Chương 5 : Sao cậu ta đáng ghét vậy !
Những ngày sau đó, cuộc chiến giữa Ngọc và Huy bắt đầu căng như dây đàn.
Ngọc ra sức chiếm spotlight: giơ tay phát biểu, giúp đỡ bạn bè, làm bài tập thật nhanh… cốt chỉ để vượt mặt cậu bạn lớp trưởng kia. Trong đầu cô bé lúc này chỉ có một mục tiêu duy nhất: soán ngôi học bá lạnh lùng!
Nhưng Huy thì vẫn chẳng hề nao núng. Vẻ mặt lúc nào cũng điềm tĩnh, lạnh như băng, như thể trên đời chẳng có gì khiến cậu ta xao động. Mà lạ thay, lần nào cậu ta cũng làm bài vừa nhanh, vừa chính xác đến mức… bất ngờ. Mỗi khi giáo Viên hỏi bài hay phát điểm, ánh nhìn cả lớp lại đổ dồn về phía cậu ta.
Dù trong mắt cả lớp, Huy là hình mẫu hoàn hảo: lạnh lùng, học giỏi, lúc nào cũng toát ra vẻ “cool ngầu” khiến ai nấy ngưỡng mộ — thì với Ngọc, cậu ta lại là một tên… “vô duyên” không ai bằng!
Mỗi lần muốn “vượt biên”, Huy đều hành động rất bài bản: nhẹ nhàng hất cây bút như thể tình cờ, lăn cục tẩy đúng quỹ đạo, thậm chí có lần… thảy nguyên cả cây thước sang bàn Ngọc. Rồi tỉnh bơ mở miệng với giọng điệu không thể nào vô tội hơn:
“Ơ kìa, bút tôi lăn qua bên cậu rồi, cậu lấy giúp nha.”
“Cục tẩy của tôi tự nhiên chạy qua đó làm chi không biết, đưa lại đi.”
Cái giọng giả bộ vô tội đó mới đáng ghét!
Ngọc trợn mắt: “Tôi thấy rõ ràng cậu cố tình ném qua mà?!”
Huy thản nhiên chỉnh kính: “Thì đồ của tôi mà, miễn sao lấy lại được là được chứ?”
Chưa hết, mỗi lần “thu hồi vật chứng”, cậu ta còn cố tình cọ cọ tay làm mờ vạch ranh giới giữa hai bên bàn, khiến Ngọc tức đến mức muốn xì khói.
Ngọc bực không chịu được, sáng nào cũng mang theo cây thước dài, chăm chú đo đo kẻ kẻ ranh giới ngay chính giữa bàn. Ấy vậy mà chỉ mới giữa buổi, cái đường chia đôi ấy đã mờ tịt như chưa từng tồn tại.
Có hôm, cô phải kẻ lại tới ba lần — lần nào ngước lên cũng thấy Huy nhếch mép cười như chẳng có chuyện gì to tát cả
Đỉnh điểm là khi cây thước của Ngọc vô tình bay lệch sang bên bàn cậu ta. Không những không trả lại, Huy còn… giữ luôn! Cậu ta thản nhiên nhét nó vào hộc bàn, như thể đó là tài sản hợp pháp của cậu ta.
Ngọc ngồi thừ ra, mặt đỏ bừng vì tức .Cô thầm nghĩ: “Quá đáng quá rồi! Tên này chơi đểu thật sự!”
Ngay lúc đó, tiếng vỗ tay của cô giáo vang lên:
“Các em, bài tập về nhà là vẽ sơ đồ tư duy bài học hôm nay nhé. Hai bạn ngồi cùng bàn sẽ làm chung một nhóm.”
Ngọc chết sững.
Khoan đã… cái gì cơ?
Cô quay sang và bắt gặp ánh mắt như thể đã đoán trước tất cả của Huy — kèm theo một nụ cười rất chi là gợi đòn .
Cậu ta chống cằm, đưa tay ra, giọng điềm nhiên:
“Hợp tác vui vẻ nha, lớp phó học tập.”
Ngọc nghiến răng: “Được thôi. Hợp tác vui vẻ.” — rồi siết chặt tay cậu ta bằng cú “rắc” khiến Huy đau tới mức la oai oái.
Huy rụt tay lại, xoa xoa cổ tay, mặt nhăn nhó:
“Cậu bắt tay hay bẻ tay tôi vậy?”
Ngọc khoanh tay, thản nhiên đáp:
“Tùy cậu nghĩ thôi.”
Thấy Huy còn xoa tay nhăn nhó, cô nở một nụ cười ngọt ngào đến sởn da gà:
“Cậu có muốn thử tay kia không? Tôi làm nốt cho.”
Huy lập tức giấu cả hai tay ra sau lưng, cười trừ:
“Thôi thôi ,không cần…không cần ”
Huy nghiêng người né tránh, rồi cúi xuống hộc bàn ,lặng lẽ rút cây thước trong hộc bàn ra, đặt lên bàn Ngọc :
“Đây, trả nè. Giữ kỹ vào. Tôi còn quý cái tay của mình lắm.”
Ngọc gật đầu, ánh mắt như bảo "biết điều là tốt đó", rồi tiếp tục ghi chép, hoàn toàn không nhìn sang.
Chỉ có điều kỳ lạ là, từ hôm đó trở đi, đường ranh giới bỗng dưng biến mất — không để lại dấu vết, như thể… nó chưa từng tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com