Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

46

Trang Chủ

Trang Truyện

DS Chương

Chức Năng

Giao Diện Đọc TruyệnĐiều Chỉnh Nút TrượtGửi Đề Cử TruyệnBình Luận

 Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 46 Về nhà mẹ đẻ 4

Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ

 Trước

Tiếp 

Phiên bản Dịch · 1093 chữ

Chương 46: Về nhà mẹ đẻ 4

Bà cụ Cao kích động mặt già đều đỏ rồi, kéo cánh tay của con gái mình: “Tú Lan nhà chúng ta hiếu thuận nhất, giống mẹ nhất. Đi đi đi, mẹ để lại đồ ăn cho con rồi, rất nhiều đồ.”

Cao Tú Lan nghe thấy lời này của mẹ bà ấy, ý cười trong mắt càng rõ ràng hơn.

Vào trong phòng, mẹ cầm hết đồ ngon trong nhà ra ngoài, đựng tất cả vào trong sọt của Cao Tú Lan.

Cao Tú Lan cũng mặc kệ, ngồi ở bên cạnh nhìn: “Chị dâu con sẽ không nói gì chứ, mẹ.”

“Cô ta nói cái rắm!” Bà cụ Cao trực tiếp chửi: “Đồ của con trai mẹ, mẹ còn không thể làm chủ sao? Nếu như cô ta có thể sinh thêm mấy đứa cháu trai, mẹ không ăn cũng cho cô ta ăn. Đồ ranh con vô lương tâm. Mẹ cho cô ta ăn nhiều thứ tốt như vậy, sinh cho nhà ta một đứa cháu trai sức khỏe không tốt, còn trách mệnh mẹ không tốt đã khắc cô ta. Cô ta lấy đâu ra mặt mũi lớn như vậy!”

Đang mắng thì chị dâu cả cũng về rồi.

Sau khi chị dâu cả nghe thấy tin tức em ba chồng trở về, bà ta cố ý vội vã trở về. Vừa mới về đã nhìn thấy mẹ nhét đường đỏ trong nhà vào trong sọt của em ba chồng. Tức đến thiếu chút nữa phụt máu ra ngoài.

Con gái bà ta ở cữ, đến trong nhà đòi đường đỏ ăn, bị chửi không ngẩng đầu lên được. Đến lượt em ba chồng thì cho dễ dàng như vậy. Mẹ này có phải hồ đồ rồi không?

“Ồ, Tú Lan về rồi à, trùng hợp chị vừa về thì gặp được, nếu không trong nhà trống rỗng, chị cũng không biết ai đến đâu.”

Cao Tú Lan cười đáp: “Chị dâu nói lời gì vậy, nghĩ rằng em đến đòi đồ sao. Đây là mẹ thương em, em có thể không lấy sao? Hơn nữa, trong nhà còn có một đứa bé chưa kết hôn đâu, cũng chưa ăn được nước đường đỏ. Lẽ nào chị dâu chuẩn bị trợ cấp cho con gái sao?”

“Tú Lan, em cũng là con gái gả ra ngoài đó.” Chị dâu cả cười nói.

Cao Tú Lan đáp: “Chuyện này không giống nhau, em là từ trong bụng mẹ em ra. Có thể giống nhau sao?”

“Đương nhiên không giống” Bà cụ Cao phụng phịu nói: “Đồ con trai tôi kiếm được, sao không thể cho con gái tôi ăn? Con gái tôi biết sinh con trai, con gái cô có thể sinh không, sinh một con nhóc còn về đòi đường đỏ uống. Tôi sợ người khác lại chỉ mũi tôi, nói tôi khắc người ta đó.”

Chị dâu cả bị một câu này của bà cụ Cao đè đến nói không nên lời. Mắt tức giận cũng đỏ lên rồi. Không phải lúc đầu cô ta chỉ tìm một cái cớ vì sợ nhà chồng ghét bỏ sao, bèn thuận miệng nói một câu, sao lại bị ghi hận một đời rồi.

