Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Dọc theo bờ biển Hoa Đông, hàng ngàn hàng vạn tòa nhà nối tiếp nhau, chỉ có điều kỳ lạ là bọn chúng đều trống không. Đây cũng không phải là chuyện gì lạ bởi khu phức hợp này, lâu nay luôn đầy những truyện ma quỷ, chẳng hạn tiếng khóc của trẻ con giữa đêm hay hồn ma công nhân vất vưởng. Gần đó không xa là nhà của Lương Đồng, cô là một học sinh trung học ở một trường địa phương bình thường. Hôm nay chỉ có mình cô ở nhà, trong căn phòng bừa bộn, cô ngồi một mình trên chiếc bàn dài, miệng không ngừng than thở đủ điều. " Mệt thật, nếu như được nghỉ hè lâu hơn nữa thì tốt quá". Mai thi học kì rồi mà Lương Đồng vẫn chưa vô não được câu chữ nào. Bố mẹ cô không ở nhà nên xung quanh yên tĩnh lạ thường. Tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen như mực nhưng xa xa vẫn có thể thấy được bãi biển đen ngầu. Lương Đồng mệt mỏi nằm sấp xuống bàn, dường như chỉ cần nghĩ tới đống bài thi thôi cũng khiến cô đau đầu. Đang mê mang sắp ngủ, thì chợt một tiếng động vang lên làm Lương Đồng giật nảy mình. Đến khi hoàn hồn thì cô mới nhận ra cửa sổ phòng mình bị mở, cô uể oải lết thân đóng lại chiếc cửa sổ bằng sắt lâu năm đang phát ra tiếng kẽo kẹt. Không hiểu sau lúc đó Lương Đồng không nhịn được mà phóng tầm mắt ra bãi biển, chợt cô thấy mắt mình lướt qua một cái bóng đen. Trời quá tối đến nỗi nếu như không nhờ có ánh trăng thì thật là đưa tay không thấy năm ngón. Nhưng ánh sáng từ một thứ nhọn hoắc mà Lương Đồng không nheo mắt lại cũng thấy được. Một cái máy khoan trắng toát nếu như không lầm thì trên đó còn vương chút máu. Lương Đồng bất giác thấy lạnh người, trực giác cho cô biết cô sắp gặp nguy hiểm. Tay chân cô run rẩy, dòng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng khiến cô bất chợt rùng mình. Cô khó khăn vươn tay tiếp tục đóng cửa sổ nhưng không hiểu sao mãi cũng không thể với tới được, dường như đây là ranh giới của sự sống và cái chết và cô như một con kiến nhỏ tuyệt vọng, mãi mãi chìm đắm trong bóng tối âm u, mịt mù. Xung quanh yên tĩnh lạ thường làm tiếng kẽo kẹt của cửa sổ phóng đại lên gấp nhiều lần. Cô chạy nhanh ra khỏi phòng, rồi lao xuống cầu thang nhưng vì thân thể run rẩy nên cô bị té không ít lần. Đang chật vật đi tới chỗ điện thoại bàn, chợt một âm thanh mở cửa vang ra phía sau lưng cô. Cô kinh hoảng quay đầu lại nhưng chỉ kịp nhìn thấy một mũi khoang trắng toát xuyên qua đầu mình, đó là hình ảnh cuối cùng của cô trước khi chết.
Ngày 15 tháng 9, một cô bé 17 tuổi bị sát hại, thi thể của cô được phát hiện ở một tòa chung cư hoang ven biển Hoa Đông. Người phát hiện là cha mẹ cô bé, hai người họ cho biết: " Khi tôi mới trở về hôm qua, vừa vào nhà chỉ kịp thấy một mảng hỗn độn, trên tường, trên sàn đều vương vết máu đỏ thẫm, chúng tôi gọi mãi mà không thấy Lương Đồng trả lời. Lúc đó, chúng tôi nghĩ đây là máu của Lương Đồng nhưng chúng tôi không chấp nhận được sự thật đó. Trong khi vợ tôi run rẩy gọi cho các bạn của Lương Đồng, thì tôi lên phòng tìm con bé, biết đâu vẫn còn một tia hi vọng. Phòng của con bé vẫn như mọi khi, giống như con bé chỉ vừa mới học xong vậy. Nhưng một làn gió biển lạnh ngắt đã đánh tan mộng tưởng ấy của tôi, tôi không biết có phải là mình ảo giác hay không nhưng lúc đó tôi ngửi thấy trong làn gió có vương theo một mùi máu tanh. Không hiểu sao lực chú ý của tôi bị kéo ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ mở toang hướng ra biển, lúc trước chúng tôi muốn để cửa sổ ở phía Nam nhưng vì đối diện với tòa chung cư u ám đó nên phải sửa lại. Tôi theo làn gió đứng trước cửa sổ, nhìn xung quanh một hồi để xem có gì hay không. Nào ngờ khi tôi lướt qua tòa chung cư bên cạnh chỉ thấy một cái bóng trắng đang đung đưa trong gió. Cái bóng trắng bị treo lơ lửng giữa không trung lên cột xà mà khi tòa nhà đó đang xây dựng bị bỏ quên lại. Lúc đó, tôi cảm thấy máu trong cơ thể mình bị đông cứng cả, làm cách nào cũng không di chuyển được, chỉ có thể nhìn chằm chằm cái xác người ấy. Vợ tôi cũng cùng lúc đó đi lên, thấy tôi mặt tái mét, đứng như trời trồng, liền đi lại gần nhìn thử. Không biết là ai bậc khóc lao ra ngoài trước chỉ biết là lát sau chúng tôi cùng chạy đến tòa nhà đó. Sau khi xác định được đó là xác của Lương Đồng, vợ tôi đưa tay định che mắt con bé thì chúng tôi phát hiện đôi mắt con bé phản chiếu một bóng hình kì lạ, nhưng vì quá mờ chúng tôi cũng chẳng xác định rõ được nữa...". Vụ việc đã gây xôn xao dư luận rất lớn. Vốn xung quanh tòa chung cư đó có không ít hộ dân cư, nhưng chỉ sau một đêm liền vắng tanh, hiêu quặn, có lẽ sau vài năm nữa cũng sẽ không còn người nào trở về đây.
