27
Trang Chủ
Trang Truyện
DS Chương
Chức Năng
Giao Diện Đọc TruyệnĐiều Chỉnh Nút TrượtGửi Đề Cử TruyệnBình Luận
Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)
Chương 27 Cấp B 2
Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ
Trước
Tiếp
Phiên bản Dịch · 990 chữ
Chương 27: Cấp B 2
Hai nhiệm vụ phụ của cô là nấu ăn và may quần áo, trong đó cột nhiệm vụ nấu ăn hiển thị đang tiến hành, nhưng phía sau xuất hiện hai chữ là cấp B, cũng chính là nói, cô đã bước vào giai đoạn khảo sát đánh giá cấp B rồi.
Và bên trong cột điểm kỹ năng cũng có sự thay đổi.
Mặc: 0, Ăn (cấp B), Ở: 0, Đi lại: 0.
Điểm kỹ năng nấu nướng bởi vì lý do nâng cấp nên xóa về 0 rồi. Đồng thời Tô Thanh Hòa cảm giác được rất rõ, sau khi tài nghệ nấu nướng của mình nâng cấp thì kỹ năng vẫn còn tồn tại, cô cũng có thể nấu một bữa cơm thuần thục.
Cho nên sau khi nâng cấp, số liệu quy về 0 là bình thường.
Sau khi nhìn xong những thứ này, cô đi xem phần thưởng trong không gian chứa đồ của mình.
Vừa mới mở ra, Tô Thanh Hòa đã nhìn thấy hình ảnh của một cái chảo sắt lớn, hệ thống còn hiện ra giới thiệu: “Chảo sắt lớn inox chống dính. Thân là quân tẩu có thành tựu trong kỹ năng nấu nướng, sao có thể thiếu một cái chảo sắt được chứ? Hy vọng ký chủ có thể tận tình sử dụng, dùng chảo sắt nấu ra những món ăn tràn đầy tình yêu.”
Nhìn thấy là cái chảo sắt, trong lòng Tô Thanh Hòa vẫn có chút mất mát, cô còn tưởng là phần thưởng sau khi nâng cấp sẽ toàn là vật phẩm thần kì gì đó, không ngờ lại là một cái chảo sắt lớn… dường như cũng không có gì.
Được thôi, chảo sắt thì chảo sắt vậy. Tô Thanh Hòa cảm thấy trái tim thủy tinh của mình đang củng cố trở lại, cô nói: “Đây là sản phẩm của Tinh Tế các người sao, có sức mạnh thần kì gì không? Có khi nào nấu nước sôi cũng có thể nấu ra mùi vị của sơn hào hải vị không?”
“Ký chủ hãy chú ý, giai đoạn cấp đầu, sản phẩm mà ký chủ đạt được là sản phẩm của thời đại này. Nếu như ký chủ muốn nhận được sản phẩm cao cấp hơn thì ký chủ hãy tiếp tục cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.”
Sản phẩm cao cấp khác? Trong lòng Tô Thanh Hòa bèn sốt ruột: “Vẫn còn thứ gì thế?”
“Ký chủ hãy tiếp tục cố gắng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cấp B thì sẽ nhận được phần thưởng của sản phẩm cao cấp hơn. Hệ thống nhắc nhở, khảo sát đánh giá cấp B có tiêu chuẩn như sau, thân là người có kỹ năng nấu nướng cấp B, sao có thể không biết nấu món ăn nổi tiếng chứ? Ký chủ hãy học cách nấu mười món ăn nổi tiếng, hệ thống tiến hành đánh giá, mỗi một món đạt tiêu chuẩn thì ký chủ sẽ nhận được một điểm kỹ năng. Sau khi đạt được mười điểm kỹ năng nhiệm vụ thì cấp bậc tài nghệ nấu nướng của ký chủ sẽ tự động nâng cấp. Ký chủ sẽ nhận được phần thưởng của nhiệm vụ.”