Bà cụ Cao không sợ con dâu. Sau khi bỏ xong đồ vào trong sọt của Cao Tú Lan, lại nói: “Thiếu gì thì về nói với mẹ.”

“Ai u mẹ, con biết mẹ thương con mà.” Cao Tú Lan cười ha ha nói, cũng mặc kệ chị dâu cả ở bên cạnh khó chịu, bèn hỏi: “Mẹ à, mẹ nghe anh con nói chuyện lương thực cứu tế chưa, trong đội chúng ta rất nhiều người đều nghèo đến không có cơm ăn rồi. Trong lòng con rất lo đó.”

“Nói rồi, lần trước con hỏi, mẹ đã để anh con đi nghe ngóng rồi. Nói là còn phải một thời gian nữa. Không phải bây giờ bận thu hoạch lương thực sao, thu lên mới có lương thực cứu tế xuống. Thế nào cũng phải đợi thu hoạch vụ thu trước đã.”

Nghe thấy lời này, trong lòng Cao Tú Lan không dễ chịu. Đây thật sự là sắp đói chết rồi đó.

Nghe ngóng tin tức xong rồi, đồ cũng cướp đến tay rồi, Cao Tú Lan nhanh chóng về nhà tìm con gái mình.

“Mẹ, con phải về rồi. Trong nhà còn nhiều chuyện. Con đây làm bà nội chính là phải nhọc lòng. Hết cách rồi, trong nhà nhiều cháu trai cháu gái mà.”

Bà cụ Cao vô cùng ngưỡng mộ. Bà ta chỉ hi vọng bận tâm cho các cháu trai. Đáng tiếc bà ta chỉ có một đứa cháu trai, sức khỏe còn không tốt, không lấy được vợ.

Cao Tú Lan nghênh ngang đến, lại nghênh ngang rời đi từ bên cạnh bà cụ Cao.

Chị dâu cả tức đến cả người đều lung lay hai cái.

Thật là tức chết mà. Lúc đầu sao lại thấy nhà họ Cao chỉ có một đứa con trai, cho rằng có thể quản lý việc nhà, Ai ngờ rằng còn có thể nghẹn khuất như vậy!

Bà cụ Cao mặc kệ bà ta, bưng thịt Cao Tú Lan cho vào trong phòng bếp, chuẩn bị làm bữa tối cho cháu trai ăn. Cơ thể cháu trai bà ta không tốt, phải bồi bổ nhiều. Nếu không con gái nhà người ta cũng đâu nguyện ý gả qua đây.

Tô Thanh Hòa không nghĩ đến mẹ mình vội vàng đi một chuyến về mẹ đẻ, lúc trở về lại mang theo đường đỏ và khoai lang khô trở về, hơn nữa còn không ít.

Đương nhiên, trong lòng Cao Tú Lan lại không vui vẻ gì, vừa để đồ vào trong nhà, vừa nói với con gái bảo bối của mình: “Thanh Miêu Nhi, mẹ hỏi bà ngoại con rồi, lương thực cứu tế nhất thời sẽ không xuống được. Nhà ta thật sự phải dựa vào cha con rồi. Nếu không nhà chúng ta cũng sắp chết đói mất. Không được, tối hôm nay mẹ phải nói rõ ràng với cha con, như thế nào cũng phải chuẩn bị lương thực cho chúng ta. Không thể để Thanh Miêu Nhi nhà chúng ta chết đói được, vừa nghĩ đến chuyện con không được ăn lương thực, trong lòng mẹ đau lắm, hận không thể cắt thịt của mình cho con ăn. Con yên tâm, nghe nói thịt người còn thơm hơn thịt lợn.”

Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ

 Trước

Tiếp 

Thông Tin Chương Truyện

Đăng bởimailan10xmlPhiên bảnDịchThời giankhoảng 10 tiếng trướcLượt thích1Lượt đọc18Ủng hộTặng Tử Linh Thạch 

Báo Cáo Vấn Đề

Báo cáo cho QTV

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

© 2012-2021 TruyenYY.