-------
"Tạ Mân, dậy mau, đừng ngủ nữa"
"Ưmm, gì vậy? Chị chỉ mới chợp mắt được một xíu thôi"
"Em mới biết được một chuyện hay lắm, đi theo em đi".
Vừa dứt lời, Nghiên Dương kéo tay Tạ Mân ra khỏi lớp học. Đi trên dãy hành lang dài, Tạ Mân không khỏi ngáp lên ngáp xuống, còn Nghiên Dương thì một mặt luôn vui vẻ cứ như là trẻ con mới được thưởng quà. Đợi cho tinh thần tỉnh táo lại thì cũng vừa đúng lúc đến thư viện. Tạ Mân ngạc nhiên:
" Em dẫn chị đến thư viện làm gì?"
Mới nói xong thì trong tay đã có thêm một tờ báo. Tạ Mân đầy mặt nghi vấn đọc tờ báo đề chữ ngày 15 tháng 9, gì mà rạp chiếu phim mới xây, công văn mới,... chẳng có gì thú vị cả. Nghiên Dương chê Tạ Mân chậm chạp, không hiểu ý mình, liền không đợi nỗi nữa mà trực tiếp lấy tay lật tờ giấy, chỉ vào một cái khung nhỏ xíu ở góc cùng.
"Đây mới là nội dung trọng yếu a".
"Chỉ là chuyện nữ sinh bị sát hại thôi mà, ở vùng này cũng đâu có ít". Tạ Mân chậm rãi nói.
"Em không nói cái đó, chị không thấy có gì kì lạ sao?"
Tạ Mân lắc đầu. Ngay lập tức liền bị Nghiên Dương cốc trán. "Ngốc thật, bình thường kêu chị đọc báo nhiều lên, chị lại không chịu, đây này, bình thường mấy cái vụ sát hại đương nhiên không ít, lúc nào cũng được đưa lên trang nhất, chỉ có mình vụ này là bị giấu ở góc dưới cùng. Hẳn là chị biết cái tòa chung cư ma quỷ kia phải không?" Tạ Mân gật đầu, Nghiên Dương nói tiếp "Cái tòa chung cư này á hả từ khi xảy ra vụ giết người đó, xung quanh liền vắng heo hút, chẳng mấy ai ở lại chỗ đó, Trung Quốc cũng không coi là đất chật người đông nhưng mà mấy năm qua vùng này vắng vẻ như vậy, dù có người đi ngang qua cùng lắm là nán lại nửa ngày hoặc là đi luôn, là người của cái huyện nhỏ này ai mà chắc muốn làm chút chuyện phát đạt, làm gì dư chỗ cho mấy chuyện ma quỷ nên tất nhiên là chính quyền sẽ dẹp chuyện này xuống dưới góc cùng để càng ít người biết càng tốt". Tạ Mân nghe xong rốt cuộc cũng hiểu, liền chốt một câu đi vào vấn đề.
"Vậy em rốt cuộc muốn nói với chị chuyện gì?"
Nghiên Dương cười nham hiểm đến giả tạo. "Em sẽ đi khám phá tòa chung cư đó, em muốn tìm thử xem trong cái tòa chung cư đó có gì, biết đâu em còn có thể giải oan cho cô gái kia!"
"Em..." Tạ Mân ngay lập tức bị Nghiên Dương bịt miệng, câu chửi sắp ra khỏi miệng liền bị nghẹn lại xuống cổ họng.
"Suỵt. Nói nhỏ thôi, người ta nghe thì vỡ chuyện mất".
Tạ Mân hạ giọng xuống, làm bầu không khí có chút nghiêm trọng: "Em biết tòa chung cư đó lâu nay vẫn có quỷ, thế mà vẫn dám vào!"
Nghiên Dương cười khúc khích trả lời:"Hihi, sao nào! Nếu chị thương em thì đi cùng em đi!"
"Haizz". Tạ Mân thật bất lực với cô nhóc nhỏ này.
Cô và Nghiên Dương học cùng lớp nhưng cô lớn hơn Nghiên Dương một tuổi.
Bởi cô hồi còn nhỏ có một năm bị bệnh nặng, không thể theo kịp chương trình nên phải lùi lại một lớp. Lúc mới vào lớp, không ít người chê cười cô, dẫu biết rõ cô bị bệnh nhưng vẫn cứ bịa nói cô học không tốt nên mới bị lưu ban. Chỉ có mình Nghiên Dương là chịu tiếp cận cô. Trong lớp, Nghiên Dương rất nổi tiếng nên ngay lập tức có hiệu quả. Mọi người chịu nói chuyện với cô hơn một chút, cũng không bịa chuyện nữa. Lâu dần cô cũng có không ít bạn thân nhưng cô vẫn là thân với Nghiên Dương nhất bởi lẽ nếu không nhờ có Nghiên Dương thì cô cũng sẽ không có được ngày hôm nay. Cô với Nghiên Dương lúc nào cũng như hình với bóng nên khi nghe Nghiên Dương muốn đi đến tòa chung cư kia, cô liền nhất mực ngăn cản. Nghiên Dương tuy năng động, hiếu thắng nhưng cũng không phải là người cố chấp. Lần này lại quyết tâm như vậy, khiến cô có chút lo lắng, hoảng hốt không biết làm sao. Nghiên Dương định rằng tháng sau sẽ đến đó vì đúng lúc chúng tôi mới thi xong. Nhưng chưa kịp đến ngày đó thì đã có chuyện xảy ra.
