạn săn trẻ hoành hành ,có đợt cao điểm mỗi tuần mất tận 5 em ,đám thanh niên ngáo đá hù đoạ giáo viên và người nơi khác đến đây dạy học .Một vài giáo viên nữ xấu số bị chúng hạ nhục tiếng xấu đồn xa . Đã mấy năm trôi qua công tác tuyên truyền bảo vệ trẻ em có những thành tựu nhất định ,các tổ đội tuần tra khu vực linh động đảm bảo an toàn nhưng chẳng ai đủ can đảm và niềm tin vào nơi này nữa.Các bà các mẹ ở trên này đều đã già cả rồi hiểu rõ tình hình nền thi thoảng lên dạy học và trò chuyện với mọi người cô lấy đó là niềm động lực hướng tới việc ngăn chặn tội phạm nguy cơ cao.
Xong việc về đến nhà trời cũng sẩm tối , hắn đánh xe tận cổng rước đi chơi hỏi ý kiến đàng hoàng . Cho gan giời cô không dám nghĩ hắn làm thật “ chẳng lẽ anh ta muốn theo đuổi mình” quái nhỉ 🧐.
Mẹ cô hất mặt ra ý “có ai đến kìa con” Thanh Kỳ nhìn ra bĩu môi phủ nhận .
-"Con chào cô, con tên Khanh – Hắn đi vào cúi đầu lễ phép tự giới thiệu bản thân.
Mẹ cô vỗ tay bà nhớ ra gì đó ồ lên : - "Lâm Quang Khanh đúng không con- bà hỏi hắn đôi mắt đầy vết chân chim nhăn nhăn nửa tin nửa ngờ sợ bản thân có tuổi nhìn chẳng rõ nhỡ nhận nhầm xấu hổ lắm.
-"Dạ đúng rồi ạ cô vẫn khỏe chứ ạ.
Ủa ủa... Cô ngơ ngác: - Hai người quen nhau hả???
-"Đây chàng quân nhân giúp mẹ đây- bà niềm nở mời hắn vào nhà .
- Ra vậy – cô bĩu môi .
Trò chuyện hỏi thăm sức khỏe gia đình không quên mục đích chính xin đi chơi .Nhân sinh khó đoán con người hắn quá thân thiện , khéo miệng xin cái chị Sáu (mẹ cô )đồng ý luôn . Cô đứng một góc thở dài .
Hắn dẫn cô đi cà phê dạo phố ngắm cảnh trời Hà Nội rồi đừng chân ở quán trà chanh hỏi vài chuyện .
-"Tôi Lâm Quang Khanh ,36 tuổi đang công tác tại CĐTT rất vui được biết cô ."-
Quá rõ ràng hắn như vậy là muốn theo đuổi cô đây mà ,cô đắc ý: - "Vấn đề chính hôm nay anh muốn nói với tôi là...?
-"Đúng ,tôi có việc muốn bàn bạc với cô một chút .
Cô trĩu mày khó hiểu, hắn nói tiếp:
-"Trước tiên là tôi xin lỗi vì ấn tượng lần đầu của chúng ta không được tốt . Thứ hai là bà tôi chính là bà lão hôm thứ tư vào quán nhà cô ăn bà , bà rất muốn cô dành chút thời gian đến làm bạn và nấu ăn cho bà .... "
-"Hả... chỉ là vì thế thôi sao?" – cô
Thật xấu hổ quá đi cô nghĩ cái gì vậy giờ còn kịp đào cái lỗ nào mà chui xuống cho đỡ nhục nhã.
-"Đúng vậy ,giá cả cô cứ đưa ra trước rồi chúng ta từ từ bàn bạc "–
-"Việc này tôi chưa tính đến anh để tôi suy nghĩ một chút ."- cô ngượng
-"Được bao giờ có quyết định thì gọi cho tôi vào số này" – Hắn đưa cô danh thiếp , lúc đó cô thắc mắc quân nhân mà cũng có danh thiếp á nhưng vừa bị một vố tự nhục im lặng cho tới khi về nhà .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com