Nội Quy

Riêng Tư

Bản Quyền

Giới Thiệu

Liên Hệ

Facebook

Trang Chủ

Trang Truyện

DS Chương

Chức Năng

Giao Diện Đọc TruyệnĐiều Chỉnh Nút TrượtGửi Đề Cử TruyệnBình Luận

 Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 47 Canh gà 1

Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ

 Trước

Tiếp 

Phiên bản Dịch · 1013 chữ

Cảm ơn bạn Nụnụ đã gửi kim phiếu, chúc mn đọc truyện vui vẻ, con đường tẩy não của đồng chí Cao Tú Lan với cả nhà vẫn còn tiếp tục nha ^^

Chương 47: Canh gà 1

Tô Thanh Hòa: “…Mẹ à, nếu như cha con biết nhà chúng ta khó khăn, nhất định sẽ đưa lương thực đến trong nhà. Cha con thương chúng ta mà. Đúng rồi, còn có gà mái trong nhà, mẹ nhớ phải nói với cha con.”

Cao Tú Lan vội vàng gật đầu: “Đúng thế, cái này không thể quên, Thanh Miêu Nhi nhà chúng ta cần trứng gà bồi bổ cơ thể.”

Buổi tối không có cơm. Tô Thanh Hòa cũng chỉ ăn một chút khoai lang khô.

Nhưng cho dù là không ăn cơm, ánh mắt mọi người cũng đều nhìn chăm chú về hướng phòng bếp. Mắt cũng tỏa ra ánh sáng. Sau đó dưới sự thúc giục của Cao Tú Lan chầm chậm về phòng đi ngủ.

Tô Thanh Hòa cũng về phòng ngủ. Dù sao lúc chờ đợi vẫn nên ngủ một giấc, thời gian trôi qua khá nhanh.

Lúc ngủ đến nửa đêm, Tô Thanh Hòa đột nhiên nghe thấy một tiếng tinh, sau đó là âm thanh máy móc của hệ thống: “Nhiệm vụ kiểm tra nấu ăn cấp B-canh gà chính gốc nhà nông hoàn thành, khen thưởng một điểm kỹ năng, hai con gà mái đẻ trứng.”

Đầu Tô Thanh Hòa treo máy một giây, vì lúc trước ngủ quá ngon, nên không kịp phản ứng. Nhưng âm thanh trong đầu đã xốc lại tinh thần cô. Cô mở to mắt nhìn gian phòng tối đen như mực mà ngây ra một lúc, lập tức nghĩ đến cái gì đó, vội vàng nhắm mắt lại: “Hệ thống, mi bảo canh gà nấu xong rồi?”

“Món canh gà mái già của nông gia được kiểm soát nhiệt độ thích hợp, hương sắc đầy đủ, đáp ứng được hương vị tiêu chuẩn cần đạt của món ăn, vượt qua thử thách.”

Ah... Tô Thanh Hòa thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nói: “Hệ thống, mi biết rõ đến vậy, có phải thừa dịp tôi ngủ mà uống trộm canh gà nhà chúng tôi không?”

“Xin ký chủ chú ý, tay nghề ký chủ còn chưa đạt tới trình độ này. Tại căn-tin Tinh Tế, chỉ có đầu bếp đẳng cấp làm ra được những món ăn phát sáng, mới có thể khiến trí tuệ nhân tạo động tâm.”

Tô Thanh Hòa cảm thấy bản thân cùng một trí tuệ nhân tạo nói giỡn, quả thực chính là ông nói gà bà nói vịt. Hệ thống thật biết mắng người! Cô dứt khoát nhắm mắt lại xem xét phần thưởng của mình.

Hai con gà mái già đẻ trứng.

Trong không gian trữ vật xuất hiện hình ảnh hai con gà mái già. Nhìn không khác gì con gà mái gầy lúc trước nhà mình. Chỉ là hình như béo hơn chút... Điểm này khiến người ta rất hài lòng. Vừa nghĩ tới canh gà hầm dưới bếp, Tô Thanh Hòa lại không nhịn được nuốt nước bọt.