"Cháu có thấy Nghiên Dương đâu không? Từ ngày hôm qua tới giờ không thấy nó về nhà, cô lo lắm, cháu có biết nó đi đâu không?"
Từ đầu dây bên kia truyền qua tiếng khóc thút thít. Hôm qua đến giờ, Nghiên Dương không về nhà, bố mẹ con bé rất lo lắng, gọi tới gọi lui không biết bao nhiêu người, hỏi thăm gần như là khắp cả cái huyện nhỏ này, nhưng vẫn là một bộ dáng bặt vô âm tín. Điện thoại Nghiên Dương để ở nhà nhưng cây đèn pin thì lại biến mất. Chỉ cần nhiêu đó thôi, Tạ Mân cũng suy đoán ra được hiện giờ Nghiên Dương có lẽ đang ở đó bởi cô còn nhớ rõ hôm qua, cô và Nghiên Dương cùng nhau đi về nhưng trên đường đi, con bé có dẫn cô đi qua tòa chung cư đó để định sẵn cho kế hoạch đi thám hiểm ngày mai. Chỉ là cô có một chút không dám chắc nên cũng chẳng dám nói cho ai. Thứ nhất là bởi vì Nghiên Dương sẽ không bỏ cô lại mà rời đi, không có lý do gì khiến em ấy phải rời đi như vậy cả. Thứ hai là vì hai người các cô đã hứa với nhau rồi, sẽ không nói cho ba mẹ em ấy biết chuyện này, nhưng cô biết lỡ mà Nghiên Dương một mình đi vào khu chung cư đó thật thì cô phải nói với mọi người. Nhưng dù là vậy trong lòng cô vẫn có chút không dám tin tưởng. Cô úp nhẹ điện thoại bàn xuống, nghi hoặc mà sải bước lên cầu thang trong căn nhà rộng 20 mét vuông tối tăm, vừa đi vừa tự hỏi, không biết khi nào đã vào đến trong phòng ngủ. Cô khoác cái áo khoác len dày cộm lên người, lục tìm trong ngăn tủ gỗ vài ba vật dụng cần thiết, dù gì thì cô cũng chẳng có điện thoại, mang theo chút đèn pin với kẹo là được rồi. Sau rồi cô mang giày và nhanh chóng sải bước ra khỏi nhà. Trời ban đêm rất lạnh, gió biển thổi vù vù rít qua từng kẻ lá, bầu trời tối nay không phải không có trăng, chỉ là sớm đã bị mây đen che phủ hoàn toàn. Tạ Mân một mình bước đi trên con đường rợp cây dương xĩ. Cô đã suy nghĩ rồi, trước tiên, cô sẽ thử tìm kiếm xung quanh xem sao, đến những nơi Nghiên Dương thường đi đến nhất. Nhà cô nằm tít giữa đồi nên khi xuống đến chân đồi thì cũng đã quá muộn. Giữa đêm mà bắt một chiếc xe buýt vào thành phố là rất khó nên cô chỉ đành thuê một chiếc xe đạp cũ.
"Chiếc này cũng cũ quá rồi!". Cô không khỏi khó tin nhìn chiếc xe cũ đến sắp có thể trưng bày trong viện bảo tàng quốc gia này. Nhưng sau khi nhìn thấy sắc mặt bà chủ xe nhăn đến nỗi xém không thấy mắt thì cô cũng chẳng dám hó hé gì nữa. Dẫu gì thì có cũng còn hơn không. Cô lấy sức mà đạp lên cái bàn đạp lâu ngày bị rỉ sét. Hay hơn là mỗi lần đạp lên là lại phát ra tiếng cót két khá là chói tai, làm không ít người đi đường nhăn nhó mà nhìn cô. Có người còn tức quá không chịu được mà rủa cô một câu:
"Giữa đêm mà đạp xe như thế còn không sợ bị ma ám chết cho rồi!" Nói rồi còn không quên nhổ thêm một ngụm nước bọt làm con chó ven đường sủa inh ỏi.