Tô Thanh Hòa cảm thấy thất vọng: “Tôi đi đâu học mười món ăn nổi tiếng đây, niên đại này như thế nào thì mi cũng biết rồi đó.” Người đầu bếp lớn nhất bây giờ, đoán chừng chính là đầu bếp trong căn tin của chính phủ, cũng chính là nấu cơm tập thể, còn nói món ăn nổi tiếng gì chứ, cơm còn chẳng đủ no, còn ăn món nổi tiếng cái gì?
“Xin ký chủ yên tâm, hệ thống sẽ cung cấp sách dạy nấu ăn. Ký chủ hãy đến không gian chứa đồ tra xem.”
“…” Tô Thanh Hòa lập tức đi đến không gian chứa đồ, quả nhiên là có một cuốn sách dạy nấu ăn, bên trong không chỉ có mười món ăn nổi tiếng, mà quả thực là tất cả các món ăn nổi tiếng khắp Trung Quốc đều có, cách làm được ghi rất chi tiết, chỉ cần luyện tập vài lần thì sẽ không còn vấn đề gì nữa. Thế nhưng có một điểm rất quan trọng: “Nguyên liệu ở đâu?”
“Ký chủ hãy chú ý, có hai cách để nhận được nguyên liệu: Một, ký chủ có thể tự đi chợ để mua. Hai, thông qua nhiệm vụ nấu ăn, nhận được từ trong hệ thống.”
Ừm, có lựa chọn, cái này cũng không có gì. Vấn đề là trong thời đại này thì không còn lựa chọn rồi. Cô ngoài việc nấu ăn để nhận được nguyên liệu thì còn có thể đi đâu tìm những thứ này chứ?!
Tô Thanh Hòa âm thầm đóng hệ thống lại, hệ thống lại muốn cô đi nấu ăn nữa, còn lâu cô mới bị lừa đấy. Dù sao bây giờ cũng vừa mới lấy đồ ra rồi, cô phải nghỉ ngơi hai ngày.
Tô Thanh Hòa vừa mới mở mắt ra thì nghe thấy tiếng gõ cửa của Cao Tú Lan: “Thanh Miêu Nhi, con ngủ chưa, ăn cơm thôi.”
Cô vội vàng dậy mở cửa, nhìn cái bát Cao Tú Lan bưng trong tay toàn là bánh canh với thịt sợi.
Phía sau Cao Tú Lan là mấy đứa nhỏ đang giương mắt nhìn họ. Cao Tú Lan quay đầu lại nhìn một cái, mấy đứa nhỏ lập tức chạy mất.
Bà ấy quay đầu lại, nhìn Tô Thanh Hòa với vẻ mặt ôn hòa: “Mau vào trong phòng ăn. Lâu rồi con chưa được ăn bánh canh nhỉ. Là bột mì lần trước đấy. Con nếm thử đi.”
Tô Thanh Hòa đón lấy bát đũa rồi quay người đi vào phòng, Cao Tú Lan cũng đi theo sau vào trong phòng.
Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ
Trước
Tiếp
Truyện Trở Lại Thập Niên 60: Quân Tẩu Toàn Năng (Dịch) tại TruyenYY đã đến chương cuối. Hãy nhấn vào nút Theo Dõi để được nhận thông báo khi có chương mới nhé! Chúc đạo hữu có những giây phút vui vẻ tại YY Giới.
Truyện cùng tác giả Hồ ĐồTruyện cùng thể loạiTham gia YY Hội tại Facebook groupFanpage Chính Thức group
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởimailan10xmlPhiên bảnDịchThời giankhoảng 5 tiếng trướcLượt đọc10Ủng hộTặng Tử Linh Thạch
Báo Cáo Vấn Đề
Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2012-2021 TruyenYY.
