Chương 1
"Dạ con mời ông bà và hai cậu ăn cơm" Tí người ở cho nhà ông Tuấn cất tiếng mời.
Bữa cơm đang diễn ra rất bình thường trong không khí rất yên tĩnh. Bỗng có một giọng nói xóa tan cái không khí yên tĩnh ấy.
"Hanh à, cha thấy con cũng lớn rồi đâu còn nhỏ nữa. Lo chuẩn bị theo anh hai học hỏi việc làm ăn phụ giúp cha và anh nghe không" ông Tuấn nói
"Cha à mình anh hai là đủ rồi con vào chỉ hư bột hư đường thôi với lại mấy cái này con không có hứng thú" Thái Hanh đáp
"Cái thằng này không hứng thú gì chứ không hứng thú cũng phải hứng thú, phải biết làm việc đi chứ suốt ngày cứ lêu lỏng với tụi trong xóm sao mà được"
"Má thấy cha bây nói đúng đó, con cũng lớn rồi lo phụ giúp cha và anh đi" bà Trân tiếp lời.
"Dạ con biết rồi từ nay con theo anh hai học là được chứ gì" Thái Hanh bất lực nói.
"Mà tao nói trước theo tao học là phải kiên trì, nghe lời thì tao mới nhận" Doãn Kỳ lên tiếng
"Anh làm như anh là thầy giáo không bằng"
"Thì đúng mà" Doãn Kỳ cười, nói.
"Mà cha má này, anh hai lúc nào cũng có thằng Mẫn đi theo còn còn thì có một mình hay cha má tìm thêm cho con một thằng người ở nữa. Cho con ra dáng cậu út nữa chớ" Thái Hanh nói với giọng điệu xin xỏ.
"Ờ thì.....được muốn thì để tao nhờ thằng Tí tìm cho mày"
"Dạ con cảm ơn cha" nũng nịu.
"Thấy mà ói" Doãn Kỳ nói nhỏ.
_________________________________________
"Cậu út ơi, cậu út" thằng Tí giọng hớt hãi chạy vào tìm Thái Hanh.
"Mày làm gì mà như ma rượt vậy, chuyện gì quan trọng không. Không thì đi ra cho tao còn nghiên cứu chuyện trọng đại"
"Dạ con tìm được người ở cho cậu rồi"
"Ừm.......gọi nó vào đây" Thái Hanh không mấy quan tâm.
"Này vô nhanh lên đi, cậu út đợi đó"
"Chào cậu út đi" thằng Tí lay người bên cạnh.
"Dạ......con...chào cậu út"
Lúc này Thái Hanh mới nhìn lên người đối diện. Bốn mắt nhìn nhau. Tim Thái Hanh bị lỡ một nhịp khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao cùng đôi môi hồng hào. Rất đáng yêu. Đang bị đắm chìm vào khuôn mặt đẹp đẽ ấy thì bỗng nhiên bị tiếng gọi của thằng Tí làm cho cậu út nhà ta định hình lại mọi chuyện.
"Cậu ơi, cậu...CẬU ƠIIIIII"
"Hả hả. Cậu....à mày tên gì"
"Dạ con tên Chính Quốc"
"Mày ở đâu"
"Dạ con ở lành Hạnh ạ"
"Ờ...nhìn mày cũng được không quá vụng về bắt đầu từ hôm nay mày phải theo chăm sóc cho tao"
"Dạ...dạ con biết rồi"
Vừa nói xong Thái Hanh chạy như bay ra ngoài vì nếu ở thêm một chút nào nữa thì không kìm lòng được mà nhéo hai cái má bánh bao hồng xinh kia của Chính Quốc nhà ta quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com