Tạ Mân cũng đã sớm nghe quen tai rồi. Cô một mặt bình thản bởi điều cô lo nhất bây giờ là phải tìm được Nghiên Dương. Cô đi qua từng nơi một, bất kể nơi nào Nghiên Dương có đến hay không, thì cô cũng kiểm tra qua một lần. Rạp chiếu phim : không có; quán cà phê: không có; nhà bạn bè: cũng không có. Đi lòng vòng mãi, rốt cuộc cô cũng đi hết một vòng thôn mà chẳng tìm thấy Nghiên Dương đâu. Cô vừa đạp xe vừa hướng tầm mắt về một nơi khác mà suy tư. Nếu giờ mà có người đi trên đường không chừng đã bị cô tung trúng nãy giờ đến thủng ruột rồi. Bỗng không biết từ lúc nào cô đạp đến trước một ngôi nhà. Căn nhà khá là ọp ẹp, cũ kĩ, nhìn mái ngói và chất liệu làm nhà bằng gỗ đó thì cũng đủ để cô áng chừng rằng ngôi nhà này cũng đã hơn 1000 tuổi rồi. Cô chưa từng bước vào đây bao giờ nhưng mà cũng không phải là không biết. Người ta đồn rằng trong nhà này có một tên điên làm nghề bói toán chỉ là gã thường hay nói mấy câu nhảm nhí, chọc người khiến người ta nghe vào chỉ muốn lao đến đánh gã nên chẳng có mấy ai vào đây, thậm chí đôi khi Nghiên Dương còn hay chửi xéo gã này. Tóm lại gã là một người không biết lựa lời mà nói. Nhưng không hiểu sao hôm nay, linh cảm của cô nói rằng trong này sẽ có điều gì đó liên quan đến Nghiên Dương. Tạ Mân gác chiếc xe dựa vào cây sồi bên cạnh rồi cũng không chần chờ mấy liền bước vào. Mới đi vào ngưỡng cửa, thì một mũi hôi thối xộc vào mũi, khiến cô không kiềm được mà lùi lại vài bước ho sặc sụa. Cô nhanh chân chạy ra ngoài hít một hơi khí sạch rồi lại nín thở đi vào. Kỳ lạ thay, ngoài cửa có cả một đống khí hôi nhưng khi vào nhà thì lại như thường, chẳng có mùi gì cả. Trong nhà, chỉ có một cây nến không đủ để soi sáng xung quanh, Tạ Mân chỉ thấy dưới chân mình là một đống sách vở ngỗn ngang. Cô cúi người, nhặt thử một quyển. Trang giấy của cuốn sách đã sớm bốc mùi mốc meo do lâu ngày úng nước, thậm chí có vài trang vì nước thấm vào mà rách luôn. Cô nhẹ nhàng lật ra mấy trang đầu, không có gì lạ, chỉ là vài câu giới thiệu bình thường nhưng đến những trang sau thì chữ càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mờ khiến cô không thể đọc được. Tạ Mân liền tiến lại gần ngọn nến, muốn nhờ ánh lửa để soi sách, thì bỗng nhiên một bàn tay lông lá lồm xồm tựa như vượn trên rừng nắm lấy tay cô. Tạ Mân giật mình nhìn lại, xém nữa là đứng tim ngất xỉu. Trong bóng tối, một khuôn mặt đàn ông méo mó, nửa bên mặt có phần xám khét, giống như bị lửa đốt, đôi mắt không tròng trắng bóc, răng thì vàng ố do lâu ngày không chà rửa mà thành. Miệng ông ta nhết lên, nghiêng đầu qua nhìn cô. Mùi hôi thối từ miệng ông ta phả ra theo từng câu chữ:" Nhóc mà nhát gan như vậy làm sao tìm được bạn mình chứ". Giọng ông ta khàn khàn, chua chát như vịt bầu. Nhưng cái cô quan tâm không phải giọng ông ta, mà là nội dung câu nói của gã. Cô hỏi:
"Ông nói gì cơ? Ý ông là gì? Ông biết Nghiên Dương ở đâu sau?"
Càng nói Tạ Mân càng kích động, ngược lại nắm lấy tay của ông ta mà hỏi. Ông ta nhìn cô rồi nói:"Ta tưởng nhóc phải biết lâu rồi chứ, hay là nói trong lòng nhóc quá sợ hãi nên không dám khẳng định?". Nói rồi ông ta liếc xuống nhìn chằm chằm bàn tay mà cô đang nắm lấy tay của ông ta. Cảm xúc trên mặt ông ta thay đổi liên tục. Dường như là bất ngờ, sau rồi vui vẻ cuối cùng là...thèm thuồng!
"Ew"
Tạ Mân nhanh chóng rút tay ra, ngay sau đó lùi về sau đống sách vở. Cô nhìn ông ta với ánh mắt kinh tởm như là không ngờ gã lại còn có thể thèm tay cô. "Hắc hắc". Giọng cười cười khặc khặc của gã vang lên như là lâu rồi không được chơi vui như thế.
"Ông cười gì chứ". Cô nói
Gã khua khua tay rồi nói:"Thôi thôi, không đùa với người sắp chết nữa, chẳng phải nhóc muốn biết về bạn mình sau, thế thì ngồi xuống đi". Nói rồi nhít qua một bên ghế gã đang ngồi để nhường. Nhưng mặt Tạ Mân đã sớm viết rõ có chết cũng không muốn ngồi xuống.
"Không ngồi cũng không sao nhưng mà ta nói trước là bạn nhóc sắp không xong rồi đấy, nhóc phải nhanh chân lên, thời gian không chờ đợi ai đâu"
Vừa nghe đến Nghiên Dương, cô liền xác  nhận lại linh cảm ngày cành mãnh liệt của mình, điều này làm cô càng chắc chắn rằng gã có liên quan đến em ấy. Cô liền lập tức đến bên chỗ ông ta, không chần chờ nữa mà ngồi thẳng xuống. Ông ta chậm rãi nắm lấy tay cô, Tạ Mân muốn rụt ra nhưng không hiểu sao khi ông ta chạm lên mạch tượng của cô, Tạ Mân bỗng cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng lạ thường, những cảm giác khó chịu lo lắng chợt tan biến. Nhưng không bao lâu sao thì ông ta thả tay cô ra, rồi hỏi:
"Có đem theo nó không?"