Nội Quy
Riêng Tư
Bản Quyền
Giới Thiệu
Liên Hệ
Trang Chủ
Trang Truyện
DS Chương
Chức Năng
Giao Diện Đọc TruyệnĐiều Chỉnh Nút TrượtGửi Đề Cử TruyệnBình Luận
Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)
Chương 28 Sao phải bịa ra chuyện đó nhỉ
Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ
Trước
Tiếp
Phiên bản Dịch · 1019 chữ
Chương 28: Sao phải bịa ra chuyện đó nhỉ
Tô Thanh Hòa đặt bát đũa lên bàn, nói với Cao Tú Lan: “Mẹ ơi, những người khác có đồ ăn không?”
“Có chứ, là cháo thịt. Ngon lắm đấy, nhà ai mà có đồ ăn ngon như vậy chứ?”
Cao Tú Lan cảm thấy bây giờ ăn uống rất tốt.
“Mẹ à, ý của con là, bây giờ nếu như trong nhà có người trợ cấp, thì chúng ta cứ cho mọi người ăn ngon hơn chút, nhất là mấy đứa nhỏ đều trong giai đoạn phát triển, nếu như ăn quá kém thì sau này không cao lớn được.”
Tô Thanh Hòa cảm thấy cho dù mình không có trái tim yêu trẻ con, nhưng nể tình anh trai đối với cô thật lòng nên ít nhiều cũng phải cho mấy đứa nhỏ ăn nhiều chút.
Cao Tú Lan thì lại không đồng ý: “Sao lại không lớn được chứ, chẳng phải đang lớn nhanh đó sao, biết bao nhiêu trẻ con trong thôn chúng ta bị bỏ rơi, nhà chúng ta không bỏ con cái là đã tốt rồi. Trong nhà chỉ có ít lương thực đó, toàn là những người ăn không ngồi rồi, lại không thể ra đồng làm việc, ăn nhiều như thế làm gì. Cho bọn chúng ăn nhiều rồi, nhà chúng ta uống nước lã mà sống đấy.”
“Chẳng phải có cha con trợ cấp sao, mấy đứa nhỏ này tốt xấu gì cũng là cháu trai cháu gái của ông ấy, chúng ta ít nhiều cũng phải chăm lo hơn chút. Cũng không cho nhiều, chỉ nhiều hơn một chút so với bình thường, cho mấy đứa nhỏ ăn no bảy tám phần, mẹ thấy thế nào? Dù sao thì sau này con còn mong chúng hiếu thuận người cô như con đấy. Ăn quá kém, sau này phát triển không tốt, làm gì có sức lực làm việc chứ?”
“…Con nói cũng có lý.” Cao Tú Lan cảm thấy con gái của mình suy nghĩ rất xa: “Được rồi, sau này cho chúng ăn nhiều chút, tối đến mẹ lại nói một tiếng với cha con, bảo ông ấy chuyển nhiều lương thực qua đây. Tránh cho cái đồ vô lương tâm đó một ngày nào đấy lại ngó lơ chúng ta, đúng rồi, còn có chảo sắt lớn nữa. Mẹ phải nhắc cha con mang hộ lên. Cũng không biết hôm nay ông ấy có đến không.”
Tô Thanh Hòa nghe mà sống lưng ớn lạnh, sao lúc trước cô lại bịa ra câu chuyện này nhỉ…
Trên bàn ăn bữa trưa, lần đầu tiên Cao Tú Lan cho mấy đứa nhỏ ăn hết nửa phần cháo, còn cho thêm một miếng thịt. Đương nhiên, chắc là thịt trong bát của người lớn phải giảm đi rồi.
Nhưng mà hai cặp cha mẹ rất kinh ngạc với hành động này của Cao Tú Lan.
Bình thường là bọn họ tự bỏ thêm đồ ăn vào trong chén cho mấy đứa nhỏ, mà cũng bị Cao Tú Lan mắng. Hôm nay bà ấy lại chủ động bỏ đồ ăn cho chúng.