“Xin ký chủ chú ý, gà mái đẻ trứng công năng chính là đẻ trứng, không phải là nguyên liệu nấu ăn thích hợp nhất.”

Tô Thanh Hòa nói: “Không sao đâu, gà mái nhà tôi cũng nuôi để đẻ trứng mà. Đẻ trứng gà thơm lắm.”

“Đây là gà đã trải qua quá trình đào tạo đẻ trứng, chất thịt kém hơn so với gà mái bình thường.”

Tô Thanh Hòa nghe vậy, lập tức 囧. “Mi nói là, nó có ưu thế đẻ trứng? Sớm biết vậy, không bằng cho tôi một con gà mái bình thường, vừa có thể đẻ trứng vừa có thể làm thịt.”

“Ký chủ, gà này đẻ nhiều trứng hơn gà bình thường, bình quân mỗi ngày thêm một quả.”

“Không phải chứ, con gà này ngày nào cũng đẻ được trứng, có lúc còn có thể đẻ ra hai quả?” Trong lòng Tô Thanh Hòa lập tức nôn nóng.

Gà mái già vừa mới vinh quang hiến thân nhà cô, trước kia mỗi ngày cũng chưa chắc có thể đẻ quả trứng tiếp theo. Một tuần đẻ tầm ba bốn quả. Nếu con gà này đẻ trứng thật tốt, hai con một ngày đẻ hai quả, có khi còn ra được bốn quả... Về sau trong nhà ngày nào cũng có trứng ăn. Một quả để cô ăn mảnh, còn lại làm bánh trứng sữa đưa mẹ ăn, cho người nhà bồi bổ. Quả thực quá hoàn mỹ.

Tô Thanh Hòa định qua mấy ngày nữa tìm cơ hội, thả gà mái già vào phòng Cao Tú Lan. Nhưng lại nhớ ra niên đại này không thể nuôi quá nhiều gia cầm. Nuôi hai con, người ta đã chê là tư bản chủ nghĩa. Cô cân nhắc một lát, trước tiên định ăn một con, còn một con để nuôi. Mà giờ vừa mới nấu một nồi canh rồi, không ăn vội vậy. Quyết định để nó đẻ trứng vài ngày đã.

“Hệ thống, tôi lấy một con ra trước, con kia tôi nuôi trong không gian trữ vật, nó có đẻ trứng được không?”

“Đồ ăn chứa trong không gian sống có thể lưu lại nguyên vẹn. Gà đẻ trứng cũng có thể đẻ trứng bình thường.”

Tô Thanh Hòa vui vẻ: “Thế thả nó vào không gian đẻ trứng vậy.”

“Xin ký chủ chú ý, vì gà đẻ trứng trong phòng chứa, yêu cầu bổ sung thêm vị trí trong không gian, nên mỗi ngày thu một quả trứng gà làm tiền thuê.”

Khóe miệng Tô Thanh Hòa co quắp: “Lòng tham không đáy, keo kiệt bủn xỉn...”

Tuy rằng cần trả tiền thuê, nhưng Tô Thanh Hòa vẫn quyết định nuôi một con gà mái già trong không gian. Thế này tương đối an toàn, không thể để cả nhà gặp nguy hiểm chỉ vì một quả trứng được.

Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ

 Trước

Tiếp 

Truyện Trở Lại Thập Niên 60: Quân Tẩu Toàn Năng (Dịch) tại TruyenYY đã đến chương cuối. Hãy nhấn vào nút Theo Dõi để được nhận thông báo khi có chương mới nhé! Chúc đạo hữu có những giây phút vui vẻ tại YY Giới.