"Đem theo gì cơ?" Tạ Mân khó hiểu.
"Cái vòng tay ấy, đỏ đỏ, trang trí đủ màu sắc sến súa, có đem theo không?". Ông ta nói lại.
Cô có cái vòng tay nào màu sắc sến súa sao? Tạ Mân tự hỏi. Bàn tay thử mò tìm trong quần áo. Nhưng chỉ moi ra được sợi dây cỏ đỏ đã sớm nát bét từ đời nào. Nút thắt của nó không còn chắc nữa, mấy sợi cỏ nhỏ cũng từng sợi, từng sợi bị tưa ra. Chỉ có điều là nó chưa từng phai màu. Tạ Mân nghĩ rồi đưa ra:
"Ông nói là cái này sao?"
"Đúng vậy, sau này nó sẽ cứu mạng nhóc đấy".
Gã nói rồi yên lặng một lúc mà nhìn chằm chằm vào ánh nến. Cảnh tượng này làm cô liên tưởng đến mấy gã bói toán soi quả cầu thủy tinh. Sau đó thì có thể thấy được những gì mình muốn thấy. Nhưng mà gã thì khác, cũng giống vậy, cơ mà trong ánh lửa thì thấy được cái gì chứ. Không những thế, hồi nãy cô vừa mới lấy nó soi sách mà. Một lúc lâu sau, gã dời con mắt ra khỏi ngọn nến, chớp chớp mắt mấy cái. Sau rồi mới quay lại bảo:
"Sắp đến giờ rồi, nhóc đã sẵn sàng chưa?"
Không đợi tôi trả lời, gã đứng dậy, đi vào trong nhà, Tạ Mân thấy vậy vừa định đứng dậy đi theo vào thì tiếng gã từ trong nhà vọng ra:"Ngồi yên đó, đừng có đi lung tung". Chốc lát sau, gã bước ra, bên hông còn ôm theo một chậu nước gạo trắng. Gã đặt cái thao xuống sàn rồi lấy tay cứa vài giọt máu vào thau. Tạ Mân cũng chả biết ông ta định làm gì, nên cô không nhìn gã nữa mà chuyển qua ánh nến. Ngọn lửa nhỏ của ánh nến bị gió thổi, có lúc tưởng chừng như sắp tắt mà kết thúc sinh mệnh nhưng sau đó lại tự sáng bừng lên. Cứ như ngọn lửa ấy sẽ cứ mãi trường tồn. Không biết cô đã nhìn bao lâu, đang mơ màng muốn ngủ thì bỗng nhiên một dòng nước lạnh dội lên người cô. Tạ Mân chưa kịp phòng bị, còn ngơ ngác chưa nhắm mắt lại, đã bị nước gạo vừa tạt chảy vào mắt khiến cô khó chịu, cô lấy tay dụi mắt nhưng càng dụi thì nước gạo càng chảy vào mắt nhiều hơn . Cộng thêm mùi hôi thối của hỗn hợp nước gạo và máu tanh xộc vào mũi làm cô điên tiết lên. Tạ Mân đứng thẳng dậy, trong bụng một đống nghẹn khuất muốn chửi. Nhưng chưa kịp hé miệng thì đột nhiên, một tiếng chuông vang lên. Leng keng, leng keng. Thời gian như trong khoảng khắc đó ngưng đọng lại. Trong không gian không có lấy một tiếng động, thứ còn lại chỉ còn là thiên địa một mảng trống rỗng. Tạ Mân chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì giọng gã lại vang lên:
"Bắt đầu từ bây giờ linh hồn của cô sẽ được đồng hồn với những oan hồn khắp vùng này. Trong tình huống khẩn cấp, thì rung cái chuông này, rồi nói:
Ân huệ kiếp này chưa trả
Nguyện vì người giải oan
Không thành thì bán hồn cho quỷ
Thành thì nguyện cầu phúc muôn đời.
Sau khi triệu hồi được bọn chúng, bọn chúng sẽ cứu cô một mạng, đổi lại cô phải đền ơn cho bọn chúng nếu không cho dù cô có sống sót thì sớm muộn gì sau này cũng chết".
Giọng nói ông ta lúc trước khàn khàn, khó nghe nhưng không hiểu sao bây giờ nói ra lại có vẻ hùng hồn, dư âm vang vọng khắp đất trời, giống như là minh chứng để oan hồn khắp vùng này đều nghe thấy. Ông ta không để cô đợi cô hoàn hồn xong đã nhét vào tay cô vài thứ gì đó, sau rồi nhép miệng đọc một câu thần chú, rồi trầm giọng nói:
"Được rồi, đến nơi cô cần đến đi, lần đầu cũng là lần cuối gặp, coi như là tôi chúc cô suôn sẻ".