Cao Tú Lan sầm mặt nói: “Còn không phải Thanh Miêu Nhi nhớ đến mấy đứa nhóc các cháu sao, bây giờ trong nhà có thịt rồi, cũng cho mấy đứa ăn nhiều hơn chút. Mấy đứa vô tình vô nghĩa các cháu đó, đừng có quên cô của mấy đứa đấy.”
Mấy đứa nhỏ vội vàng gật đầu.
Mấy ngày nay cô cho bọn chúng được ăn thịt, ai cũng ghi nhớ hết đấy.
Hai anh em Tô Ái Quốc và Tô Ái Hoa lại càng cảm động hơn.
Còn Đinh Quế Hoa nhìn Lâm Thục Hồng, trong lòng cứ có chút không vững tâm. Bất thường đấy, bất thường quá đi.
Buổi chiều, trên đường đi làm, Đinh Quế Hoa lén lút tìm Lâm Thục Hồng: “Chị dâu cả, chị nói xem đây là có ý gì thế?” Đừng thấy bình thường cô ta xem thường người chị dâu cả Lâm Thục Hồng này trước mặt mẹ chồng và cô em chồng, nhưng vào lúc quan trọng, cô ta vẫn biết mình ở bên nào.
Lâm Thục Hồng căng thẳng, nói: “Không phải mẹ biết chị muốn đòi ra ở riêng, nên cố ý làm như vậy để dò thám bọn chị đâu nhỉ?” Nói xong, cô ta nói tiếp với vẻ mặt sợ hãi: “Toi rồi toi rồi, có khi nào mẹ chỉnh chị không?”
Đinh Quế Hoa nhìn dáng vẻ kém cỏi đó của cô ta, vẻ mặt tối sầm lại, đây không phải là người có thể làm chuyện lớn được, dựa vào cái đầu óc này, còn muốn ra ở riêng, nằm mơ giữa ban ngày sao.
…
Bởi vì hành động khác thường của Cao Tú Lan, lúc chiều Lâm Thục Hồng làm việc cứ lo sợ bất an. Mặc dù cô ta rất muốn chia nhà ra ở riêng, nhưng chuyện này cô ta chỉ dám nói với chồng mình, còn không dám nói với mẹ chồng cô ta. Nếu như mẹ chồng cô ta biết rồi, nhất định sẽ làm ầm lên cả cái thôn này, cả cái đội sản xuất này đều biết. Nói không chừng còn đi đến nhà mẹ đẻ cô ta mà làm ầm lên…
Nghĩ đến cảnh tượng đó, Lâm Thục Hồng sợ run lên. Nhà mẹ đẻ cô ta từ trên xuống dưới, toàn là những người hiền lành thật thà, lúc đầu cô ta tìm Tô Ái Quốc, cũng nhìn cái tính thành thật của anh ta, giống với tính cách của người nhà mình, cho nên mới chung sống với nhau.
Nếu như mẹ chồng cô ta đến nhà mẹ đẻ quậy phá thì trong nhà làm sao chống đỡ lại được chứ.
Vì thế lúc làm việc, cô ta lén lút tìm chồng mình là Tô Ái Quốc để bàn bạc: “Ái Quốc, lúc trước em có nói đến chuyện muốn ra ở riêng, anh vẫn chưa nói với mẹ chứ.”
Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ
Trước
Tiếp
Truyện Trở Lại Thập Niên 60: Quân Tẩu Toàn Năng (Dịch) tại TruyenYY đã đến chương cuối. Hãy nhấn vào nút Theo Dõi để được nhận thông báo khi có chương mới nhé! Chúc đạo hữu có những giây phút vui vẻ tại YY Giới.
Truyện cùng tác giả Hồ ĐồTruyện cùng thể loạiTham gia YY Hội tại Facebook groupFanpage Chính Thức group
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởimailan10xmlPhiên bảnDịchThời giankhoảng 12 tiếng trướcCập nhậtkhoảng 4 tiếng trướcLượt đọc12Ủng hộTặng Tử Linh Thạch
Báo Cáo Vấn Đề
Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2012-2021 TruyenYY.