Truyện cùng tác giả Hồ ĐồTruyện cùng thể loạiTham gia YY Hội tại Facebook groupFanpage Chính Thức group

Thông Tin Chương Truyện

Đăng bởimailan10xmlPhiên bảnDịchThời giankhoảng 9 tiếng trướcLượt thích1Lượt đọc21Ủng hộTặng Tử Linh Thạch 

Báo Cáo Vấn Đề

Báo cáo cho QTV

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

© 2012-2021 TruyenYY.

Nội Quy

Riêng Tư

Bản Quyền

Giới Thiệu

Liên Hệ

Facebook


Trang Chủ

Trang Truyện

DS Chương

Chức Năng

Giao Diện Đọc TruyệnĐiều Chỉnh Nút TrượtGửi Đề Cử TruyệnBình Luận

 Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 48 Canh gà 2

Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ

 Trước

Tiếp 

Phiên bản Dịch · 971 chữ

Cảm ơn bạn phamthuha2001, kemgau và Nụnụ đã gửi tặng kim phiếu ^^

Chương 48: Canh gà 2

Dù sao ngày nào cô cũng kiếm được một ít thức ăn, hệ thống nói rồi, mỗi ngày nó đẻ nhiều hơn gà bình thường một quả trứng, lúc nào cũng dư dả. Bao giờ thời cơ thích hợp đến sẽ trực tiếp làm thịt nó luôn.

Cô lại không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Được rồi, hy vọng trời sáng nhanh lên một chút.

Không chỉ Tô Thanh Hòa mong chờ, toàn bộ người Tô gia cũng ngóng đợi hừng đông đến thật mau.

Tô Thanh Hòa mang con mắt thâm quầng ra khỏi cửa phòng, lập tức chứng kiến tất cả lớn bé trong nhà ai mắt ai cũng thâm sì.

Không có cách nào khác, bao năm không được ăn thịt gà. Thịt kia thơm đến thế, đều nhớ thương cả đêm.

Riêng Nhị Bảo và Tam Nha thì không có quầng thâm mắt, hai đứa nhỏ còn chưa nhìn thấy canh gà bao giờ, lúc này trong mắt chúng, canh gà với cháo bình thường không khác gì nhau.

Cao Tú Lan từ trong phòng đi ra, nhìn thấy bộ dáng đám con trai con dâu đều không có tiền đồ như thế, lập tức bĩu môi: “Cái loại không có tiền đồ, cả ngày chỉ nghĩ đến cái gì đâu. Sao lúc hiếu kính bà đây không dụng tâm như vậy đi.”

Hai gia đình Tô Ái Quốc và Tô Ái Hoa lập tức xấu hổ cúi đầu.

Tô Thanh Hòa cũng không muốn mới sáng ra đã nghe tiếng mẹ mắng chửi người, vội vàng nói: “Mẹ, không thì buổi sáng mình cũng uống một chút đi.” Cô cũng thèm lắm rồi.

Cao Tú Lan nhìn khuê nữ nhà mình, phát hiện mắt cô cũng thâm đen, lập tức đau lòng không thôi: “Ôi Thanh Miêu Nhi, sao lại ngủ không ngon thế này, nếu con muốn ăn canh thì phải nói với mẹ chứ. Mẹ cho con về phòng ăn. Hai con mắt đen sì thế kia, khó chịu làm sao. Đi ăn canh luôn đi, ăn xong rồi ngủ tiếp. Con gái phải ngủ thật ngon.”

Bởi vì Tô Thanh Hòa muốn ăn canh, nên Cao Tú Lan không đợi đến giữa trưa nữa, chuẩn bị bữa sáng cho mọi người uống hai phần, đương nhiên cũng chỉ là uống miếng canh mà thôi, vẫn phải chờ đến giữa trưa mới được ăn thịt. Dù sao buổi trưa mới là bữa chính.

Dù không có thịt ăn, uống miếng canh cũng được. Mọi người nuốt nước bọt một trận, sau khi nghe Cao Tú Lan chỉ thị, tất tưởi chạy ngay vào phòng bếp dọn nồi lên.