Chưa đến hai giây sau, khi mở mắt ra lại, Tạ Mân đã thấy trước mặt là tòa chung cư u ám đó. Cô đang đứng trong một bụi cây ven con đường đá sỏi. Tạ Mân chớp mắt vài cái như là không tin được những chuyện vừa xảy ra. Tiếng của gã đàn ông kia vẫn còn vang bên tai cô chưa dứt, khiến cô tức khắc thanh tỉnh. Nhận ra xung quanh nào còn là căn nhà gỗ đó nữa, cô chỉ đành nhìn xung quanh để xác định vị trí. Cô đang đứng ở cửa phía Nam của tòa nhà và phía sau cô là căn nhà mà không lâu trước kia đã xảy ra án mạng. Lúc này Tạ Mân mới nhận ra trong tay mình đang cầm một cái đèn pin đời cũ, bên hông còn treo thêm một cái chuông, hẳn là trước khi đi ông ta đã nhét vào tay cô. Cô suy tư đi thử vài bước trên con đường đá sỏi tạo nên tiếng sột soạt. Kỳ lạ là dù cô có đi như thế nào, cái chuông kia cũng không rung lên. Hẳn là khi mình gặp nguy hiểm nó mới rung chăng?. Cô cúi người nhìn cái chuông, định bụng lắc thử vài cái, nhưng rồi nghĩ lại, dù sao cũng là đồ tâm linh, ắt hẳn cũng không dỏm đến vậy. Hướng mắt về phía tòa chung cư, cô đành dẹp suy nghĩ đó qua một bên. Trước mắt, quan trọng hơn là cô phải tìm được Nghiên Dương.
Khu phức hợp này có bốn khu Đông, Tây, Nam, Bắc. Bốn khu này giáp mặt với nhau, nếu nói đúng hơn là tụi nó không có bất kì một lối vào chính nào, chỉ có thể đi bằng cửa sau hoặc nhiều nhất cũng chỉ là ở giữa các khu có một vài chỗ tạm chen chân vào được. Ở giữa bốn khu này là một khu trung tâm rộng lớn, nhưng giờ chỉ còn là một bãi đất hoang, cỏ cây rậm rạp. Nhìn vào kiến trúc cũng đủ biết, khu phức hợp này rất đông khách, nhưng khách này chắc chắn không phải khách bình thường. Bởi vì nhìn tòa nhà giống như đang chiêu gọi oan hồn thì đúng hơn. Mới bước vào cổng sắt sập sệ, một luồng gió lạnh mạnh mẽ thổi vào người cô. Sức gió quá lớn khiến cô không thể không lùi lại, giống như là đang muốn ngăn cản cô tiến vào. Tạ Mân sao có thể dễ bị làm khó như vậy dẫu thế cô vẫn rất khó khăn mà lấy tay che chắn lại rồi mới bước đi. Tòa nhà phía Nam là tòa nhà được hoàn thiện nhất, tuy vẫn được trét xi măng nhưng nhìn chung vẫn khá ổn hơn những tòa nhà khác. Ngước lên phía trên có thể thấy rõ một mảng âm u tối đen, nhìn vào từng ô cửa sổ trong hàng trăm căn phòng này. Gió lạnh vây lấy toàn thân khiến Tạ Mân lạnh buốt xương thịt, giống như cũng đang có thứ gì đó từ cửa sổ nhìn xuống phía cô. Cô bỗng thấy nực cười, chưa vào bên trong mà cô đã tự dọa mình rồi. Cô chuyển hướng nhìn vào trong tòa nhà rồi cất bước. Vừa bước vào trong thì bỗng gió chợt ngừng thổi, xung quanh yên tĩnh lạ thường, khác hẳn với luồng gió cát như mưa sa bão táp ngoài kia khiến Tạ Mân có một chút không thích ứng được. Nhưng cô cũng sớm bỏ cái cảm giác kỳ lạ ấy sang một bên, vì tiếp theo đây cô phải đối mặt với một chuyện còn kinh khủng hơn nhiều. Bên trong tòa nhà tối tăm đến nỗi giơ tay không thấy năm ngón, mắt cô khó chịu nên cô ngay lập tức bật đèn pin. Thế mà cái đèn pin nhấp nháy liên tục không thể bật sáng lên hoàn toàn. Cô nghĩ lại rồi, đồ mà lão kia cho cô toàn là đồ dỏm không vậy chứ.
Tạ Mân:"..., thôi vậy"
Cô tự an ủi lòng mình, hít sâu một hơi, rồi cất bước về phía trước. Ánh đèn pin soi lên hai bên tường, trên tường, ngoài những mảng xi măng nửa trét nửa không ra cũng chẳng còn gì khác. Còn hai bên chân tường thì đầy rẫy rong rêu, nhìn kỹ thì có thể thấy ống nước ngầm trên tầng 2 đã bị vỡ, theo trần nhà từng chút một nhỏ xuống. Hành lang ở đây rất hẹp lại còn vì bốn phía đều trống không nên dù chỉ là một tiếng động nhỏ cũng sẽ vang mãi không dứt, ngay cả tiếng nước nhỏ cứ chảy tích tích cũng khiến nơi này thêm mấy phần lạnh lẽo, quỷ dị. Mỗi bước chân của cô đều sẽ vang thành tiếng, vọng lại trong màn đêm sâu thẳm, làm cô có cảm giác trong bóng tối đó có một điều đáng sợ đang chờ cô. Tạ Mân biết mình cứ đi mãi như vậy cũng không phải là cách, cô không chắc hiện giờ mình đang ở vị trí nào trong tòa nhà này nữa. Có lẽ cô phải đi tìm bản đồ của cái tòa nhà này. Tạ Mân hết vòng qua ngõ này đến ngõ kia, đến phòng này rồi phòng khác ngay cả cửa trước chung cư bị khóa cô cũng biết rồi. Cơ mà đi lòng vòng ở tầng một này một lúc lâu rồi, cô mới chợt thấy lạ. Ở đây không có một cái bản đồ nào cả, cô nghĩ thường thì khi xây dựng người ta sẽ đặt bản đồ ở tầng một là chủ yếu, những tầng còn lại cũng có nhưng nếu như tòa nhà đó vốn không chất lượng, thì mấy tầng khác không cần đặt bản đồ cũng không sao, tầng 1 thôi là đủ rồi. Ở tầng một không có, vậy hẳn là những tầng trên cũng không có. Nhưng không thể ở mãi đây được, không tìm được bản đồ cũng không sao, đi lâu sẽ nhớ đường thôi, chi bằng cứ lên thử từng tầng một. Thế là cô dựa theo trí nhớ, rẽ qua một bên góc tường, liền ngay gặp tức gặp được cầu thang. Cầu thang này làm bằng xi măng vẫn còn khá tốt, chưa bị hư hại gì nhiều, chỉ là phần tay vịn gỗ đã bị gãy nên cô không dám chạm vào, chỉ có thể dựa vào vách tường mà đi lên. Vừa mới bước đến bậc thang cuối cùng, thì một thứ to đùng chặn trước mặt cô khiến cô xém nữa là bước hụt chân.