Nội Quy
Riêng Tư
Bản Quyền
Giới Thiệu
Liên Hệ
Trang Chủ
Trang Truyện
DS Chương
Chức Năng
Giao Diện Đọc TruyệnĐiều Chỉnh Nút TrượtGửi Đề Cử TruyệnBình Luận
Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)
Chương 29 Tẩy não
Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ
Trước
Tiếp
Phiên bản Dịch · 1031 chữ
Chương 29: Tẩy não
Tô Ái Quốc vừa nghe thấy cô ta nhắc đến chuyện ra ở riêng gì đó thì sắc mặt lập tức tối đi vài phần: “Sao em còn nhắc đến chuyện này chứ, anh nói rồi không thể ở riêng được. Anh là con cả. Cho dù ở riêng, mẹ cũng phải ở cùng với chúng ta. Thục Hồng, lúc đầu kết hôn chúng ta đã nói rõ rồi mà, sao em lại thay đổi rồi?”
Lâm Thục Hồng nói thầm trong lòng, lúc đầu trước khi chúng ta kết hôn, em cũng không nghĩ đến mẹ anh lại hành hạ con dâu như thế đấy. Còn nghĩ là thương yêu con gái như vậy thì nhất định là một người mẹ chồng khác với người ta.
Kết quả…
Sau khi gả đến nhà họ Tô, Lâm Thục Hồng đã hiểu rõ đạo lý này. Hôn nhân không thể chỉ dựa vào cái đầu suy nghĩ lung tung được.
Kết quả của việc suy nghĩ lung tung chính là mẹ chồng sẽ nói cho bạn biết, đó là mơ giữa ban ngày.
Trong lòng Lâm Thục Hồng vô cùng bùi ngùi, ép cô ta đến mức không thở nổi, thế nhưng cô ta không muốn nói một câu nào với người đàn ông của mình nữa. Nhiều năm như vậy, cô ta cũng nhìn ra được từ sớm rồi, đầu óc chồng mình không bình thường. Trong lòng ngoài mẹ ra thì là em gái.
Mà mấy ngày trước cô ta lại nằm mơ giữa ban ngày, mưu đồ bảo anh ta ra ở riêng…Sao cô ta lại nghĩ không thông thế chứ?
Lần này thì hay rồi, chọc giận đến mẹ chồng rồi nhỉ.
Tô Ái Quốc còn đang khuyên bảo: “Em xem bây giờ em gái còn mang thịt về cho gia đình, bây giờ cả đội có bao nhiêu nhà có thể được ăn thịt chứ, người ta cơm còn không đủ ăn. Hai ngày trước, con dâu của ông già què ở đầu phía đông của thôn, chẳng phải mới bị khiêng đi chôn sao, còn là lén lút nửa đêm đi chôn, đào hố cũng đào rất sâu. Em nói xem, những ngày tháng này của chúng ta, có phải người khác nằm mơ cũng không nghĩ tới? Em gái cũng đâu phải không làm việc, mẹ anh cũng đã nói rồi, đó là bệnh từ trong bụng mẹ, động mạnh một chút là cảm thấy không khỏe. Con bé cũng mới hơn mười tuổi, từ nhỏ đã không được gặp cha, đáng thương biết bao? Độ tuổi này của em gái còn có thể ở trong nhà được mấy năm? Sao em không chứa nổi con bé chứ, con bé ăn nhiều chút thì có sao, lúc trước em chưa vào nhà thì con bé đã ăn nhiều như thế, nhà chúng ta có đồ ăn gì ngon thì đều cho em gái, sao có thể đợi con dâu vào nhà thì thay đổi được, đó là có vợ rồi thì quên mẹ, là bị người già trong thôn chỉ mũi mà mắng đấy.”