Cái nồi vừa mở, hương thơm bên trong lập tức bay ra ngoài, ai ngửi thấy cũng có cảm giác như được tiếp thêm năng lượng. Sợ mùi hương bay quá xa, cửa sổ trong phòng bếp đều được đóng kín mít, lấy giẻ đỏ nhét vào những kẽ hở. Tuy vậy, Cao Tú Lan vẫn có hơi lo lắng, nên vội vàng múc cho mỗi người nửa chén canh, giục họ uống nhanh lên rồi mau cút xéo đi. Còn cho vào chén Đại Bảo và Nhị Bảo mỗi đứa một miếng thịt ức gà.

Đến lượt Tô Thanh Hòa, canh đầy một bát, hơn nữa còn có thêm một cái đùi và một cái cánh. Bà ấy từ ái nói: “Thanh Miêu Nhi của chúng ta vất vả, ăn nhiều một chút. Còn thừa đùi gà và cánh gà mẹ để phần đến trưa.” Lo lắng Tô Thanh Hòa ở trước mặt người nhà ăn không ngon, Cao Tú Lan đặt nồi canh gà lên bếp rồi tiếp tục hầm, sau đó trực tiếp bưng chén của mình và khuê nữ về phòng.

Đối với sự biệt đãi này, nhiều năm trôi qua mọi người cũng đã sớm tập thành quen. Hơn nữa con gà mái già mà mẹ nuôi dưỡng này, có thể lấy ra chia mọi người ăn, đã mãn nguyện lắm rồi.

Chờ Cao Tú Lan vừa đi khỏi, mọi người đều vội vàng ăn canh không ngừng, uống từng ngụm từng ngụm loãng tuếch. Dù cho nóng đến phỏng miệng, vẫn cảm thấy đó là một loại hưởng thụ.

Thơm, quá thơm. Tại sao có thể được ăn đồ ngon như vậy? Quả nhiên canh gà là món ngon nhất trên đời.

Mọi người ăn ăn, đều kích động đến chảy nước mắt.

Mặc dù rất ngon, nhưng người lớn vẫn không nỡ uống nhiều. Chỉ làm vài ngụm cho đỡ thèm, thừa dịp Cao Tú Lan không ở đây, bèn đem phần còn lại chia cho bọn nhỏ. Khó có được một chút đồ dinh dưỡng, để cho bọn nhỏ bồi bổ.

Đại Nha nói: “Cha mẹ, bọn con có rồi. Mọi người uống nhiều chút. Bà bảo mọi người cần làm việc, phải ăn nhiều mới có sức.”

Lâm Thục Hồng cười đáp: “Cha mẹ ăn đủ rồi, các con cũng ăn thêm đi. Ăn đi cho lớn.”

Bên kia, Đại Bảo vừa bưng chén canh vừa xoắn quýt không thôi, canh gà ngon thư thế, thật sự không muốn nhường lại chút nào.

Cậu bé nhìn em gái Tam Nha của mình, ừ, con bé cũng có canh trong chén, em ấy còn nhỏ thế, uống chừng ấy là đủ. Nhìn sang Đại Nha và Nhị Nha. Ơ, đều có cả rồi. Nhất định là đủ uống.Vẫn là nên uống phần của mình thôi. Nghĩ vậy, cậu bé nuốt từng ngụm từng ngụm. Về phần miếng thịt duy nhất kia, cậu bé cũng nhét thẳng vào miệng. Dù sao chỉ có một miếng này thôi, khó chia lắm.

Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ

 Trước

Tiếp 

Thông Tin Chương Truyện

Đăng bởimailan10xmlPhiên bảnDịchThời giankhoảng 2 tiếng trướcLượt đọc5Ủng hộTặng Tử Linh Thạch 

Báo Cáo Vấn Đề

Báo cáo cho QTV

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

© 2012-2021 TruyenYY.