"Cái gì vậy?"
Cô lấy đèn pin ra soi, thì má ơi, này không phải chính là bản đồ sao. Cô có chút kinh ngạc, tự hỏi có khi nào cô nhớ lầm không, sao bản đồ tầng hai có mà tầng một không có. Cô không hay đọc báo, hay sách nên không rõ nhưng Nghiên Dương đối với mấy vấn đề phổ thông này thì rất hứng thú. Cô lấy đèn pin soi một chút, nhưng cái đèn pin này cứ lúc tắt lúc mở như đang thách thức sự nhẫn nại của cô. Cô mệt mỏi mà tiến gần tấm bảng để xem rõ hơn.
"Để xem nào"
Mỗi tòa nhà đều có hai lối thoát hiểm, khu Nam này cũng vậy, một cổng trước và một cổng sau. Cổng sau là cánh cổng hồi nãy cô đi vào mà không bị khóa, vậy hẳn cổng trước sẽ dẫn ra khu trung tâm. Khu Nam thì có 15 tầng, các khu còn lại lần lượt cũng y như vậy, chỉ là khu Đông chỉ có 7 tầng thôi. Nhưng tại sao người ta phải khóa cổng trước? Tạ Mân chẳng nghĩ nỗi nên bỏ suy nghĩ đó qua một bên. Có điều phân tích tiếp theo lại khiến cô câm nín.
"Gì vậy chớ, sảnh chung cư mà để thẳng ở tầng 7 luôn là sao a!!". Cô không khỏi thốt lên.
Thường thì sảnh chung cư là nơi khách đến người đi, phải để ở nơi nào dễ vào chút chớ. Để vậy thì đến lúc leo xong cầu thang lên sảnh để đăng ký phòng, cũng bay hết ý định ở lại luôn rồi, chứ đừng nói có khi mới leo đến tầng 2 thôi, cũng đã muốn xách xe về thuê nhà trọ 1 sao còn hơn. Đã vậy còn không có thang máy nữa chứ! Người xây cái chung cư này ngủ gật lúc thiết kế sao.
"Đúng là cái chung cư nghèo nàn, ế là phải". Cô chửi xéo trong lòng.
Cô nhìn xung quanh một chút rồi đi thẳng tới. Rẻ qua khúc hành lang ngoằn ngèo. Tạ Mân đi ngang qua từng phòng, từng phòng một, phòng nào cô cũng soi đèn kiểm tra qua một lần. Mấy căn phòng ở đây đều tối thui như nhau, điều đặc biệt là không có bất kì căn phòng nào ở đây có cửa. Đương lúc đi qua một căn phòng nhỏ, bỗng có một vật gì đó lăn qua chạm vào chân cô phát ra tiếng cồm cộp. Tạ Mân bất ngờ, cô lấy đèn soi vào thì chỉ thấy một hũ mực đỏ, trông rất giống chu sa.
"Tại sao lại có chu sa ở đây?". Cô tự hỏi.
Quay người hướng về căn phòng nhỏ. Cô tự nhủ:
"Nếu mình không lầm thì cái hộp này lăn ra ở đây, chu sa thường làm thuốc nhưng cũng có công dụng trừ tà, ở trong căn chung cư này cũng không có gì lạ, nhưng nếu nói vậy, căn phòng này chẳng lẽ có thứ gì đó bên trong sao?"
Vừa mới nghĩ xong, cô không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Xung quanh u tối đến cực điểm dường như bất kì lúc nào cũng sẽ có thứ gì đó nhảy ra. Hàng lang sâu thẳm bên kia còn vang lên tiếng nước của ống vỡ ngầm, làm cô cảm thấy có chút sợ hãi. Giữa hành lang u ám, chỉ mình cô đang đấu tranh kịch liệt tự hỏi có nên vào hay không. Tạ Mân do dự nhưng rồi cũng cẩn thận mà bước vào. Khi đi vào căn phòng u tối, bỗng một thứ ánh sáng nhẹ nhàng chiếu lên người cô - là ánh trăng. Tạ Mân đã đi trong bóng tối rất lâu nay bị ánh sánh chiếu vào có chút không thích ứng được. Đến khi cô mở mắt ra trong phòng đã được bao phủ bởi một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Khác hẳn với không gian u ám ngoài kia, nơi này lại có vẻ sáng sủa lạ thường. Nhưng càng như vậy, chỉ càng khiến Tạ Mân thêm nghi hoặc. Khi không một căn phòng đẹp như này lại để chu sa trừ tà ở bên trong chứ. Lúc cô đang suy nghĩ căng thẳng, ánh mắt vô tình lướt qua sàn nhà. Tạ Mân đứng sững hồi lâu, cô cứ tưởng mình nhìn nhầm, hình như ở dưới sàn có thứ gì đó. Cô lấy đèn soi vào thử thì lại không thấy gì. Một lúc sau cô nghiêng người chiếu đèn đi nhưng vệt đỏ đó lại xuất hiện lần nữa mà quét qua khóe mắt cô. Lần này thì Tạ Mân xác định mình không nhìn nhầm. Nhưng cô không tài nào khiến nó hiện ra hoàn toàn được.