Lâm Thục Hồng nghe mà đầu óc quay cuồng, sau khi cô ta nghe chồng mình nói như vậy thì lại cảm thấy ý nghĩ của mình xấu xa quá, vậy mà lại không chứa nổi cô em chồng. Lúc trước em chồng ở trong nhà chính là sống như vậy. Sao cô ta có thể vừa bước vào nhà là cảm thấy không quen mắt được chứ? Sau khi gả đến còn muốn xúi giục người đàn ông của mình ra ở riêng, không lo cho cô em chồng…Trong nhà cũng đâu phải là không cho cô ta miếng ăn, ăn ít ăn nhiều, chẳng phải đều không chết đói đó à?
Con của cô ta cũng đâu chết đói, đợi đã, con? Lâm Thục Hồng bỗng nhiên phát hiện, không đúng, sao mình phải thông cảm cho cô em chồng chứ, con cái của mình mỗi ngày còn đang chịu đói, bị mẹ chồng chèn ép cả ngày đấy. Cô ta muốn ra ở riêng, đó là vì để cho con mình được ăn bữa cơm no!
Nhìn Tô Ái Quốc vẫn đang nói không ngớt, đột nhiên Lâm Thục Hồng phát hiện, lúc nãy suýt chút nữa cô ta đã bị chồng mình kéo vào trong rồi.
Lâm Thục Hồng nhìn trời, trong lòng cảm thấy có chút tuyệt vọng. Cô ta cảm thấy mình sống chung với một gia đình không bình thường, có lẽ một ngày nào đó bản thân cũng sẽ thay đổi, trở nên không bình thường.
Lâm Thục Hồng nghĩ đến dáng vẻ nếu có một ngày bản thân mình cũng biến thành trong lòng chỉ có cô em chồng và mẹ chồng thì cảm thấy trước mắt mình tối sầm.
“Em gái nhà chúng ta được biết bao người yêu thích chứ, nếu không cán bộ lớn nhà người ta cũng đâu nhận con bé làm con gái nuôi. Mắt cán bộ lớn nhà người ta còn mù được à? Vì thế nếu như em không thích cô út, thì chính là mắt mù…” Tô Ái Quốc nói đạo lý với vợ mình với dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng.
Cuối cùng Lâm Thục Hồng cũng không chống cự nổi nữa, bình thường người đàn ông của cô ta hiền như khúc gỗ, ít nói, mà khi nói đến em gái anh ta thì luôn có thể nói ba ngày ba đêm không ngừng.
“Ái Quốc, Ái Quốc, chúng ta đừng nói nữa. Em sai rồi được không. Em không ra ở riêng nữa. Em chỉ hỏi thử xem anh có nói chuyện này với mẹ không, em sợ mẹ tức giận.”
Tô Ái Quốc nghe thấy Lâm Thục Hồng cuối cùng cũng bị anh ta thuyết phục, tâm trạng cũng thoải mái hơn, anh ta cười nói: “Anh không nói đâu, em yên tâm đi, anh biết là em chỉ nhất thời hồ đồ, anh nói với mẹ làm gì chứ?”
Lâm Thục Hồng: “…” Không, người hồ đồ không phải là em, là anh!
Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ
Trước
Tiếp
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởimailan10xmlPhiên bảnDịchThời giankhoảng 11 tiếng trướcLượt thích1Lượt đọc15Ủng hộTặng Tử Linh Thạch
Báo Cáo Vấn Đề
Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2012-2021 TruyenYY.
Nội Quy
Riêng Tư
Bản Quyền
Giới Thiệu
Liên Hệ
Trang Chủ
Trang Truyện
DS Chương
Chức Năng
Giao Diện Đọc TruyệnĐiều Chỉnh Nút TrượtGửi Đề Cử TruyệnBình Luận
Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)
Chương 30 Họp 1
Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ
Trước
Tiếp
Phiên bản Dịch · 1107 chữ
Chương 30: Họp 1
Lúc hai vợ chồng quay về nhà thì Cao Tú Lan đã nấu cơm xong xuôi. Bình thường trừ khi bà ấy không muốn động vào thì cái chuyện nấu cơm này, bà ấy sẽ không để cho các con dâu nấu đâu.