Nội Quy

Riêng Tư

Bản Quyền

Giới Thiệu

Liên Hệ

Facebook

Trang Chủ

Trang Truyện

DS Chương

Chức Năng

Giao Diện Đọc TruyệnĐiều Chỉnh Nút TrượtGửi Đề Cử TruyệnBình Luận

 Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 49 Canh gà 2

Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ

 Trước

Tiếp 

Phiên bản Dịch · 1010 chữ

Chương 49: Canh gà 2

Trong phòng, Tô Thanh Hòa bỏ cánh gà vào chén Cao Tú Lan.

Tuy rằng Cao Tú Lan bất công, nhưng lại khiến người ta không tìm ra điểm gì xấu trên người bà ấy. Ngoại trừ việc cưng chiều khuê nữ vô điều kiện ra, mỗi lần phân chia đồ ăn bà đều chia theo công lao động, tuyệt đối không ăn phần nhiều hơn. Cho nên những người khác được nửa chén canh, bà cũng chỉ có nửa chén canh. Thịt thà gì đều không có.

Tuy rằng Tô Thanh Hòa ăn mảnh, nhưng không muốn thấy mẹ già luôn đối tốt với mình ở bên cạnh chỉ uống nước canh, nên đưa cánh gà sang cho Cao Tú Lan. “Mẹ, buổi trưa con còn ăn nữa mà. Sáng nay con ăn một cái đùi gà là đủ rồi. Đợi ít nữa đói bụng, con sẽ ăn chút diện ngật đáp. Bây giờ có cha con, con không còn sợ ăn nữa.” Vẻ mặt cô kiêu ngạo nói. Như thể người cha Tô Đại Căn của cô có thể cho cô được một chỗ dựa vững chắc.

(Diện ngật đáp: Món Gnocchi - loại bánh làm từ khoai tây, bột mì, trứng trộn lẫn.)

Cao Tú Lan cầm cánh gà lên, đỏ mắt: “Thanh Miêu Nhi, mẹ biết con rất hiếu thuận mà. Anh trai chị dâu con có miếng ăn, đều chỉ nhớ tới con chúng nó thôi, đến giờ chưa từng nhường bà già này ăn cái gì. Riêng con thì chu đáo vô cùng, còn để lại cánh gà cho mẹ.”

Tô Thanh Hòa: “...” Thật ra lý giải thế này cũng tốt. Mẹ già của cô nắm quyền phân chia đồ ăn trong nhà, xem chừng mấy ông anh trai không ý thức được, mẹ già nhà mình cũng cần được sẻ phần.

“Bình thường mẹ cũng ăn nhiều một chút đi. Các anh sẽ không nói gì đâu. Bọn họ đều hiếu thuận cả mà.”

Cao Tú Lan đáp: “Ăn nhiều làm gì, mẹ ăn thêm một miếng, chẳng phải con sẽ phải ăn ít một miếng sao? Mẹ tiết kiệm để cho con ăn mà.”

Lời này làm Tô Thanh Hòa cảm động đến không chịu nổi. Vội vàng nói: “Mẹ mau ăn đi, ăn thịt này. Ăn nhiều một chút. Con lúc nào cũng mong mẹ có thể khỏe mạnh.” Câu này đúng là rất thật lòng. Không quan tâm bà ấy đối xử với người khác như thế nào, những đối với cô thật sự rất tốt.

Cao Tú Lan cảm động ăn cánh gà, cắn một miếng rồi lau nước mắt: “Thanh Miêu Nhi nhà ta nấu canh ngon quá. Giống mẹ!”

Tô Thanh Hòa cũng ăn canh, thật là thơm!

Sau khi uống canh xong, tất cả mọi người đều rất có sức mà làm việc.

Còn Cao Tú Lan cẩn thận đi xử lý mấy miếng xương gà. Nhất định không thể ném ra ngoài, chỉ có thể chôn xương gà đã gặm sạch dưới đất. Sau đó trở về phòng mình, ung dung nói chuyện với vò gốm: “Đại Căn à, con gà mái già nhà mình đi đời rồi, ông nhớ phải gửi con khác lên nhé, khuê nữ của ông còn đang chờ ăn trứng gà bồi bổ thân thể đấy. Ông làm cha lúc trước không thể ở lại, thân thể con bé không khỏe, phải bù đắp cho con thật tốt. Ông phải nhớ kỹ đấy nhé.”