Ánh trăng còn đang nhàn nhạt bây giờ đã sáng lên không ít. Khắp căn phòng không có chỗ nào không bị soi sáng chỉ có chỗ cô đang đứng là không bị chiếu tới. Cái bóng của cô đang che hơn một nửa căn phòng. Có khi nào...cô suy nghĩ, thân người nhanh chóng nhích đến góc phòng. Cô cố gắng nhón chân để chiếm ít không gian hơn, chừa chỗ cho thứ sắp xuất hiện. Đúng như cô đoán, ánh trăng chiếu thẳng lên sàn nhà. Một vòng tròn đỏ xuất hiện với chi chít văn tự. Không chỉ vậy, xung quanh phòng cũng vẽ không ít hình thù kì quái, chúng hình như là những linh vật. Cô biết có hai nguyên nhân để người ta vẽ những thứ này. Một là dùng để cầu phúc. Còn hai là dùng để trù ếm. Cái thứ nhất không nói, là cầu người bình an. Cái thứ hai thì còn phải tùy địa hình, nếu là ở nơi bình thường, thiên địa ôn hòa, vẽ linh vật cầu phúc cũng không gì lạ, nhưng nếu vẽ chúng ở nơi có người chết, hay nghĩa địa, lăng mộ thì đây là một chuyện khác.
"Chính là muốn người đó, không thể đến gần nơi này, mãi mãi không thể trốn thoát, không được siêu sinh". Vừa nói ra câu này, cô không khỏi trầm mặc. Rốt cuộc ở đây có thứ gì khiến người ta phải trấn yểm như thế. Là vì tư thù cá nhân hay là vì...lợi ích riêng. Tạ Mân không biết, cô khẽ lắc đầu. Sau rồi chú ý đến vòng tròn chính giữa. Cô không biết gì về trận pháp nhưng Nghiên Dương thì đã từng kể với cô không ít. Cô không nhớ rõ lắm nhưng chắc là vòng tròn này dùng để cất giấu thứ gì đó.
Mặt trăng chiếu thẳng lên vòng tròn làm nó phát ra một ánh đỏ chu sa. Không biết đã nhìn vào vòng tròn ấy bao lâu, Tạ Mân chỉ cảm thấy mắt cô đau nhức lạ thường. Cô cố dời mắt sang nơi khác, nhưng trực giác cho cô biết dường như pháp trận này có quan hệ gì đó với mắt của cô, cơ mà là gì mới được chứ? Nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa, ở đây hình như chỉ có những thứ kì lạ này, còn lại thì không có gì khác. Tạ Mân rẻ mũi chân ra khỏi căn phòng, xem ra trong khu phức hợp này không hề đơn giản như vậy. Trước khi đi, cô không khỏi ngoái đầu về phía sau mà nhăn mày suy nghĩ. Thứ được trấn áp trong này có lẽ đã thoát ra rồi, tiếp theo cô hẳn phải cẩn thận hơn. Mới bước ra cửa phòng, cô lại dẫm phải một thứ. Trên mặt cô một vẻ khó hiểu không biết bản thân dẫm phải thứ gì. Chợt Tạ Mân nhớ trước khi mình đi vào, có đụng trúng một cái hộp chu sa. Cô cúi người, lấy tay nhặt cái hũ vì không người sử dụng mà bám đầy bụi. Dù sao trong căn chung cư này cũng đồn là có quỷ, mới đầu cô không tin lắm, nên mới ngang nhiên, bình tĩnh mà đi vào đây. Nhưng kể từ khi, nhìn thấy mấy thứ kì lạ đó cộng thêm không gian u ám xung quanh, Tạ Mân không khỏi suy nghĩ lại. Không biết tiếp theo cô sẽ gặp phải thứ gì. Chu sa là thứ tốt để vẽ bùa trừ tà, nếu gặp nguy hiểm thì có nó bên cạnh cũng ổn hơn. Lấy tay phủi đi lớp bụi mờ, cô nhét cái hũ vào túi áo khoác rồi bước đi.
Lần này Tạ Mân đi rất cẩn thận, chú ý từng động tĩnh xung quanh. Khuôn mặt cô không khỏi nghiêm túc hơn một chút. Cho đến khi đến cuối hành lang cũng không thấy có gì đặc biệt nữa, Tạ Mân mới thở một hơi nhẹ nhõm. Tiếp theo còn đến năm tầng lầu nữa và thậm chí còn đến cả ba căn chung cư còn lại. Mới căn đầu tiên đã kinh khủng như vậy, mấy căn còn lại sẽ như thế nào chứ. Nghĩ đến đây Tạ Mân không khỏi mồ hôi đầm đìa, nhưng không gian lạnh ngắt đến rét da thịt thế này, cô cũng chả chảy được bao nhiêu giọt. Giống như mồ hôi mới chạm vào không khí đã biến mất không tăm hơi. Tạ Mân đợi một chút rồi xoay người đi lên lầu. May thay các tầ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com