Năm này, ai nấu cơm thì người đó quản lý việc nhà. Cái nhà này, đương nhiên bà ấy quản lý là tốt nhất rồi. Ngoài con gái bà ấy ra, ai bà ấy cũng không nhường cho.
Lâm Thục Hồng quay về nhà cũng không dám nghỉ ngơi, cô ta vào phòng bếp bưng đồ ăn lên giúp cho Cao Tú Lan. Nhìn vẻ mặt Cao Tú Lan không có gì bất thường, trong lòng cô ta cũng yên tâm hơn.
Xem ra mẹ chồng của cô ta thật sự không biết chuyện kia.
Tô Thanh Hòa không hề biết bởi vì bản thân bảo mẹ cô - Cao Tú Lan đối xử tốt với mấy đứa cháu một chút, vậy mà lại làm cho chị dâu cả của cô, Lâm Thục Hồng sợ bóng sợ gió một trận.
Bởi vì vừa mới thăng cấp, cô trực tiếp cho mình nghỉ hơi hai ngày.
Nguyên chủ là người ngay cả cái chổi cũng không đụng vào, cho nên cô nấu mấy bữa cơm rồi đột nhiên không làm nữa, cũng không ai cảm thấy kì lạ.
Điều duy nhất khiến người ta có chút buồn là bình thường lúc cô nấu cơm thì có thể bỏ thêm ít thịt, đợi lúc Cao Tú Lan dặn dò hai con dâu nấu thì phần đó bị kiểm soát rồi.
Cao Tú Lan cũng chẳng lo đến chuyện con gái mình không đủ ăn, dù sao thì bà ấy cũng có thể thiên vị cho con gái mình.
Hơn nữa bây giờ chẳng ai dám nói một chữ “không”, có bản lĩnh thì đừng ăn thịt!
Hiện tại Cao Tú Lan cảm thấy mình có chỗ dựa rồi, trong lòng vô cùng tự tin, khí thế trong nhà càng mạnh hơn.
Cả nhà vừa mới ăn cơm xong, thì nghe thấy bên ngoài có tiếng chiêng trống, đây là tín hiệu đội triệu tập cuộc họp.
Thời điểm tháng năm rất bận rộn, ban ngày không có thời gian nói nhiều được, có chuyện đều để lại tối nói.
Chủ của nhà họ Tô đương nhiên là Cao Tú Lan rồi. Mấy chuyện lớn như mở cuộc họp này sao có thể thiếu bà ấy được chứ, cho nên bà ấy sắp xếp hai cô con dâu ở nhà trông nom, còn bản thân thì dẫn hai đứa con trai đi họp.
Tô Thanh Hòa lập tức đi theo sau, cũng muốn cùng đi đến đó. Lúc này trong nhà ngay cả ngọn đèn dầu cũng không có, nửa đêm, một mình ở nhà, cô sợ sệt, cứ lo đồng chí Tô Đại Căn thật sự đến nhà…
Hơn nữa cô cũng muốn đi tìm hiểu xem cuộc họp ở thời đại này như thế nào.
Vốn dĩ Cao Tú Lan muốn để con gái ở nhà ngủ, nghe thấy cô muốn đi theo thì cũng không còn cách nào khác, nên bảo cô mang mấy miếng khoai lang sấy theo, lúc nhàm nhán thì có thể ăn. Đây là coi cuộc họp như rạp chiếu phim vậy.
Lúc người nhà họ Tô đến thì những gia đình khác cũng đến rất nhiều rồi. Dưới màn đêm, xung quanh cũng chỉ có thể nhìn thấy những đường nét mơ hồ, cứ như vậy mọi người đều nhận ra nhau rồi hét lớn lên chào hỏi.