Người nhà họ Tô ăn canh gà xong, làm việc cũng hăng hái hơn. Tô Ái Quốc và Tô Ái Hoa phụ trách đem lương thức từ trong đất vận chuyển lên trên sân đập lúa.

Hai người bước đi như bay. Nhìn lại những người nhà khác, đều hữu khí vô lực, đói đến nỗi người gầy như gậy trúc, có chỗ còn bắt đầu sưng vù, trong lòng đều cảm thấy may mắn nhà mình có một bà mẹ rất có năng lực.

Có mẹ thật tốt.

Mẹ nói đúng, con trai hiếu thuận, ông trời sẽ che chở một chút.

Mặt khác, Lâm Thục Hồng và Đinh Quế Hoa đều nhớ lại dư vị chén canh vừa rồi, còn không quên tưởng tượng đến món thịt gà vào bữa trưa sắp tới.

Đinh Quế Hoa cố ý nói: “Chị dâu à, chị có đang chuẩn bị ra ở riêng không? Khi nào mới nói với mẹ vậy? Chị không cần lo lắng đâu, đến lúc đó, em sẽ nói tốt cho chị.”

Lời này mang theo vài phần thăm dò và xúi giục. Đúng là cô ta hy vọng Lâm Thục Hồng phân ra ngoài. Mặc dù khi có việc, cô ta và Lâm Thục Hồng sẽ cùng đứng trên một mặt trận thống nhất. Nhưng mà giữa chị em dâu không có tình cảm gì nhiều. Sao có thể giống với tình cảm chị em ruột thịt chứ? Nếu Lâm Thục Hồng tách ra, ở nhà cô ta có thể ăn nhiều hơn.

Lâm Thục Hồng cũng không ngốc, lúc trước là vì muốn mấy đứa nhỏ ăn thêm một miếng cơm, nên mới nghĩ đến việc ra ở riêng, thức ăn trong nhà có thể tự do kiểm soát, còn có thể cho bọn nhỏ ăn nhiều một chút. Nếu không sao cô ta dám mạo hiểm làm việc này để rồi bị chồng mắng, mẹ chồng uốn nắn chứ? Nhưng bây giờ không cần ở riêng nữa, khẩu phần ăn của mấy đứa nhỏ cũng nhiều hơn trước rồi. Cô ta làm gì còn ngớ ngẩn đến nỗi làm chuyện đó nữa?

“Quế Hoa, chuyện này khỏi phải bàn, chị với anh cả chỉ nói đùa thôi. Em đừng nhắc đến chuyện này nữa, để mẹ nghe được, không chừng lại tưởng thật. Chị cảm thấy bằng lòng với cuộc sống này rồi. Em cũng đừng nghĩ nhiều.”

Bằng lòng cái rắm, còn không phải vì một miếng ăn à. Đinh Quế Hoa cười cười.

Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ

 Trước

Tiếp 

Truyện Trở Lại Thập Niên 60: Quân Tẩu Toàn Năng (Dịch) tại TruyenYY đã đến chương cuối. Hãy nhấn vào nút Theo Dõi để được nhận thông báo khi có chương mới nhé! Chúc đạo hữu có những giây phút vui vẻ tại YY Giới.

Truyện cùng tác giả Hồ ĐồTruyện cùng thể loạiTham gia YY Hội tại Facebook groupFanpage Chính Thức group

Thông Tin Chương Truyện

Đăng bởimailan10xmlPhiên bảnDịchThời gian35 phút trướcLượt đọc2Ủng hộTặng Tử Linh Thạch 

Báo Cáo Vấn Đề

Báo cáo cho QTV

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

© 2012-2021 TruyenYY.

Nội Quy

Riêng Tư

Bản Quyền

Giới Thiệu

Liên Hệ

Facebook


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #damy