“Ôi chao, Thanh Hòa ra ngoài rồi đấy à, đã mấy ngày rồi không gặp nhỉ, bình thường luẩn quẩn trong nhà không ra ngoài, tôi còn tưởng là con gái địa chủ nhà ai nữa đấy.”
Tô Thanh Hòa đang nhìn ngó xung quanh thì nghe thấy một giọng nói vang lên.
Cô quay đầu lại nhìn, là một người phụ nữ trung niên có thân hình gầy nhỏ. Tô Thanh Hòa híp mắt nhìn, thông qua kí ức của nguyên chủ trong đầu, cô nhận ra đây là dì hai của cô, Cao Tú Cúc. Cao Tú Cúc gả đến cùng một đội sản xuất với Cao Tú Lan, nhưng lại không cùng một thôn, Cao Tú Cúc ở bên Điền gia thôn.
Bình thường cũng ít khi gặp mặt, chỉ là lần này mở cuộc họp lớn nên mới gặp mặt một lần. Đương nhiên mâu thuẫn của bà ta với Cao Tú Lan rất lớn, cho nên bình thường lúc gặp mặt thì phải đâm chọt mới được.
Điểm đâm chọt của Cao Tú Cúc chính là cục cưng quý giá của Cao Tú Lan - Tô Thanh Hòa, về cơ bản chọt cái nào là chuẩn cái đấy. Chẳng qua, Tô Thanh Hòa còn chưa nói gì, Cao Tú Lan đã xù lông lên rồi: “Làm sao nào, Thanh Miêu Nhi nhà chúng tôi có phúc, có ba anh trai sẵn lòng yêu thương con bé, có vài người không có phúc, con gái sinh ra chỉ có thể dùng để nuôi anh em. Tôi nói chị hai à, cái thai này của con dâu nhà chị là con trai hay con gái vậy, cũng không thể trách con dâu chị được, bản thân chị cũng sinh ba đứa con gái rồi mới sinh được đứa con trai, đây là học theo chị đấy.”
Gương mặt già của Cao Tú Cúc nhất thời không chống cự nổi nữa. Trời tối lửa mờ này không nhìn rõ được sắc mặt của bà ta, nhưng sự phẫn nộ của bà ta, Tô Thanh Hòa đã cảm nhận được rồi.
Đúng thế, sở dĩ dì hai Cao Tú Cúc của cô có mâu thuẫn với mẹ cô chính là vì vấn đề sinh con cái. Hai người chính là trời sinh xung khắc, Cao Tú Lan là con gái thứ ba nhà họ Cao, cũng chỉ cách một tuổi với chị hai Cao Tú Cúc. Hai người kết hôn vào cùng một năm, sinh con cũng hẹn cùng nhau. Mỗi lần Cao Tú Cúc sinh trước một cô con gái thì Cao Tú Lan lập tức sinh một cậu con trai, sau đó Cao Tú Cúc lại sinh một cô con gái, rồi Cao Tú Lan lại lập tức sinh một cậu con trai…Sau đó vẫn là Cao Tú Lan chê sinh con trai nhiều quá rồi, không muốn sinh nữa, cho nên nghỉ. Kết quả, Cao Tú Cúc sinh được một cậu con trai bảo bối.
Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ
Trước
Tiếp
Truyện Trở Lại Thập Niên 60: Quân Tẩu Toàn Năng (Dịch) tại TruyenYY đã đến chương cuối. Hãy nhấn vào nút Theo Dõi để được nhận thông báo khi có chương mới nhé! Chúc đạo hữu có những giây phút vui vẻ tại YY Giới.
Truyện cùng tác giả Hồ ĐồTruyện cùng thể loạiTham gia YY Hội tại Facebook groupFanpage Chính Thức group
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởimailan10xmlPhiên bảnDịchThời gian18 phút trướcLượt đọc1Ủng hộTặng Tử Linh Thạch
Báo Cáo Vấn Đề
Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2012-2021 TruyenYY.
Nội Quy
Riêng Tư
Bản Quyền
Giới Thiệu
Liên Hệ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com